Chương Trước/22Chương Sau

Chiêu Ma

Chương 19

André lại hỏi: “Anh có cách cứu tôi không?”

Công tước Normandie vươn tay đặt lên bụng cậu, hắn hơi dùng sức, sinh mạng trong bụng như hưởng ứng cha bé, tần suất đạp nhanh hơn khiến André sợ hãi không thôi.

Thế nhưng sinh mệnh nhỏ nhanh chóng mệt mỏi, không động đậy nữa.

André khẩng trương hỏi: “Có phải có thứ gì bên trong không? Anh có thể giúp tôi đuổi nó ra?”

“Anh sẽ cố gắng hết sức.”

“Lẽ nào anh cũng thấy khó?” Cậu lập tức lo lắng, ngay cả công tước ác ma mà chỉ có thể nói “cố gắng hết sức”, chứng tỏ tình huống rất gay go.

Vậy là, trong bụng cậu thật sự có một con quỷ sao?

Công tước Normandie: “Đúng là có một con quỷ.”

André kinh hoàng, trừng mắt nhìn hắn: “Anh sẽ cứu tôi?”

Hắn hôn lên trán cậu: “Em sẽ không sao đâu, anh bảo đảm.”

André bán tín bán nghi, nhưng hiện giờ cậu không có cách nào khác, chỉ có thể giao tính mạng cho công tước.

Mắt thấy bụng càng ngày càng lớn, số lần cử động càng lúc càng nhiều, André càng ngày càng u buồn… Được rồi, chỉ là thỉnh thoảng lúc mới thức dậy mới u buồn, nhưng chẳng mấy chốc cậu sẽ quên.

Không thể không nói, André biết rõ bản thân sẽ chết, hơn nữa còn rất sợ chết nhưng biểu hiện lại không buồn không lo. Cậu sẽ không luôn lo lắng sợ hãi tử vong và sầu lo từng giây từng phút, mà cậu sẽ cố quên đi, sau đó hưởng thụ cuộc sống.

Công tước Normandie đưa André về trang viên ở ngoại ô, sau hai tháng họ vừa rời khỏi đây. Cũng may trong trang viên có nhiều hoạt động thú vị, cậu sẽ không thấy buồn chán.

André tình nguyện rời đi, dù sao cậu đã hết chịu nổi những lời mời của bạn bè, đáng ghét hơn là lúc đi trên đường, ánh mắt những người kia nhìn cậu rất kỳ quái.

Xung quang trang viên Normandie đều là đất đai thuộc dòng họ Normandie, không ai được phép tiến vào lãnh thổ này khi chưa được phép, thế nên nơi này rất yên tĩnh ít người, André không cần phải chịu đựng những ánh mắt kỳ quái đó.

Còn về phần công tước Normandie, gần đây hắn thường ở lại trang viên, mỗi ngày đều ở trong thư phòng tìm kiếm các phương pháp trừ ma trong sách – Đối với việc này, André rất kinh ngạc.

Thân là ác ma, thế mà công tước không biết cách trừ ma?

Có lẽ công tước chỉ là ác ma cấp thấp, không có kiến thức, bằng không hắn sẽ không bị làm khó, càng không cần phải tìm cách giải quyết trong sách.

André nằm trên lồng ngực công tước Normandie nói ra những lời này, đồng thời còn bày tỏ: “Tôi phải cám ơn anh đã bỏ công sức và cố gắng, có điều chuyện này chứng tỏ, học tập là chuyện vĩnh viễn không ngừng, có tri thức sẽ tránh được tai họa. Quý ngài, anh nên đọc nhiều sách.”

Ý trong câu này là ghét bỏ công tước sống nhiều năm như vậy mà vẫn như người mù chữ.

Công tước Normandie: “…”

Hắn không biết nên nói gì cho đúng, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục đè André ra làm tiếp chuyện vừa nãy, khai thông ma lực có ích đối với người mang thai, hay là làm chính sự, kết thúc đề tài nhàm chán này đi.

…..

Trên thực tế, khi phát hiện có một sinh mạng trong bụng André, đầu tiên công tước Normandie hoài nghi là ác ma cấp thấp ký sinh trong bụng cậu, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ma khí xung quanh sinh mạng kia giống hệt trên người hắn.

Nói cách khác, sinh mạng trong bụng André là con của hắn.

Con của ác ma.

Con của ác ma và loài người.

Công tước Normandie bị chấn động, vì ác ma rất khó có con chứ đừng nói là ác ma và con người. Kết quả André là con người lại mang thai con của hắn, mà cậu còn là đàn ông.

Công tước Normandie sống không biết bao nhiêu năm cũng bị giật mình, sau đó bắt đầu lo lắng đứa nhỏ sẽ làm tổn thương cơ thể André.

Ác ma chưa bao giờ là sinh vật lương thiện, bọn họ đại biểu cho tà ác, đây cũng không phải là từ miêu tả chỉ nói cho có. Ác ma sinh ra cần máu thịt hiến tế, cơ thể mẹ thường là chất dinh dưỡng tốt nhất.

Tạm thời công tước không có tình phụ tử đối với con của hắn, nếu như tiểu ác ma làm tổn thương André, vậy thì không cần ra đời nữa.

Vậy nên công tước mới bỏ thời gian tìm đọc sách về ác ma.

Hắn từng gặp đàn ông loài người mang thai ác ma, rất rất lâu trước kia, lúc dấu chân của thần linh còn chưa biến mất trong thế giới loài người.

Dường như người đàn ông này đã uống chất lỏng màu đỏ do ma quỷ điều chế một thời gian dài, sau khi sinh con xong liền chết.

Phụ nữ loài người mang thai ác ma cũng không ít, nhưng cơ thể mẹ đều trở thành chất dinh dưỡng. Vậy nên có thể người đàn ông kia cũng vì cơ thể trở thành chất dinh dưỡng cho đứa con, cuối cùng suy yếu mà chết.

Công tước Normandie cần bảo đảm André sẽ an toàn.

May mắn là đứa bé này không làm tổn thương André, hơn nữa so với cơ thể mẹ yếu ớt, dường như đứa bé càng thích sức mạnh của người cha ác ma. Mà André vốn nên tiều tụy hoặc gầy như que củi càng trở nên… mập mạp.

Trắng trắng tròn tròn, giống như con cừu nhỏ ăn đến tròn vo, ngũ quan vẫn dễ nhìn như trước, chỉ thiếu cảm giác mỹ lệ một chút.

Lúc rảnh rỗi, công tước Normandie thường ôm André, xoa nắn thịt mềm trên người cậu, không thì hôn một cái, mềm mại trơn mịn rất thoải mái.

Thỉnh thoảng André sẽ thở dài, cũng may cậu tin tưởng công tước, hắn nói chỉ cần lấy tiểu ác ma trong bụng cậu ra thì cậu sẽ khôi phục dáng vẻ như trước.

Gần đây André thường hỏi hắn có thể nhanh lấy ác ma nhỏ trong bụng ra không, vì cậu khó chịu, đứng một lúc là mệt. Bụng quá nặng là một trói buộc.

“Không phải anh luôn tìm cách lấy nó ra sao? Đã bốn tháng rồi, vì sao không có chút tiến triển nào?” André vẫn không biết cậu đang mang thai tiểu ác ma mà không phải là bị quỷ nhập vào người.

Công tước từng uyển chuyển nói, thế nhưng André lại cho rằng là ma quỷ nhập vào người, đương nhiên cậu không nghĩ đến chuyện kỳ quái như đàn ông sinh con.

Đối mặt với chất vấn của cậu, hắn hàm hồ nói: “Nhanh thôi.”

André không muốn bị hắn ậm ừ cho qua, bất mãn hỏi tiếp: “Lúc nào?”

“Mấy ngày nữa.”

Ngày dự sinh hẳn là mấy ngày nữa, nếu như hắn tính không sai.

Tối đó, André bắt đầu đau bụng, đầu tiên cậu nghĩ bản thân bị tiêu chảy, đau đớn một lúc sẽ hết. André mơ mơ màng màng định ngủ tiếp, mới vừa ngủ lại bị đau đến tỉnh, so với trước còn đau hơn, cậu tóm lấy công tước bên cạnh khiến hắn thức dậy, cậu lập tức khóc lóc thê thảm: “Tôi sắp chết! Ác ma sắp xé bụng tôi bò ra…”

Công tước vội đứng lên, cũng may hắn sớm chuẩn bị tâm lý, khi chân chính đối mặt chỉ hơi hoảng lúc đầu, sau đó trấn định rung chuông gọi quản gia và người hầu, cùng phụ nữ có kinh nghiệm đến.

André đau muốn chết, bắt đầu nói nhảm, kể lể từ bạn thân đến cô gái bán hoa, từ Paris đến quê nhà, cậu còn nhắc đến cha mẹ đã sớm rời khỏi thế giới này cùng với cô gái tóc đỏ xinh đẹp từng gặp ở trấn. Lẩm bẩm nói mãi, cũng không biết đang đau như thế mà cậu lấy đâu ra sức nói nhiều như vậy.

Công tước Normandie yêu thương không thôi, muốn cậu đừng nói nữa để giữ sức.

Thế nhưng người phụ nữ có kinh nghiệm sinh con bên cạnh lại nói cho hắn biết, còn có thể nói chuyện chứng tỏ cậu vẫn còn sức, có thể giúp cậu dời sự chú ý, có điều cần phải để ý đừng để cậu đau quá mà cắn phải lưỡi.

Công tước Normandie ôm André, vừa hôn vừa dỗ dành, còn hứa hẹn cả đống, cho cậu quyền muốn làm gì thì cứ làm cái đó. André đang đau như sắp chết, cậu nghe thế yếu ớt hỏi: “Thật không?”

Công tước gật đầu: “Anh không nói dối.”

André khóc đến nấc cụt, cậu níu ống tay áo hắn yêu cầu: “Tôi muốn gặp Isabel, phụ nữ… Không phải anh.”

Hắn vừa tức vừa buồn cười, lúc này rồi mà trong đầu vẫn còn nghĩ đến Isabel vốn không tồn tại.

André rụt rụt vai: “Chính anh nói…”

“Anh nói, anh đáp ứng.” Công tước bất đắc dĩ, lúc này có thể đổi ý sao?

André rất tinh quái nói tiếp: “Muốn gặp ngay bây giờ.”

Trong phòng có vài sinh vật phi nhân loại, cũng có con người nhưng đã sa đọa, thế là ác ma không thèm che giấu, trước mặt André từ từ biến thành Isabel.

André đau đớn chảy nước mắt, tầm mắt toàn là nước chăm chú nhìn Isabel, ánh mắt đầy dịu dàng thâm tình.

Ác ma dần cảm thấy không vui, dù Isabel cũng là hắn nhưng công tước Normandie càng giống bản thân hắn hơn. André càng yêu thích Isabel hơn bản thân ác ma làm hắn không vui.

André hít mũi, nấc một cái rồi dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Sao lại không đẹp như công tước?”

Ác ma lập tức bật cười.

Từ khi sức mạnh được hợp nhất, ngoại hình của công tước Normandie càng lúc càng tuấn mỹ giống với bản thân ác ma, mà hắn là thiên thần sa đọa làm ác ma, đương nhiên ma quỷ xấu xí cấp thấp không thể so với hắn.

Sau đó đầu óc André hoàn toàn bị đau đớn lấp đầy, không còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì nữa. Ngay lúc cậu đau đến chết lặng, bỗng nhiên có thứ gì đó trong cơ thể rơi ra, sau đó cả người nhẹ bỗng, thoải mái chưa từng có, rốt cuộc có thể thả lỏng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng khóc to của tiểu ác ma không thể đánh thức André, công tước bế đứa bé một tay, tay kia vuốt mái tóc ướt nhẹp trên trán cậu qua một bên, hắn hôn lên rồi nhỏ giọng nói: “André bé bỏng của anh, em đúng là có một không hai.”

….

André dựa vào đầu giường, trừng mắt nhìn tiểu ác ma ngọ ngoạy cuối giường: “Tôi sinh?”

Công tước Normandie đưa lưng về phía cậu, giả vờ như đang chăm chú làm việc, không yên lòng đáp một tiếng.

Cậu trợn tròn mắt: “Ác ma nhập vào con người, đi tới nhân gian thì cần con người sinh ra sao?”

Bóng lưng hắn cứng đờ, sau đó hắn gật đầu, vẻ mặt thâm trầm: “Đúng vậy, sở dĩ con người chống cự ác ma vì chúng nhập vào người để được sinh ra, mà do đó con người sẽ đau đớn, vài lần cận kề cái chết.”

André thở phào nhẹ nhõm: “Quả nhiên là vậy, tôi còn nghĩ tôi mang thai giống phụ nữ.” Cậu lắc đầu nói tiếp: “Sao đàn ông có thể mang thai như phụ nữ được chứ? Đúng là vớ vẩn.”

Cũng may cậu luôn tin bản thân không mang thai, nếu không nhất định sẽ phát điên mất.

Có điều, đàn ông có thể mang thai là một đề tài thú vị.

André nghĩ ra đề tài sáng tác mới, đồng thời nói: “Chúng ta phải thừa dịp tiểu ác ma chưa lớn mà giải quyết nó.”

Công tước vội đứng dậy bế đứa bé, đưa đến trước mặt cậu: “Em ra tay đi.”

Cậu bị dọa sợ, trừng mắt nhìn tiểu ác ma.

Đứa bé rất nhỏ, một bàn tay là có thể vòng quanh người bé. Cặp mắt màu xanh, mái tóc đỏ nhạt, vừa thấy André, đứa bé nhoẻn miệng cười, còn vươn tay muốn cậu bế, vô cùng đáng yêu.

André không thể xuống tay: “Hay là chúng ta chờ một thời gian đi, phạm nhân cũng có cơ hội kháng án, đúng không?”

Nhưng không quá hai ba ngày sau, André mê mệt tiểu ác ma rồi. Lúc công tước nhắc cậu chuyện giải quyết đứa bé, André khó tin ôm đứa nhỏ lên án hắn tàn nhẫn.

Rõ ràng cậu đã quên chuyện từng muốn giải quyết tiểu ác ma rồi.
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi