Chương Trước/100Chương Sau

Chiến Vô Tận

Chương 99: “Mời Rượu”

Mỗi cái tiểu cảnh giới trong võ kĩ dù không được nhấn mạnh bằng cách gọi tên do không có sự biến triển quá lớn về chất nhưng khi vào chiến đấu vẫn được mọi người ngầm thừa nhận như: tiểu thành, đại thành, viên mãn… chẳng hạn, để lột tả sự chênh lệch giữa chúng nó.

Nhưng đừng tưởng cái chất không biến hóa thì có thể xem nhẹ, lượng phát ra giữa từng tiểu cảnh giới này vô cùng to lớn, như cái mọi người đang bàn tán lúc này vậy.

Bất cứ một ai muốn đúc kết nguyên tố tâm khung điều phải trải qua buớc thông hiểu đồ hình sau đó bắc đầu mô phỏng những nguyên tố pháp tắc để thi triển hoàng giai võ kỉ ở Tạo hình cảnh, chính vì vậy lúc này mới phải xuất hiện độ thuần thục và am hiểu của mỗi người, bạn phải tu luyện nó cho mãi đến hoàn mỹ vận dụng thì mới được gọi là viên mãn.

Cái mà chỉ có những học viên năm hai cuối cấp mới có, thế mà chính bây giờ Vân Phàm đã làm được.

Điều này đồng nghĩa chỉ cần hắn tích trữ đầy đủ Huyết Lực sẽ tự động tấn thăng Vân cảnh.

Làn sóng nghị luận không ngừng lại sau khi Vân Phàm bước xuống Võ Đài nhập vào dòng người mà còn càng trở nên sôi động, miệng truyền miệng, tay nhắn tin truyền tin đồn.

Cái tên Vân Phàm còn được cấp tốc la truyền ra ngoài phạm vi Thanh Phong tới những học viện khác với tiêu đề một thiên tài mới quật khởi mà ai cũng muốn tìm hiểu.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Tuy nhiên ngược lại với tâm trạng của những khán giả kia, Vân Phàm của chúng ta đang vui vẻ nhâm nhi loại “rượu socola theo hắn nghĩ” được đưa tới từ Ngọc Trâm mà như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí những tên bạn bên cạnh lúc này cũng chỉ lo nghịch phá gian hàng lễ hội mà lơ là kết quả trận chiến khi nãy.

Đột nhiên Cao Khoa kéo ra chiếc mặc nạ chim ưng trên tay hỏi:

- À lão nhị cái tên nhiễu sự khi nãy có cần ta giúp ngươi dạy một bài học không.

Ánh mắt âm hiểm rồi nở nụ cười gian trá, nhưng đổi lại Vân Phàm chỉ lắc đầu:

- Không cần, tên đó sẽ chẵng dám nữa đâu.

Đúng vậy khi vừa nãy một cái liếc mắt kia của Vân Phàm còn mang theo cả kiếm ý cô động băng vực làm hắn sợ hãi vô cùng rồi.

Đáng lí ra còn định dùng thiên địa pháp tắc lưu lại bóng mờ ám ảnh cho thiếu niên nọ mãi không thể tiến vào Tạo hình cảnh nhưng nghĩ lại dù gì cũng giúp mình thông hiểu được một khía cạnh nhỏ của Thăng Bằng Tâm nên Vân Phàm rút lại chủ ý đó.

Thấy hắn bình tĩnh như vậy lão tam cũng không rãnh hơi lo chuyện bao đồng mà quay trở lại với công việc chính thu thập tin tức về các mỹ nữ.

Còn mấy cô gái thì lần lượt bỏ đi chuẩn bị da tiệc, Vân Phàm cùng lão tứ chỉ có thể nhìn nhau nhún vai bỏ đi tìm một góc khuất trong sân mà tập luyện bí pháp.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thời gian nhanh chóng trôi qua ánh hoàng hôn dần buông xuống, tại một bãi đất trống hai thiếu niên đang kề vai nhau thở dốc.

Người cao to chính là Vấn Thiên đang nhăn mặt sầu khổ hỏi:

- Lão nhị à, ngươi đúng là quái vật.

- Lão nhị à, ngươi đúng là quái vật.

Vân Phàm chỉ có thể lắc đầu cười khổ, nếu nói đúng thực thì mình mới là người thất bại, vừa rồi phải dùng đến 10 Gbo trạng thái mới có thể cường ngạnh ép lui lão tứ, còn về thực chiến võ học tên này đao pháp vô cùng bá đạo mỗi kích điều điểm điểm vào góc chết.

Haiz… đúng là căn cơ của mình còn quá không ổn định mà. Tít… đang mãi mê suy nghĩ tin nhắn lại truyền đến, lật ra quan sát chính là từ Cao Khoa báo tin lễ hội đêm sắp diễn ra.

Nhìn sang bên hình như lão tứ cũng biết chuyện nên cả hai cùng đứng dậy tiến về ký túc xá tắm rữa thay đồ.

Trở lại học viện đã hoàn toàn thay đổi bằng một thế giới lung linh đầy màu sắc.

Từng ánh đèn, thậm chí biển quảng cáo phát sáng như đèn leg ở trái đất cũng có.

Bước theo dòng người đi đến trước cổng đại sảnh khu tiếp tân Cao Khoa đã đang đứng ở đó dùng cặp mắt xem người ngoài hành tinh đánh giá cả hai:

“Gì đây, bọn ngươi chơi trò bận quần jean áo sơ mi đi dạ tiệc sao” - rồi mới làm ra dáng quay người sang bên cạnh hỏi: “Ở đây có bạn nào mang theo chíu không- quỳ à.”.

Nghe Vân Phàm cũng hơi bất ngờ vì hồi nãy thấy Vấn Thiên mặc đồ bình thường tưởng ai cũng vậy, tuy nhiên chỉ vậy, dù chút nữa có thể hơi khác người nhưng với chuyện bây giờ về thay đồ thì đỡ mệt hơn.

À, nói tới trang phục thế giới này các kiểu dáng cũng không kém đa dạng, từ cổ trang tới cả đồ dạng áo thun ở địa cầu dù Vân Phàm biết chắc nguyên liệu ở đây hoàn toàn khác, trong các môn học ngoại khóa còn cả lớp chuyên về dệt may nữa mà.

Gõ đầu tên nhiều chuyện một cái Vân Phàm mới hỏi:

- Ngươi không vào còn ở đây làm gì.

Cao Khoa gian trá mĩm cười chỉ về quầy quản lí bảo:

- Tất nhiên là đợi người đến mua vé vào cổng rồi.

Nhớ ra, Vân Phàm trừng mắt một cái, tên này đúng là khó xài chuyên hãm hại anh em à còn ra thích ra vẻ nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn đi giao điểm cống hiến để cả ba cùng bước vào.

Phòng vô cùng rộng lớn được trang trí hoành tránh, trần nhà được trận pháp biến ảo ra cả thế giới không gian lung linh mờ ảo, các dụng cụ trang trí cũng ánh lên vẻ đẹp quyến rũ của mùa thu bằng các hiểu ứng đời thực như lá vàng rơi.

Trên bục đài dàn mỹ nữ đang tranh nhau múa hát, không khí vô cùng sôi động.

- Hù, ngẩn người cái gì đó, không ngờ nhìn vậy mà ngươi cũng sắc quái à.

Không biết từ lúc nào, Thúy Duy núp ra phía sau vỗ vai hắn. Giật mình, Vân Phàm đầu đầy hắc tuyến quay lại chỉ có cô nàng này mới thích trò xuất hiện bất ngờ này thôi, vừa định mắng nhưng trước mặt hắn hiện ra một bóng hồng lấp lánh, tiểu loli ngày nào bỗng chốc hóa thành nàng công chúa trong cổ truyện cổ tích, đôi mắt đẹp to tròn trong veo như sắc nước mùa thu, kết hợp cùng hàng lông mày thanh tú như loài phượng hoàng kiêu hãnh, môi tươi đỏ thấm vẫn còn đang chúm chím cười vì vừa đùa được hắn để lộ hàm răng trắng tinh nhô ra hai cái răng nănh cực kì dễ thương.

Ực… Vân Phàm nuốt nước miếng một cái mới lấy lại tinh thần nói:

Ực… Vân Phàm nuốt nước miếng một cái mới lấy lại tinh thần nói:

- Ta đến đây để xem ca nhạc kia mà, với lại sao cứ thích xuất hiện bất ngờ thế.

Tiểu loli ngược lại một mặt tự nhiên đáp:

- Đúng, vì ta thích kia mà.

Vuốt vuốt trán một cái Vân Phàm đành bó tay mà chuyển chủ đề:

- Sau các người bảo đi chuẩn bị mà chưa thấy biễu diễn gì sau.

Bốp! vừa nói xong Vân Phàm ăn ngay một cú vỗ đầu nhưng may mắn phản xạ kịp mà cúi đầu né tránh, Thúy Duy thu tay lại nhìn hắn căm tức nói:

- Nghĩ hảo, bổn tiểu thư đường đường chiến đấu tổ thì cần gì đi hát hò biễu diễn chứ.

- Thế còn Hương Lam đâu rồi.

Xuất phát từ hiếu kì hỏi nhưng đáp lại hắn lại là tiếng hừ lạnh: “ Muốn biết thì vào hậu trường kiếm.”

Nói xong cô nàng như bị chọc giận bỏ đi, phía bên cạnh lão tứ quay sang hỏi: “Ngươi lại làm gì chọc giận con gái người ta thế.”

Nhún vai Vân Phàm chui vào một góc lấy ra bình rượu nhâm nhi.

Nhưng chưa kịp thì cả hội trường đã rơi vào bóng tối rồi những viên tinh cầu đang bay trên nóc nhà lơ lửng đến phía đài cao phát xạ ánh sáng nền tím làm nổi bậc một cô gái đang đứng:

- Xin chào mọi người, mình là Ngọc Thu, hôm nay buổi dạ tiệc xin chính thức bắt đầu, các bạn nam hôm nay đến đây đã có bạn nhảy chưa nào, hay trong lúc đi học có thầm mến người nào đó, bây giờ chính là cơ hội của các bạn bày tỏ, nào cùng nhau hướng tới chính giữa đại sảnh.

Vân Phàm đưa mắt nhìn theo chẳng biết từ bao giờ một núi Ly xếp chồng lên nhau xuất hiện tại đó, thông qua giới thiệu, hắn nhanh chóng hiểu quy tắc trò chơi: “mời Tửu” là lựa chọn những tinh hoa chế luyện từ máu Hung thú trong các Ly kia ngẫu nhiên phối trí thành một loại rượu có mùi vị tuyệt vời nhất, người đứng đầu có thể mời nữ học viên khiêu vũ.

20 năm Fa Vân Phàm trong lòng máy động, nhưng một vấn nạn lớn xảy ra: mình không biết nhảy à! Chẹp chẹp… hắn luyến tiếc lui về phía góc vắng tiếp.

Nhưng ngược lại lập tức Lão tam hai mắt phát sáng lao về phía này:

- Lão nhị! Không phải ngươi đang học tửu sư sao mau giúp ta tư vấn tranh hạng nhất nào.

Liếc mắc Vân Phàm thắc mắc hỏi:

- Chung Nhạc ca đứng đó sao mi không nói chuyện.

Cao Khoa lắc đầu lia lịa nhất quyết ôm chân Vân Phàm đòi, sinh ra trong gia đình quý tộc mấy dịp đi lễ hội vầy là thường xuyên nhưng rất nhọ mỗi lần đều ra vị chanh chua, ớt cay hay thậm chí là chuột chết… còn vụ nhờ Chung học trưởng hôm bữa lần trước dùng cả tuyệt chiêu khóc lóc van xin cũng chỉ đổi được câu nói: “Thi đấu là công bằng” Nên lần này lão nhị là mục tiêu trước tiên.

Cao Khoa lắc đầu lia lịa nhất quyết ôm chân Vân Phàm đòi, sinh ra trong gia đình quý tộc mấy dịp đi lễ hội vầy là thường xuyên nhưng rất nhọ mỗi lần đều ra vị chanh chua, ớt cay hay thậm chí là chuột chết… còn vụ nhờ Chung học trưởng hôm bữa lần trước dùng cả tuyệt chiêu khóc lóc van xin cũng chỉ đổi được câu nói: “Thi đấu là công bằng” Nên lần này lão nhị là mục tiêu trước tiên.

Quả nhiên, anh em đúng là dễ dàng nói chuyện hơn, Vân Phàm thấy tên này cứ đứng nhây ra đó đành phải lắc đầu đi đến hướng chuẩn bị.

Tuy nhiên khi hắn vừa định chạm tay vào các ly tửu thì một nữ nhân viên đứng đó liếc mắc nhìn hỏi:

- Vị bạn học này định làm gì thế, quy tắc là không cho chạm trước vào Ly mà.

Ách, Vân Phàm rút tay lại, bọn này thật là lắm chiêu, định đề phòng mấy tân sinh chuyên khóa tửu sư đây mà, rất tiếc với hắn từ lúc theo học lão quái cách sử dụng Pháp tắc thiên địa cảm nhận năng lượng thì giới hạn đã có thể cách không cảm nhận.

Đứng đó cho dòng sức mạnh lan tỏ ra Vân Phàm từ từ nhận biết từng tên gọi các loại dịch tinh hoa mà không hề hay biết phía sau màn đang có vài cặp mắt theo dõi hắn.

Một cô gái trẻ có phần trững trạc vô cùng quyến rũ trong bộ đầm tím mắt lóe sáng chỉ:

- Lại một tên già đầu thích ra vẻ, nhưng trong nhóm học viên năm ba vô cùng lạ mặt chẳng lẽ là người của học viện khác, quá quắc để muội ra xử hắn nhé Ngọc Trâm tỷ.

Ngọc Trâm từ phía trong bước ra, mái tóc trắng bạch kim óng ả kết hợp trang phục màu trắng càng tôn lên vẻ đẹp thánh khiết, nếu Vân Phàm có thể thấy được từng người khi thay đổi trang phục hằng ngày bảo đảm phải bậc thốt: “Con gái dị giới toàn giả nai à.”

- Không cần đâu, hắn là Tân sinh đấy, hừ…

Nghe xong bạn thân nói váy tím thiếu nữ bất ngờ lẩm bẩm:

- Tân sinh? Sau có thể thế được.

Phải biết cái tên kia đang làm là ngoại phóng tinh thần lực từ Trung cấp Tửu sư mới dần học tập và sơ nhập trung cấp như tụi năm hai cũng chưa chắc có thể thông thả như thế được, đúng là khó tin à.

Lúc này ngoài đại sảnh Vân Phàm đã một lần nữa lui lại từ tốn nói:

- Ly thứ 13 và 33, ngươi đi đăng ký đi.

Đây là công thức pha chế một loại rượu trái cây rất ngon, thích hợp mời tặng các cô nàng.

Cao Khoa nghe thấy liền mừng rỡ chạy đi, chỉ cần ít nhất ngon khi thông qua tiêu chuẩn ban tổ chức sẽ được phối chế ra thì có thể đi tán gái được rồi, hắc hắc.

Vừa tiễn đi một người thì lại có người khác tiến về hướng này nhưng trông thấy làm hai mắt Vân Phàm tỏa sáng.

.......................................................................................................

Tác giả: ๖ۣۜThịt ๖ۣۜChuột ๖ۣۜQuê ๖ۣۜKa
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi