Chương Trước/120Chương Sau

Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 115: Đời Đời Không Ngớt

Chương 115 ( Chương cuối cùng ): Đời đời không ngớt

Beta: Utano_Yuuki

"Tướng công, em có bị làm sao không?" Nhan Mộ Sương ở Đức nghe Trần Úc nói Diệp Hiểu Tư bị một đám xã hội đen vây quanh suýt chút nữa là xảy ra chuyện, trong lòng liền nhảy dựng lên, vội vàng gọi cho Diệp Hiểu Tư.

"Ế, chị biết rồi á?" Diệp Hiểu Tư mới vừa tắm xong, nghe Nhan Mộ Sương nói như vậy, thì có hơi hoảng loạn nói, "Em còn định..."

"Định gạt chị có đúng không?" Giọng nói lập tức lạnh đi, Nhan Mộ Sương nghiêm mặt nói, "Vậy đi, chị cúp máy."

"Đừng! Đừng... Nương tử..." Vẻ mặt Diệp Hiểu Tư như đưa đám, giọng nói ai oán, "Tối hôm qua người ta bị nhiều người vây quanh tới như vậy, rất sợ... Ô..."

Be be, để nương tử nhà cô không cúp điện thoại, nói xạo gì gì đó, cũng không tính là chuyện xấu đâu ha.

Diệp Hiểu Tư tiếp tục giả vờ đáng thương, "Nương tử, chị đừng có cúp máy mà, em nhớ chị."

Thật ra, trong suốt mười phút hồi nãy, cô chỉ bị sốc khi vũ khí của Hách Liên Tiểu Bạch là kiếm, căn bản là cô không có sợ gì cả.

Nhan Mộ Sương nghe Diệp Hiểu Tư nói vậy, trong lòng liền mềm nhũn, "Đứa ngốc... Chị không cúp... Ngoan, đừng sợ đừng sợ..."

"Dạ..." Diệp Hiểu Tư tiếp tục giả vờ yếu đuối nói, "Em thật sự không có sao hết, em sợ chị lo lắng, cho nên mới không có nói cho chị biết, nương tử, chị đừng có tức giận nha ~~"

"Được được được..." Nhan Mộ Sương cưng chiều nói, "Em thật sự không có sao hết đúng không?"

"Em không sao mà." Diệp Hiểu Tư nghiêm túc nói, "Em muốn ở bên nương tử cả đời, sao có thể xảy ra chuyện được chứ."

"Đứa ngốc..." Nhan Mộ Sương nghe cô nói như vậy, trái tim vẫn luôn treo lên rốt cuộc cũng đã hạ xuống, "May là có mời vệ sĩ."

"Đúng vậy, Tiểu bạch rất là lợi hại luôn đó!" Bỗng nhiên Diệp Hiểu Tư hăng hái lên, giọng nói cũng cao hơn, "Nương tử, chị không thấy đâu, Tiểu Bạch rất là lợi hại, rút bảo kiếm ra xoát xoát xoát vài cái, vũ khí của mấy người đó đều bay đi hết, rồi xoát xoát xoát thêm vài cái nữa, tất cả mấy người đó đều té xuống đất khóc thét hết, quá lợi hại luôn."

Nhan Mộ Sương nghe giọng nói hưng phấn của cô, đầu óc đã tỉnh táo lại liền phát hiện Diệp Hiểu Tư vừa nãy là đang giả bộ đáng thương lừa gạt nàng, nhướng mày, giọng nói mang theo một chút dụ dỗ, "Tướng công à ~~ em cảm thấy rất hưng phấn luôn đúng không?"

Diệp Hiểu Tư còn chưa ý thức được nguy hiểm đang tới gần, còn đang suy nghĩ tới việc chút nữa phải đi tới phòng của Tiểu Bạch để xem thanh kiếm kia, không hề phòng bị trả lời, "Đúng vậy đúng vậy, rất là lợi hại luôn, Tiểu Bạch y hệt như đại hiệp."

"Không phải em mới vừa nói là em rất sợ sao?" Giọng nói của Nhan Mộ Sương càng thêm nguy hiểm.

"Á..." Diệp Hiểu Tư rốt cuộc cũng phát hiện không ổn, mặt lập tức xụ xuống, "Nương tử, em biết sai rồi, 55555...."

Nhan Mộ Sương phát hiện, chỉ cần chính mình vừa nghe Diệp Hiểu Tư làm nũng liền lập tức mềm lòng ngay.

Thở dài, bất đắc dĩ nói, "Chị chỉ không muốn em gạt chị."

"Em biết, nhưng mà, em cũng không có bị tổn hao một sợi lông tóc nào hết, mấy người đó còn chưa có tới gần em là đã ngã xuống hết rồi." Diệp Hiểu Tư nghe giọng nói nghiêm túc của nàng, thì cũng nghiêm túc đáp lại, "Dù sao em cũng không có xảy ra chuyện gì hết, chị không cần phải lo lắng nữa, em sẽ đau lòng mất."

Nhan Mộ Sương vừa nghe cô nói như vậy, trên mặt đều là ý cười, "Tướng công bảo bối của chị cũng biết dỗ ngon dỗ ngọt rồi."

"Em không có dỗ ngon dỗ ngọt gì hết!" Diệp Hiểu Tư sốt ruột, "Là lời thật, em thật sự sẽ đau lòng."

"Phốc..." Nhan Mộ Sương cười càng thêm xán lạn, "Tướng công, sao em lúc nào cũng đáng yêu tới vậy a..."

"Ô..."

Diệp Hiểu Tư nói chuyện điện thoại với Nhan Mộ Sương xong, không thèm để ý lúc này đang là nửa đêm, liền chạy tới cửa phòng Hách Liên Tiểu Bạch.

Hách Liên Tiểu Bạch đang ngồi thiền ở trong phòng, không chờ cô đi tới trước cửa là đã mở mắt ra, đứng dậy đi mở cửa cho cô.

Diệp Hiểu Tư đi vào phòng Hách Liên Tiểu Bạch, cô đi xung quanh tìm thanh kiếm kia, khi không tìm thấy được thì liền chạy vòng quanh Hách Liên Tiểu Bạch.

Trong khoảng thời gian này Hách Liên Tiểu Bạch cũng đã quen việc Diệp Hiểu Tư thỉnh thoảng bị động kinh, chỉ có thể thở dài, "Cô làm gì vậy?"

"Kiếm đâu? Thanh kiếm kia đâu rồi?" Diệp Hiểu Tư nắm tay áo của nàng, vẻ mặt khát vọng, "Tôi muốn xem thanh kiếm kia."

Hách Liên Tiểu Bạch bị cô nhìn như vậy thì có cảm thấy không rét mà run, suy tư trong chốc lát, rồi rút thanh kiếm từ bên hông ra.

Đang muốn đưa cho Diệp Hiểu Tư, thì thanh kiếm lại phát ra một tiếng thanh minh, nhẹ run lên.

Hách Liên Tiểu Bạch cau mày, khẽ quát, "Tiểu Hắc!"

Kiếm lại phát ra một tiếng thanh minh tiếp, ngay sau đó, thì liền yên lặng.

"Wow!" Diệp Hiểu Tư lại sợ hãi la lên, nhìn thanh kiếm kia, rồi lại nhìn Hách Liên Tiểu Bạch, "Nó... Biết chúng ta đang nói gì luôn sao?"

"Ừ." Hách Liên Tiểu Bạch gật gật đầu.

"Ô, vậy tôi sẽ không sờ nó đâu, linh kiếm nhận chủ." Diệp Hiểu Tư thích xem tiểu thuyết võ hiệp, nhìn vào thanh kiếm, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Hách Liên Tiểu Bạch, "Cô là võ lâm cao thủ sao?"

"Không phải." Hách Liên Tiểu Bạch thản nhiên nói, "Tỷ tỷ của tôi nói, làm người phải khiêm tốn."

囧...

Diệp Hiểu Tư cũng đã quen Hách Liên Tiểu Bạch như vậy, lại hỏi tiếp, "Cô luyện võ công nào vậy? Là loại chỉ cần đánh một chưởng là mấy ông chú liền ngã xuống, có thể bay cao ơi là cao, còn có thể phóng lá ra làm cho người khác bị thương sao?"

Hách Liên Tiểu Bạch lắc đầu, "Không có khoa trương tới vậy", sau đó, lại suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, "Có điều tôi không biết khi mình luyện tới cảnh giới cao nhất có thể làm được vậy không nữa."

"Wow!" Diệp Hiểu Tư lại kinh ngạc thốt lên, "Tiểu Bạch, cô đúng là lợi hại mà."

Lắc đầu, Hách Liên Tiểu Bạch vừa mở miệng muốn nói mấy lời khiêm tốn mà tỷ tỷ của nàng dạy, thì Diệp Hiểu Tư nhạy bén lập tức cắt đứt, hai mắt lóe sáng, "Tiểu Bạch, cô có thể dạy võ công cho tôi được không?"

Hách Liên Tiểu Bạch nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu.

Con ngươi của Diệp Hiểu Tư lập tức u ám, "Chắc là tôi không thích hợp rồi..."

Hách Liên Tiểu Bạch thấy cô thất vọng như vậy, có chút không đành lòng nói, "Ừm, đa số mọi người ở đây đều không biết võ công."

Mọi người ở đây?

Diệp Hiểu Tư rất nhanh bắt được câu trọng điểm, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, "Mọi người ở đây? Tiểu Bạch, cô là người chuyển kiếp sao?"

"À..." Hách Liên Tiểu Bạch vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát, "Trên lý thuyết, thì cũng không hẳn là vậy."

"A? Vậy ở đó là ở chỗ nào vậy?" Diệp Hiểu Tư tò mò hỏi, "Ở chỗ của cô có rất nhiều người biết võ công sao?"

Hách Liên Tiểu Bạch nghe vậy thì nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Diệp Hiểu Tư, trầm tư một hồi, "Ừ."

"Vậy chỗ của cô là ở đâu vậy?" Diệp Hiểu Tư không chú ý tới vấn đề mình hỏi có hơi ***, nhưng cô vẫn hỏi không mệt mỏi.

[*Đây là tác giả ghi vậy nhé]

Hách Liên Tiểu Bạch thở dài, bỗng nhiên lúc này nhớ tới một người đang ở thành phố khác, "Có người bảo tôi không được nói cho người khác biết tôi tới từ đâu, cho nên... xin lỗi."

Diệp Hiểu Tư gật gật ý bảo mình hiểu, sau đó bát quái chi hồn cháy lên rừng rực, cười xấu xa, "Có người à... Là người cô thích sao?"

Hách Liên Tiểu Bạch không có phủ nhận, mà chỉ có hơi ngây ngốc hỏi, "Như thế nào gọi là thích?"

"Thích à..." Diệp Hiểu Tư nhớ tới Nhan Mộ Sương, liền nở một nụ cười ấm áp, "Suy nghĩ của cô sẽ luôn ở trên người cô ấy, vì cô ấy cô cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí cô cũng có thể chết vì cô ấy..."

"Có thể chết vì cô ấy..." Hách Liên Tiểu Bạch lẩm nhẩm nhớ kỹ mấy lời này, trong lòng nàng có chút hiểu, nhưng vẫn cảm thấy không rõ.

Diệp Hiểu Tư thấy nàng như vậy, liền vỗ vỗ bả vai của nàng, "Nếu cô có người thích, nhất định phải dũng cảm theo đuổi."

"Dũng cảm theo đuổi?" Hách Liên Tiểu Bạch lặp lại một lần, rồi gật gật đầu, "Tôi hiểu rồi."

"Hì hì..." Diệp Hiểu Tư ngây ngốc cười, "Tiểu Bạch, lần sau nương tử của tôi về, tôi sẽ giới thiệu chị ấy cho cô biết, chị ấy rất tốt."

"Được." Hách Liên Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, "Chúc hai người bạch đầu giai lão vĩnh kết đồng tâm."

"A... "Mặt của người nào đó lập tức đỏ lên.

Chuyện Diệp Hiểu Tư bị tập kích lần này cũng không trôi qua đơn giản như vậy.

Trong mấy ngày này, Trần Úc với Khang Quả Duy tìm người giúp điều tra xem ai là người hạ thủ ở sau, Nhan Hữu Sơn vừa nghe con rể của mình bị tập kích, cũng nổi giận, trực tiếp gọi cho cục trưởng phòng cảnh sát yêu cầu nhanh chóng phá án, Tiêu Nhàn Ninh ở Berlin cũng như vậy.

Vào ngày thứ ba sau khi Diệp Hiểu Tư bị tập kích, Diệp Định rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Lúc Diệp Hiểu Tư chạy tới, Miêu Vân Vân với Diệp Hiểu Hà không có ở bên trong phòng bệnh, chỉ có bác sĩ ở đó làm kiểm tra cho Diệp Định.

"Bác sĩ, ba của tôi sao rồi?" Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Diệp Hiểu Tư vội vàng tiến lên hỏi.

"Gần đây bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều, không được tức giận, cũng không được kích động."

Bác sĩ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng bệnh, Diệp Hiểu Tư còn chưa kịp đóng cửa lại, thì Miêu Vân Vân với Diệp Hiểu Hà liền khóc lóc xông vào nằm úp sấp lên giường bệnh của Diệp Định, "Ông ơi là ông, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi... Hai mẹ con tôi lo lắng gần chết..."

Diệp Định trừng mắt, trách mắng, "Mấy người mà lo lắng tôi à? Tôi thấy mấy người ước gì tôi chết đi... Khụ... Khụ khụ..."

Vừa nói xong, bởi vì quá kích động nên phải ho khan mấy tiếng, "Cút qua một bên!"

Miêu Vân Vân với Diệp Hiểu Hà không dám ngẩng đầu lên, thật sự ngoan ngoãn lui qua một bên.

Diệp Hiểu Tư liếc hai người, giọng nói bình thản, "Bác sĩ nói ba không thể kích động."

Diệp Định lại ho thêm vài cái, "Vừa nãy bác sĩ có nói với ba, con... ôi, ba thật sự không nhìn nổi hai người vô liêm sỉ kia.. Khụ khụ..."

Diệp Hiểu Tư nhún nhún vai, "Ba đừng có động một chút lại tức giận có được không, cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng không chịu chú ý tới sức khỏe của mình nữa."

"Ai nói ba lớn tuổi chứ!" Diệp Định bực bội phản bác, "Ba chỉ mới hơn năm mươi!"

"Rồi rồi rồi, ba còn trẻ, ba phải nhanh khỏe, lấy công ty về, con cũng muốn mệt chết rồi." Diệp Hiểu Tư lại liếc mắt nói.

"Có ai mà lại đi nói chuyện với ba như vậy không?" Diệp Định tức giận nói, nhưng trong lời nói cũng không có bất mãn, "Con nhẫn tâm để một ông già mệt mỏi vậy sao."

Diệp Hiểu Tư bĩu môi, "Nói gì vậy, mới vừa rồi còn nói mình trẻ, bây giờ lại nói mình là ông già."

Khi hai người đang nói chuyện, cửa phòng bệnh bị gõ vào, Diệp Hiểu Tư đi tới mở cửa, thì thấy có mấy cảnh sát đứng ở bên ngoài.

"Xin hỏi mấy anh tìm ai?" Diệp Hiểu Tư nhíu mày, trong lòng thì cũng đã biết rõ.

Cảnh sát đi đầu nói, "Chúng tôi tìm tiểu thư Diệp Hiểu Hà."

"Ở trong." Diệp Hiểu Tư bước qua một bên, để cho mấy cảnh sát đi vào.

"Trong hai người vị nào là Diệp Hiểu Hà?" Cảnh sát đi tới trước mặt Miêu Vân Vân với Diệp Hiểu Hà hỏi.

Diệp Hiểu Hà run rẩy nói, "Là tôi..."

"Cô đã bị nghi là người có dính líu tới việc thuê người để giết người, bây giờ đã bị bắt, xin mời theo chúng ta quay về cục cảnh sát." Cảnh sát đi đầu nói, ra hiệu cho mấy cảnh sát ở phía sau đi tới còng Diệp Hiểu Hà lại.

Miêu Vân Vân với Diệp Hiểu Hà cùng khóc lên, tiếng khóc lớn như vậy, làm cho Diệp Định lại ngất thêm lần nữa, Diệp Hiểu Tư nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.

Cho đến khi Diệp Định tỉnh lại, thì vừa vặn nghe được Miêu Vân Vân khóc lóc cầu xin Diệp Hiểu Tư, "Hiểu Tư, dì cầu xin con, dì biết là hai mẹ con dì có lỗi với con, cũng biết Hiểu Hà con bé mua người giết con là không đúng... Nhưng mà... Nhưng mà... Con bé dù sao cũng là em của con, dì xin con mau mau đi cứu con bé đi..."

Diệp Định cố gắng ngồi dậy, "Bà nói cái gì? Cái con khốn kia mua người giết chị của nó?"

Nặng nề thở mấy cái, Diệp Định trợn mắt nhìn Miêu Vân Vân, "Bà lặp lại lần nữa, có đúng như vậy hay không?"

"Tôi..." Miêu Vân Vân ấp úng cúi đầu, không dám nói lời nào, từng giọt nước mắt rơi xuống đất.

"Đều do bà cưng chiều ra hết!" Diệp Định cầm cái ly ở trên bàn ném xuống bên cạnh Miêu Vân Vân, "Không được cứu nó! Ai cũng không được cứu nó! Mua người giết chị, loại chuyện này mà nó cũng làm được? Nên bắt lại rồi bắn chết luôn đi!"

"Diệp Định!" Miêu Vân Vân nổi giận, chống nạnh mắng," Hiểu Hà cũng là con gái của ông, sao ông lại đi nói như vậy chứ?!"

"Nó làm sai thì nên bị phạt!"

Lần này hai người cãi nhau ầm ĩ, Diệp Hiểu Tư lại mềm lòng, còn bởi vì cô chịu không nổi việc Miêu Vân Vân ở trước mặt mình khóc thành như vậy.

Nhưng mà, lần này Diệp Định rất kiên quyết, kiên quyết đến nỗi khi nghe Diệp Hiểu Hà bị kết án ít nhất là ba năm tù, cũng không để cho Diệp Hiểu Tư hỗ trợ.

Vì vậy, chuyện lần này đã kết thúc như vậy.

Việc lần này Bạch Mặc là thủ phạm chính, hơn nữa Nhan Mộ Sương vẫn luôn oán hận hắn, nên hắn cứ như vậy bị ném vào trong tù, trên lý thuyết là bị phán xử ít nhất hai mươi năm tù, nhưng mà có thể ra được hay không, thì không ai biết được.

Về phần Vu Hải Phong, bởi vì không có Diệp Hiểu Tư giúp đỡ tìm luật sư, cho nên bị phán án mười năm.

"Quản lý Giang, chừng nào game mới chơi được vậy?" Diệp Hiểu Tư sầu não nằm xuống bàn nhìn Giang Miểu ngồi đối diện, giọng nói ai oán.

Chuyện này cũng đã hơn một năm, còn chưa có cập nhật xong, lòng của cô cũng đã ngứa ngáy thật lâu rồi.

Giang Miểu dở khóc dở cười nhìn Diệp Hiểu Tư ở trước mặt mình không hề có một chút hình tượng nào, "Diệp tổng, game sắp được cập nhật xong rồi."

Diệp Hiểu Tư nghe vậy thì lập tức có tinh thần, ngồi thẳng người, "Thật sao?"

"Thật, tháng sau là có thể cho ra được rồi." Giang Miểu nghiêm túc gật đầu nói.

"Ha ha, thật tốt quá."

Chờ đến khi Giang Miểu rời khỏi, Khang Quả Duy vừa vặn gọi điện tới, "Hiểu Tư, tối nay đi ăn không?"

"Ok." Diệp Hiểu Tư sảng khoái đồng ý, rồi nói tiếp, "Sang tháng sau là game có thể chơi được rồi, ha ha."

"Đúng không?" Khang Quả Duy nói, giọng nói có hơi cổ quái, "Tớ nói cậu nè Hiểu Tư, học tỷ cũng đã về nước lâu như vậy, mà cậu vẫn không có hành động nào hết?"

"Hả? Hành động?"

"Đúng vậy, cậu không tính kết hôn với chị ấy sao?"

Kết hôn?

Diệp Hiểu Tư ngây ngẩn cả người.

Kết hôn sao...

Đỏ mặt nghĩ tới chuyện kết hôn, Diệp Hiểu Tư xấu hổ hỏi Khang Quả Duy, "Cậu nói xem, tớ phải cầu hôn như thế nào?"

"Cậu còn không biết xấu hổ mà đi hỏi tớ à, tự mình suy nghĩ đi."

Sau khi Diệp Hiểu Tư cúp điện thoại, thì bắt đầu ngồi suy nghĩ cực kỳ lâu, tầm mắt lơ đãng nhìn vào icon Du kiếm giang hồ, ánh mắt bỗng sáng lên.

Vì vậy, chuyện cầu hôn, được bắt đầu sắp xếp.

"Tướng công, em muốn dẫn chị đi đâu?" Nhan Mộ Sương thật vất vả mới có một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, thì lại bị Diệp Hiểu Tư kéo xuống giường, nói là dẫn nàng đi chơi, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô kéo lên xe.

"Hì hì, em dẫn nương tử tới một nơi rất đẹp."

"Hửm?" Nhan Mộ Sương khó hiểu nhìn Diệp Hiểu Tư thần thần bí bí, suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười.

Đi tới đâu cũng được, dù sao chỉ cần có tướng công ở đây là được rồi.

Sau khi tới nơi, Diệp Hiểu Tư liền chạy qua bên kia, đỡ Nhan Mộ Sương bước xuống xe.

"Tướng công, ở đây là?" Nhan Mộ Sương nhìn phong cảnh ở xung quanh, cảm thấy quen thuộc, như đã từng được thấy, Nhan Mộ Sương quay đầu hỏi Diệp Hiểu Tư.

"Nương tử đi với em." Diệp Hiểu Tư nắm tay nàng, mỉm cười dẫn nàng đi tới một chỗ.

Thời tiết vô cùng tốt, trời xanh thăm thẳm, còn thấy rõ những đám mây trắng đang trôi lơ lửng.

Một hồ nước lớn hiện ra ở trước mắt hai người, ở giữa hồ là một cây cầu đá rất dài, trong hồ có những đóa hoa sen đã nở rộ, còn có thêm những con chim nước khi thì bay lên, khi thì đáp xuống mặt nước.

Nhan Mộ Sương nhìn một màn này, mặc cho Diệp Hiểu Tư nắm tay nàng đi lên cầu, vẻ mặt của nàng vẫn còn đang bàng hoàng.

Ở đây... Ở đây không phải là hồ Bích Thủy với cầu Đoạn Thủy trong game sao?

"Muốn bao nuôi tiểu bạch kiểm không?" Diệp Hiểu Tư đứng ở sau lưng nhìn nàng.

"A..." Từ trong kinh ngạc tỉnh lại, Nhan Mộ Sương xoay người, nhìn chăm chú vào đôi mắt đều là nhu tình kia, "Điều kiện bao nuôi."

"Hì hì..." Diệp Hiểu Tư nở nụ cười rực rỡ, khiến cho phong cảnh ở xung quanh phai màu trong nháy mắt, "Yêu em, gả cho em, ở bên em cả đời."

Nhan Mộ Sương bỗng nhiên cảm thấy con ngươi của mình có hơi ướt át, ngắm nhìn cô một hồi lâu, đôi môi khẽ mở, "Thành giao."

Diệp Hiểu Tư cười càng thêm rực rỡ hơn nữa, tới gần Nhan Mộ Sương, ôm eo cúi đầu hôn lên môi nàng, lẩm bẩm,

"Trên bờ hồ Bích Thủy, nắm lấy tay người. Ở trong cầu Đoạn Thủy, thâm tình ngoái đầu nhìn lại. Lòng chị lòng em, như nước giao lưu. Bạch đầu giai lão, đời đời không ngớt."

- Chính văn hoàn -

Truyện chưa kết thúc, vẫn còn 2 phiên ngoại nữa

Tui thấy Hiểu Hà ở trong tù 3 năm vẫn còn ít đây -_- , còn Bạch Mặc thì tui hài lòng luôn rồi :))) Tui nghĩ với thế lực của 4 nhà như vậy, thì Bạch Mặc sẽ khó có thể mà ra tù được ~

Tui đã khai hố quyển 2 trong hệ liệt Tiểu Bạch, tên là "Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ Đào Hoa Nguyên", hoan nghênh nhảy hố ~

Quyển này tui sẽ edit lại mấy chương đầu, nên quyển 2 tới cuối tháng mới bắt đầu đăng chương.
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi