Chương Trước/100Chương Sau

Chiến Vô Tận

Chương 94: Cô Gái Không Tồn Tại?

Lòng rạo rực muốn thử bí quyết, Vân Phàm quyết định đi thẳng tới tu luyện tháp mà bỏ qua một ngày luyện kiếm ngoài bờ hồ.

Rất đơn giản chỉ cần giao xong cống hiến điểm hắn bước nhanh đến tầng thứ hai dành riêng cho Tạo hình cảnh, mới đầu Vân Phàm còn định thử leo lên các tầng cao cấp hơn nhưng Hắc Bối nhanh chóng xuất hiện ngăn cản:

- Dừng lại, tại đây thích hợp nhất với ngươi rồi.

Gật đầu Vân Phàm vào trong căn phòng nhỏ, nơi đây bố trí cũng không khác gì so với tầng thứ nhất cả, chỉ khi đặc bàn tay lên ô vuông trước cửa không khí mới hoàn toàn biến lạnh, một cái hít thở đánh giá Vân Phàm phỏng đoán chí ít gấp ba lần độ đậm đặc nguyên tố so với phía dưới.

Ngồi trên tuyết trắng im diệu Vân Phàm nhanh chóng thư giãn cho tâm lí nhẹ nhàng nhất mới kéo mở quyển trục:

** Tĩnh Tâm bí quyết: là một loại phụ trợ tu luyện pháp, tuy không thể làm cho người ta có thể tu luyện vào Đạo tâm cánh cổng thứ nhất: [ Tâm thăng bằng] nhưng chí ít có thể giúp chúng ta thoát ly trạng thái áp lực, hỗn loạn tinh thần.

Đạo tâm là một thứ hư vô mà mãi mãi bạn không thể nhìn thấy được hay có thể bộc phát thêm bất kì sức mạnh nào, nhưng lại vô cùng thiết yếu vì sẽ làm thước đo tiềm chất cho cường giả.

Điều này được minh chứng rất rõ ràng trên [ Đường Hầm ] khi qua mỗi khu cảnh giới đều có vấn tâm trạng thái.

Lúc trước hắn nhờ vào ước muốn trở thành cường giả mãnh liệt mới có thể dễ dàng bước qua được 29m và 79m cửa ải.

Còn bây giờ hoàn toàn khác, đoạn văn mở đầu thôi đã làm cho Vân Phàm rơi vào sương mù:

- Hắc Bối, trong sách ghi kêu ta tự mình cảm nhận Đạo Tâm thăng bằng, nhưng nếu ta đã nhận biết được nó thì như thế chính là hoàn thành rồi chẳng phải sao?.

Càng xem càng thêm khó hiểu một người lớn như mình nếu đã xem qua tại sao có thể quên được.

Lúc này một âm thanh run cầm cập từ trong giới chỉ phát ra:

- Đáng ghét, chả phải ta đã nói là lúc nào muốn tu luyện thì thả ta ra ngoài sau, lạnh quá…

À… hình như trong trí nhớ Vân Phàm đã từng nghe chuyện này, nhưng rất tiếc sao có thể bỏ qua việc cọ kinh nghiệm miễn phí từ quyển bách khoa toàn thư chuột đen được, bèn lấy lòng nói:

À… hình như trong trí nhớ Vân Phàm đã từng nghe chuyện này, nhưng rất tiếc sao có thể bỏ qua việc cọ kinh nghiệm miễn phí từ quyển bách khoa toàn thư chuột đen được, bèn lấy lòng nói:

- Huyết thú thì lạnh cỡ này thấm gì, nhanh cho ta biết đi rồi thả mi ra liền.

“Hừ… đúng là tên ngốc! Tưởng nhớ thì sẽ làm được, chuyện này nó cũng khó như ta kêu mi vứt tâm ma đè nặng trong lòng vậy. Thăng bằng tâm nói trắng ra là bỏ đi những chuyện nhỏ làm tức giận, không nghi hoặc, không lo lắng không sợ hãi, không ghen tỵ, hạnh phúc lúc vui sướng có thể thăng bằng gánh nặng trong đau khổ.” Hắc Bối tức giận giải thích.

Cẩn thận ngẫm nghĩ Vân Phàm mới thấy được cái lí của nó, quả thật để nói rồi làm được những chuyện trên là hai việc hoàn toàn khác nhau và vô cùng khó khăn.

Trầm ngâm xong hắn mới tiếp tục hỏi:

- Bây giờ phải làm sau đây.

Hắc Bối lười biếgn ngáp một cái đáp: “Tương tự như tu luyện võ kỉ, lật ngược lại quá trình mà tìm kiếm lúc mình mất cân bằng trước tự khắc sẽ hiểu, cố gắng đi ta ra bên ngoài ngủ cái.”

Nói xong nó hóa thành hắc vụ bay mất, để lại một mình Vân Phàm ngồi suy ngẫm, nhưng rất tiếc tiến bộ không được bao nhiêu đành lấy Vô Quy bảo điển ra luyện hóa Huyết Lực.

Cứ thế mãi cho ánh nắng bên ngoài dần tắc, Vân Phàm mới lật đật bước ra, tu luyện đúng là tiêu tốn rất nhiều năng lượng làm hắn có phần mệt mỏi, từ lúc bước vào Tạo hình cảnh đã không còn có vụ như bí pháp mà cố gắng thêm để đột phá giới hạn bản thân, mỗi ngày đều có hạn mức tối đa dựa trên sức mạnh từng người.

Nhưng ngược lại tu luyện pháp sẽ chảy liên tục 24/24 trong cơ thể, cho dù cả ngày ăn rồi ngủ thì Huyết Lực vẫn sẽ tập hợp về Đan Khung.

[ Ký túc xá phòng 115 ].

Vẫn như mọi bữa Vân Phàm là người về muộn nhất nhưng không khí hôm nay có phần kì quặt, chỉ thấy hoạt bác lão tam thì trầm ngâm ngồi viết viết gì đó trong thẻ học viên, yêu đời thích ngủ như lão đại lại một mặt vô hồn thất thần, thậm chí lão tứ cũng có phần trịnh trọng suy tư.

“Chuyện gì xảy ra thế?” Vân Phàm phá vỡ trầm mặt hỏi.

Lúc này Cao Khoa ngẩng đầu lên một góc cho bóng tối che khuất nữa mặt mà nhe răng run giọng nói:

- Trường chúng ta có ma…aaa…

- Trường chúng ta có ma…aaa…

Vân Phàm đã quen với tính cách tên này liền nói:

- Dừng, nói tiếng người vào, mà thôi không cần mi, ta hỏi lão tứ vậy.”

Nghe kể hóa ra chính là việc Lão đại muốn tìm kiếm tên cô gái gặp trong rừng hồi sáng hôm qua nhưng với hình dạng được mô tả Lão tam sử dụng tất cả thông tin tình báo rà xoát hết danh sách nữ sinh vẫn không tìm thấy ai trùng khớp.

Nhìn Trọng Thọ buồn bã Vân Phàm đi đến vỗ vai hắn an ủi:

- Có gì kì lạ đâu, không thấy ta cả năm nay toàn chạy loạn bên ngoài sao, rất có thể cô gái đó là học viên trường khác đến đây làm nhiệm vụ thì sao.

Oh, lập tức hai mắt Lão đại tỏa sáng hỏi lại: “Thật ư, thế phải làm sao tìm đây.”

Vân Phàm chỉ có thể gật đầu củng cố niềm tin cho hắn, trong lòng thì đầy nghi hoặc, lúc đó chính mình và Vấn Thiên đã chạy đi trước còn lão tam thì khăng khăng khẳng định không hề thấy cô gái này đi ngược về phía sau.

- Cách thì có một, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.

Nói xong hắn dự định trở về giường đọc sách thì bị Vấn Thiên với gọi:

- À, lão nhị qua nay mi cứ bên ngoài chưa kịp nhìn kĩ, có vẻ như thực lực mi lại tiến bộ à.

Đúng vậy, dù năng lượng của Vân Phàm vẫn còn y như trước kia do sự lấn áp của Thiên địa pháp tắc nhưng nếu để ý kĩ có một số lúc hắn sử dụng Băng Vực đóng băng lão tam vẫn có hơi thở Huyết lực trong đó.

Hắc Hắc, Vân Phàm chỉ có thể gãi đầu thành thật, dù sao kèo nhậu này sớm muộn gì cũng phải bao.

Bên cạnh Cao Khoa vểnh tai lên nghe thấy liền bậc người ngồi dậy la:

- Ta thảo… lão nhị sao cứ mỗi lần ra ngoài về ngươi lại lên một cấp vậy, có gì mờ ám sao.

- Ta thảo… lão nhị sao cứ mỗi lần ra ngoài về ngươi lại lên một cấp vậy, có gì mờ ám sao.

Bốp, Vân Phàm gõ mạnh lên đầu hắn một cái mới nghiến răng nói:

- Không phải ta đã giải thích rõ ràng trước kia cảnh giới ta còn cao hơn vầy nữa, chỉ là đang chữa thương thôi sao, mới nhậu hôm qua hay là mai hả tiếp tục đi.

Dù càng uống càng khỏe nhưng Vân Phàm còn một núi tài liệu cần tham khảo nên đề nghị dời lại.

Lão Tam lè lưỡi xong kéo cổ lão Đại ra giọng chính nghĩa nói:

- Có ý này hay hơn nè, dù gì lão nhị có chuyện vui lão đại có chuyện buồn, nên chủ nhật ngày kia có tổ chức buổi dạ tiệc, thay vì mua Rượu chỉ cần bao vé vào cổng cho chúng ta là được rồi.

Chưa hiểu ý hoàn toàn nhưng thấy không có gì khác nhau mấy Vân Phàm gật đầu đồng ý.

Lúc này Trọng Thọ đang trầm mặt, tĩnh lại nói:

- Ầy, mi lại trúng kế tên này rồi, vé dự tiệc phải trả bằng cống hiến điểm đấy.

Oh, Vân Phàm nghe thấy liền trừng mắt Cao Khoa một cái, đúng là chủ ý từ miệng hắn chui ra thế nào cũng mang ý nghĩ xấu, rồi mới trở lại giường xem sách, dù gì cống hiến điểm với mình tính ra còn nhiều hơn tổng tài sản tiền mặt đang có nữa.

P/s: Trọng Thọ là Lão đại nhé.

P/s 2: mình theo lời một bạn góp ý là dùng 1 trong hai - " " để diễn ta lời thoại, các bạn thấy dùng 1 trong 2 tốt hay cả 2.

.......................................................................................................

Tác giả: ๖ۣۜThịt ๖ۣۜChuột ๖ۣۜQuê ๖ۣۜKa
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi