Chương Trước/60Chương Sau

Chiến Thần Đỉnh Cấp

Chương 27: Thần Phong, Thiên Nhất!

CHƯƠNG 27: THẦN PHONG, THIÊN NHẤT!

“Lúc nào Diệp mỗ cũng đợi, có điều bây giờ Hàn nhị thiếu gia có thể nhường sang bên cạnh một bước không, Diệp mỗ muốn mua chút đan dược để tu luyện, ngày mai đã đến thời gian đạo sư của hai học viện đến chiêu sinh!” Diệp Hàn nói.

Lời này vừa nói ra, Hàn Mỹ Lệ đứng bên cạnh lập tức giễu cợt một tiếng: “Chỉ dựa vào cái dạng này của ngươi mà cũng đi tham gia khảo hạch?”

“Có gì không thể?”

Hàn Mỹ Lệ lườm Diệp Hàn một cái, nói:

“Ngươi đã có lòng tin như vậy, thế ta ngược lại cũng xem xem có học viện nào nguyện ý “thu lưu” ngươi không.” Hàn Mỹ Lệ bày ra bộ dáng xem kịch vui mà nói.

Thu lưu!

Hai chữ này đã chứng minh Hàn Mỹ Lệ cô ta chỉ xem Diệp Hàn như một kẻ ăn mày.

Lúc này, Hàn Diệu Chung ở bên cạnh lại mở miệng: “Không ngại nói cho ngươi biết, lần này người đến phụ trách chiêu sinh của học viện Thần Phong là đạo sư của đại ca ta, cho dù ngươi có thông qua khảo hạch cũng không có khả năng tiến vào học viện Thần Phong. Huống chi thứ mà ngươi thức tỉnh lại là phế Võ Hồn, thử hỏi xem học viện nào sẽ muốn một đệ tử có phế Võ Hồn, vậy chẳng phải sẽ trở thành trò cười à.”

“Đạo sư của Hàn Diệu Thiên?” Mắt Diệp Hàn khẽ híp lại, hơi có chút ngoài ý muốn.

Nếu không vào được học viện Thần Phong thì vào học viện Thiên Nhất cũng tốt, dù sao đối với hắn mà nói cũng không có khác biệt gì.

“Hừ, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ...”

Hàn Diệu Chung muốn tiếp tục nói nữa, lại bị Hàn Mỹ Lệ ngăn lại, cô ta lặng lẽ kéo quần áo của Hàn Diệu Chung, Hàn Diệu Chung liền thu lời lại mà không nói tiếp.

“Nhị ca, chúng ta đi thôi!” Hàn Mỹ Lệ không nói gì thêm, trực tiếp rời khỏi tiệm thuốc.

“Được!”

Hàn Diệu Chung lộ ra một bộ mặt gian xảo, lập tức đuổi theo.

Đối với hai tên tôm tép nhãi nhép này, Diệp Hàn ngược lại lười phải phản ứng, trực tiếp bước vào trong tiệm thuốc.

Bên ngoài tiệm thuốc, Hàn Mỹ Lệ và Hàn Diệu Chung cùng xoay người, nhỏ giọng nói cái gì đó.

“Ca nhìn hắn đi, hắn ta còn mang bộ dáng ôm hi vọng, nếu nhị ca nói chuyện này cho hắn biết, không chừng hắn bỏ đi suy nghĩ đó mà không đi khảo hạch nữa, nhị ca làm vậy là đoạn tuyệt hi vọng của người ta.”

“Xem xem, thiếu chút nữa ta đã lỡ miệng rồi, may là còn có muội muội nhắc nhở ta, nếu như ta nói cho hắn biết đạo sư bên học viện Thiên Nhất kia từng là người làm quan của Hà gia, hắn ta nhất định sẽ bỏ cuộc nửa đường, đến lúc đó chúng ta cũng không có trò vui để coi nữa.”

...

Rất nhanh, Diệp Hàn đã tiêu hết bốn vạn lượng bạc trong năm vạn lượng kia, mua đan dược để tu luyện, thuốc chữa thương và một chút thiên tài địa bảo.

Về phần một vạn lượng còn lại kia, hắn giữ lại để dự bị, chờ sau khi tiến vào học viện lại nói tiếp.

Tối nay hắn cũng không tiếp tục tu luyện, mà hiện tại hắn luyện tập bôn tập bước. Hắn cứ luyện đến khuya, sau đó ngã đầu ngủ say, ngủ thẳng tới gần giữa trưa mới rời giường.

“Có lẽ đạo sư của hai học viện lớn cũng đã đến, lát nữa chắc sẽ bắt đầu chiêu sinh, ta cũng không thể đến trễ!”

Diệp Hàn tranh thủ thời gian rửa mặt, sau đó đi ra ngoài.

Hôm nay thành Liên Vân cực kỳ náo nhiệt, mọi người đều nghe nói việc hai học viện lớn đến chiêu sinh, nên mọi người sớm đã tập trung ở võ đài trung tâm thành Liên Vân.

Phủ thành chủ của bốn gia tộc lớn là Vương gia, Diệp gia, Hà gia, Hàn gia, toàn bộ đều đến đông đủ.

Ngoài ra còn có một số gia tộc nhỏ cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, đều hy vọng đệ tử của gia tộc mình có thể gia nhập vào một học viện.

Diệp Hàn xen lẫn trong dân chúng, quét mắt nhìn xung quanh.

Diệp Hải cũng như những gia tộc kia, đều mang theo những người trẻ tuổi đến.

Đợi đến thời gian chênh lệch không nhiều, ở phía chân trời có hai thân ảnh lướt đến.

“Là Thần Phong Ưng của học viện Thần Phong, cùng với Thiên Nhất đại bàng của học viện Thiên Nhất.”

Có người nhận ra được.

Diệp Hàn nhìn theo ánh mắt của mọi người, phát hiện đây là hai con yêu thú, phía trên hai con yêu thú này còn có mấy thân ảnh riêng biệt.

Rất nhanh sau đó, hai yêu thú này đã xuống võ đài.

Phía học viện Thần Phong có sáu người, hai vị đạo sư và bốn đệ tử đến từ những thành trì khác nhau. Về phía học viện Thiên Nhất cũng đến sáu người, hai đạo sư và bốn đệ tử.

“Đã để mọi người đợi lâu, tiếp theo xin mời tất cả thí sinh muốn khảo thí lên đài.”

Một ông già của học viện Thần Phong nói, ông ta là người phụ trách chiêu sinh lần này của học viện Thần Phong, cũng chính là đạo sư của Hàn Diệu Thiên đại ca của Hàn Mỹ Lệ, Văn Khang.

Tiếp theo có không ít người trẻ tuổi lần lượt đi lên đài, bốn gia tộc lớn cùng với một vài gia tộc nhỏ, cộng lại cũng hơn sáu mươi.

Dù sao cuộc thi này cũng không cần tiền, cho nên người của các gia tộc lớn đều tham gia, không chừng trong số đó cũng có người không xem trọng cuộc thi này.

Diệp gia trước đó đã làm nghi thức thức tỉnh, có mười người được thức tỉnh, đã bao gồm Diệp Hàn trong đó, toàn bộ đều đến đầy đủ.

“A, đây không phải là Diệp Hàn ca sao, đã lâu không gặp!”

Có một tiếng nói quen thuộc truyền đến, Diệp Hàn quay đầu lại nhìn, mắt nhìn thấy Diệp Phương con trai của Diệp Hải, mang theo tên chân chó Diệp Lượng đến.

“Hóa ra là Diệp Phương đệ, đã lâu không gặp, không xảy ra chuyện gì chứ?” Diệp Hàn cười nói.

“Đệ thật tâm bội phục Diệp Hàn ca đã thức tỉnh phế Võ Hồn, vậy mà cũng dám lên đài, không sợ mất mặt à?” Diệp Phương giễu cợt nói.

“Phải phải, nếu như bây giờ mất mặt, thứ ném đi cũng không phải là mặt của mình, mà là thể diện của toàn Diệp gia, ngươi vẫn nên tự mình đi xuống đi, bây giờ rút lui vẫn còn kịp.” Diệp Lượng cũng không khỏi giễu cợt mà nói.

“Muốn xuống thì các ngươi cứ tự nhiên.”

Diệp Hàn lười phải khua môi múa mép với hai tên tiểu tử này, trực tiếp lựa chọn im lặng.

“Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Diệp Phương hừ lạnh một tiếng trong lòng, sau đó dẫn Diệp Lượng đi.

Ở phía khác, Diệp Hải cũng nhìn thấy Diệp Hàn, chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Kể từ khi Diệp Hàn rời khỏi thành Liên Vân, ông ta sớm đã nhận được tin tức hai học viện sẽ đến sớm một tháng.

Cho nên trong khoảng thời gian này, ông ta đã dốc hết sức lực để bồi dưỡng cho Diệp Phương và những người khác, ngân lượng tiêu hao vượt qua mười lăm vạn.

Mà đối với Diệp Hàn, chỉ sợ không theo kịp mà lên đài chỉ có thể trở thành trò cười cho người khác.

Có điều Diệp Hàn đã bước lên đài, ông ta gọi Diệp Hàn xuống cũng không tốt lắm.

Mặt mũi này, mất thì cứ mất đi!

Mà chân trước Diệp Phương vừa đi khỏi đã có một nhóm người khác đến.

Diệp Hàn quay đầu nhìn lại, phát hiện đây vẫn là người quen.

Một là Hàn Mỹ Lệ, mà người khác là thiếu gia Hà gia, Hà Quân.

“Dô, ngươi thật sự đúng là dám lên đài, da mặt cũng thật là dày!” Hà Quân không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu trào phúng.

“Vậy cũng không dày bằng ngươi nha, bị ta ném đi xa như vậy, mặt còn chạm đất mà cũng không bị rách da.” Diệp Hàn mở miệng nói một câu.

Hà Quân nghe xong, lập tức nổi giận.

Hôm đó ở Hàn gia, hắn ta bị Diệp Hàn ném ra thật xa, thù này hắn ta vẫn chưa trả đâu.

Có điều hắn ta vừa định ra tay đã bị Hàn Mỹ Lệ ngăn lại.

“Bây giờ ngươi còn phải lên đài, chắc là muốn thử vận may hả?”

Hàn Mỹ Lệ dừng lại một chút, cười nói: “Ta khuyên người vẫn nên từ bỏ suy nghĩ này đi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ được phía học viện Thần Phong chú ý, mà đạo sư của học viện Thiên Nhất là người đã từng làm quan của Hà gia, ngươi cũng không có khả năng đâu!”
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi