Chương Trước/60Chương Sau

Chiến Thần Đỉnh Cấp

Chương 22: Kim Lân Hổ

CHƯƠNG 22: KIM LÂN HỔ

“Không ngờ là tên Nhị đương gia này vậy mà lại là võ hồn lửa.”

Diệp Hàn hơi kinh ngạc một chút, sau khi ngọn lửa võ hồn này xông vào trong cơ thể hắn, hắn liền cảm giác võ hồn của mình xảy ra thay đổi.

cấp đỏ tam phẩm, rốt cục tăng lên tới cấp đỏ tứ phẩm!

“Rốt cục cũng tăng lên.”

Diệp Hàn thở dài một hơi.

Cảnh giới đột phá, sẽ tăng lên sức chiến đấu của võ giả, mà phẩm cấp của võ hồn tăng lên, thì thực lực sẽ tăng lên theo.

Hiện tại, Cửu Kiếp Linh Huyết Kiếm tăng lên tới cấp đỏ tứ phẩm, bất luận là bàn về độ sắc bén hay là độ cứng, đều cao hơn so với trước đây, hơn nữa võ hồn còn có thể bổ trợ cho võ giả tu luyện, phẩm cấp càng cao, tu luyện càng nhanh.

“Thôn phệ võ hồn này thật sự quá trâu bò rồi, không biết rằng thôn phệ phẩm cấp của võ hồn càng cao, phẩm chất càng tốt, phải chăng cũng giống với thôn phệ võ hồn bình thường, hẳn là sẽ có thể tăng lên nữa?”

Diệp Hàn nhịn không được mà thầm nghĩ trong lòng .

Hắn đoán chừng, võ hồn cấp đỏ nhất phẩm của Huyền Thiết Kiếm với võ hồn cấp đỏ nhất phẩm của Hàn Băng Kiếm, khẳng định là có khoảng cách.

Hiện tại, võ hồn của hắn đã tăng lên, thực lực cũng tăng cường không ít, nhưng mà tên vạm vỡ này chính là Nhị đương gia của Cường Phong trại, nếu như cái chết của hắn ta được truyền đi, toàn bộ những tên cướp của Cường Phong trại tất nhiên sẽ vây quanh.

Có điều Diệp Hàn cũng nghe nói, người bình thường sẽ không bước đến rừng trúc này.

“Tên này là Nhị đương gia của Cường Phong trại, người thân chắc chắn không ít, tìm trước thử xem!”

Diệp Hàn ngay lập tức lục tung bên trong căn nhà trúc này, ngược lại khiến cho hắn tìm được không ít thứ.

Một trăm lượng vàng, các loại đan dược, thiên tài địa bảo cộng lại, cũng không ít.

Một lượng vàng, tương đương với một trăm lượng bạc, cho nên Diệp Hàn lần này thu hoạch đã vượt qua một vạn lượng.

Hắn mừng khấp khởi đem những vật này thu thập vào bên trong không gian, sau đó cầm lấy một bình ngọc.

Trong bình ngọc này có một viên đan dược, lại là thất bảo đan trân quý, giá trị ba ngàn lượng bạc, được chế tạo từ bảy thứ quý giá của trời đất.

Hắn muốn dựa vào một viên đan dược này để tu luyện, xem xem phải chăng có thể đột phá đến cảnh giới Khai Võ tầng năm không, chỉ cần hắn vượt qua được thì Cường Phong trại này cũng chẳng có gì đáng sợ.

“Thôn tính chi thuật!”

Diệp Hàn ăn một viên thất bảo đan này vào, sau đó sử dụng thôn tính chi thuật, dùng hiệu suất cao để tinh chế một viên đan dược này.

Quá trình tinh chế lần này có chút lâu, bỏ ra suốt hai canh giờ, đến khi sắc trời đều tối xuống.

Chỉ tiếc là mặc dù có thôn tính chi thuật hiệu suất cao để tinh chế thất bảo đan, nhưng bởi vì hắn vừa mới đột phá không lâu, cho nên lần này không có thể đột phá đến cảnh giới Khai Võ tầng năm, nhưng đại khái tới được đến đỉnh cao nhất, cường độ chân khí cũng mạnh hơn trước rất nhiều.

Ngay lúc này.

“Bịch bịch!”

Bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ xíu đã rơi vào trong tai Diệp Hàn, nếu không phải thể chất của hắn hơn người thường thì còn lâu mới phát hiện được.

“Có người tiến vào rừng trúc!”

Tròng mắt Diệp Hàn hơi híp lại.

Hắn suy tính một chút, tự mình tu luyện cũng gần hai canh giờ, chắc cũng trôi qua bốn canh giờ, sắc trời đã tối xuống, có lẽ là có người đến gọi hắn ta ăn cơm.

Hắn liền tông cửa xông ra ngay lập tức, chạy trốn vào trong rừng trúc.

Bởi vì sắc trời hơi lờ mờ nên Diệp Hàn không thấy rõ người tới là ai, nhưng nghe âm thanh thì hắn có thể cảm giác được bước chân của đối phương rất chậm, hơn nữa cũng tựa hồ tương đối nặng nề.

“Hả? Không có âm thanh nữa?”

Lông mày Diệp Hàn nhíu lại.

Chỉ sau một khắc, gió mạnh nổi lên gào thét trong rừng trúc, tiếng bước chân kia bỗng nhiên đạp mạnh mấy lần rồi biến mất.

“Không xong rồi!”

Diệp Hàn lập tức phản ứng lại, nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng ban đầu, tiếp theo liền có một vật nặng rơi xuống chỗ của hắn vừa đứng.

Vừa vặn có ánh trăng chiếu rọi xuống, Diệp Hàn đã thấy được đồ vật gì tiến vào rừng trúc.

Quả nhiên, không phải loài người!

“Yêu thú, kim lân hổ!”

Diệp Hàn có thể nhận ra được, nhưng hắn lại không hiểu sao Cường Phong trại này còn có yêu thú?

Hơn nữa cấp bậc của kim lân hổ này dường như cũng không thấp!

Tốc độ này, ít nhất là cảnh giới Khai Võ tầng năm!

Tròng mắt của Diệp Hàn hơi híp lại.

Lúc này, kim lân hổ lại phi nước đại hai lần, đánh về hướng Diệp Hàn.

“Lưu thủy kiếm pháp, trăm tầng sóng chồng!”

Diệp Hàn đột nhiên chém ra một kiếm.

“Bang!”

Một âm thanh giòn vang truyền ra.

Một kiếm này của Diệp Hàn vậy mà không hề phá vỡ phòng ngự của kim lân hổ, còn bị móng vuốt của kim lân hổ này chặn lại.

“Không phải cảnh giới Khai Võ tầng năm, là tầng bảy!” Diệp Hàn tối sầm mặt.

Dưới tình huống bình thường, yêu thú cùng cấp sẽ mạnh hơn võ giả một chút, giống như kim lân hổ này là yêu thú có huyết mạch tương đối cao quý hơn một chút, tự nhiên sẽ càng mạnh hơn.

Diệp Hàn đoán chừng sức chiến đấu của kim lân hổ này chắc chắn cũng thấp hơn so với thị vệ Hàn gia phái đến kia đâu.

Lúc ấy là do hắn vô tình chém đứt một cánh tay thêm nửa bả vai của thị vệ Hàn gia, làm cho sức chiến đấu của đối phương hạ xuống.

Nếu như trong thời kì mạnh mẽ thì Diệp Hàn muốn đánh thắng đối phương vẫn phải gặp chút khó khăn, dù sao đối phương cũng có bạo linh đan.

“Trong lệnh truy nã cũng không có nói rõ vẫn còn một con kim lân hổ, nếu không nhanh chóng giải quyết thì người của Cường Phong trại sẽ đến ngay!”

Diệp Hàn cảm thấy có chút đau đầu.

Nhưng binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lúc này hắn chỉ có thể đánh một trận.

Giết!

Ngay lập tức hắn liền chủ động xuất kích.

“Bang! Bang! Bang!”

Trong rừng trúc truyền ra âm thanh của kiếm va chạm, như vậy mới có thể thấy được chiến đấu kịch liệt dường nào.

Kim lân hổ cũng coi là một vật khác loài, toàn thân mọc ra vảy màu vàng kim, lực phòng ngự kinh người.

Cho nên điều này khiến Diệp Hàn lâm vào thế không biết làm sao.

Lúc này đã có tên cướp ở bên ngoài rừng trúc nghe thấy được, vội vàng hô: “Này Nhị đương gia, là ngươi sao?”

Nhưng cũng không có nhận được câu trả lời.

“Hình như kim lân hổ của Đại đương gia tiến vào rừng trúc đánh nhau với Nhị đương gia, nhanh đi bẩm báo đi!”

Trong rừng trúc, sau khi Diệp Hàn nghe được âm thanh này, sắc mặt lập tức chìm vào đáy cốc.

Xem ra hôm nay không bị thương là không được rồi!

“Liều mạng thôi!”

Toàn bộ ý định chiến đấu của Diệp Hàn đã tăng vọt đến cực điểm, hắn dự định sẽ thực hiện phương pháp làm tổn thương kẻ thù bằng một nghìn và tự hủy bằng tám trăm.

“Thành bại là dựa vào lúc này!”

“Lưu thủy kiếm pháp, nước chảy đá mòn!”

Lần này, góc độ của Diệp Hàn cực kỳ xảo trá, hắn thừa dịp lúc kim lân hổ phác kích, đâm từ dưới lên trên.

Bởi vì vảy của kim lân hổ mọc hướng xuống, đâm lên vừa vặn trúng vào thịt.

“Tê!”

Chỉ nghe thấy một âm vang giòn giã truyền ra, một kiếm này rốt cục cũng phá vỡ da của kim lân hổ, đâm vào trong thịt.

“Gừ!”

Kim lân hổ bị đau, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dùng móng vuốt nhọn hung ác sờ soạng Diệp Hàn một chút, móng vuốt sắc bén kia trong nháy mắt đã tóm được da thịt của Diệp Hàn.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân bên ngoài rừng trúc càng đông hơn, mấy tên cướp lần lượt xông tới. Bọn hắn nghĩ là kim lân hổ đang đánh nhau với Nhị đương gia, cho nên tiến đến nhìn xem.

Nếu như chờ bọn hắn tiến đến, dĩ nhiên sẽ phát hiện người đang chiến đấu cùng kim lân hổ không phải là Nhị đương gia, mà là Diệp Hàn, đến lúc đó, Diệp Hàn sẽ lọt vào vòng vây của bọn họ.

Có điều ông trời đã để Diệp Hàn trùng sinh, cũng sẽ không để hắn cứ chết đi như vậy.

“Lớp phong ấn thứ nhất của Cửu Kiếp Linh Huyết Kiếm, mở ra!”

Một kiếm vừa nãy, Diệp Hàn đã nhận được máu của kim lân hổ, cộng thêm lúc trước hắn săn giết được, vừa vặn giải khai lớp phong ấn thứ nhất của Cửu Kiếp Linh Huyết Kiếm.

Hồn kỹ đầu tiên gọi là huyết khí chi nhận!
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi