Chương Trước/100Chương Sau

Chiến Vô Tận

Chương 80: Thanh Lân Ưng.

Lướt theo dòng người đi vào cổng không gian quen thuộc, cảm giác được nhất bổng rồi thả mình tự do theo cơn gió xuyên qua các đám mây dày thật tuyệt, một ngày nào đó chính tự mình sẽ tự thân hoành vũ khắp thế giới này.

Tất cả cùng chạm chân xuống đất ngước nhìn cánh cửa đá khổng lồ đang rộng mở với một màn sáng nhỏ lờ mờ.

Một thiếu niên tò mò bước lên thử mở khóa tiến vào nhưng rất nhanh cùng cảnh ngộ với Vân Phàm trước kia liến bị đá văng ra.

Các nhóm hành động hình như cũng đoán trước được tình cảnh này rồi đều một mặt bình tĩnh lấy ra những chiếc gương nhỏ, từ những góc cạnh phát ra các tia sáng chiếu rọi mà phía xa Vân Phàm có thể để ý đang tự động họa lên những đồ hình trận pháp mà mắt thường không thấy được.

-“Chậc, bọn nhóc này làm vầy thì cho đến bao giờ, lên đi còn chờ gì nữa.” Hắc Bối lào bào khó chịu.

Nhún vai Vân Phàm tách đôi dòng người đứng đợi bước lên trước, trong lòng niệm động điều khiển chiếc kim khóa rồi mới đưa tay chạm vào thành lá chắn.

Chung quanh các ánh mắt xem trò vui bỗng nhiên co rụt lại khi bên trong gương chiếu hình ảnh chưa kịp gửi đi thì đang dần biến đổi, từng mắt xích đồ văn đang bắt đầu tan rã mãi cho đến cái thứ 2 thận chí cái thứ ba sát trận cũng bị phá hủy.

Rầm rầm… cứ như một khối tường bằng đá bị đập đổ rơi ra từng mảnh một.

Âm thanh nghị luận bắt đầu xôn xao:

-“Pháp trận bị phá? Thế này có cần bẩm báo về cho lãnh chủ không.”

-“Ngươi bị ngốc à mà hỏi vậy, còn tên này là ai? Theo tình báo thì hoàn toàn không thuộc về bất kì thế lực nào.”

-“Trẻ tuổi mà đi riêng lẽ thế này chắc lại Học viên của trường nào đấy rồi.”

Chưa kịp cho bọn họ nói gì nhiều thêm nữa hình bóng Vân Phàm đã đi xuyên qua màn sáng mờ ảo.

------------

Xoẹt…

Xoẹt…

Vân Phàm điều chỉnh lại tư thế đứng ngước nhìn mọi vật bao quanh, là một mô đất cao phía trước và bên phải đều là hàng cây cổ thụ to lớn xanh um còn bên trái là con sông dài bất tận nhìn mãi không thể thấy đầu nguồn.

Hắc Bối lúc này cũng bắt đầu trèo trở ra, thật khổ khi chưa thể làm linh thú cứ phải luân phiên chui ra chui vào chiếc giới chỉ tối tâm kia khi có người đến, nó quan sát một chút rồi nói:

-“Đúng như những gì ta biết, kế hoạch tiếp tục nào.”

Gật đầu Vân Phàm bắt đầu cất bước tiến lên, trong khi màn sáng sau lưng liên tục dị động với những thiếu niên khác xuất hiện theo.

Men theo bờ sông, hắn cấp tốc lướt đi, thế giới này theo con chuột đen kia miêu tả là một vùng không gian được thiết kế đặt biệt, mình chỉ và đang đứng trên hành lang dài trong số các con đường dẫn tới Di tích, tưởng tượng cả vùng đất điều lơ lững giữa không gian như [ Thất giới linh thú đảo ] nhưng càng nguy hiểm hơn ở chỗ ảo cảnh và rừng cây che mắt, di tích hình dạng hơi khác chút, nó giống như một thân cây cổ thụ to các hành lang Vân Phàm đang di chuyển trên đó là các chiếc rễ khổng lồ, vì vậy đều có giới hạn chiều rộng.

Một khi bạn đánh mất phương hướng mà cứ đâm đầu lần mò thì kết cục là văng ra không gian bị ngàn vạn đạo phong nhận cắt chém.

Không dừng lại ở đó, vừa đi được chưa bao lâu một bóng trắng xé tung làn nước trồi mình xuất hiện, chiếc mỗm dài đầy răng nhọn, toàn thân được che đậy bởi lớp da sần dày màu thiết giáp.

Bốn chân con vật đó tuy ngắn nhưng liên tục dặm đạp lên mặt đất lướt về phía mình vẫy chiếc đuôi gai nhọn.

Đây là: [ Cá sấu ] lên bờ ư, thoạt nhìn thì khá nhanh nhưng đối với Vân Phàm không hề bất ngờ bởi tiếng nước quá lớn trước kia, giới chỉ chiếu sáng hư hóa ra một Thanh Băng kiếm vào tay, hắn lách mình tránh né rồi sử xuất Phong chi khóa cố định con vật.

Đôi mắt nó chợt lóe lên tinh quang, rồi màu Hạt dẽ bừng sáng, chiếc đuôi với các thanh gai nhọn cứ như hóa đá nhô ra.

Rầm… tiếng kim thiết bị cắt ken két vang lên sau cú vẫy đuôi toàn thực của Cá sấu, chỉ thấy ngay sau đó chiếc lồng giam bị tan biến.

-“Có chút sức mạnh đấy, nhưng xem ngươi làm sau rượt theo ta, ha..ha .”

Cười vui Vân Phàm bỏ lại câu nói, vì cơ bản mục tiêu hắn là chạy nên một phút khóa chân đã đủ đi rất xa.

Tuy nhiên một luồn kình khí áp tới phía sau làm Vân Phàm hoảng hốt nhảy loạn sang bên.

Tuy nhiên một luồn kình khí áp tới phía sau làm Vân Phàm hoảng hốt nhảy loạn sang bên.

Ầm… cây cổ thụ vừa đứng lập tức bị đánh vỡ tan biến thành từng mãnh nhỏ, con ngươi xoay tròn đảo quanh tìm điềm xuất phát thì chợt co rụt lại bởi thân hình khổng lồ phía trên cao che rợp ánh nắng cả khu vực, cái mỏ ưng bị tách mở làm ba cạnh như lớp giáp cứng của loài côn trùng bọ ngựa đang mở rộng thật to, trên đầu ẩn hiện lân giáp phỉ thúy xanh lục lấp lánh, đôi cánh dài rộng bễ nghễ nhẹ vỗ nâng đở cả thân hình lơ lững:

[ Thanh Lân ưng ].

Đôi mắt ưng bén nhọn quay đầu khóa chặt phương hướng hắn vừa ẩn chốn, rồi tiếp tục một luồng kình phong xoáy bắn ra từ chiếc miệng to mở rộng.

Nguy hiểm không kịp né nữa rồi Vân Phàm tức giận vun kiếm đáp trả: “Phong chi khóa.”

Hai cơn xoáy va chạm mãnh liệt vào nhau làm cổ thụ xung quanh bị lắc lư rung động cành lá cuốn trôi hòa nhập vào cuộc chiếc.

Bùm… hai nguồn sức mạnh làm triệt tiêu vừa tan biến thì sau lớp lá xanh một đôi ưng trảo thình lình thò ra bổ xuống.

Chẳng còn cách nào, Vân Phàm đành cứng đối cứng đáp trả một nhát chém ngang nhưng thanh kiếm quá bé một cái co bóp ưng trảo đã tóm gọn khóa chặt, tinh thần cưới cùng hồi phục, hắn mới may mắn lợi dụng một lần Băng Vực hóa kiếm thành băng tảng.

Răng rắc… tiếng từng cục đá bị bóp nát, dưới Ưng Trảo quả thật đơn giản như nắm một quả cam vậy, tuy nhiên nhờ đó thuận lơi Vân Phàm rút kiếm tránh lui một bước.

Xoẹt… Cái gì vậy, tiếp nối chưa kịp hoàn hồn thì một bóng đen quét ngang dưới chân tại chỗ hắn vừa tách ra.

Đảo kiếm Vân Phàm cắm mạnh nó xuống đất cố gắng bám chặt đỡ đòn, nhưng dư lực khủng bố làm cả thanh kiếm bị đẩy sang cắt đứt một rãnh dài trên mặt đất, hắn chỉ có thể thở dốc, ngồi khụy chân bám chặt cho không bị hất bay.

Hơn 5 mét cố gắng bám chặt hai tay vào thì mới ngừng lại được, cả tay đều run run vì mỏi còn phía dưới là hình dạng chiếc đuôi khổng lồ của con cá sâu lúc nãy đã đuổi kịp.

Quá nguy hiểm, cùng lúc đó tâm linh vang lên tiếng giận giữ:

-“Ta đã bảo mi rồi, tuy thực lực bọn khôi lỗi canh cổng này cao nhất cũng là Tạo hình cảnh để khảo hạch bọn ngươi nhưng thời gian dài dòng buồn chán không biết bao nhiêu lâu trong đây tất cả đều bị ảnh hưởng bởi năng lượng của Đế cảnh đại năng, linh trí giác tĩnh là đều không thể tránh khỏi, thậm chí mấy con này kết hợp ăn ý còn hơn cả đại quân thú triều bên ngoài đó. Lơ là thì chết hiểu không.”

Đúng là vừa nãy có chút thiếu cảnh giác nhưng chuyện đã vầy, tuy bị bao quanh nhưng mình chưa bị thương là được rồi, hắn liền nói: “Im lặng, ta đang chiến đấu.”

Đúng là vừa nãy có chút thiếu cảnh giác nhưng chuyện đã vầy, tuy bị bao quanh nhưng mình chưa bị thương là được rồi, hắn liền nói: “Im lặng, ta đang chiến đấu.”

Trấn tĩnh quay lại Vân Phàm đề phòng quan sát hay con Huyết thú khôi lỗi trước mắt, tình hình nếu cứ tiếp diễn thế này mình sẽ càng bị bao vây thêm nữa, phải nhanh chóng tách riêng ra mới được.

Vun nhẹ thanh kiếm một luồng tuyết trắng bắt đầu hình thành giúp Vân Phàm che lấp toàn thân.

Yết.. yết… Thanh Lân ưng mắt thấy mục tiêu bỗng nhiên biến mất liền cất tiếng kêu gọi như tức giận cả người nó bay lấp xuống ưng trảo bới tung cả nền đá sỏi ven sông văng loạn cả lên.

Tuyết trắng dần tan nhưng nơi đó chỉ còn lại mình chim ưng, oh khoan, phía trên lưng con vật đó đang bị Vân Phàm bám chặt vươn mình đứng lên.

Trong tay hắn lập tức lóe sáng vàng kim của chìa khóa rồi hô lớn: “Mở”, cấp tốc một loại đồ hình trên đầu chim ưng ta vỡ, đôi mắt con vật bỗng nhiên trở nên vô thần đứng im bất động.

Khôi lỗi thật ra là một ngành học của Trận pháp sư, vì vậy cái Vân Phàm vừa làm chính là hủy diệt Hạch tâm mắt xích của nó đi.

Phù… May là đặc cược đúng nơi à.

........................................................................................................

Tác giả: ๖ۣۜThịt ๖ۣۜChuột ๖ۣۜQuê ๖ۣۜKa

Trong khi chờ đợi, các bạn có thể đọc các truyện cùng team tại Truyện được đăng tại

truyencv.com/tac-gia/nhom-stv-100 /

Số từ: 1788
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi