Chương Trước/60Chương Sau

Chiến Thần Đỉnh Cấp

Chương 21: Trà Trộn Thành Công

CHƯƠNG 21: TRÀ TRỘN THÀNH CÔNG

“Vậy nhị đương gia của các ngươi yêu thích nam giới?”

Diệp Hàn lại hỏi lần nữa.

“Phải, phải...” Tên cướp răng vàng gật đầu.

Lúc nãy Diệp Hàn nghe nam tử tóc dài kia nói nhị ca hắn ta thích loại da thịt mềm mịn này, hiện tại xem ra đúng là như thế, sở thích thật đúng là kinh tởm!

Có điều nhờ vậy mà Diệp Hàn đã nghĩ được một cách để tiến vào Cường Phong trại.

“Ngươi cứ giả vờ như cái gì cũng không biết, dẫn ta tiến vào Cường Phong trại.” Diệp Hàn bỗng nhiên nói.

“Gì, gì chứ?”

Tên cướp răng vàng sửng sốt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, Diệp Hàn lại muốn để hắn dẫn theo tiến vào Cường Phong trại, đây là muốn chết sao?

“Ngươi nghe cho kỹ đây, ta chính là thiếu gia của Hàn gia ở Thành Liên Vân, Cường Phong trại của các ngươi làm nhiều việc ác, cho nên Hàn gia ta chuẩn bị thay trời hành đạo. Cao thủ của Hàn gia sẽ đến đây ngay lập tức, nếu như ngươi thức thời thì hãy làm theo ý của ta, đến lúc đó sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi!” Diệp Hàn một bộ dạng trượng nghĩa mà nói.

Để cho an toàn, Diệp Hàn chỉ có thể ngụy trang một chút, hắn không muốn bại lộ thân phận của mình.

“Cái gì, cao thủ cảnh giới Khai Võ!”

Sau khi tên cướp răng vàng nghe xong những lời này, bị dọa đến tè ra quần.

Trại chủ của Cường Phong Trại, cảnh giới Khai Võ tầng bảy mà thôi, đối mặt với kẻ mạnh thì chỉ có bị giết trong vài giây thôi!

Không chỉ có như thế, hắn ta lại nghĩ tới Diệp Hàn tuổi còn trẻ mà lại có thực lực cảnh giới Khai Võ tầng sáu, không chừng lời nói ra đều là thật.

“Tuân, tuân mệnh, tiểu nhân sẽ dẫn đại nhân vào...” Tên cướp răng vàng nuốt nước miếng một cái, đồng ý nói.

Xem ra Diệp Hàn không hề tìm lầm người!

Tên cướp răng vàng này có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như vậy chuyện hắn bán bạn cầu vinh hẳn là cũng không đáng kể.

“Rất tốt, sau khi chuyện thành công, ngươi ngược lại còn có thể đến Hàn gia ta làm việc.”

Diệp Hàn thỏa mãn gật đầu, nói: “Tiếp theo ngươi cứ nói Tam đương gia bọn ngươi đụng phải ta, để ngươi mang ta trở về trước, giao cho Nhị đương gia, hiểu chứ?”

“Tiểu nhân hiểu rồi!” Tên cướp răng vàng gật đầu.

Sau đó Diệp Hàn liền giả vờ mang bộ dáng như bị tên cướp răng vàng bắt, hướng gần về phía Cường Phong trại.

Chỉ trong chốc lát đã đi tới chân núi.

“Lão Hoàng, Tam đương gia đâu, sao lại chỉ có ngươi trở về?” Một tên cướp canh giữ núi hỏi.

“Tam đương gia có việc, ngài ấy gặp phải tên tiểu tử này trên đường, cho nên để cho ta mang về trước mà giao cho Nhị đương gia.” Tên cướp răng vàng cố giả bộ bình tĩnh nói.

“Chậc chậc.”

Lời này rơi vào trong tai tên cướp canh giữ núi, hắn cũng chỉ cười khan hai tiếng, lộ ra vẻ thông cảm, sau đó liền trực tiếp cho đi.

Kể từ đó, Diệp Hàn thành công tiến vào bên trong Cường Phong trại.

Thủ vệ canh giữ ở Cường Phong trại này cũng khá nghiêm ngặt, mỗi một đoạn đều có hai ba tên cướp, nhưng cũng có một ít đoạn đường không có một bóng người nào.

“Xin lỗi, ngươi đã biết bí mật của ta, an tâm mà đi đi!”

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng rơi vào tai của tên cướp răng vàng, sau một khắc, hắn liền cảm giác lồng ngực của mình đau xót, cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện trái tim của mình đã bị đâm xuyên.

Kẻ nói chuyện đương nhiên là Diệp Hàn, lúc nãy chỉ có hắn ta thấy hắn thu các thi thể vào, cho nên tuyệt đối không thể để hắn ta sống sót.

Tên cướp răng vàng thực sự rất tò mò, hắn ta chưa bao giờ nghe về những điều liên quan đến Càn Khôn Giới, cho nên trên đường đi rất buồn bực, Diệp Hàn là làm như thế nào mà làm cho đồ vật biến mất được.

Chỉ tiếc là hắn phải mang theo thắc mắc này xuống Hoàng Tuyền.

Sau khi đã xử lý xong tên cướp này, Diệp Hàn nhìn chung quanh xuống, sau đó một thân một mình lên núi.

Lúc Diệp Hàn đi đến sườn núi, lại gặp phải một nhóm cướp, một tên cướp đầu trọc nhìn thấy Diệp Hàn, nhịn không được mà hỏi: “Này, tiểu tử, ngươi là ai? Sao lại lên đây được?”

“Đại ca, ta bị một tên cướp răng vàng dẫn đến đây, nói là muốn giới thiệu ta cho Nhị đương gia. Có điều trên đường đi hắn ta nói là đi tiểu, mãi cũng chưa trở về, cho nên ta liền tự mình lên núi.” Diệp Hàn giả bộ như một người rất yếu đuối mà nói.

“Nhị đương gia?”

Tên cướp đầu trọc nghe nói như thế, con mắt không khỏi sáng lên, Nhị đương gia yêu thích loại hình này, toàn bộ Cường Phong trại đều biết.

Nếu tên cướp kia không trở về, không bằng để hắn ta mang đến giao cho Nhị đương gia, đến lúc đó, Nhị đương gia khẳng định sẽ ban thưởng cho hắn ta.

“Đã như vậy rồi thì để ta mang ngươi lên núi đi.” Tên cướp đầu trọc nói, sau đó lại quay người đối diện với hai tên cướp khác, nói: “Hai vị huynh đệ, chờ ta trở lại mời các ngươi uống rượu ngon!”

Hắn ta cảnh giới Khai Võ tầng năm, mạnh hơn so với hai tên này cùng cái tên răng vàng kia, cho nên đương nhiên là hắn dẫn Diệp Hàn đi lên.

Từ đó Diệp Hàn liền đổi một người hộ tống khác.

Chẳng mấy chốc, tên đầu trọc này đã dẫn theo Diệp Hàn đến Cường Phong trại.

Diệp Hàn nhìn thấy những tên cướp trên đường kia đều dùng ánh mắt mang đầy vẻ kỳ quái nhìn hắn, dĩ nhiên hắn cũng biết nguyên nhân.

Nhị đương gia của Cường Phong trại, không thích nữ giới chỉ thích nam giới, mà lại thích nhất là loại con em nhà giàu da mịn thịt mềm. Quan trọng nhất chính là mỗi lần đó, những thiếu niên kia đều không có một ai được sống sót, toàn bộ đều bị hành hạ đến chết.

Tên cướp đầu trọc mang theo Diệp Hàn đi vào trong một rừng trúc vắng vẻ, sau đó lại đi xa một chút nữa, đi vào một ngôi nhà trúc.

“Nhị đương gia, đầu trọc cầu kiến!”

Sau một khắc, cửa ngôi nhà trúc liền bị mở ra, một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện.

Ngay khi người đàn ông vạn vỡ này nhìn thấy Diệp Hàn, hai mắt lập tức tỏa sáng, lập tức liền hiểu, nói: “Đầu trọc, ngươi làm rất tốt, sẽ có thưởng to.”

“Đa tạ Nhị đương gia!”

Đầu trọc cười nói một câu, sau đó liền trực tiếp rời đi.

Người đàn ông vạm vỡ nhìn Diệp Hàn, nói: “Tiểu tử, đến đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Diệp Hàn dừng một chút, sau đó bước tới.

Tên vạm vỡ này chính là cảnh giới Khai Võ tầng sáu, nếu như hiện tại ra tay, đối phương hẳn chắc chắn chết không nghi ngờ.

Có điều tên cướp đầu trọc kia còn chưa đi xa, cho nên Diệp Hàn tạm thời không thể ra tay được.

Hắn đi theo tên vạm vỡ tiến vào bên trong căn phòng trúc này, bởi vì cửa sổ không mở nên ánh mắt có chút lờ mờ.

“Mùi máu tươi...”

Diệp Hàn nhướng mày, hắn ngửi thấy một mùi máu tươi, nhưng cái này vẫn nằm trong dự liệu, trước đó tên cướp răng vàng kia đã nói cho hắn nghe, Nhị đương gia này sau khi hưởng thụ thỏa chí xong, sẽ giết chết người đó.

“Tiểu tử, ngươi là người từ đâu đến?” Bộ mặt tên vạm vỡ cười xấu xa nhìn Diệp Hàn.

“Ta đến từ Thành Liên Vân.”

Diệp Hàn vừa nói, vừa đi tới cửa, lườm thấy tên cướp đầu trọc ở nơi xa kia một chút, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại.

“Nhìn y phục của ngươi, gia thế hình như không tầm thường a.” Tên vạm vỡ tiếp tục cười nói.

“Ừm, hoàn toàn chính xác, không phải người tầm thường.”

Diệp Hàn gật đầu nói xong, bỗng nhiên quay người.

“Lưu thủy kiếm pháp, trăm tầng sóng chồng!”

“Phù phù!”

Bên trong nhà trúc nổi lên âm thanh xé gió thét gào,

Sau một khắc, đầu của tên vạm vỡ liền bay lên, trực tiếp bị một kiếm của Diệp Hàn chém đứt lài, sau đó rơi ở trên giường.

Về phần thi thể thì được Diệp Hàn bắt lấy, chậm rãi đặt ở trên mặt đất.

Nhị đương gia Cường Phong trại này bị Diệp Hàn vô thanh vô tức mà giết, không hề có ai biết.

Ngay lập tức, có một ánh sáng lơ lửng trong thân thể, hóa ra là một ngọn lửa nhỏ.

“Không ngờ là tên Nhị đương gia này vậy mà lại là võ hồn lửa.”
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi