Chương Trước/120Chương Sau

Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Phiên Ngoại 2: Kết Hôn (Hạ)

Phiên ngoại 2: Kết hôn ( hạ )

Beta: Utano_Yuuki

"Tướng công ngoan, đưa dây cương cho chị." Nhan Mộ Sương dựa vào lòng Diệp Hiểu Tư, ngẩng đầu hôn lên cằm cô, "Trước nay đều là Sương Nguyệt Dạ cưỡi tọa kỵ chở tướng công."

"Hì hì, dạ được." Diệp Hiểu Tư vô cùng nghe lời đưa dây cương cho nàng, hai tay vòng lấy eo nàng, "Nương tử, thật tốt."

"Ha ha..." Nhan Mộ Sương cười cười nói, "Phỏng chừng bọn họ cũng đã buồn bực chết rồi, bỏ nhiều tiền ra như vậy, còn phải đi kiếm người diễn vai bà mối, kiệu phu, thuê thêm nguyên cổ kiệu, kết quả hai người chúng ta cứ như vậy mà bỏ trốn."

"Nương tử, chị sai rồi." Diệp Hiểu Tư ngửi mùi thơm trên sợi tóc nàng, "Chúng ta đâu có bỏ trốn, em cưới hỏi chị đàng hoàng chứ bộ."

"Được được, cưới hỏi đàng hoàng."

Vì lần đám cưới đặc biệt này của hai người, Tiêu Nhàn Ninh đã tìm viên chức có quan hệ tốt với bà ở Đức, mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Berlin, căn nhà của bà cũng ở chỗ đó, trước tiên là làm chỗ ở cho Nhan Mộ Sương, sau đó thì sắp xếp căn nhà mới mua kia thành phòng tân hôn của hai người.

Bởi vì nhà ở vùng ngoại ô, hai người vung roi quất ngựa mới không có xảy ra tai nạn.

Khi hai người đi tới căn nhà mới, Diệp Định với Tiêu Nhàn Ninh đang đứng ở bên ngoài chờ các nàng, thì thấy Nhan Mộ Sương ghìm dây cương cho ngựa dừng lại rồi hai người cùng nhảy xuống ngựa, mà ở phía sau lại không có một ai, thì không khỏi đờ người ra.

"Hai đứa đây là..." Tiêu Nhàn Ninh không khỏi kinh ngạc mở miệng hỏi.

Diệp Hiểu Tư cười tủm tỉm nói, "Con với nương tử đi trước."

"Hiểu Tư à, hai đứa quả nhiên không thể kiềm chế được mà." Diệp Định với Tiêu Nhàn Ninh còn chưa kịp nói, âm thanh của Hách Liên Thiền Hàn truyền đến, làm Diệp Hiểu Tư vô cùng kinh hỉ.

"Chị Thiền Hàn, rốt cuộc chị cũng tới rồi." Diệp Hiểu Tư vui vẻ la lên, khi thấy người Hách Liên Hách Liên đang kéo thì không khỏi ngây ngẩn cả người, "Tiểu Bạch?"

"Đã lâu không gặp." Hách Liên Tiểu Bạch mỉm cười chào hỏi với cô.

Diệp Hiểu Tư vui vẻ chạy tới, "Tiểu Bạch Tiểu Bạch, em đã đi đâu vậy?"

"À..." Hách Liên Thiền Hàn xoa đầu Hách Liên Tiểu Bạch ở bên cạnh rồi quay đầu qua nói với Diệp Hiểu Tư, "Tiểu Bạch vừa nghe chị nói em muốn kết hôn, liền nói muốn đến với chị."

"Sao?" Diệp Hiểu Tư ngây ngẩn cả người, ngón tay chỉ Hách Liên Thiền hàn, rồi lại chỉ Hách Liên Tiểu Bạch, "Hai người?"

"Tiểu Bạch là em gái của chị, em gái ruột." Hách Liên Thiền Hàn cười cười, ánh mắt nhìn Hách Liên Tiểu Bạch đều là yêu thương, nói, "Con bé đã tìm chị rất lâu."

"Dạ?" Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu, có chút không hiểu nói, "Nhưng mà lúc trước em hỏi Tiểu Bạch là có biết chị hay không, em ấy lại bảo là không biết."

"Ngốc ~~" Nhan Mộ Sương đứng ở bên cạnh nhìn thật lâu đưa tay cốc nhẹ lên đầu Diệp Hiểu Tư, "Không phải lúc trước em nói với chị là em ấy không biết tên của chị mình sao?"

"Ờ ha... Hì hì..." Diệp Hiểu Tư xấu hổ cười cười, rồi nắm tay Nhan Mộ Sương, "Nương tử thật thông minh."

Buồn cười liếc nhìn cô, Nhan Mộ Sương đưa tay ra nói, "Chào Tiểu Bạch, chị là Nhan Mộ Sương, cảm ơn em lúc trước đã cứu đứa ngốc này."

Hách Liên Tiểu Bạch cũng rất tự nhiên bắt tay nàng, "Là chuyện em nên làm."

Diệp Hiểu Tư trợn to hai mắt, nhìn Hách Liên Tiểu Bạch từ trên xuống dưới, vẻ mặt của cô lúc này như đang gặp quỷ.

"Cái mặt của em là sao vậy?" Nhan Mộ Sương hờn dỗi hỏi.

Diệp Hiểu Tư nhìn Hách Liên Thiền Hàn nói, "Chị Thiền Hàn, chị dạy Tiểu Bạch đúng là tốt thật, nếu lúc trước nương tử nói như vậy, em khẳng định Tiểu Bạch sẽ nghiêm mặt nói: Không cần cảm ơn."

Diệp Hiểu Tư bắt chước lời nói với vẻ mặt trước kia của Hách Liên Tiểu Bạch, làm cho mọi người ở đây phải bật cười, ngay cả Hách Liên Tiểu Bạch cũng xấu hổ cười.

Hách Liên Thiền Hàn nhéo má Hách Liên Tiểu Bạch, trong lời nói đều là ý vị thâm trường, "Chị mới không có lợi hại tới như vậy đâu, người dạy Tiểu Bạch chính là người kia... Ha ha..."

"Tỷ tỷ à..." Gương mặt trắng nõn của Hách Liên Tiểu Bách lập tức đỏ lên, khẽ kêu Hách Liên Thiền Hàn một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Diệp Hiểu Tư dường như là mới nhớ tới cái gì đó, nheo mắt lại nghiên cứu nhìn người đang đỏ mặt cúi đầu, trong miệng phát ra vài tiếng cười nham hiểm, thì đột nhiên nghe được một tiếng hét ở phía xa, "Thiền Hàn!"

Xoay người nhìn lại, Nghiêm Thiều Nguyệt không có hình tượng bỏ đội ngũ lại chạy tới.

Nụ cười trên mặt Hách Liên Thiền Hàn lập tức biến mất, cánh tay vòng qua eo Hách Liên Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói, "Hiểu Tư, chị với Tiểu Bạch đi vào trước."

Chỉ là còn chưa kịp rời khỏi, Nghiêm Thiều Nguyệt đã chạy tới trước mặt nàng.

"Thiền Hàn, tớ biết cậu... Đây là?" Nghiêm Thiều Nguyệt hưng phấn nói, tầm mắt rơi vào cánh tay Hách Liên Thiền Hàn đang ở bên eo Hách Liên Tiểu Bạch, không khỏi sửng sốt.

Hách Liên Thiền Hàn cũng không thèm nhìn nàng một cái, ôn nhu lau mồ hôi trên trán cho Hách Liên Tiểu Bạch, "Nóng lắm sao?"

Hách Liên Tiểu Bạch nhìn Nghiêm Thiều Nguyệt, rồi lại nhìn người chị gái không giống như ngày thường, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, cố ý vận công để cho mồ hôi càng chảy ra nhiều hơn nữa.

"Chị, đây là..." Diệp Hiểu Tư vừa thấy sắc mặt Nghiêm Thiều Nguyệt càng ngày càng tệ, vội vàng muốn nói thân phận của Hách Liên Tiểu Bạch cho nàng biết, thì lại bị Hách Liên Thiền Hàn cắt ngang, "Đây là bạn của tớ Tiểu Bạch... Hiểu Tư, Tiểu Bạch không thể chịu nóng được, tụi chị đi vào trước."

Vừa nói xong, thừa dịp Nghiêm Thiều Nguyệt thất thần liền liếc mắt cảnh cáo Diệp Hiểu Tư, lúc này mới kéo Hách Liên Tiểu Bạch đi vào nhà.

Diệp Hiểu Tư lập tức ngây người, chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Nghiêm Thiều Nguyệt buồn bã ủ rũ, cô bắt đầu cảm thấy bối rối.

"Tướng công, chuyện của hai chị ấy, chúng ta không thể nhúng tay vào được." Nhan Mộ Sương biết cô đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nói, "Có một số việc, chị của em phải cho ra quyết định."

Diệp Hiểu Tư nhìn nàng một hồi lâu, mới gật đầu, "Nương tử, em biết rồi."

Tiêu Nhàn Ninh nhìn một màn kia của Nghiêm Thiều Nguyệt với Hách Liên Thiền Hàn, trong lòng liền biết rõ quan hệ của hai người, có hơi nghi ngờ không biết có phải bởi vì huyết thống của dòng họ nên mới như vậy hay không.

Suy nghĩ như vậy liền biến mất trong chớp mắt, nâng tay lên nhìn đồng hồ, vỗ vỗ tay nói, "Được rồi được rồi, mọi người cũng đã tới đông đủ, thời gian cũng không còn nhiều, bắt đầu bái đường đi."

Trần Úc đưa khăn voan đỏ cho Diệp Hiểu Tư, trên mặt đều là ý cười, "Cho dù nương tử nhà em là nữ hiệp, thì lúc bái đường cũng phải đội khăn voan đúng không?"

Diệp Hiểu Tư xấu hổ gãi gãi đầu, cầm lấy khăn voan, ôn nhu đội lên cho Nhan Mộ Sương, khẽ nói, "Nương tử, kế tiếp cứ giao hết cho em."

"Được."

Đi đến phòng khách đã được bài trí tốt, Diệp Định với Tiêu Nhàn Ninh ngồi ở một bên, Nhan Hữu Sơn với Đinh Hinh Trúc ngồi ở bên kia, những bạn bè, thân thích vây xung quanh thành một vòng tròn, còn hai người các cô thì đứng ở giữa.

"Nhất bái thiên địa ——" Người chủ trì được đặc biệt mời tới nói thật lớn, Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương quay ra ngoài cửa bái một cái.

"Nhị bái cao đường ——" Lần bái thứ hai này, khóe mắt của bốn người đang ngồi đã ươn ướt.

"Phu thê giao bái ——" Lần bái thứ ba, Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương cùng đứng đối diện nhau bái một cái.

"Úc Úc, sau này chúng ta kết hôn, cũng làm lãng mạn như vậy luôn được không?" Khang Quả Duy nắm tay Trần Úc, "Lúc về em sẽ đi tìm ba em, em muốn kết hôn với chị."

Trần Úc phong tình vạn chủng liếc nhìn nàng, "Em tính cầu hôn đơn giản vậy thôi à? Cứ như vậy mà muốn gạt chị về nhà sao?"

"Làm gì có!" Khang Quả Duy lập tức phủ định nói, "Em sẽ lãng mạn hơn cái tên ngu ngốc Diệp Hiểu Tư kia nữa."

"Ha ha, được." Trần Úc ôm cánh tay của nàng, dựa lên vai nàng, khẽ nói, "Chị chờ em."

Nghiêm Thiều Nguyệt vẫn luôn lén nhìn Hách Liên Thiền Hàn, nhưng lại thấy nàng từ đầu đến đuôi vẫn luôn chú ý tới Tiểu Bạch, trong lòng càng thêm buồn bã thất vọng.

"Tỷ tỷ, người kia vẫn luôn nhìn lén chị." Hách Liên Tiểu Bạch có võ công tốt không cần nhìn thì cũng biết Nghiêm Thiều Nguyệt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người, liền xấu xa cố ý nói với Hách Liên Thiền Hàn, "Chị ấy đang ghen sao?"

Hách Liên Thiền Hàn nắm lấy mũi nàng, "Em dám cười nhạo chị à?"

"Không có không có, tỷ tỷ lớn nhất." Hách Liên Tiểu Bạch vội vàng phủ nhận, ngay sau đó, lại nở nụ cười gian xảo, "Tỷ tỷ, chị cũng nhìn lén chị ấy rất nhiều lần kìa."

"Hách Liên Tiểu Bạch!" Hách Liên Thiền Hàn thấp giọng nói, "Chờ chị về chị sẽ nói với Linh Băng là em thừa dịp cô ấy không có ở đây liền câu tam đáp tứ với cô gái khác."

"Cái gì? Tỷ tỷ, chị không được vu oan em."

"Thì vu oan em đó!" Hách Liên Thiền Hàn đắc ý cười, "Xem em còn dám cười nhạo tỷ tỷ nữa không."

Hách Liên Tiểu Bạch lập tức xụ mặt xuống, len lén liếc nhìn Nghiêm Thiều Nguyệt như sắp khóc tới nơi, tròng mắt xoay vòng, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch.

Tỷ tỷ lại bắt đầu thích trêu chọc nàng giống như trước đây, đúng là nàng nên nhanh chóng gả tỷ tỷ ra ngoài là tốt nhất.

"Kết thúc buổi lễ ——" Sau khi Diệp Hiểu Tư và Nhan Mộ Sương bái xong thì người chủ trì lớn tiếng nói, "Đưa vào động phòng ——"

Trần Úc với Khang Quả Duy cười hì hì đi tới, hai người đỡ Nhan Mộ Sương đi tới phòng tân hôn, Diệp Hiểu Tư đang muốn đi vào theo, thì lại bị Tiêu Nhàn Ninh ngăn lại, "Chú rể phải ở ngoài chiêu đãi khách nhân."

"Sao?" Diệp Hiểu Tư buồn bực, trơ mắt nhìn Nhan Mộ Sương được đỡ vào trong phòng rồi cánh cửa phòng liền đóng lại, vẻ mặt ai oán.

"Hiểu Tư..." Nghe được giọng nói này, Diệp Hiểu Tư kinh ngạc quay đầu lại nhìn, Kỷ Ngưng đang đứng ở cách đó không xa.

"A... Cậu đã đến rồi." Diệp Hiểu Tư có hơi luống cuống nói.

"Đúng vậy, cậu kết hôn mà." Ưu nhã đi tới, sau khi Kỷ Ngưng đứng trước mặt cô, chăm chú nhìn cô một hồi lâu, rồi nở nụ cười xán lạn, "Chúc hai người bạch đầu giai lão."

"Cảm ơn." Diệp Hiểu Tư đần độn nói, không có chú ý tới cửa phòng ở sau lưng đã bị mở ra.

"Ừ..." Kỷ Ngưng mỉm cười liếc nhìn cửa phòng đã được mở ra, đột nhiên lộ ra một nụ cười ranh mãnh, "Hiểu Tư, cậu đừng trách tớ, tớ cũng được người khác nhờ giúp."

"Hả?" Diệp Hiểu Tư không hiểu nhìn nàng, đang định mở miệng hỏi nàng, thì gò má cô đột nhiên ẩm ướt, Kỷ Ngưng đã hôn lên má cô.

"Ui..." Mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh.

"Cậu... Cậu..." Diệp Hiểu Tư cứng họng nhìn nàng, thì thấy nàng ý vị thâm trường chỉ chỉ phía sau mình, "Tớ có việc phải đi trước, cậu tự mình xử lý đi."

Vừa nói xong, Kỷ Ngưng tiêu sái rời đi, nhưng ánh mắt lại có chút ảm đạm.

Đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn trời xanh, cố gắng đè xuống mất mát ở trong lòng, bất chợt cánh tay bị nắm lại, rồi bị kéo tới bên cạnh.

Có hơi hoảng sợ giãy giụa, sau khi nhìn thấy người ở phía sau thì mới nhu thuận dựa vào trong lòng nàng.

"Sao em lại đi hôn em ấy?" Người nọ tức giận nhìn nàng chằm chằm, sau đó cúi đầu hung hăng hôn lên môi Kỷ Ngưng, "Để chị tiêu độc giúp em."

Ở bên kia, Diệp Hiểu Tư run sợ xoay người lại, thì thấy Nhan Mộ Sương đang khoanh tay dựa vào cửa, vẻ mặt lạnh lùng.

Ba chân bốn cẳng chạy tới, Diệp Hiểu Tư vội vội vàng vàng giải thích, "Nương tử, không phải như vậy..."

"Đi vào với chị." Nhan Mộ Sương nhìn mọi người ở trong phòng khách chờ xem kịch vui, thản nhiên nói, sau đó thì xoay người đi vào phòng, mà Khang Quả Duy với Trần Úc thì đi ra, cười cười vỗ lên vai Diệp Hiểu Tư.

"Ô..." Diệp Hiểu Tư đáng thương đi vào, đóng cửa phòng lại, thì thấy Nhan mộ Sương quyến rũ dựa vào đầu giường nhìn cô.

"Nương tử..."

"Tướng công ngốc, lại bị tính kế..." Nhan Mộ Sương quyến rũ nói, "Khóa cửa lại, qua đây."

"A?" Không thấy nàng tức giận, Diệp Hiểu Tư xoay người khóa trái cửa phòng lại rồi lại đi tới ôm lấy nàng.

"Em nha... thật ngốc." Nhan Mộ Sương chọt chọt trán cô, "Sao em lại không né đi chứ?"

"Em ngốc thật." Diệp Hiểu Tư bĩu môi nói.

"Em..." Dựa vào trong lòng cô, đầu ngón tay thăm dò vào trong vạt áo của cô, Nhan Mộ Sương ngửa đầu hôn cằm cô, "Mấy người đó muốn thấy em bị chị dạy dỗ, vậy mình cứ dứt khoát tương kế tựu kế đi."

"Dạ?"

"Ha ha..." Khẽ cười, cánh tay hơi dùng sức đẩy cô nằm lên giường, Nhan Mộ Sương bò lên người cô, bàn tay nhẹ vuốt ve gò má cô, cười đến cực kỳ mê người, "Chúng ta trực tiếp động phòng đi... Miễn cho tối nay mấy người đó lại nháo động phòng nữa..."

Diệp Hiểu Tư cười, câu lấy cổ Nhan Mộ Sương, hôn lên môi nàng, rồi khẽ nói, "Như nương tử mong muốn."

Ở bên ngoài, mọi người ngồi xổm trước cửa, cố gắng nghe động tĩnh ở bên trong, nhưng lại không nghe được một tiếng động nào, cảm thấy không thú vị mà bỏ đi hết.

Sau một lúc lâu, Trần Úc đột nhiên la lên, "Không xong, mình bị Sương Sương chơi rồi!"

"Có ý gì?" Khang Quả Duy khó hiểu hỏi.

"Dạy dỗ Hiểu Tư cũng đâu cần phải dạy lâu tới vậy? Chắc chắn hai người đó đã động phòng luôn rồi, vậy thì sao chúng ta đi nháo động phòng được?" Sau khi nghe Trần Úc giải thích, mọi người mới hiểu rõ, liền chạy tới, đập lên cửa phòng.

"Ê, hai người không được chơi xấu như vậy..."

"Mở cửa, mở cửa..."

Ở trong phòng, hai người vẫn đang dây dưa không thèm để ý tới ở bên ngoài ầm ĩ.

"Nương tử, mấy người đó thật ồn..." Diệp Hiểu Tư mút hạt đậu đỏ đang nhô lên, thở dốc nói, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"A... Không cần để ý tới mấy người đó..." Mị nhãn mê ly, Nhan Mộ Sương ôm đầu của cô, âm thanh ma mị bay ra từ trong miệng nàng, "Tướng công... A... A..."

Mọi người ở bên ngoài thấy không có hiệu quả, chỉ có thể bỏ cuộc mà tản đi.

Không biết chừng nào hai người kia mới đi ra nữa, hy vọng là hai người đó không quên chuyện uống rượu mừng.

"Chị là anh rể tương lai của em sao?" Hách Liên Tiểu Bạch thừa dịp Hách Liên Thiền Hàn không chú ý, liền đi tới hỏi Nghiêm Thiều Nguyệt.

"Anh rể?"

"Đúng vậy, em tên là Hách Liên Tiểu Bạch." Hách Liên Tiểu Bạch nở nụ cười, "Tỷ tỷ rất nhớ chị."

Hai mắt Nghiêm Thiều Nguyệt lập tức sáng lên, "Cảm ơn em."

"Hì hì..." Hách Liên Tiểu Bạch nói, "Tỷ tỷ chị ấy vẫn luôn chờ hứa hẹn của chị."

Nghiêm Thiều Nguyệt gật gật đầu, "Chị biết rồi."

Vừa nói xong, nàng liền đi tới chỗ Hách Liên Thiền hàn đang đứng ở cạnh cửa sổ.

"Thiền Hàn..."

Hách Liên Thiền Hàn nghe được giọng nói thì xoay người qua, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

"Tớ muốn... Cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?" Nghiêm Thiều Nguyệt ấp a ấp úng nói.

Hách Liên Thiền Hàn nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi, "Chuyện gì?"

"Tớ muốn..." Nghiêm Thiều Nguyệt dừng một chút, lấy hết can đảm nói, "Cậu có thể về nhà với tớ rồi cùng tớ nói với ba mẹ rằng người tớ yêu chính là cậu được không?"

Hách Liên Thiền Hàn ngây ngẩn cả người, qua một lúc lâu, ánh mắt có chút mơ hồ, nước mắt liền chảy xuống, bên khóe môi lại mang theo ý cười, "Được."

"Tướng công... Chút nữa còn phải đi khách sạn... Tiệc rượu..." Nhan Mộ Sương vô lực đẩy Diệp Hiểu Tư ra, "Nhanh... Nhanh đi... Chị không còn sức..."

Ngón tay Diệp Hiểu Tư đi vào nơi sâu nhất, còn tay kia thì chơi đùa hạt đậu đỏ đang ngạo nghễ ưỡn lên, nặng nề thở ra một cái rồi nói, "Để... Để... Cho mấy người đó chờ một chút..."

"A... Tướng công ngốc... Ô..."

Be be, sau đó, rốt cuộc hai người đó có tới khách sạn không?

╮(╯▽╰)╭ Mị cũng không biết nữa.

- Toàn văn hoàn -

Thế là cuối cùng bộ truyện cũng đã kết thúc, cảm ơn mấy bạn đã theo dõi, giúp đỡ và cùng đồng hành với tui trong suốt thời gian qua. ♡^▽^♡

Cảm ơn em Utano_Yuuki đã giúp đỡ chị ヾ(^^ゞ)

Hoan nghênh mọi người nhảy quyển 2 cùng hệ liệt "Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ Đào Hoa Nguyên", tui đảm bảo quyển 2 sẽ còn hài hước hơn cả quyển 1 này ~
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi