Chương Trước/7Chương Sau

Chiếc Vương Miện Ptolemy

Chương 05

Giờ đây… tôi sống và hít thở sự kỳ lạ. Nó đến cùng với phạm vi hoạt động khi bạn là một á thần. Nhưng vẫn có những lúc khi tôi khựng tâm trí lại: như là khi tôi đang bay bên trong một con kền kền tỏa sáng khổng lồ, đập hai cánh tay mình để điều khiển đôi cánh tưởng tượng, giữ một tên pháp sư gần bất tử trong móng vuốt của mình… tất cả chỉ để có thể lấy trộm mũ của hắn.

Cái mũ đó cũng chưa rớt ra.

Tôi di chuyển theo đường xoắn ốc vào cơn bão, lắc Setne, cố gắng để đánh văng chiếc vương miện khỏi đầu hắn, nhưng gã này hẳn đã buộc chặt nó vào mái tóc hất ngược của hắn với keo thượng hạng.

Hắn ta làm nổ tôi với lửa và những tia ánh sáng. Bộ xương chim bên ngoài của tôi làm chệch hướng những cú tấn công, nhưng mỗi lần, hiện thân tím lại mờ đi, và đôi cánh của tôi cảm thấy nặng hơn.

“Percy Jackson!” Setne quằn quại trong những chiếc móng vuốt của tôi. “Đây là một sự lãng phí thời gian!”

Tôi không bận tâm trả lời. Sự căng thẳng của cuộc chiến đang nhanh chóng gây thiệt hại.

Trong suốt cuộc chạm trán đầu tiên của chúng tôi, Carter đã cảnh báo tôi rằng phép thuật về nghĩa đen có thể đốt cháy một pháp sư nếu anh ta dùng quá nhiều một lần. Tôi đoán điều đó cũng tác động đến á thần. Mỗi lần Setne làm nổ tôi hay cố gắng để luồn lách ra khỏi sự siết chặt của tôi với sức mạnh gần như thần thánh của hắn, đầu tôi đập mạnh. Tầm nhìn của tôi mờ đi. Chẳng mấy chốc tôi đã đầm đìa mồ hôi.

Tôi hy vọng Sadie đang giúp đỡ Carter. Tôi hy vọng Annabeth đang kết thúc bất cứ câu thần chú siêu quái nào cô ấy đã tụng để chúng tôi có thể bẫy Setne, bởi vì tôi không thể ở trong không trung lâu hơn được nữa.

Chúng tôi xuyên qua tầng mây trên cùng. Setne ngừng chiến đấu, điều này làm tôi ngạc nhiêu đến nỗi suýt đánh rơi hắn. Sau đó cái lạnh bắt đầu thấm vào hiện thân kền kền của tôi, làm lạnh quần áo ướt của tôi, thấm vào xương tôi. Đó là một loại tấn công tinh vi hơn – thăm dò điểm yếu – và tôi biết tôi không thể cho phép điều đó. Tôi cuộn đôi chân kền kền của tôi chặt hơn quanh ngực Setne, hy vọng nghiền nát hắn.

“Percy, Percy.” Giọng của hắn khiến nó nghe như chúng tôi là anh em đang cùng đi chơi đêm. “Ngươi không thấy đây là một cơ hội không thể tin được à? Một cơ hội thứ hai hoàn hảo. Ai chứ là ngươi thì ngươi nên đánh giá cao điều đó. Những vị thần Olympus đã từng đề nghị ngươi món quà giá trị nhất của họ. Họ đề nghị biến ngươi thành một vị thần, phải không? Và ngươi – kẻ ngốc đáng yêu ngươi – ngươi đã bác bỏ chúng! Đây là cơ hội của ngươi để sửa lại lỗi lầm đó.”

Hiện thân của tôi chập chờn và chớp chớp như một ống huỳnh quang kém chất lượng. Nekhbet, người bạn trong não của tôi, chuyển sự chú ý của bà ta vào trong.

Ngươi đã từ chối sự bất tử? Giọng bà ta nghi ngờ, bị xúc phạm.

Bà ta quét qua ký ức của tôi. Tôi thấy quá khứ của chính mình từ quan điểm khô khan, giễu cợt của bà ta: Tôi đứng ở phòng ngai của núi Olympus sau trận chiến chống lại các Titan. Zeus đã đề nghị tôi một phần thưởng: thành thần. Tôi bác bỏ ông ta ngay tắp lự. Thay vào đó tôi muốn sự công bằng cho các á thần khác. Tôi muốn các vị thần đừng là những tên khốn nữa và chú tâm đến con cái của họ.

Một lời thỉnh cầu ngu ngốc. Một điều ước khờ dại. Tôi đã từ bỏ quyền lực. Bạn không bao giờ từ bỏ quyền lực.

Tôi đấu tranh để giữ sự siết chặt vào Setne. “Nekhbet, chúng là những suy nghĩ của bà, không phải của tôi. Tôi đã lựa chọn đúng đắn.”

Vậy thì ngươi là một tên ngốc, nữ thần kền kền rít lên.

“Phải, anh bạn!” Setne nói, kẻ hình như có thể nghe thấy bà ấy. “Ta phải đồng ý với Nekhbet về điều này. Ngươi đã làm một việc đáng khâm phục. Điều đó đã ra sao? Các vị thần có tôn trọng những lời hứa của họ không?”

Tôi không thể chia tách sự cay đắng của Nekhbet ra khỏi chính cảm giác của mình. Dĩ nhiên, tôi lúc nào cũng càu nhàu về các vị thần, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận lựa chọn vẫn làm người phàm của mình. Tôi có một người bạn gái. Tôi có một gia đình. Tôi có cả cuộc đời mình ở phía trước tôi – nếu như tôi có thể sống sót.

Giờ đây… có lẽ chỉ là Nekhbet ở trong tâm trí tôi, hoặc Setne chơi đùa với tôi, nhưng tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi đã tạo một sai lầm to lớn.

“Ta biết rồi, nhóc.” Giọng của Setne đầy sự đáng tiếc. “Các vị thần là gia đình của ngươi. Ngươi muốn nghĩ họ tốt. Ngươi muốn làm họ tự hào. Ta đã muốn điều đó với gia đình của ta. Ngươi biết đấy, cha ta là Ramses đệ Nhất.”

Giờ đây tôi đang lướt đi trong một vòng tròn uể oải, cánh trái của tôi cắt vào phía trên của những đám mây bão. Vương miện của Setne còn tỏa sáng hơn. Hào quang của hắn trở nên lạnh hơn, làm tê cóng tay chân tôi và biến những suy nghĩ của tôi lờ đờ đi. Tôi biết tôi đang gặp rắc rối, nhưng tôi không thể nghĩ ra phải làm gì với nó.

“Thật khó khăn khi có một người cha đầy sức mạnh,” Setne tiếp tục. “Dĩ nhiên, Ramses là pharaoh, vì vậy hầu hết lần ông ấy là vật chủ của Horus. Điều đó làm ông ấy xa cách, ít ra là vậy. Ta đã cứ suy nghĩ, Nếu ta chỉ cần lựa chọn đúng đắn và chứng minh ta là một đứa trẻ ngoan, ông ấy cuối cùng sẽ chú ý đến ta. Ông ấy sẽ cư xử đúng đắn với ta. Nhưng, vấn đề là, các vị thần không quan tâm đến người phàm, thậm chí con cái họ. Hãy nhìn vào tâm trí của kền kền nếu ngươi không tin ta. Cư xử như một đứa trẻ ngoan, hành động luôn xuất sắc – điều đó chỉ làm cho các vị thần làm ngơ với ngươi dễ dàng hơn. Cách duy nhất để có được sự tôn trọng của họ là hành động lên, trở nên hư hỏng và lấy những gì ngươi muốn!”

Trái lại, Nekhbet không cố để thuyết phục tôi. Bà ấy là nữ thần bảo vệ của các pharaoh, nhưng bà ấy không quan tâm họ như những con người riêng lẻ. Bà quan tâm về việc duy trì quyền lực của Ai Cập, điều mà lần lượt giữ sự thờ phụng của các vị thần tồn tại. Bà hoàn toàn không quan tâm về những hành động xuất sắc hay lương thiện. Chỉ những kẻ yếu mới đòi hỏi sự công bằng. Những kẻ yếu là những cái xác chờ chết – những món khai vị trong bữa tối dài của cuộc đời bất tử của Nekhbet.

“Ngươi là một đứa trẻ tốt,” Setne nói với tôi. “Tốt đẹp hơn rất nhiều so với nữ thần ngươi đang cố gắng làm vật chủ. Nhưng ngươi phải nhìn nhận sự thật. Ngươi đã nên nhận lời đề nghị của Zeus. Ngươi bây giờ sẽ là một vị thần. Ngươi sẽ đủ mạnh để thực hiện những thay đổi ngươi đòi hỏi!”

“Ngươi là một đứa trẻ tốt,” Setne nói với tôi. “Tốt đẹp hơn rất nhiều so với nữ thần ngươi đang cố gắng làm vật chủ. Nhưng ngươi phải nhìn nhận sự thật. Ngươi đã nên nhận lời đề nghị của Zeus. Ngươi bây giờ sẽ là một vị thần. Ngươi sẽ đủ mạnh để thực hiện những thay đổi ngươi đòi hỏi!”

Sức mạnh là tốt, Nekhbet đồng ý. Bất tử là tốt.

“Ta đang cho ngươi một cơ hội thứ hai,” Setne nói. “Giúp đỡ ta, Percy. Trở thành một vị thần.”

Chúng tôi xoay trong không trung khi ý thức của Nekhbet tách ra khỏi tôi. Bà ấy đã quên ai trong chúng tôi là kẻ thù. Nekhbet yêu thích sức mạnh. Setne mạnh. Tôi yếu.

Tôi nhớ cái cách mà Setne đã khai thác Duat – cắt những vết nứt trong thực tại, phá hủy toàn bộ vũ trụ để biến hắn ta thành bất tử.

Ta sẽ chỉ lấy mỗi thứ ta cần dùng một ít, hắn đã nói với Sadie.

Những suy nghĩ của tôi cuối cùng đã rõ ràng. Tôi hiểu Setne vận hành như thế nào, sao hắn đánh bại chúng tôi nặng nề như vậy cho đến bây giờ.

“Ông đang tìm đường để đi vào tâm trí tôi,” tôi nói. “Điều gì đó ông có thể liên hệ đến và dùng để chống lại tôi. Nhưng tôi không giống ông. Tôi không muốn bất tử, đặc biệt không nếu xé tan tành thế giới.” Setne mỉm cười. “Ừm, nó đáng để thử. Đặc biệt vì ta đã khiến ngươi mất kiểm soát con kền kền của ngươi!”

Một vụ nổ lạnh lẽo làm vỡ tan hiện thân của tôi. Đột nhiên tôi đang rơi.

Một lợi thế của tôi: Tôi đang giữ Setne trong móng vuốt của mình, điều đó có nghĩa là hắn ở ngay bên dưới tôi. Tôi siết chặt vào hắn và khóa hai cánh tay của tôi quanh ngực hắn. Chúng tôi cùng nhau lao thẳng xuống qua những đám mây.

Tôi run dữ dội đến nỗi tôi ngạc nhiên vì mình vẫn có thể tỉnh táo. Quần áo tôi đóng kết với sương giá. Gió và băng đâm chích đôi mắt tôi. Tôi cảm thấy như mình đang trượt tuyết xuống đồi mà không có mặt nạ.

Tôi không chắc tại sao Setne không làm ảo thuật biến bản thân hắn đi khỏi. Tôi cho là thậm chí một pháp sư hùng mạnh cũng có thể không kháng cự lại được sự hoảng loạn. Khi bạn đang rơi tự do, bạn quên suy nghĩ hợp lý:Gee, ta có những câu thần chú và các thứ. Thay vào đó bộ não động vật của bạn tiếp quản và bạn nghĩ: ÔI THÁNH THẦN ĐỨA TRẺ NÀY ĐANG GIỮ TÔI LẠI VÀ TÔI BỊ BẪY VÀ ĐANG RƠI VÀ TÔI SẼ CHẾT!

Mặc dù tôi chỉ còn có vài giây nữa để trở thành món khai vị của kền kền, tiếng kêu quác quác và tiếng vỗ của Setne mang lại cho tôi một chút hài lòng.

Nếu chúng tôi rơi thẳng xuống, tôi sẽ đập và mặt đất rắn và chết. Không hỏi gì.

May mắn, gió mạnh và Đảo Governors là một tấm bia nhỏ trong một cảng rất lớn.

Chúng tôi rơi xuống nước với một âm thanh quen thuộc tuyệt vời KA-FLOOM!

Sự đau đớn của tôi biến mất. Sự ấm áp dâng trào trở lại tay chân tôi. Nước muối cuộn xoáy quanh tôi, làm tràn đầy tôi với năng lượng mới. Nước biển luôn luôn làm những điều tốt với tôi, nhưng thường thì không nhanh thế này. Có lẽ sự xuất hiện của Nekhbet đẩy nhanh sự hồi phục của tôi. Có lẽ cha tôi, Poseidon đang cố gắng thực hiện cho tôi một ân huệ.

Dù cho bất cứ trường hợp nào, tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi tóm lấy cổ họng Setne với một tay và bắt đầu bóp. Hắn chiến đấu như một con quỷ. (Tin tôi đi, tôi biết mà. Tôi đã chiến đấu với vài con.) Chiếc vương miện của Ptolemy tỏa sáng trong nước, bốc hơi như một miệng núi lửa. Setne cào xé cánh tay tôi và thở ra những dòng bong bóng – có lẽ đang cố gắng để thực hiện những câu thần chú, hoặc có lẽ để nói chuyện ngọt ngào với tôi đừng bóp cổ hắn nữa. Tôi không thể nghe thấy hắn, và tôi không muốn. Dưới nước, tôi phụ trách.

Mang hắn ta vào bờ, giọng của Nekhbet.

Bà điên à? Tôi nghĩ lại. Đây là sân nhà của tôi.

Hắn ta không thể bị đánh bại ở đây. Bạn bè ngươi đang đợi.

Tôi không muốn, nhưng tôi hiểu. Tôi có thể làm Setne bị giữ ở dưới nước một lát, nhưng hắn ở quá xa trên con đường trở thành bất tử để tôi có thể tiêu diệt. Tôi cần phá hủy phép thuật của hắn, điều mà có nghĩa là tôi cần giúp đỡ.

Tôi giữ chặt cổ hắn và để dòng nước đẩy tôi tới Đảo Governors.

Tôi giữ chặt cổ hắn và để dòng nước đẩy tôi tới Đảo Governors.

Carter đợi tôi trên đường vòng quanh đảo. Đầu cậu ấy được quấn trong băng gạc như một chiếc khăn xếp. Những vết phồng rộp trên mặt cậu đã được điều trị với loại chất nhờn màu tím gì đó. Bộ đồ ngủ ninja vải lanh của cậu trông như chúng đã được giặt là trong một chiếc máy cắt gỗ đang cháy. Nhưng cậu còn sống, và giận dữ. Trong một tay cậu giữ một sợi dây phát ánh sáng trắng giống như dây thòng lọng của một cao bồi.

“Chào mừng trở về, Percy.” Cậu nhìn chằm chằm Setne. “Gã này có mang lại rắc rối gì cho cậu không?”

Setne vụt và bắn lửa về hướng của Carter. Carter đánh ngọn lửa qua một bên với sợi dây của mình.

“Từ bây giờ tớ đã kiếm soát được hắn,” tôi nói.

Tôi cảm thấy tự tin rằng điều đó đúng. Nước biển đã mang tôi trở lại với đầy đủ sức mạnh. Nekhbet đang hợp tác trở lại, sẵn sàng để che cho tôi khỏi bất cứ thứ gì Setne có thể thử. Bản thân tên pháp sư dường như choáng váng và xẹp lép. Bị bóp cổ ở dưới đáy Cảng New York sẽ làm thế với bạn.

“Vậy thì, đi nào,” Carter nói. “Chúng ta có một sự đón tiếp thú vị được lên kế hoạch.”

Trở lại sân bóng bị thiêu, Sadie và Annabeth đã vẽ phác một con mắt bò phép thuật trên mặt đất. Ít nhất đó là nó trông như thế với tôi. Vòng tròn phấn có đường kính khoảng một mét rưỡi và được viền lại một cách công phu với những từ của sức mạnh bằng tiếng Hy Lạp và chữ tượng hình. Trong Duat, tôi có thế thấy rằng vòng tròn phát ra ánh sáng trắng. Nó được vẽ trên những vết nứt mà Setne đã tạo ra, giống như băng gạc trên vết thương.

Hai cô gái đứng ở hai phía đối diện của vòng tròn. Sadie khoanh tay và đạp đôi ủng của nó một cách bướng bỉnh. Annabeth vẫn giữ Cuốn sách của Thoth.

Khi cô ấy thấy tôi, cô vẫn mang gương mặt chiến đấu, nhưng từ ánh nhìn lóe lên trong đôi mắt cô tôi có thể nói cô an tâm.

Ý tôi là… chúng tôi vừa chỉ qua ngày kỉ niệm một năm hẹn hò của chúng tôi. Tôi nhận ra tôi là một loại đầu tư dài hạn cho cô ấy. Cô ấy hy vọng cuối cùng tôi sẽ trả cổ tức, nếu tôi chết bây giờ, cô ấy sẽ chịu đựng tất cả những đặc tính bực mình của tôi chẳng vì gì cả.

“Cậu còn sống,” cô nhận thấy.

“Không nhờ vào Elvis.” Tôi cầm cổ Setne giơ lên. Hắn gần như chẳng có trọng lượng gì. “Hắn khá là dai đến khi tớ phát hiện ra hệ thống của hắn.”

Tôi ném hắn vào trung tâm vòng tròn. Bốn người bọn tôi vây quanh hắn. Những chữ tượng hình và chữ cái Hy Lạp bốc cháy và cuộn xoáy, dâng lên từ một đám mây hình cái phễu để vây lấy tù nhân của chúng tôi.

“Gã này là một kẻ ăn xác thối,” tôi nói. “Không quá khác biệt một con kền kền mấy. Hắn ta nhìn xuyên qua tâm trí chúng ta, tìm kiếm bất cứ điều gì hắn có thể liên hệ, và hắn dùng điều đó để vượt qua hàng rào phòng thủ của chúng ta. Tình yêu sự thông thái của Annabeth. Mong muốn làm cha mình tự hào của Carter. Sadie –”

“Tính khiêm nhường không thể tin được của em,” Sadie đoán. “Và ngoại hình xinh xắn rõ ràng.”

Carter khịt mũi.

“Dù sao thì,” tôi nói, “Setne đã cố gắng đề nghị tớ trở thành bất tử. Hắn ta đã cố gắng nắm lấy những động cơ của tớ về việc bác bỏ trở thành bất tử trước đây, nhưng –”

“Xin lỗi,” Sadie cắt ngang. “Anh nói là anh đã bác bỏ việc trở thành bất tử trước đó à?”

“Ngươi có thể trở thành một vị thần!” Setne rên rĩ. “Tất cả các ngươi! Cùng với nhau chúng ta có thể -”

“Tôi không muốn trở thành một vị thần,” tôi nói. “Ông không hiểu điều đó, phải không? Ông không thể tìm thấy bất cứ thứ gì ông có thể liên hệ tới, điều mà tôi xem đó là một lời khen lớn.”

Bên trong đầu tôi, Nekhbet rít lên. Giết hắn ta. Tiêu diệt hắn ta hoàn toàn.

Không, tôi nói. Bởi vì điều đó cũng không phải tôi.

Không, tôi nói. Bởi vì điều đó cũng không phải tôi.

Tôi bước tới rìa vòng tròn. “Annabeth, Carter, Sadie… các cậu sẵn sàng để khử gã này chưa?”

“Bất cứ lúc nào.” Carter nhấc sợi dây của cậu ta lên.

Tôi cúi người đến khi tôi mặt đối mặt với Setne. Đôi mắt vẽ phấn của hắn mở to và không tập trung. Trên đầu hắn, chiếc vương miện của Ptolemy nghiêng một bên như một đài quan sát viễn vọng.

“Ông đã đúng về một điều,” tôi nói với hắn. “Có rất nhiều sức mạnh trong sự hòa trộn Hy Lạp và Ai Cập. Tôi vui vì ông đã giới thiệu tôi với những người bạn mới của tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục hòa trộn nó.”

“Percy Jackson, nghe này –”

“Nhưng có một điều khác biệt giữa việc chia sẻ và đánh cắp,” tôi nói. “Ông có thứ gì đó thuộc về tôi.”

Hắn bắt đầu nói. Tôi nhét tay mình vào ngay miệng hắn.

Nghe có vẻ kinh nhỉ? Chờ đã, sẽ còn tởm hơn nữa đây.

Có gì đó chỉ dẫn tôi – có lẽ trực giác của Nekhbet, có lẽ bản năng của chính tôi. Những ngón tay của tôi di chuyển xung quanh một vật nhọn nhỏ ở phía sau cổ họng Setne, và tôi giật mạnh nó ra: chiếc bút bi của tôi, Thủy triều.

Nó như thể tôi đã lôi ra một cái đinh khỏi một bánh xe. Phép thuật phun ra từ miệng Setne: một dòng ánh sáng chữ tượng hình nhiều màu sắc.

LÙI LẠI! Nekhbet hét trong đầu tôi khi Annabeth hét lớn điều tương tự.

Tôi trượt chân khỏi vòng tròn. Setne quằn quại và xoay vòng khi tất cả phép thuật hắn đã cố hấp thụ bây giờ phun ra thành một tràng kinh tởm. Tôi đã nghe về người “nôn ra cầu vồng”, bởi vì họ thấy thứ gì đó rất đáng yêu.

Để tôi nói với bạn: nếu bạn thực sự thấy ai đó nôn ra cầu vồng… chẳng có gì đáng yêu cả.

Annabeth và Sadie cùng nhau hét những mệnh lệnh phép thuật. Cái phễu đám mây phép thuật tăng cao lên quanh vòng tròn, bao vây lấy Setne, kẻ đang run rẩy dữ dội. Chiếc vương miện của Ptolemy lăn khỏi đầu hắn. Carter bước về phía trước và ném sợi dây tỏa sáng của cậu ấy.

Ngay khi sợi dây chạm được Setne, một tia sáng làm lóa mắt tôi.

Khi tầm nhìn của tôi trở lại, Setne và sợi dây đã biến mất. Không còn ánh sáng phép thuật cuộn xoáy. Nữ thần kền kền đã rời khỏi tâm trí tôi. Miệng tôi không còn có vị như linh cẩu chết.

Annabeth, anh em nhà Kane và tôi đứng trong một vòng tròn thưa, nhìn chằm chằm chiếc vương miện của Ptolemy, thứ nằm nghiêng trong đống bụi bẩn. Cạnh nó là một món trang sức nhựa với kích thước của một quả trứng ngỗng.

Tôi nhặt nó lên.

Bên trong quả cầu tuyết, một mô hình thu nhỏ của Đảo Governors bị chìm vĩnh viễn. Luân phiên chạy và bơi quanh khung cảnh, cố gắng tránh những cơn gió tuyết nhân tạo, là một người đàn ông có kích thước của một con mối trong một chiếc áo choàng màu tím.

Sau tất cả Setne đã biến Đảo Governors thành trụ sở chính vĩnh viễn của hắn.

Hắt đã bị giam cầm trong một món đồ lưu niệm bằng nhựa rẻ tiền.
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi