Chương Trước/60Chương Sau

Chiến Thần Đỉnh Cấp

Chương 18: Chặn Giết

CHƯƠNG 18: CHẶN GIẾT

Điều khiến Diệp Hàn thấy có chút bất lực là, tất cả huyết chủng mà Cửu Kiếp Linh Huyết Kiếm cần phải nhất định là máu sống.

Đơn giản mà nói, tốt nhất chính là hấp thụ trước khi yêu thú chết, nếu sau khi yêu thú chết thì máu này Cửu Kiếp Linh Huyết Kiếm không thể hấp thụ, huyết chủng sẽ không gia tăng.

“Tại vùng đất hoang như nới này, đẳng cấp huyết mạch đều sẽ không cao, hồn kỹ đầu tiên dự đoán sẽ không nhanh như vậy mà mở ra đâu!”

Diệp Hàn nhún vai, lắc đầu thở dài.

“Cộp cộp!”

Thế nhưng vào lúc này đột nhiên có tiếng bước chân rất bé rơi vào trong tai của Diệp Hàn.

Lần này, là bước chân của người!

Có người!

Sau khi nghe thấy động tĩnh, Diệp Hàn mau chónh quay đầu nhìn thì phát hiện một nam tử trung niên đứng ở phía xa nhìn hắn.

Người này, đối với Diệp Hàn mà nói cực kỳ xa lạ, là lần đầu tiên gặp.

Thế nhưng, Diệp Hàn có thể từ hành động của đối phương mà nhìn ra, lúc này rất không đơn giản, ít nhất cũng là cao thủ Khai Võ cảnh tầng 6.

Lẽ nào, chỉ đi ngang qua?

Hoặc, muốn giết người cướp của?

Ở nơi hoang vắng như này, thường xuyên có chuyện giết người cướp của, Diệp Hàn thường ra ngoài lịch luyện trong thời gian dài nên sớm đã không thấy gì lạ, vì thế hắn trời sinh mẫn cảm với những người không có ý tốt, đối với loại võ giả có cảnh giới cao hơn hắn, loại mẫn cảm này sẽ càng thêm mãnh liệt!

Nam tử trung niên thấy Diệp Hàn đã phát hiện ra ông ta, mỉm cười nói: “Không ngờ đệ nhất phế vật của Diệp gia vậy là giả heo ăn thịt hổ, cảnh giới của ngươi chắc đã đạt đến Khai Võ cảnh tầng 4 rồi nhỉ?”

Sau khi nghe thấy lời của người trung niên nói, Diệp Hàn có chút ngạc nhiên, hỏi: “Ngươi biết ta?”

“Đâu chỉ biết...”

Nam tử trung niên dần dần tiến tới, vừa đi vừa nói: “Nghe nói ngươi 12 tuổi thì đã đạt đến Khai Võ cảnh tầng 1, mà ngươi bây giờ đã là Khai Võ cảnh tầng 4, ta đoán ngươi chắc là không có căn cơ vững chắc, khi chưa giác tỉnh võ hồn thì đã tiếp tục tu luyện phải không?”

Mấy ngày trước, Diệp gia mới tổ chức nghi thức giác tỉnh võ hồn, Diệp Hàn mới vừa giác tỉnh võ hồn, lúc đó hắn bất quá chỉ là Khai Võ cảnh tầng 1 mà thôi.

Tuy nhiên mấy ngày sau thì lại đột phá đến Khai Võ cảnh tầng 4, hơn nữa còn chém chết Tật Phong Báo có cảnh giới Khai Võ cảnh tầng 4, điều này hiển nhiên là không thể!

Vì thế, nam tử trung niên mới cảm thấy Diệp Hàn đang che giấu người khác, không có căn cơ vững chắc, hơn nữa chọn lựa tiếp tục tu luyện cho nên mới có thể dễ dàng đánh bại Hà lãnh, Hà Quân.

Ngay cả Hàn Diệu Chung có cảnh giới Khai Võ cảnh tầng 6 cũng bị Diệp Hàn đánh bại, nam tử trung niên cho rằng đó là Hàn Diệu Chung quá lơ là cho nên mới ăn khổ.

Diệp Hàn nghe những lời ông ta nói, biểu tình cũng trầm lạnh xuống, hắn cảm thấy nam tử trung niên này không phải người tốt đẹp gì.

Mặc dù đối phương đã che đậy rất tốt nhưng Diệp Hàn vẫn cảm nhận được sát ý nhàn nhạt trên người ông ta tỏa ra.

Người này, là đến giết hắn!

“Là người của Hà gia hay là Hàn gia?”

Diệp Hàn nghĩ trong lòng.

Ở Liên Vân Thành hắn chỉ đắc tối với hai người, một là hai huynh đệ Hà lãnh và Hà Quân của Hà gia, hai là huynh muội của Hàn gia Hàn Mỹ Lệ và Hàn Diệu Chung.

“Ngươi muốn thế nào?”

Diệp Hàn lạnh lùng hỏi.

“Không có gì, chỉ là đến thăm dò một chút nội tình của ngươi mà thôi.” Nam tử trung niên trả lời.

“Vậy ngươi có thể đi rồi!”

Diệp Hàn nói xong bèn quay người chuẩn bị rời khỏi.

Người trung niên này nhận chỉ thị của Hàn Diệu Chung đến giết Diệp Hàn, thế nhưng vừa nãy Diệp Hàn hiển lộ ra thực lực đã khiến ông ta cảm thấy có chút hiếu kỳ.

Nếu đánh lén, ông ta có mười phần nắm chắc chém chết được Diệp Hàn!

Vừa hay, Diệp Hàn lại quay lưng với ông ta, thật sự là tìm chết mà.

“Thiếu gia muốn mạng của ngươi, không thể trách ta được!”

Trong lòng nam tử trung niên âm thầm nói một cậu, trực tiếp rút binh khí của bản thân ra, Liệt Diêm Đao trong tay ông ta, nháy mắt huyễn hóa thành một đạo ánh sáng đâm vào lưng của Diệp Hàn.

Binh khí hỏa thuộc tính ở nơi hoang vắng mà giết người còn có một hiệu quả che giấu, đó chính là đốt thi thể.

Chỉ cầ Diệp Hàn chết rồi, thi thể có thể đột đi như vậy, làm như thế sẽ không có ai biết người chết là ai.

Chỉ đáng tiếc, Diệp Hàn xuay người là do hắn cố ý.

“Cộp cộp!”

Diệp Hàn lắng nghe tiếng bước chân và tiếng gió thổi đằng sau, trong lòng tính toán một chút, sau đó mau chóng bước sang bên phải, cả người đột nhiên quay lại, Cửu Kiếp Linh Huyết Kiếm đã nắm chắc trong tay.

“sóng chồng 10 tầng!”

Một cỗ lệ khí tuôn ra, kiếm khí cũng phóng tới, một cánh tay nhuốm máu bay ra.

Cao thủ Khai Võ cảnh tầng 7, chớp mắt đã bị Diệp Hàn chém đứt một cánh tay, ngay cả bả vai cũng bị xượt vào một nửa.

Một kiếm này, Diệp Hàn vốn là muốn trực tiếp giết chết nam tử trung niên này nhưng tốc độ của đối phương cũng coi như nhanh, tránh thoát được một kích trí mạng.

Nếu không sẽ không phải là cánh tay bay ra, mà là đầu của ông ta rồi.

“Cái gì?”

Nam tử trung niên cảm nhận được đau đớn ở bả vai, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Vốn ông ta muốn dùng Liệt Diễm Đao chém chết Diệp Hàn, thế nhưng không ai ngờ Diệp Hàn không những quay người nhanh tránh được đòn công kích mà còn dùng khí thế lôi đình phản kích lại, chém đứt một cánh tay của ông ta?

Kinh nghiệm chiến đấu này căn bản không phải một thiếu niên 14 tuổi có thể biết!

Trong lúc ông ta đang kinh ngạc, Diệp Hàn lại ra tay tiếp, huyết kiếm đâm về phía ông ta.

“Keng!”

Nam tử trung niên tay trái nắm chặt đao, nhanh chóng chặn thế công của hắn, đồng thời thân hình lui lại.

Tuy nói một kích này ông ta cản được, thế nhưng lực đạo lớn như vậy khiến tay trái cầm kiếm của ông ta hơi run rẩy.

“Không ngờ, một thiếu niên 14 tuổi lại có thể ép ta thành như này, xem ra không giữ ngươi lại được rồi!”

Nam tử trung niên chậm rãi nói.

“Tay phải đã bị đứt, mất máu quá nhiều, tay trái không nắm được chặt Liệt Diễm Đao, ngươi còn có cơ hội thắng?” Diệp Hàn híp mắt hỏi.

Một kích vừa rồi, hắn chính là sử dụng bách trọng trừng điệp, Liệt Diễm Đao trong tay nam tử trung niên không có bị đánh bay, đã coi như không tồi rồi.

“Phần thắng? Đương nhiên có!”

Nam tử trung niên căm giận nói, Liệt Diễm Đao trong tay ném về phía Diệp Hàn, đồng thời run rẩy lấy từ trong người ra một viên đan dược màu đen.

Viên đan dược màu đen này gọi là Bạo Linh đan, có thể trong nháy mắt mở rộng kinh mạch, tạm thời tăng lên khí lực và chân khí của võ giả.

Bạo Linh đan này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì có những kinh mạch có thể sẽ mở rộng quá mức, có thể bị nổ tung. Trong trường hợp này, nhẹ thì thực lực thuyên giảm, nặng thì kinh mạch đứt đoạn mà chết.

Nhưng mà, nam tử trung niên này bị Diệp Hàn chém đứt cánh tay ngay cả bả vai cũng bị chém vào một nửa, mất một lượng máu nhiều như vậy, sợ là ông ta không thể sống trở về rồi, suy cho cùng ông ta không dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra, vì thế ông ta đã làm tốt công tác chuẩn bị trước khi chết.

Trước khi chết, ông ta phải kéo Diệp Hàn làm đệm lưng!

“Đi chết đi!”

Nam tử trung niên lần nữa dùng chân khí ngưng kết chuyền vào Liệt Diễm Đao rồi chém về phía Diệp Hàn.

Ở thời khắc ông ta nuốt Bạo Linh đan, sắc mặt của Diệp Hàn liền sầm xuống, nếu vừa nãy hắn có mười phần nắm chắc có thể giết chết ông ta, nhưng thời khắc này, chắc chỉ còn năm phần.

Còn 5 phần là hắn có thể sẽ bị đối phương giết chết!

Chạy, không phải là phong cách của Diệp Hàn!

Đời trước của hắn, ở tình cảnh một đối một, rất ít khi hắn chạy trốn, trừ phi thực lực chênh lệch nhau quá lớn, hoặc bị vây công.

Có nhiều lần, hắn cũng bị trọng thương gần chết, cũng phải chém giết xong kẻ thù đã!
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi