Chương Trước/17Chương Sau

Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 4: Ba Vị Chân Nhân

Dịch: argetlam7420

Cơ Đông Dương lui về sau, vị đạo nhân mập lùn cất bước tiến lên, trước tiên lão chắp tay cảm tạ Cơ Đông Dương, sau đó xoay người đối diện với những người dự tuyển, phất trần rủ xuống, vui vẻ cười nói, "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo là Phúc Nguyên Tử, tục gia họ Lý, được gặp chư vị thiếu niên tài giỏi anh tuấn ở Vân Dương thành thật là vinh hạnh, vinh hạnh."

Nói xong, lão đưa tay chỉ vị đạo nhân cao gầy, "Vị này là Nhị sư đệ Luật Nguyên Tử của bần đạo, tục gia họ Cao, Nhị sư đệ nói năng thận trọng, chư vị nói chuyện với đệ ấy phải chậm rãi nhưng thật rõ ràng."

Lời vừa nói ra, mọi người dưới đài có nhiều người mỉm cười, hiển nhiên là vì lễ phép kính sợ chứ không phải vì đùa vui.

Phúc Nguyên Tử lại chỉ vị đạo cô xinh đẹp, "Vị này là tiểu sư muội Linh Nguyên Tử của bần đạo, tục gia họ Chu, lần này ba người chúng ta được Minh chủ phái đi, tới Vân Dương tuyển chọn nhân tài, truyền đạo thụ pháp. Chúng ta cảm giác đây là trách nhiệm thật trọng đại mà sâu sắc, sợ sẽ không thể hoàn thành trọn vẹn, do vậy trên đường đi ba chúng ta luôn đăn đo cân nhắc, bàn xem nên chọn như thế nào mới công bằng nhất. Ta quả thực không dám giấu giếm, thẳng đến lúc này ba người chúng ta vẫn không thể thống nhất ý kiến, chỉ đành phải tất cả dựa vào cảm quan từng người, như vậy thứ nhất sẽ khó đảm bảo công bằng tuyệt đối, do vậy người nào trúng tuyển cũng đừng lấy đó mà dương dương tự đắc, người không trúng tuyển cũng không cần hổ thẹn tự trách mình. Trúng tuyển chính là thiên ý, không trúng tuyển âu cũng là duyên phận."

Phúc Nguyên Tử nói đến đây hơi dừng mội chút, lại nói tiếp, "Lần này chân tuyển không giống với lên đài tỷ võ, không cần so kè võ công cao thấp, không cần đọ tu vi sâu hay nông, mà chỉ xem xét phẩm chất thực sự của mỗi người. Chúng ta có mấy vấn đề sau muốn hỏi chư vị, chư vị không cần khẩn trương, cũng không cần suy nghĩ quá sâu xa mà hãy trả lời thực với lòng mình."

"Ta là sư huynh, nên sẽ do ta hỏi trước, " Phúc Nguyên Tử ho khan hai tiếng, rồi dõng dạc nói, "Nghe đây, bên trái là thiếu nữ mười sáu tuổi xuân, bên phải là bà lão tuổi xế chiều, hai người đồng thời gặp nạn, chỉ có thể cứu giúp một người, chư vị sẽ quyết định như thế nào? Phân ra trái phải, biểu thị lập trường của minh."

Nghe Phúc Nguyên Tử nói xong, mọi người dưới đài cực kỳ bất ngờ, tất cả đều ngạc nhiên, ai cũng chưa từng nghĩ đến kỳ tuyển chọn nghiêm túc thế này mà Phúc Nguyên Tử lại hỏi về một vấn đề kỳ lạ như thế, đáp án của câu hỏi này là gì đây?

Phúc Nguyên Tử không hề cho mọi người nhiều thời gian suy nghĩ, lão mỉm cười giơ tay lên, nói, "Đây là ranh giới, người chọn cứu thiếu nữ đứng bên trái, chọn cứu bà lão xế chiều đứng bên phải."

Nói xong, lão nâng tay phải lên đếm ngược, "Năm."

Mắt thấy lão đạo bắt đầu đếm ngược, mọi người trở nên gấp gáp, bất chấp khí độ thể diện, chen chúc nhau phân ra hai bên.

Phúc Nguyên Tử mới đếm đến ba thì mọi người đã chọn bên đứng xong xuôi, nhìn tương quan thì số người mỗi bên đều khá ngang nhau.

Cơ Cừu lựa chọn đứng ở bên trái, Cơ Hạo Nhiên thì đứng ở bên phải, sau khi chọn xong gã cảm thấy trong lòng bất an, liền nhìn về phía cha mình, thấy Cơ Đông Dương nhíu mày không vừa ý, gã bèn vội vàng bước ngang qua ba bước, đổi thành bên trái.

Phúc Nguyên Tử cười nói, "Không cần biết chư vị lựa chọn như thế nào, mỗi người đều sẽ có lý do cho riêng mình, mới vừa rồi ta cũng đã nói trước, lần này chân tuyển không hề vì công bằng, cũng không có đúng sai, mà chỉ nhìn xem chư vị đối đáp lựa chọn có hợp với tâm ý chúng ta hay không, nếu chuyện này mà bảo bần đạo lựa chọn, bần đạo sẽ chọn cứu giúp thiếu nữ trẻ tuổi kia."

Lời vừa nói ra, cả đám người ồn ào náo động.

Cơ Đông Dương trầm giọng quát lớn, "Yên lặng."

Đợi mọi người hết ồn ào náo động, Phúc Nguyên Tử mới nghiêm nghị nói, "Trên đời này Càn Khôn Âm Dương, thiện ác được mất luôn xen lẫn nhau, cùng tồn tại cùng phát triển. Bất kỳ điều gì chúng ta làm đều có kèm cả lợi và hại, rất khó để quyết định một cách chu toàn, chỉ có thể tìm xem bên nào có lợi nhiều hơn, bên nào ít thiệt hại hơn để làm. Câu hỏi là chỉ được chọn một trong hai, cô gái hay bà lão, bên nào trọng bên nào khinh trong lòng chư vị đã biết rõ, vì sao còn bỏ lớn lấy nhỏ? Vì sao còn bỏ nặng cầu nhẹ?"

Phúc Nguyên Tử nói xong, không ai tiếp lời, nhưng trên mặt nhiều người vẫn còn có vẻ không phục.

"Hay là các vị lo lắng nếu cứu cô gái trẻ sẽ bị người đời hiểu sai, dẫn tới bị chê trách mang tiếng?" Phúc Nguyên Tử cười hỏi tiếp.

Phúc Nguyên Tử cười đảo mắt nhìn mọi người, lão nhìn đến ai, tất cả mọi người đều cúi đầu.

Phúc Nguyên Tử lại nói, "Tu sĩ tham thiên ngộ đạo, phân rõ Âm Dương, chẳng những tu vi võ học vượt xa thường nhân, mà trí tuệ cũng phải cao hơn người đời, đạo nhân chúng ta làm việc không cần người đời hiểu hay cảm kích mà chỉ cầu trong lòng mình vô tư không hối hận, che chở muôn dân chu toàn."

Những người không trúng tuyển vốn trong lòng có nhiều oán khí oán thầm, nhưng sau khi nghe Phúc Nguyên Tử nói thế, bọn họ giờ đây chỉ còn lại cảm giác tiếc nuối, Phúc Nguyên Tử nói ra mặc dù không hề nghêm khắc, nhưng lại nhắm thẳng vào vấn đề mặt mũi sĩ diện, bọn họ sở dĩ lựa chọn cứu bà lão đúng là bởi lo lắng nếu cứu cô gái trẻ thì sẽ khiến người đời hiểu sai cùng chê cười, mang tiếng là háo sắc.

Đúng như lời Phúc Nguyên Tử nói, tu sĩ có nhận thức cao hơn người bình thường, linh khí tu vi cũng cao hơn, tâm trí cũng sẽ càng minh duệ hơn. Khi quyết định việc gì đều cần phải đứng trên lập trường có lợi cho Nhân tộc nhất, chứ không phải nhìn xem thái độ của dư luận với mình thế nào.

Thấy những người không trúng tuyển vẻ mặt có phần uất ức không phục, Cơ Đông Dương cao giọng răn dạy, "Lý Chân nhân nói cực kỳ đúng, bọn ngươi luyện khí tập võ chính là để sau này trừ yêu diệt bạo giúp kẻ yếu, chứ không phải vì mua danh chuộc tiếng, tự xưng là thanh cao."

Cơ Đông Dương nói lời này mang hàm ý đả kích hơn Phúc Nguyên Tử, mọi người không trúng tuyển nghe vậy, càng tỏ ra hối hận hơn.

Cơ Đông Dương khoát tay, những người không trúng tuyển vẻ mặt như đưa đám rút đi, chỉ một suy nghĩ sai lầm thôi mà đã lỡ mất cơ hội gia nhập Trấn Hồn Minh, một bước lên mây đỉnh cao danh vọng.

Quá nửa sô người dự tuyển đã rời đi, những người ở lại cảm giác căng thẳng như đi trên băng, vấn đề vừa rồi nhìn như rất đơn giản nhưng kì thực thầm giấu thâm ý, khảo sát tính cách và tâm hồn mỗi người.

Phúc Nguyên Tử nhìn Luật Nguyên Tử một cái, người sau hiểu ý, bước lên trước, nghiêm nghị nhìn mọi người.

Quan sát Luật Nguyên Tử, các thí sinh còn lại càng thêm căng thẳng, vì Phúc Nguyên Tử tuy ra câu hỏi hóc búa nhưng ít nhất tướng mạo cùng thái độ cũa lão rất là hiền hòa, còn Luật Nguyên Tử vốn trông đã khắc khổ, vẻ mặt còn cực kỳ nghiêm túc.

Luật Nguyên Tử không nói lan man, vào thẳng chủ đề chính, "Tất cả hãy nghe cho rõ đây, khi lâm trận đối địch, giữa đao kiếm và mũi tên các ngươi chọn thứ gì?"

"Người chọn đao kiếm làm vũ khí đứng bên trái, người chọn mũi tên đứng bên phải." Phúc Nguyên Tử bổ sung thêm.

Nghe lão nói xong, trong sân mọi người trố mắt nhìn nhau. Luật Nguyên Tử đưa ra vấn đề này nhất định là có thâm ý, nhưng mọi người nhất thời không ai nghĩ ra được sau nó ẩn giấu cái gì.

Cũng may Luật Nguyên Tử không đếm ngược giống như Phúc Nguyên Tử, mọi người có được chút thời gian tiến hành cân nhắc đắn đo.

Cơ Cừu cũng đang cau mày suy nghĩ, đao kiếm cùng cung nỏ khác biệt lớn nhất là đao kiếm thích hợp cận chiến mà cung nỏ thì thích hợp tấn công tầm xa, người dám cận chiến người có dũng khí, không biết sợ hãi, mà người tấn công tầm xa là người biết nắm giữ thời cơ, càng nghiêng về dùng trí tuệ hơn. Có trời mới biết Luật Nguyên Tử sẽ thích lối đánh nào.

Chính lúc cả đám đang khổ tâm suy nghĩ, Phúc Nguyên Tử bắt đầu đếm ngược, mọi người không biết làm sao, chỉ có thể nhanh chóng lựa chọn. Cơ Hạo Nhiên một mực quan sát Cơ Đông Dương, nhưng Cơ Đông Dương cũng không có chỉ thị ám hiệu gì, bất đắc dĩ gã chỉ đành phải nhắm mắt chọn bừa, đứng ở bên trái.

Giây phút cuối cùng, Cơ Cừu đột nhiên nảy ra một ý, đứng ở bên trái. Khác với Cơ Hạo Nhiên nhắm mắt chọn bừa, hắn lựa chọn đứng ở bên trái là có nguyên nhân, hơn nữa hắn tin chắc lựa chọn của mình là chính xác, vấn đề mà Luật Nguyên Tử khảo nghiệm không phải là dũng khí, cũng không phải trí tuệ, mà là muốn xem mọi người có tỉnh táo hay không.

Đếm ngược xong, mọi người đã đứng về vị trí, số người hai bên vẫn tương đối bằng nhau.

"Không có cung có nỏ, chỉ cầm mũi tên không thì có ích gì?" Luật Nguyên Tử công bố câu trả lời chính xác.

Lão vừa nói ra, mọi người đứng bên phải không khỏi bực tức ai oán, chẳng ai có thể ngờ Luật Nguyên Tử nói năng thận trọng lại sẽ dùng chiêu “hỏi xoáy đáp xoay”, dụ người ta lơ là mà sa bẫy.

Luật Nguyên Tử nói ra đáp án xong liền quay người rút đi, không thèm giải thích gì thêm, thấy vậy Phúc Nguyên Tử bèn lên tiếng giảng hòa, "Thiên Tru hung ác quỷ quyệt, giỏi bày mưu tính kế, không phải người cẩn thận tỉ mỉ thì không thể đấu lại y được, nếu con người không tỉ mỉ cẩn thận thì sẽ làm việc không chu toàn, dẫu có anh dũng quên mình mà thiếu đầu óc tỉnh táo thì cũng khó thành đại sự..."
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi