Chương Trước/269Chương Sau

Chờ Tôi Có Tội

Quyển 5 - Chương 261: Anh Nhớ Lại Bao Nhiêu? (1)

Vưu Minh Hứa nhìn số tầng thang máy không ngừng tăng lên, chợt nghĩ thông suốt vài chuyện.

Ân Phùng luôn bên cạnh cô.

Bất kể là Vưu Anh Tuấn hay Ân Phùng, anh luôn chạy đi chạy lại bên cạnh cô. Không cần biết gặp phải điều gì, khi mất trí nhớ cũng vậy mà đầu óc lúc tốt lúc không cũng thế, khi bị thương, hôn mê hay mạo hiểm cũng đều là như vậy nên cô đã quen rồi.

Quen với việc anh luôn ở bên cô.

Nhưng trải qua chuyện lần này, Vưu Minh Hứa bỗng ý thức được anh và cô rõ ràng không giống nhau. Anh không phải cảnh sát, không có thân thủ tốt như cô. Có lẽ anh có thể dựa vào sự thông minh, cơ trí của bản thân để tìm ra tội phạm hết lần này sang lần khác rồi cùng cô truy bắt hung thủ. Nhưng chưa biết chừng sẽ xảy ra bất trắc, bất cứ một cơ hội ngẫu nhiên nào, cho dù là một tên tội phạm bình thường nhất cũng có khả năng khiến anh bị thương, thậm chí là tính mạng gặp nguy hiểm. Cũng giống như hôm nay anh suýt chút nữa đã mất đi mạng sống vậy.

Có một vài chuyện là lẽ đương nhiên với cô, ví như ngày hôm qua dù có phải bỏ mạng trên đỉnh núi cũng không đáng tiếc, thế nhưng với anh mà nói thì không phải. Anh vốn chỉ là một anh chàng viết lách, cùng lắm thì là cố vấn tâm lý học tội phạm, thậm chí còn là nạn nhân của tổ chức kẻ trừng phạt. Nhưng hiện tại, khi hai người lại quen biết một lần nữa, anh vẫn không tiếc mạng sống vì cô như một lẽ tự nhiên.

Anh vì sao phải làm vậy?

Vưu Minh Hứa rũ mắt, giấu đi nét chua xót.

Đáp án đã nằm trong lòng cô.

Cô nghĩ, khoảng thời gian này là cô cố chấp, đã quá canh cánh trong lòng việc anh đột nhiên mất đi kí ức.

Anh làm thế nào cũng không nhớ được câu nói kia.

Cô nhất định phải đợi câu nói đó hay sao? Đợi ba mươi năm như anh nói đó?

Nghĩ đến đây, nỗi chua chát trong lòng bỗng hóa một tia ngọt ngào kỳ diệu.

Cửa thang máy mở ra, hai bên là dãy phòng bệnh, phòng ICU nằm trong cùng. Bây giờ đang là giờ bữa tối, người đến người đi nhiều vô kể, trong bệnh viện bỗng có chút nóng nực. Theo từng bước chân hướng về căn phòng trong cùng của hành lang, trái tim Vưu Minh Hứa đột nhiên đập nhanh bất thường.

Vừa đi được đoạn nhỏ cô liền nghe thấy phòng bệnh bên cạnh có người gọi: “Minh Hứa?”

Vưu Minh Hứa hồi thần, ngừng bước mới nhận ra đây chính là phòng bệnh của Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình. Bên trong có hai chiếc giường, hai người đều đang tỉnh, cùng nhìn về phía cô. Vưu Minh Hứa vội vã vào phòng.

Hứa Mộng Sơn bị thương nhẹ hơn Cảnh Bình một chút, đã ngồi dậy được, chỉ là sắc mặt vẫn khá tiều tụy. Thấy Vưu Minh Hứa, mắt anh ấy vụt lên ánh sáng dịu dàng, trầm tĩnh giống như mỗi lần nhìn người cộng sự trước kia vậy.

Cảnh Bình vẫn đang nằm, đầu giường treo lủng lẳng mấy bình dịch, người cũng quấn kín băng, chỉ lộ độc khuôn mặt ra ngoài. Trên mặt anh cũng có vết thương, mắt và má sưng vù, mới nhìn thôi đã khiến lòng người khó chịu. Anh cũng đang nhìn Vưu Minh Hứa, lại còn nở nụ cười.

Trước khi Vưu Minh Hứa đi tham gia lễ tiễn đưa chỉ tắm qua loa, thay bộ quần áo mà Trần Phong mang tới, cậu ta chính là có tài năng như pháp sư vậy đấy. Cho nên dù một ngày một đêm không ngon giấc song lúc này nhìn cô vẫn chỉnh tề, nguyên vẹn, chỉ là sắc mặt hơi tái, nhưng cặp mắt rõ ràng đã lại bùng lên nét bình tĩnh và sáng ngời.

Hứa Mộng Sơn chẳng buồn quan tâm đến vết thương, quan sát Vưu Minh Hứa một hồi rồi cười: “Đi đâu mà vội vội vàng vàng thế? Mọi chuyện ổn chứ?”

Vưu Minh Hứa đáp: “Đều ổn, Lão Đinh đến rồi, tổ chuyên án xử lý những chuyện còn lại. Mình vừa rồi…” Nói đến đây cô ngừng một chút, “đi tham gia lễ tiễn đưa La Vũ.”

Hứa Mộng Sơn lặng thinh, sắc mặt phức tạp.

Ba người đều im lặng một hồi, Cảnh Bình đột nhiên động đậy, anh từ từ nâng bàn tay đang truyền dịch lên, rồi đặt bên cạnh đầu. Anh đang chào theo nghi thức quân đội.

Hứa Mộng Sơn bỗng thấy khó chịu xen chút chua chát, tâm trạng khiến người ta không muốn đối mặt trào ngược trong lồng ngực. Một lúc sau, anh ấy lại như thả lỏng, cũng hướng ra ngoài cửa sổ, nâng tay chào.

Vưu Minh Hứa ngồi bất động.

Hai người hạ tay xuống.

Vưu Minh Hứa làm như không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hỏi Cảnh Bình: “Lão Cảnh, anh sao rồi?”

Cảnh Bình dường như phải gắng sức mới cất được thành lời: “Vẫn ổn, không chết được.” Giọng anh yếu ớt và khản đặc.

Vưu Minh Hứa đứng dậy đi tới bên giường, nắm lấy tay anh, nói: “Cố gắng dưỡng thương, mau chóng khỏe lại, khỏe rồi chúng ta đánh một trận.”

Cảnh Bình cong khóe môi, đáp: “Được.”

Hứa Mộng Sơn hỏi: “Những người khác đâu? Mình nghe nói về sau Ân Phùng đã tới, đụng độ cùng kẻ trừng phạt, còn bị thương. Thầy Ân không sao chứ?”

Vưu Minh Hứa đáp: “Tiểu Yến và Đồ Nha cũng bị thương như hai người, nhưng đều cứu được rồi. Ân Phùng… nghe nói anh ấy vừa mới tỉnh.” Nói đến đây, gương mặt cô mang theo nét cười.

Hứa Mộng Sơn nhìn cô, tính gian xảo như hồ ly lại bắt đầu nổi dậy, mắt cong ý cười nói: “Nghe nói? Được rồi, chắc hai bọn mình chẳng chết được đâu, cậu cũng thăm rồi, mau đi đi. Tới muộn thầy Ân không thấy cậu chắc đau lòng lắm đấy.”

Vưu Minh Hứa chẳng ngại, gật đầu nói: “Được, em đi thăm anh ấy một chút. Có chuyện gì hai người nhớ gọi em.” Cô gật đầu với Cảnh Bình rồi ra ngoài.

Đợi cô đi xa, Hứa Mộng Sơn từ từ nằm trở lại giường, sụt sịt hai tiếng mới nằm thẳng xuống.

Hai người trong phòng đều im lặng, Hứa Mộng Sơn mở lời trước: “Nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, thực ra cô ấy chính là kiểu vậy, em nghĩ chắc là vì chúng ta đều là cảnh sát, gặp quá ít phụ nữ, đúng không? Hơn nữa cô ấy và Ân Phùng… Hai người đó dây dưa lâu lắm rồi, thần tiên cũng không xen vào nổi. Thật đấy, họ dính nhau như sam. Thực ra lần này chúng ta còn sống đã là may lắm rồi. Sống quan trọng hơn cả. Về sau ấy mà, có cơ hội tìm một người phụ nữ tinh ý, thế là may mắn. Anh Cảnh, anh nói có phải không?”

Cảnh Bình im lặng một lúc mới đáp: “Nhiều lời.”

Hứa Mộng Sơn không lên tiếng nữa.

Lại qua một lúc, giọng trầm khàn của Cảnh Bình vang lên lần nữa: “Anh biết họ gắn bó, cũng chưa từng nghĩ đến việc xen vào giữa hai người. Anh không phải loại người đó, anh chỉ là… không thể nhìn cô ấy gặp chuyện được.”

Lời này bỗng khiến lồng ngực Hứa Mộng Sơn tắc nghẹn, nhất thời không tìm được lời đối đáp.

———

Vưu Minh Hứa đi tới bên ngoài phòng ICU thì ngừng bước.

Đây là lần thứ bao nhiêu cô đến phòng bệnh của anh rồi?

Nhưng lần nào tâm trạng cũng thấp thỏm, ngổn ngang, hơn nữa cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt.

Cô gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói của Trần Phong: “Vào đi.”

Đẩy cửa vào, cô liền thấy Trần Phong đang đứng cuối giường, còn có hai bác sĩ và hai y tá đang kiểm tra cho người đó. Người đó tất nhiên vẫn chưa thể ngồi dậy mà chỉ nằm thẳng trên giường. Nghe thấy âm thanh, sắc mặt anh khẽ thay đổi, liếc nhìn về phía cô bằng ánh mắt thanh lạnh rời nhanh chóng rời đi.

Vưu Minh Hứa ngẩn người, không lên tiếng, đi tới cạnh Trần Phong nghe bác sĩ dặn dò. Thế nhưng cô vẫn không ngừng quan sát anh, không hề có ý che giấu ánh nhìn.

Hết chương 261
Chương Trước/269Chương Sau

Theo Dõi