Chương Trước/60Chương Sau

Chiến Thần Đỉnh Cấp

Chương 49: Đối Phó Biện Vũ

CHƯƠNG 49: ĐỐI PHÓ BIỆN VŨ

Nhưng trước mắt cũng không phải lúc nói chuyện này, bởi vì đám cướp kia đã đánh tới.

Rơi vào đường cùng, hai bên bắt buộc phái chiến đấu, nhưng Hàn Mỹ Lệ lại canh giữ bên người Hà Quân, để phòng có người đánh lén.

Người đánh lén này, có thể là Diệp Hàn, cũng có thể là là bọn cướp.

Nhưng Diệp Hàn nếu thật sự muốn giết Hà Quân, chỉ bằng vào một Hàn Mỹ Lệ thì tuyệt đối không ngăn được.

"Keng!" "Keng!" "Keng!"

Một loạt âm thanh giòn vàng truyền ra một lần nữa.

Lần này, Học viện Thiên Nhất và Học viện Thần Phong Học Viện hợp lại.

"Khốn kiếp, để ta đi xuống địa ngục cùng đại ca của ta đi.” Một người đàn ông cường tráng gầm lên, trong tay cầm một thanh chùy lớn đập về phía Biện Vũ.

Biện Vũ đã giết trại chủ Thần Phong trại, đương nhiên là kẻ thù số một của bọn cướp, bởi vậy áp lực đối với Biện Vũ lớn hơn một chút, như thế phía Diệp Hàn cùng Tiêu Thu Thủy đã giảm đi nhiều.

"Giữ sức!"

Diệp Hàn nói nhẹ một câu bên tai Tiêu Thu Thủy.

"Biết rồi!"

Tiêu Thu Thủy gật đầu, cô cũng không ngốc, hiện tại giữ lại chút sức lực, như vậy sau đó nếu đối phó với Biện Vũ phần thắng càng lớn hơn.

"Vốn là muốn lấy đầu người xong liền đi, nếu các ngươi đã muốn chết vậy cũng không trách ta được!”

Ánh mắt Biện Vũ lóe lên, sát ý trong mắt lộ ra, cả người trong nháy mắt biến thành một ánh sáng đẫm máu tấn công về phái người đàn ông cường tráng bên cạnh.

"Tê…!"

Một âm thanh giòn vang truyền ra.

Đầu vị Nhị đương gia của Thần Phong Trại cũng rơi xuống.

"Đó chính là vũ khí Võ Hồn của Biện Vũ, tên là Linh Xà kiếm, có thể tùy ý co duỗi, dài nhất có thể đạt tới bốn thước." Tiêu Thu Thủy thấp giọng nói.

Đối với Võ Hồn này, Diệp Hàn cũng không lạ lẫm, bởi vì hắn đã từng có một người bạn chính là Võ Hồn này.

Linh Xà kiếm co duỗi như ý, trong lúc chiến đấu cực kỳ khó đối phó, Diệp Hàn đã từng lĩnh giáo qua loại võ hồn khí lợi hại này.

Nếu gặp được một phòng rèn lợi hại có thể cải tạo Linh Xà kiếm một chút, tăng chiều dài của kiếm lên tối đa vậy là tuyệt nhất.

Rất nhanh dưới tình huống hai bên hợp lực, những tên cướp này đều bị giết, cũng có mấy tên cướp thông minh hơn một chút đã sớm bỏ trốn mất dạng.

Trên mặt đất lại nhiều thêm mấy chục cái xác chết, Võ Hồn của những thi thể này đều bị Diệp Hàn hấp thu.

Phiền phức đã được giải quyết, tiếp theo là thời gian để giải quyết một chút ân oán cá nhân.

"Vừa rồi ra tay với sư đệ của ta là ngươi chém?”

Biện Vũ cũng không thèm nhìn người khác một chút, trực tiếp nói với Diệp Hàn.

"Đúng!"

Diệp Hàn nhìn qua quần áo của Biện Vũ đã sớm bị nhuộm thành màu máu, gật đầu trả lời một câu.

"Nếu đã như vậy, ngươi cũng để lại một cánh tay đi.” Biện Vũ lặng lẽ nhìn Diệp Hàn, cũng không hỏi lý do vì sao Diệp Hàn chém rụng cánh tay Hà Quân.

"Khó mà làm được!"

Diệp Hàn lắc đầu.

Lúc này, Biện Vũ nhìn về phía Tiêu Thu Thủy, nói: "Thu Thủy cô nương, nếu chúng ta đánh nhau cô có nhúng tay vào không?”

"Ngươi nói xem?"

Tiêu Thu Thủy nắm chặt Vô Ảnh Kiếm trong tay, hỏi ngược lại một câu.

Nhìn điệu bộ này, chính là muốn giúp một tay!

Biện Vũ trong lòng suy nghĩ một chút, bây giờ chân khí của hắn tiêu hao quá lớn, cũng bị thương nhẹ, nếu như hai bên đánh nhau tất nhiên sẽ là hai bên cùn thiệt hại.

Nhưng các sư đệ sư muội của hắn đều ở bên cạnh, nếu như không đòi lại cái công đạo này hắn làm sao giải thích với những người khác?

Đường đường là đệ tử ngoại môn số một của Học viện Thần Phong, vậy mà thấy sư đệ của mình bị người khác chém rụng cánh tay nhưng mặc kệ thì sau này danh tiếng cũng sẽ bị bêu xấu.

"Nếu chúng ta đánh nhau thì không ai chiếm được lợi ích gì, chi bằng thế này, để ta cùng hắn đánh nhau một trận, ta dùng những binh khí khác!” Biện Vũ hướng Tiêu Thu Thủy nói.

Thực lực của Biện Vũ rất mạnh, nhưng thật ra Linh Xà kiếm chiếm một phần lớn, nếu như hắn dùng những binh khí khác, thực lực sẽ yếu đi không ít.

Tiêu Thu Thủy nghe nói như vậy, lập tức lắc đầu nói: "Không được, Diệp sư đệ mới mở tầng bảy Võ Cảnh, ngươi cao hơn hắn hai cảnh giới!"

"Bên ta vừa rồi mới đấu qua một trận, cho dù là thể lực hay chân khí đều tiêu hao rất nhiều, ta nghĩ như vậy cũng không công bằng.” Biện Vũ híp mắt, đảo mắt nhìn về phía Diệp Hàn, thăm dò ý tứ câu sau.

"Được, ta đồng ý!"

Diệp Hàn cũng không đợi Tiêu Thu Thủy mở miệng, trực tiếp đồng ý.

Hoàn toàn chính xác lần chiến đấu này khá là công bằng.

Vừa rồi Tiêu Thu Thủy cảm thấy Diệp Hàn chỉ có một phần thắng, bây giờ với điều kiện này cô cảm thấy khả năng chiến thắng của Diệp Hàn đã nâng lên ba phần.

Tuy nhiên cô cũng không hiểu rõ sức chiến đấu của Diệp Hàn.

Giờ phút này, Diệp Hàn đoán chừng mình đã có năm phần thắng rồi, đó là dưới tình huống không sử dụng đến bạo linh đan.

"Nếu ngươi thắng, ta sẽ tự cắt một cánh tay của mình, nếu ngươi thua thì tay không rời đi, ngươi thấy thế nào?” Diệp Hàn bỗng nhiên nói.

"Được!"

Biện Vũ gật đầu.

Bọn họ lần này đều là nhận nhiệm vụ Thần Phong trại, nhưng cái đầu của trại chủ chỉ có một, nếu ai thua thì phải tay không rời đi, vậy thì chiến lợi phẩm đầu lâu này liền thuộc về phe thắng.

"Sư đệ!"

Tiêu Thu Thủy nhíu mày, vội vàng kêu.

"Sư tỷ, chuyện này quyết định như vậy đi. Yên tâm, ta sẽ không lấy tiền đồ của bản thân ra nói đùa.”

Diệp Hàn hơi nhếch khóe môi lên, thấp giọng nói: "Ta có một trăm phần trăm tự tin!"

"Cái gì?"

Nghe được điều này, Tiêu Thu Thủy khẽ giật mình.

Cô cảm thấy Diệp Hàn chỉ có ba phần thắng, nhưng đến chỗ của Diệp Hàn lại có mười phần, cái này khiến cô khó mà tin được.

Lúc này, Biện Vũ đã đi đến bên cạnh một cỗ thi thể nhặt một thanh kiếm dài trông có vẻ không tồi cầm trên tay.

Nhưng sau đó điều khiến hắn ngạc nhiên là Diệp Hàn vậy mà đem Cửu Kiếp Linh Huyết kiếm cất đi, sau đó nhặt từ dưới đất lên một thanh đao dài.

"Hắn như vậy là…?"

Mọi người điều biểu cảm khó hiểu.

Diệp Hàn tại sao lại cất vũ khí Võ Hồn đi, còn nhặt binh khí trên đất lên?

Chẳng lẽ là vì chân khí không đủ sao?

Không có khả năng!

Tiêu Thu Thủy có thể khẳng định, chân khí của Diệp Hàn cực kỳ dồi dào.

Đây không phải vấn đề, vấn đề là Diệp Hàn sử dụng kiếm, tại sao lại cầm lấy một thanh đao?

"Tới đi!"

Diệp Hàn cầm thanh đao dài trong tay, hướng Biện Vũ cười nói.

"Ngươi cũng không phải là muốn trong lúc chiến đấu xuất ra khí Võ Hồn giết ta trở tay không kịp hay không?” Biện Vũ vừa cười vừa nói.

Diệp Hàn cười cười nhưng không trả lời.

"Nếu đã như vậy, ta liền muốn xem ngươi có tư cách gì chém rụng một cánh tay của sư đệ ta.”

Lúc này, ánh mắt Biện Vũ trở nên lạnh lẽo, trực tiếp thẳng hướng Diệp Hàn.

Dưới chân đều là những thi thể của bọn cướp trực tiếp bị hắn đạp bay từng cái.

Mà Diệp Hàn lại lựa chọn tư thế đứng thẳng bất động, im lặng chờ đợi.

Rất nhanh, Biện Vũ lao tới trước mặt Diệp Hàn, lúc này hắn bỗng nhiên thi triển thân pháp, tăng tốc!

"Keng!"

Thanh kiếm dài chĩa thẳng vào đầu vai Diệp Hàn, tạo ta một âm thanh giòn vang, bỗng nhiên bị thanh đao dài đánh văng ra.

"Đỡ được ư?"

Biện Vũ hơi kinh ngạc, người này có thể ngăn được một kiếm của hắn, cũng không tồi.

Tuy nhiên thứ mạnh hơn còn ở phía sau!

"Du Xà kiếm pháp!”

Biện Vũ lại trực tiếp lấy kiếm pháp xuất chúng của mình ra, từng đạo kiếm quang hướng phía Diệp Hàn đánh tới.

Môn võ học này vốn là phải kết hợp với Linh Xà kiếm của Biện Vũ, nhưng bây giờ Linh Xà kiếm không dùng đến nên uy lực thấp đi không ít.

------------
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi