Chương Trước/120Chương Sau

Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 113: Tại Sao Tiểu Lâu Chủ Cứ Cẩu Huyết Như Vậy

Chương 113: Tại sao tiểu lâu chủ cứ cẩu huyết như vậy

Beta: Utano_Yuuki

Trần Úc dẫn Hách Liên Tiểu Bạch tới trước mặt Diệp Hiểu Tư, sau khi bốn người ngồi vào chỗ của mình, nàng liền nói với cô rằng người đó sẽ là vệ sĩ của cô, thì Diệp Hiểu Tư vô cùng ngạc nhiên.

"Vệ sĩ của em á?" Diệp Hiểu Tư đang uống trà thì "Phốc" một tiếng phun chất lỏng ở trong miệng ra, dính hết lên người Khang Quả Duy.

"Họ Diệp!" Khang Quả Duy tức giận đứng dậy, "Cậu có ý gì!"

"Phốc... Ha ha ha ha..." Diệp Hiểu Tư không có hình tượng ôm bụng há miệng cười, không thèm nhìn Khang Quả Duy đang tức giận, "Ai kêu... Ai kêu cậu ngồi đối diện tớ làm gì, ha ha ha ha..."

"Diệp Hiểu Tư!" Mặt Khang Quả Duy vô cùng vặn vẹo, ánh mắt nhìn chằm chằm cô như muốn phun ra lửa.

"Quả Duy." Trần Úc ngồi ở một bên bất đắc dĩ nhìn hai người đùa giỡn, một tay cầm tay Khang Quả Duy, một tay thì cầm khăn giấy lau nước đọng trên người nàng.

Khang Quả Duy thấy nàng ôn nhu như vậy, lửa giận lập tức biến mất, chỉ ngốc nghếch cười nhìn nàng.

Sau khi Trần Úc lau xong, liền để khăn giấy qua một bên, "Hai em nha, một người là chủ tịch kiêm tổng tài, còn một người là quản lý chi nhánh, sao vẫn còn trẻ con như vậy?"

Vừa nghe lời này, Khang Quả Duy mím môi, hai mắt rưng rưng nhìn bàn tay trắng nõn của Trần Úc, "Úc Úc, người ta muốn đi làm ở công ty chị. Người ta không muốn về đâu... 55555..."

Mấy ngày trước, anh trai của Khang Quả Duy tự mình đến thành phố Z, nghiêm túc dạy dỗ cô một trận, bắt nàng nhanh chóng về nhà giúp một tay. Khang Quả Duy vừa khóc vừa ồn ào lại ăn vạ một hồi lâu, mới làm cho anh trai luôn sủng nàng cho nàng ở lại thành phố Z, có điều là nàng phải tới công ty của nhà mình làm.

Trần Úc bất đắc dĩ nhìn nàng nhõng nhẽo, rồi liếc nhìn Hách Liên Tiểu Bạch từ mới bắt đầu vẫn cúi đầu uống trà không nói lời nào, liền vỗ lưng trấn an Khang Quả Duy, quay qua nói với Diệp Hiểu Tư, "Sương Sương sợ hai người kia sẽ làm ra chuyện gây bất lợi cho em, cho nên..."

"Ô..." Diệp Hiểu Tư gãi gãi gò má, quay đầu qua nhìn Hách Liên Tiểu Bạch, vươn tay phải ra, "Chào cô, tôi là Diệp Hiểu Tư."

Hách Liên Tiểu Bạch để ly xuống, nhìn Diệp Hiểu Tư, chần chờ một hồi, mới bắt tay lại với cô, "Chào cô, tôi là Hách Liên Tiểu Bạch."

"Ơ? Cô họ Hách Liên sao?" Nghe được tên của nàng, Diệp Hiểu Tư cũng không đem lực chú ý đặt lên cái tên Tiểu Bạch làm người ta không nói được lời nào, chỉ tò mò hỏi, "Cô biết chị Thiền Hàn không?"

Chị Thiền Hàn?

Hách Liên Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, rồi lắc đầu như khúc gỗ, "Không quen biết."

"..." Diệp Hiểu Tư gật gật đầu, âm thầm cười bản thân mình hiểu biết ít nên quá kinh ngạc, rồi nói với Hách Liên Tiểu Bạch, "Hey, vậy thì làm phiền cô rồi ~"

"Ừ."

A...

Thấy Hách Liên Tiểu Bạch gật đầu thật mạnh, ba người ở trong bao gồm Trần Úc đều cảm thấy có hơi kỳ quái.

Nếu là người bình thường mà nói, không phải sẽ khách sáo nói không phiền sao? Sao người này lại dùng sức gật đầu như vậy, bộ dáng lại còn vô cùng nghiêm túc nữa.

"Chị của tôi nói, đã được người khác ủy thác thì phải cố gắng." Ba người vẫn còn chưa kịp ngạc nhiên xong, thì lại nghe thấy Hách Liên Tiểu Bạch nghiêm túc nói tiếp, giống như những lời nói đó đều là tín ngưỡng của nàng.

Trần Úc trước tiên đánh đỡ bầu không khí lúng túng, liền nói, "Vậy Tiểu Bạch, mấy ngày này thì nhờ cô rồi."

"Ừm." Lại gật đầu thật mạnh.

"Đúng rồi, cô ấy sẽ ở đâu?" Diệp Hiểu Tư giống như là nhớ tới cái gì đó, liền hỏi.

"Nói thừa!" Khang Quả Duy liếc cô, "Đương nhiên là ở trong nhà cậu rồi."

"..." Diệp Hiểu Tư lại tò mò quay đầu nhìn Hách Liên Tiểu Bạch, thì bất chợt thấy nàng cũng đang liếc mình, cô càng tò mò hơn nữa.

Sao lại có người có ánh mắt sâu thẳm tới như vậy nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy phức tạp?

"Cái này, tôi có thể gọi cô là Tiểu Bạch được không?" Sau khi Diệp Hiểu Tư lên xe, liền cho xe chạy rồi quay sang nói với Hách Liên Tiểu Bạch đang ngồi ở ghế phụ.

"Chị của tôi nói, tên gì gì đó chỉ là ký hiệu, cô muốn gọi thế nào cũng được cả."

"..." Diệp Hiểu Tư cầm tay lái nhìn thẳng về phía trước, lại nói, "Công phu của cô rất tốt sao?"

"Không tốt." Hách Liên Tiểu Bạch không chút do dự trả lời.

"Hả?" Diệp Hiểu Tư nghiêng tay một cái, xe cũng chạy xéo qua một bên, hoảng sợ vội vàng chuyển hướng để xe chạy thẳng lại.

Hách Liên Tiểu Bạch làm như không biết mình mới vừa gặp nguy hiểm, nhìn Diệp Hiểu Tư, giọng nói nghiêm túc làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái, "Chị của tôi nói, làm người phải khiêm tốn."

"..." Diệp Hiểu Tư bó tay.

Vì vậy bầu không khí ở trong xe lại rơi vào yên lặng.

Diệp Hiểu Tư có hơi không quen ho vài cái, rồi lại tìm một đề tài nói, "Ừm... Vậy... Cô đi làm vệ sĩ, người nhà cô không có lo lắng sao?"

Hách Liên Tiểu Bạch trầm mặc trong chốc lát, rồi nói, "Tôi chỉ có một người chị, nhưng mà chị ấy không biết đã đi nơi nào rồi."

"À..." Diệp Hiểu Tư ậm ừ một tiếng, đột nhiên cô dâng lên một loại cảm giác cùng chí hướng, càng dâng lên suy nghĩ muốn tìm chị giúp nàng, "Chị của cô tên là gì, để tôi nghĩ cách tìm giúp cô."

"À..." Vẻ mặt ngàn năm không đổi của Hách Liên Tiểu Bạch rốt cuộc cũng có một chút biến hóa, nàng hơi xấu hổ mím môi, lúc này mới ngượng ngùng nói, "Tôi... Tôi không biết."

"Hả?" Diệp Hiểu Tư lại hóa đá thêm lần nữa.

Tại sao lại có người không biết tên của chị mình?

Hách Liên Tiểu Bạch mất tự nhiên nhìn thẳng về phía trước, "Chị của tôi nói, tên gì gì đó chỉ là ký hiệu..."

"À..." Diệp Hiểu Tư đã rơi vào trạng thái lười suy nghĩ, cũng không tìm được đề tài để bắt chuyện, bèn ngoan ngoãn lái xe về nhà.

"Nương tử, em phát hiện vệ sĩ mà học tỷ Úc tìm cho em, rất thần kỳ." Vào buổi tối, Diệp Hiểu Tư gọi điện thoại cho Nhan Mộ Sương, giọng nói vô cùng hưng phấn.

"Ha ha..." Nhan Mộ Sương khẽ cười, "Thần kỳ thế nào?"

"Cô ấy rất nghe lời chị của mình, sau đó cô ấy nói muốn đi tìm chị, nhưng lại không biết tên của chị mình."

"Sao?" Lúc này, bình tĩnh như Nhan Mộ Sương, cũng phải ngây ngẩn cả người.

"Rất thần kỳ đúng không chị." Diệp Hiểu Tư lại cảm khái nói.

"Ha ha, được rồi." Nhan Mộ Sương lắc đầu, cưng chiều nói, "Chị nghe nói vệ sĩ đó rất lợi hại."

"Thật sao? Em nhìn không ra."

"Em nha..." Nhếch miệng cười, trong lòng được tình cảm lấp đầy, Nhan Mộ Sương lại nói tiếp, "Ba em... Thế nào rồi?"

"Ô..." Diệp Hiểu Tư lập tức suy sụp, "Còn chưa có tỉnh."

"Vậy sao..." Nhan Mộ Sương khẽ thở dài, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, "Tướng công, nếu không, chị trở về với em nha."

Diệp Hiểu Tư ngây người ra, chỗ đáy lòng mềm mại nhất, bởi vì một câu này, mà bị mạnh mẽ khuấy động.

Qua một hồi lâu, mới nhẹ hít hít mũi, "Nương tử ngốc, em không có yếu đuối tới vậy đâu."

"Đứa ngốc, lại cảm động rồi sao? Tướng công nhà chúng ta thật dễ bị lừa mà." Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng cười, "Tướng công nhất định là bị lời ngon tiếng ngọt của chị lừa rồi."

"Không có đâu." Diệp Hiểu Tư tức giận phủ định, "Nương tử không có nói lời ngon tiếng ngọt mà lừa em, đều là nói thật hết.:"

"Ha ha... Tướng công ngốc."

Lúc Bạch Mặc thấy Hải Phong với Diệp Hiểu Hà thì vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là nghe được đối thoại của hai người.

"Phong, anh đừng bỏ em mà." Diệp Hiểu Hà gắt gao kéo ống tay áo của Hải Phong, đau khổ cầu xin.

"Buông tay ra!" Vu Hải Phong tức giận hất tay nàng ra, nhưng lại không thành công, vì vậy quay đầu lại nói, "Tôi nói rồi, tôi đã không còn cảm giác với cô nữa."

"Phong, anh đừng có như vậy mà ~~" Diệp Hiểu Hà ôm lấy cánh tay của hắn, "Anh muốn cái gì em cũng có thể cho anh, lúc trước chúng ta chia tay, không phải cuối cùng anh cũng trở về bên em sao?"

"Đó là vì cô còn có thể giúp tôi được, còn bây giờ thì sao? Ngay cả công ty mà cô cũng không có phần trong đó." Vu Hải Phong khinh thường nói, "Cô còn có giá trị gì nữa?"

"Em... Em..." Diệp Hiểu Hà gấp đến nỗi muốn khóc, "Em cũng không có biện pháp mà, cái con tạp chủng Diệp Hiểu Tư đó... Nó... Có rất nhiều người giúp nó... Ngay cả ba của em cũng đưa hết cổ phần cho nó rồi..."

"Ngay cả một đứa cô nhi mà cô cũng đấu không lại, cô có tư cách gì mà đòi ở bên tôi." Vu Hải Phong lại muốn hất tay Diệp Hiểu Hà ra, khinh thường nói, "Nếu tôi sớm biết thì trước đây cũng không có ly hôn với Sương Nguyệt Dạ thấy cô ta tốt với Chính là tiểu bạch kiểm như vậy, nói không chừng ở bên nhau với cô ta còn có thể mò được một chút chỗ tốt."

"Không có khả năng!" Diệp Hiểu Hà hét lên, "Con nhỏ đó là đồng tính."

"Cái gì?" Vu Hải Phong đang giơ tay lên muốn đẩy tay kia của nàng ra, vừa nghe vậy thì liền sửng sốt, sau đó nói, "Sao cô biết?"

"Chính là tiểu bạch kiểm là cái con nhỏ Diệp Hiểu Tư đó." Diệp Hiểu Hà khinh bỉ nói, "Con đàn bà đó như vậy thì tốt khỉ gì."

"?" Vu Hải Phong suy tư nhìn nàng, nhớ lại lúc đại học quả thật là hắn có biết Diệp Hiểu Tư, nhưng cũng không có để ý tới.

Vào lúc này, Bạch Mặc đi ra từ chỗ tối, trên mặt mang theo nụ cười âm hiểm, "Tôi có thể giúp hai người đoạt lại tài sản."

Diệp Hiểu Hà với Vu Hải Phong vừa thấy hắn thì sửng sốt, cùng liếc nhau rồi nói, "Chúng tôi không biết anh."

"Tôi cũng vậy, nhưng chúng ta lại cùng chung một địch nhân." Trong mắt Bạch Mặc đều là hận thù, "Tôi hận Diệp Hiểu Tư."

Chết tiệt, lúc trước hắn xúi giục An Thần Bằng đi nói cho ba mẹ Nhan Mộ Sương biết chuyện của Nhan Mộ Sương với Diệp Hiểu Tư, chính là để chia rẽ hai người đó, không nghĩ tới chuyện đó không chỉ thất bại, mà còn để ba mẹ Nhan gia tiếp nhận Diệp Hiểu Tư, mà An Thần Bằng cũng dần dần nản lòng, rồi sau đó liền trút giận hết lên người hắn, hại hắn bị đuổi ra khỏi công ty.

Ở thành phố Z có An Thần Bằng oán hận hắn, Nhan gia khinh thường hắn, còn có Trần gia có địch ý với hắn.

Ở thành phố Z có ba công ty tiền đồ nhất không cần hắn, hắn đành phải tới thành phố Y tìm việc làm.

Không nghĩ tới công ty lớn nhất thành phố Y lại là của Diệp Hiểu Tư.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đố kị, hận ý với Diệp Hiểu Tư càng lúc càng sâu, Bạch Mặc cắn răng nói, "Tôi có thể giúp hai người nghĩ cách lấy được công ty."

Diệp Hiểu Hà nhìn Vu Hải Phong ở bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì, liền tiến lên một bước, rồi nói, "Cách gì?"

"Tôi hỏi cô, tất cả cổ phần của công ty đều ở trong tay Diệp Hiểu Tư sao?" Bạch Mặc hỏi.

"Nó chiếm giữ bảy mươi phần trăm cổ phần." Mặc dù ngày thường không chú ý tới chuyện công ty, nhưng chuyện cổ phần này nọ, Diệp Hiểu Hà cũng tuyệt đối rõ ràng.

"Vậy, nếu Diệp Hiểu Tư chết đi, di sản của nó sẽ vào tay ai?" Bạch Mặc đắc ý nói.

"Chắc là sẽ vào trong tay của ba với mẹ của nó..." Diệp Hiểu Hà nói nói, ánh mắt bỗng dưng sáng lên, sau đó lại tối đi, "Nhưng mà còn có mẹ của nó nữa."

"Hai người không thể đi thu thập cổ phần bị phân tán được sao?" Bạch Mặc tự đắc sờ sờ cằm, bộ dạng giống như quân sư đang bày mưu lập kế, "Huống chi, nếu như không nắm được toàn bộ, ba mươi lăm phần trăm cũng xem như là rất nhiều rồi."

"Có lý." Vũ Hải Phong đột nhiên chen vào nói, rồi nói tiếp, "Nhưng mà, Diệp Hiểu Tư còn sống."

"Nếu vậy thì chúng ta liền làm cho nó chết ngoài ý muốn là được."

==============

Ờ ờ, cứ tính tiếp đi, quả báo rồi cũng sẽ tới nha ba bạn.
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi