Chương Trước/100Chương Sau

Chiến Vô Tận

Chương 96: Leo Tháp

Ngồi xếp bằng trong không gian yên tĩnh, Vân Phàm không ngừng đọc lại đoạn văn nhập môn nhưng cố hết sức tưởng tượng cũng không thể nào chạm tay vào được bức màn vô hình đang lượn lờ trong tâm trí.

Thăng Bằng rất rõ ràng là giữ cho tinh thần luôn ổn định, có thể hướng tầm mắt lúc con người rơi vào địa ngục đau khổ đến niềm vui thành công.

Lý thuyết rất đơn giản nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, một chất xúc tác chăng?

Thời gian dần trôi qua, buổi sáng cứ thế kết thúc, Vân Phàm lắc đầu đứng dậy xoay hông cho xương cốt răng rắc kêu vang, mới ngước nhìn lên cao.

Bài tập hôm nay vẫn chưa dừng lại, mục tiêu của hắn là xoát độ thuần thục của kiếm bí pháp nên bước tiếp về phía cửa ra mà đặt tay lên ô vuông tùy chọn, bắt đầu từ tầng thứ hai này ngoài chức năng lựa chọn môi trường phù hợp tu luyện, còn giúp dịch chuyển tới các tầng thí luyện cao hơn.

Vừa điểm nút tầng thứ 3 cả không gian bị kéo dãng ra bốn phía, mặt đất cũng gồ ghề nổi lên dần định hình thành võ đài.

Còn Vân Phàm cả cơ thể hắn bị một luồng tia sáng bao quanh mê muội trong ít phút tối đen mất ý thức.

Sau khi kiểm soát lại được cơ thể phía trước mặt dần xuất hiện áo bạch kim giáp sĩ, một ngọn thương dài ánh bạc lấp lánh cùng chiếc thuẫn giáp to lớn.

Vân Phàm bóp lại nắm tay thử dùng lực, bởi vì hắn nghe đâu lúc này là đang đấu với ảo cảnh, chính bản thân mình cũng chỉ là hư ảo, nhưng có vẻ lo hơi xa khi không có gì khác nhau với bổn tôn là mấy.

Một thanh băng kiếm được rút ra từ giới chỉ Vân Phàm lướt tới áp sát đối phương, theo như mô tả thực lực có thể giúp hắn tập luyện phải từ tầng thứ bảy trở lên vì theo thứ tự:

Tu luyện tháp tầng 3: Sơ kì Tạo hình cảnh 4Gbo trạng thái.

Tầng bốn: Trung kì 7Gbo trạng thái.

Tầng năm: Hậu kì 10Gbo trở lên trạng thái.

Tuy nhiên con đường tưởng suôn sẻ đấy lại làm Vân Phàm phải toát cả mồ hôi, thậm chí ngay tầng đầu tiên mọi mặt nắm hoàn toàn tính nghiền ép về sức mạnh cũng có chút trắc trở.

Vì khi giáp sĩ ăn một kiếm bổ ngang của hắn có thể đủ phản xạ nhanh chóng lấy giáp chặn lại lựa một góc hoàn mỹ sao cho lực đánh tới phần lớn tản mát xuống đất.

Lựa thế giáp sĩ đâm thương đáp trả với tốc độ trong mắt Vân Phàm cực kì chậm rãi, nhưng càng tới gần như có một thanh nam châm hút mũi thương vào chính giữa mi tâm hắn.

Vân Phàm hoảng loạn lách người sang bên, rồi mới chém kiếm đánh văng cả cây thương bay xa.

Vân Phàm hoảng loạn lách người sang bên, rồi mới chém kiếm đánh văng cả cây thương bay xa.

Dư lực lần này cực mạnh làm giáp sĩ mất đà ngã dúi người về phía trước, cơ hội đến Vân Phàm tung cước đá vào khung sườn đối thủ.

Những tưởng có thể tiêu diệt địch nhưng Vân Phàm phải trố mắt quan sát khả năng mượn lực kinh người của giáp sĩ dùng cả hai tay đeo bám vào chân hắn.

Dù kết quả là nát cả đôi tay nhưng trong lòng Vân Phàm liền nhấc lên sóng to nếu đổi lại là hắn chắc chắn đã bị đạp chết từ rất lâu rồi.

Tích…

Bên má truyền đến cảm giác đau xót, Vân Phàm đưa tay lên sờ thì một lằn nhỏ vết rách xuất hiện nơi đó rướm máu.

Đây là… Bình tĩnh suy nghẫm lại một chút đúng là giây phút mũi thương bị hắn gạt ra đã lóe sáng vàng kim sắc, ngẩn người Vân Phàm lẩm bẫm: “Không ngờ Võ kĩ cũng có thể sử dụng đến tình trạng tùy ý biến đổi như thế.”

Đúng rồi, Vân Phàm vỡ lẽ ra từ trước đến giờ mình đều lấy nhanh lấy mạnh mà đánh thẳng về phía đối phương chẳng cần quan sát điểm sơ hở gì cả.

Bây giờ như giáp sĩ trước mặt có thể dùng 4Gbo làm bị thương 40Gbo như mình thực ngoài sức tưởng tượng.

Thế giới này thật kì diệu, Vân Phàm tự ngẫm một câu rồi cằm lên Băng kiếm kết thúc sinh mạng giáp sĩ đã mất đi sức chiến đấu trước mặt mà tiến tới tầng tiếp theo.

Tầng thứ 4, lần này Vân Phàm ra đòn trở nên kín kẽ hơn nên phải dùng đến hơn 30 chiêu mới có thể phân ra thắng bại.

Tầng thứ 5.

Đây là, chỉ thấy từ mặt đất nứt ra từng cây cổ thụ đâm trồi mọc lên san sát, bên tai truyền tới từng tiếng động nhỏ loẹt xoẹt, Vân Phàm khuôn mặt trở nên nghiêm túc, lần này đối thủ là một kẻ am hiểu về lẫn trốn rồi.

Xoẹt…

Phải cố tập trung lắm mới có thể sơ lược đoán vị trí đối phương qua Huyết lực cảm ứng, phía sau… Vân Phàm nhạy bén quét kiếm đỡ đòn, trong khoảng khắc đó hắn nhanh choáng quan sát thật kĩ người đối diện, là một vị áo đen đeo mặt nạ trên tay cầm thanh trủy thủ sắt bén.

Lực lượng vừa va chạm tên áo đén đã thuận theo lùi về phía sau khu rừng, Vân Phàm đuổi theo nhưng bóng dáng đó núp vào một góc cây đại thụ mất tầm nhìn trong chưa đầy ba giây đã lại biến mất.

Lực lượng vừa va chạm tên áo đén đã thuận theo lùi về phía sau khu rừng, Vân Phàm đuổi theo nhưng bóng dáng đó núp vào một góc cây đại thụ mất tầm nhìn trong chưa đầy ba giây đã lại biến mất.

Đáng ghét, chiến thuật này thật khó chịu.

Vân Phàm lại rơi vào trạng thái bị động chờ đợi, không ngừng cảnh giác.

Xoẹt… Lần này là bên trái, vụt Vân Phàm vun hết lực toang ép đối phương bị phản chấn chậm nhịp cho mình áp sát.

Nhưng bất ngờ kiếm chỉ rơi vào không khí.

Không ổn… biết mình bị trúng kế Vân Phàm xoay hong giẩm mạnh chân phải cả người úp ngược trên không trung, quả nhiên khi vừa quay lại chủy thủ đả đến gần sát cạnh bên người, hắn đành cắn răng cố vướng tới cho kiếm tiếp tục chém thẳng một đường toang giết chết người áo đen trước.

Tuy nhiên, lúc đó từ thanh trủy thủ vô vàng làn đao gió cuộn tròn thành hình mũi khoan cắm phập vào tim hắn.

Kí ức mơ hồ, Vân Phàm tĩnh người dậy quan sát xung quanh thấy mình vẫn nằm dài trong căn phong tu luyện cũ.

Vừa rồi mình thua ư, dù đối phương chiếm hoàn toàn lợi thế địa hình cũng như nếu Vân Phàm thực sự dùng Băng vực có thể hàng loạt công kích diện rộng chiến thắng sẽ rất dễ dàng.

Nhưng hắn vẫn có lợi thế sức mạnh của riêng mình, nếu có thể sử dụng thuần thục hơn kiếm bí pháp hay thực chiến bản năng tốt hơn đã có thể tiêu diệt đối thủ ngay trong lần chạm chán đầu tiên rồi.

Lắc đầu, Vân Phàm bước trở lại với ô vuông chuyển không gian để trả thêm điểm cống hiến tiếp tục leo tháp, phương châm “hắc” của học viện đúng là bị phát huy mọi lúc mọi nơi à, thua một trận đánh thì toàn bộ thời gian đăng kí hôm nay đều bị trừ hết.

Cũng may lần này gặp một hỏa hệ chiến sĩ dùng đao, có thể thỏa thích triển khai đánh nhau, rất nhanh từ từ lợi thế sức mạnh bộc lộ ra Vân Phàm giành được thắng lợi.

Sau khi thuận lợi qua ải hắn một lần nữa trở về với thực tại, muốn lên tầng cao hơn thì trước hết phải ra quầy quản lí xin cấp vé vào tầng thứ 6 chuyên tu cho Vân cảnh đã.

Bước vào căn phòng mới Vân Phàm nhanh chóng lựa chọn tiến nhập không gian tầng thứ bảy.

Dưới chân cảm giác từ từ tan rã lún xuống, Vân Phàm hơi mất thăng bằng ngước nhìn khắp nơi một màu vàng ươm trải dài thầm than: “Sa mạc ư”

Rồi từ trên một vách đá tầm bốn năm mét trước mặt, một giáp sĩ toàn thân nâu xám nhảy xuống bổ song đao về phía này, Vân Phàm vận toàn thân Huyết lực đưa sức mạnh mình đến trạng thái toàn thịnh đoán đỡ.

Bang… tiếng vũ khí va chạm… Vân Phàm trực tiếp bị đánh lùi xa về phía sau.

Bang… tiếng vũ khí va chạm… Vân Phàm trực tiếp bị đánh lùi xa về phía sau.

Rầm… rầm… Vừa định thần lại thì Vân Phàm trợn mắt há hóc mồm trước hai làn cát cao khổng lồ đang vươn lên bao bọc xung quanh.

Ầm…Cát như hóa thành nắm đấm trực tiếp đè ép xuống, Vân Phàm bị miểu sát trong hai giây.

------

Ha… ha…. Tiếng cười vui vẻ của Hắc Bối khi vừa rồi Vân Phàm một mặt mộng bức buớc ra từ tu luyện tháp kể lại cho nó nghe:

- Mi điên à, nên nhớ ngươi là sơ kì Tạo hình cảnh, còn Tầng thứ 7 nó dùng Huyền giai võ kĩ đấy, không chết mới là lạ.

Gãi đầu Vân Phàm lúng túng, từ trước giờ hắn dùng Kiếm ý có thể chiến đấu ngang tay với Vân cảnh riết thành thói quen luôn:

- Ta quên nữa, thế giờ phải làm sau đây.

Lắc ngón tay lia lịa Hắc Bối khinh bỉ nói:

- Chả phải ngươi đến đây để tập luyện cách vận dụng sức mạnh sau, thế thì bắt đầu ngay từ đó đi, kiểm soát sức phát ra cũng là một kĩ năng đấy.

Oh, Vân Phàm chợt hiểu ra, nếu vậy hắn sẽ phải lại bắt đầu từ tầng thứ 3 bởi đối thủ trong đó không có đủ thực lực giết hắn, nếu mình kiểm soát sức mạnh xuống mới có thể từ từ hiểu ra được nguyên lí thi triển chiêu thức võ học ra sao.

Nghĩ xong Vân Phàm bỏ mặt con chuột đen này tiếp tục đi chơi mà quay trở lại với tu luyện tháp tầng hai.

P/s: Mình viết có hơi dài dòng, nhưng có lẽ theo mình nghĩ đây là cách thích hợp nhất tôi luyện cho main, bởi vì từ đầu đến cuối là tự mò (Có con chuột đen nhưng max lầy không bao giờ tự nhiên chỉ, còn Vân Phàm thì lại đang hứng chí leo tháp nên an hành là phải)... có trải qua mới hiểu được.

.......................................................................................................

Tác giả: ๖ۣۜThịt ๖ۣۜChuột ๖ۣۜQuê ๖ۣۜKa
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi