Chương Trước/60Chương Sau

Chiến Thần Đỉnh Cấp

Chương 26: Hai Học Viện Lớn

CHƯƠNG 26: HAI HỌC VIỆN LỚN

Một kiếp này mặc dù không có bất luận ai chỉ dạy, nhưng Diệp Hàn có được kinh nghiệm của kiếp trước, chính hắn là đạo sư của chính mình.

Hắn bỏ ra ròng rã nửa ngày, mới luyện bôn tập bước này đến cảnh giới có thể sử dụng được, cho dù chỉ là mới học, nhưng cũng có thể để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều.

Nếu như lúc này lại đối mặt với tên Đại đương gia kia, cho dù đối phương sử dụng Võ Hồn biến thân, hắn cũng có lòng tin trong vòng ba giây sẽ chém chết đối phương.

Dù sao Đại đương gia của Cường Phong trại cũng không có tu luyện thân pháp võ học, đối phó tương đối dễ dàng.

Rất nhanh đã trôi qua một ngày.

Đợi đến ngày thứ hai, Diệp Hàn thức dậy từ sớm, hôm qua hắn không ngừng luyện tập bôn tập bước, rốt cuộc hắn cũng luyện nó đến mức có thể sử dụng ba lần liên tục, xem như không tệ.

Phải biết rằng, nếu là những người khác, ít nhất cũng phải mất một tháng.

Diệp Hàn từ trước đến nay đều có kế hoạch, hôm qua tu luyện bôn tập bước, tạm thời cũng dùng đủ, như vậy hôm nay sẽ luyện đan là chính.

Năm vạn lượng bạc có thể dùng để tu luyện, nhưng dùng hết thì cũng không được, cho nên Diệp Hàn nghĩ luyện đan kiếm tiền, sau đó lại mua đan dược tu luyện tiếp.

Nhưng mà vào đúng lúc này.

“Hàn thiếu gia!”

Bên ngoài cửa hàng bỗng nhiên vang lên một tiếng nói già nua, Diệp Hàn nghe xong, liền nhận ra là Lý Phúc.

“Phúc gia gia, có chuyện gì sao?” Diệp Hàn mở cửa, tò mò mà hỏi thăm.

“Hàn thiếu gia, cậu trở về rồi!”

Lý Phúc thở dài một hơi, nói: “Trước đó có tin tức truyền tới, ngày mai đạo sư của học viện Thiên Nhất và học viện Thần Phong, sẽ đến liền thành Liên Vân, đến lúc đó bắt đầu tuyển nhận học viên!”

“Không phải tháng sau bọn họ đến à?” Diệp Hàn hơi có vẻ kinh ngạc.

“Dựa theo lệ cũ đã đưa ra, đích thật là phải một tháng sau, có điều bây giờ tới sớm, yêu cầu cũng sẽ tùy theo mà giảm xuống. Hàn thiếu gia, không bằng cậu cũng đi thử một chút đi.” Lý Phúc nói.

Ông ta thấy tư chất tu luyện của Diệp Hàn rất ổn, chỉ là đã thức tỉnh một Võ Hồn thấp nhất mà thôi, không chừng còn có thể được đạo sư coi trọng?

“Được, vậy ngày mai ta liền đi xem thử.” Diệp Hàn gật đầu đáp.

Mặc dù nói hắn có được trí nhớ cùng kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng trước đó luyện chính là kiếm, cũng không phải là đao, nếu có một vị đạo sư dạy bảo, sẽ giảm đi không ít những thứ không cần thiết.

Mặt khác, mấy gia tộc lớn đã sớm biết được việc này, bọn họ lần này trực tiếp hao tốn phần lớn tài lực, cho nên cảnh giới của những đệ tử kia cũng không thấp.

Lý Phúc lại nhắc nhở một câu, đồng thời quan sát tỉ mỉ Diệp Hàn một chút, phát hiện hình như cũng không yếu đuối như trong tưởng tượng của ông ta, xem ra khoảng thời gian này cũng đã cực kỳ cố gắng, để ông ta có chút ngoài ý muốn.

Khí tức này, đoán chừng ít nhất là cảnh giới Khai Võ tầng ba!

“Phúc gia gia yên tâm đi, ta sẽ hết sức nỗ lực!” Diệp Hàn nói.

“Tốt, hết sức cố gắng là được.”

Lý Phúc cười cười, sau đó cũng rời đi.

Kế hoạch trước đó của Diệp Hàn chính là tiến vào một học viện để tu luyện, hiện tại nhận người trước thời hạn một tháng, khiến hắn có chút ngoài ý muốn.

Có điều lấy cảnh giới bây giờ của hắn, gia nhập một học viện là chuyện cực kỳ dễ dàng.

Trước đây, có một ít đệ tử Diệp gia gia nhập học viện Thiên Nhất hoặc là học viện Thần Phong, cho nên Diệp Hàn đối với nội dung khảo hạch của hai học viện này đã là rất quen thuộc.

Loại thứ nhất, là dựa vào tư chất tiến vào học viện, cũng chính là căn cứ vào đẳng cấp Võ Hồn mà tiến hành cho điểm, chỉ cần cộng lại đạt tới sáu sao là có thể thông qua khảo hạch.

Loại thứ hai là khảo hạch thực chiến.

Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã có thể đánh bại võ giả cảnh giới Khai Võ tầng bảy, nếu như cỡ hắn cũng không thể thông qua khảo hạch thì ai có thể?

“Nghe nói học viện Thần Phong là học viện đứng thứ ba ở Nam quốc, mà học viện Thiên Nhất thì là xếp hạng thứ tư. Nếu như thành tích trong hai học viện này thật tốt, là có thể được đề cử đến Nam quốc tham gia học viện Hoàng gia xếp hạng thứ nhất, chỉ cần có thể tốt nghiệp ở đó, cũng có thể phong vương thêm tước!”

Diệp Hàn thầm nghĩ nói.

Phong vương thêm tước, khẳng định là mơ ước của rất nhiều người, nhưng đây đối với Diệp Hàn mà nói cũng không có chút sức hấp dẫn nào.

Nói đùa, ước vọng của hắn cũng không phải là Nam quốc, mà là đế quốc Bắc Thương, bởi vì hắn phải đi tra ra sự thật tám trăm năm về trước.

Có điều trước mắt vẫn là ứng phó vấn đề tiếp theo rồi nói tiếp.

Ngày mai mới là ngày đạo sư của hai học viện kia đến, cho nên hắn vẫn còn một ngày.

“Nếu như thông qua khảo hạch phải đi theo đạo sư, trước tiên ta cần phải tiêu hết năm vạn lượng bạc này.”

Diệp Hàn thầm nghĩ, liền trực tiếp rời đi.

Nghe nói, hệ thống xem xét trong hai học viện chính là điểm thực hành tích lũy được, ngân lượng mặc dù có thể đổi thành điểm tích lũy, nhưng khẳng định sẽ cực kỳ lỗ, cho nên sớm tiêu hết là lựa chọn tốt.

Diệp Hàn đến một tiệm thuốc vô cùng lớn ở thành Liên Vân.

Nhưng thế giới cũng thật nhỏ, Diệp Hàn vừa mới bước vào cửa liền nhìn thấy hai thân ảnh ở bên trong đi ra.

Hai người này đối với Diệp Hàn mà nói là hết sức quen thuộc, bởi vì hai bọn họ chính là huynh muội Hàn Diệu Chung và Hàn Mỹ Lệ.

"Là ngươi."

"Ngươi vẫn chưa chết?"

Chờ sau khi hai người bọn họ nhìn thấy Diệp Hàn, cả hai đều kinh ngạc mà nói.

"Hóa ra là Hàn nhị thiếu gia và Hàn thiên kim, sau khi chia tay ta đến giờ cũng không xảy ra chuyện chứ?" Diệp Hàn nhếch khóe môi lên, khoanh tay nhìn bọn họ, giả vờ giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Hàn Diệu Chung trước đó đã phái một thị vệ cảnh giới Khai Võ tầng bảy đến giết Diệp Hàn, nhưng bây giờ Diệp Hàn vẫn xuất hiện ở chỗ này, đây là đã xảy ra chuyện gì?

Lẽ nào hắn ta đã bại trận? Không có khả năng đó, nhất định là hắn ta không tìm được Diệp Hàn.

Hàn Diệu Chung tự an ủi mình trong lòng, dù sao người kia cũng là cảnh giới Khai Võ tầng bảy.

Lúc này, Diệp Hàn bỗng nhiên cười như không cười mà nói: "Hàn nhị thiếu gia, câu mà ngươi vừa nói là có ý gì?"

Vừa nãy khi Hàn Diệu Chung nhìn thấy Diệp Hàn đã thốt lên ba chữ "Ngươi chưa chết", điều này có thể giúp cho Diệp Hàn chắc chắn Hàn Diệu Chung chính là người đứng ở phía sau phái người đến giết hắn.

Bị Diệp Hàn hỏi câu này, Hàn Diệu Chung lập tức trả lời: "Trước đó nghe nói ngươi không biết tự lượng sức mình mà chấp nhận nhiệm vụ truy nã, tiêu diệt ổ cướp, còn tưởng rằng ngươi đã bị mấy tên cướp giết chết, không ngờ là vẫn còn sống."

"Haha, nhận thì nhất định phải đi làm à? Ta chỉ là ra ngoài du sơn ngoạn thủy thôi." Diệp Hàn cười nói.

"Hừ, nói cũng phải, sao ngươi dám đi tiêu diệt ổ cướp được. Cũng không cần nói đến cả đám cướp, chỉ cần đụng phải một tên cướp bình thường, chỉ sợ ngươi cũng bị dọa đến tè ra quần." Hàn Diệu Chung lạnh lùng nói.

Diệp Hàn bỗng nhiên đưa tay bịt mũi, ghét bỏ nói: "Tè ra quần thì thật sự không có, nhưng bây giờ chẳng phải ta ngửi thấy một mùi hôi phân à, có lẽ là Hàn nhị thiếu gia ngươi đến bây giờ cũng chưa tắm rửa?"

"Ngươi!"

Hàn Diệu Chung nghe Diệp Hàn nói như thế, thiếu chút nữa rút kiếm chém về phía Diệp Hàn.

Lần trước hắn ta bị Diệp Hàn ném vào nhà xí, về nhà cũng phải tẩy rửa mấy ngày.

"Thù này ta sẽ nhớ kỹ, hi vọng ngươi không bị ta bắt được, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!"

Hàn Diệu Chung cắn răng nghiến lợi nói.

Sở dĩ lúc này hắn ta không ra tay, bởi vì hộ vệ của tiệm thuốc này đều đã lặng lẽ xông tới, đó là do chưởng quỹ nhìn thấy tình hình này, sợ sẽ xảy ra chuyện gì nên mới âm thầm phân phó.
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi