Chương Trước/60Chương Sau

Chiến Thần Đỉnh Cấp

Chương 48: Nói Chém Liền Chém Ngay

Chương 48: NÓI CHÉM LIỀN CHÉM NGAY

"Bôn tập bộ!”

Diệp Hàn nhẹ nhàng tránh khỏi kiếm khí, Cửu Kiếp Linh Huyết kiếm trong tay sớm đã đưa ra, rất nhanh liền đi tới trước mặt bốn người.

"Ngươi làm cái gì?"

Một đệ tử bên ngoài của học viện Thần Phong ngăn ở trước mặt Hà Quân.

Nhưng không ngờ, hắn bị Diệp Hàn đạp cho một cước bay đi.

"Không... Không muốn..."

Hà Quân bị dọa đến mức hồn phách đều muốn bay đi.

Tên yêu nghiệt Diệp Hàn này, đã đánh bại Hàn Diệu Chung lúc ở Vân Thành, vừa rồi trong trận chiến đấu một mình hắn chiến đấu suýt chút nữa vượt qua bốn người Hà Quân gộp lại.

Thực lực này muốn giết Hà Quân, dễ như trở bàn tay!

"Tê…!"

Một âm thanh giòn giã vang lên, một cánh tay bay ra, bắn máu tươi tung tóe, bắn vào khuôn mặt người đàn ông đứng bên phải Hà Quân.

"Để ngươi khỏi lăn tăn, cánh tay này của ngươi, ta nhận!"

Trong lúc âm thanh vang lên, Diệp Hàn đã nhanh chóng chém ra một kiếm trực tiếp chém cụt cánh tay của Hà Quân như chém củ cải.

Bây giờ dù Hà Quân tìm đến tại phu cũng không nối lại được cánh tay.

Tay phải, đã phế!

"A..."

Giờ phút này, một cỗ đau đớn kịch liệt phun lên đầu, Hà Quân ôm đầu vai đau đớn kêu lên.

Máu tươi, hoàn toàn không thể ngăn lại được!

Ba người Hàn Mỹ Lệ giật mình, không nghĩ tới lời Diệp Hàn nói một chút dây dưa dài dòng cũng không có.

Không chỉ có như vậy, ngay cả Tiêu Thu Thủy cũng bị hù dọa.

Diệp Hàn vậy mà trực tiếp chém đứt cánh tay của đệ tử Học viện thần Phong, thật hung tàn!

"Khốn kiếp, sao ngươi dám chém đứt cánh tay của hắn?”

Tên đệ từ bên ngoài trên mặt còn dính máu hét lên.

Lời còn chưa dứt, Diệp Hàn nổi giận nói: "Câm miệng, nếu không ngay cả cánh tay của ngươi ta cũng chém!”

Lập tức, người kia ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói nữa.

"Ngươi sao rồi?"

Hàn Mỹ Lệ vội vàng lấy thuốc chữa thương bên ngoài ra rắc toàn bộ vào vết thương trên tay Hà Quân.

Nhưng vết thương quá lớn, một chút thuốc chữa thương ấy căn bản không có tác dụng, cho nên hai người khác cũng mang thuốc chữa thương trên người đưa tới.

Chỉ tiếc, vết thương vẫn điên cuồng tuôn ra máu tươi không thể nào ngăn lại được.

"Đúng rồi, Liệt Diễm đao!"

Bỗng nhiên, ánh mắt tên đệ tử trên mặt dính máu sáng lên, vội vàng lấy khí giới ra.

Liệt Diễm đao có nhiệt độ cực kỳ cao, có lẽ có thể cầm máu được.

"Xì xì xì!"

Đến khi Liệt Diễm đao chạm vào chỗ cụt tay của Hà Quân, hắn lại càng gào lên thê thảm.

Âm thanh này giống như chết cha chết mẹ!

Hàn Mỹ Lệ nghe tiếng kêu khóc tan nát cõi lòng này liền nhớ lại tình hình ngày hôm đó, nhị ca Hàn Diệu Chung của cô cũng bị Diệp Hàn làm gãy cánh tay phải, trở thành một tên phế nhân!

"Ngươi là đồ ma quỷ!"

Hàn Mỹ Lệ tức giận nói.

"Ta đã nói qua, trước khi ta bỏ rơi ngươi thì ngươi là vị hôn thê của ta. Ai dám động đến ngươi, kẻ đó liền phải trả giá bằng máu.” Diệp Hàn lạnh lùng, chậm rãi nói.

Hắn chính là bá đạo như vậy, cuồng vọng như vậy!

Đời trước người ta gọi hắn là Tuyệt Đao, từ trước đến nay sẽ không biết thủ hạ lưu tình.

Lần này, hắn vẫn thấy đối phương không có phạm phải sai lầm gì quá lớn mới ra tay như vậy, nếu không Hà Quân đã sớm đi chầu trời!

Về phần Hàn Diệu Chung, người đã phái thị vệ đến giết Diệp Hàn, hắn cũng chỉ là tạm thời thu một chút lãi mà thôi, sau này hắn tất nhiên là muốn giết chết Hàn Diệu Chung để báo mối thù chặn giết mình.

Sau khi Tiêu Thu Thủy ở phía sau nghe được những lời này, chỉ cảm thấy người sư đệ trước mặt cô cùng người sư đệ trước kia cả ngày chỉ biết cười hì hì hoàn toàn không giống nhau.

Bóng lưng thẳng tắp, khuôn mặt lành lùng, thật sự rất đẹp trai!

Lúc này tiếng kêu đau đớn của Hà Quân nhỏ đi không ít, vởi vì hiệu quả của Liệt Diễm đao, máu tạm thời ổn định, mặc dù vẫn còn đang chảy ra những đã ít hơn rất nhiều.

Máu tạm thời đã ngừng chảy, nhưng cánh tay này đã hoàn toàn bị phế đi!

"Ngươi... Ta nhất định phải giết ngươi..."

Hà Quân dường như sắp bất tỉnh, một bộ dạng thoi thóp còn muốn giết chết Diệp Hàn.

"Ngươi đánh không lại hắn, chờ đến lúc Biện sư huynh trở về xem lúc đó hắn có mất mặt hay không.”

Hàn Mỹ Lệ hung dữ nhìn Diệp Hàn.

"Biện sư huynh?"

Sau khi nghe được cái tên này, Tiêu Thu Thủy bỗng nhiên lẩm bẩm một câu, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước nhỏ giọng nói với Diệp Hàn: "Biện sư huynh này rất có thể là đệ tử số một ngoại môn của Học viện Thần Phong, tên là Biện Vũ, nghe nói hắn đã sớm đạt tới tầng chín Võ Cảnh, nắm giữ một môn thân pháp võ học cấp đỏ thượng phẩm.

"Thì ra là thế."

Diệp Hàn khẽ gật đầu.

Khó trách dám tiến vào trực tiếp giết, hóa ra là nắm giữ thân pháp võ học cao thâm.

Nhưng như vậy thì đã sao?

"Sư tỷ, ngươi cảm thấy đến lúc đó đánh nhau, ta có mấy phần thắng?" Diệp Hàn nhỏ giọng hỏi.

"Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ mở được tầng bảy Võ Cảnh, nếu như đánh nhau, dự doán chỉ có một phần thắng.”

Tiêu Thu Thủy nói xong, hơi dừng một chút, nói: "Nếu như cộng thêm ta, có thể có sáu phần thắng!”

Diệp Hàn một mình chiến đấu có một phần thắng, cộng thêm Tiêu Thu Thủy thì có sáu phần, nhưng điều này không có nghĩa là Tiêu Thu Thủy một mình chiến đấu với Biện Vũ có thể đạt tới năm phần cơ hội thắng, chỉ có hai người liên thủ, mới có thể đạt được sáu phần cơ hội chiến thắng.

"Sáu phần, vậy là đủ!"

Diệp Hàn mỉm cười.

Đừng quên, trong tay hắn còn có một viên bạo linh đan, đây chính là thứ có thể khiến thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhiều.

Mặc dù nói bạo linh đan có tác dụng phụ, nhưng hiện tại sức khỏe của hắn mạnh mẽ như vậy, còn dùng qua Thiên hương tôi thể dịch, tác dụng phụ của bạo linh đan căn bản sẽ không thể xuất hiện ở trên người hắn.

Đến lúc đó, phần thắng càng lớn hơn!

Huống chi, kiếp trước hắn chính là nhất đại cường giả, sao lại không có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng?

Nếu thật sự muốn chém giết, coi như hắn muốn một mình đấu với Biện Vũ, dưới tình huống không sử dụng bao linh đan, người chết nhất định là Biện Vũ.

Nhìn thấy Diệp Hàn không hề có ý định rút lui, Tiêu Thu Thủy cũng không nói gì, chỉ nhỏ giọng nói: "Ta cũng có một con át chủ bài, đến lúc đó nếu như thật sự đánh nhau, chúng ta có mười phần cơ hội thắng!"

"Đừng, chưa chắc có thể đánh.” Diệp Hàn lắc đầu.

Nơi này chính là Thần Phong Trại, là ổ giặc cướp, vậy mà Biện Vũ tiến vào bên trong giết người, lúc này chắc chắn tiêu hao không ít chân khí, nói không chừng còn bị thương.

Cho nên, phần thắng của bọn họ cao hơn!

"A, Biện sư huynh trở về!"

Lúc này, tên đệ tử trên mặt dính máu hô lên.

Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng xa một thanh niên mặt y phục nhuốm máu chạy tới.

"Quả nhiên là Biện Vũ!"

Tiêu Thu Thủy lập tức nhận ra.

Trước đó, Biện Vũ đến thăm học viện cùng Vương Bá Thiên đánh nhau một trận, cho nên cô mới có thể nhận ra hắn.

Lúc này, trong tay Biện Vũ cầm một cái đầu lâu, mà ở phía sau hắn, còn có mấy chục tên cướp đuổi theo.

"Quả nhiên lợi hại, hơn mười người bên trong đuổi giết lại có thể giết trở ra thoát được khỏi vòng vây!”

Con mắt Diệp Hàn khẽ híp một cái, nhận ra cái đầu trong tay Biện Vũ kia chính là của trại chủ Thần Phong trại đã đạt đến tầng tám Võ Cảnh.

"Sư đệ sư muội, các ngươi thế nào?" Biện Vũ cấp tốc lướt tới, nhìn qua Hà Quân nói.

"Là hắn, hắn chém cánh tay của Hà Quân!"

Tên đệ tử trên mặt dính máu chỉ vào Diệp Hàn nói.

Biện Vũ xuôi theo ánh mắt nhìn vào trên người Diệp Hàn, sau đó nhìn về phía Tiêu Thu Thủy.

"Hóa ra là Thu Thủy cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ!" Biện Vũ chậm rãi nói.

------------
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi