Chương Trước/316Chương Sau

Chờ Tôi Có Tội

Quyển 5 - Chương 307: Kẻ Trừng Phạt (1)

Vưu Minh Hứa trở về biệt thự với tâm trạng trĩu nặng. Vừa bước vào phòng khách liền thấy mọi người vẫn như mọi ngày, người thì chơi game, người thì tăng ca làm việc, người thì say mê xem phim. Chiếc bàn ăn bên cạnh bày đầy thức ăn thơm ngon nức mũi, đang chờ đợi cô quay về.

Ân Phùng cũng ngồi trên sofa, trong tay cầm cuốn sách như mọi ngày.

Trái tim Vưu Minh Hứa dần bình tĩnh, thầm nghĩ những thủ đoạn vu oan giá họa đê hèn kia cuối cùng sẽ không thể thành công.

Ân Phùng thấy cô bèn cười như không có chuyện gì xảy ra. Vưu Minh Hứa cũng không để lộ sắc mặt. Quán Quân vứt điện thoại sang một bên nói: “Cuối cùng cũng về rồi.” Nói xong bèn hô hào mọi người đi ăn cơm.

Ân Phùng đi tới nắm tay cô, bình tĩnh nhìn cô một hồi rồi cúi đầu hôn. Vưu Minh Hứa đột nhiên rất muốn gần gũi với anh, bèn mặc kệ những người kia, vươn tay ôm eo, vùi mặt vào ngực anh. Anh chỉ khẽ xoa đầu cô, cười nhẹ nói: “Chịu ấm ức rồi?”

Giọng anh trầm thấp và xen chút lạnh khó lòng phát hiện. Tuy nhiên, mấy người bên cạnh nào đã bao giờ thấy vẻ e ấp của Vưu Minh Hứa như lúc này, người nào người nấy đều trợn tròn mắt, thắc mắc không biết hôm nay Vưu Minh Hứa ấm đầu không.

Vưu Minh Hứa buông anh ra, nói: “Em thì phải chịu ấm ức gì, chỉ là ở nhà bầu bạn cùng anh hai ngày thôi. Ăn cơm trước rồi nói.”

Ân Phùng hiểu ra, xem ra đến Vưu Minh Hứa cũng đã bị liên lụy, e rằng tình hình đang ngày càng tồi tệ. Nói thực lòng, anh thực sự coi thường thủ đoạn này của đối phương. Anh cũng không ngờ Ân Trần lại đột ngột chơi trò này, thâm tâm cũng đã có suy đoán nhất định về động thái tiếp theo của kẻ trừng phạt. Có điều, anh cho rằng Vưu Minh Hứa về nhà càng tốt, hai người ở chung một chỗ vẫn tốt hơn là tách ra, không thể hỗ trợ lẫn nhau. Không chừng Đinh Hùng Vĩ bảo cô về nhà cũng là vì có ý này. Anh nào sẽ chịu ngoan ngoãn ngồi nhà, để mặc cho kẻ trừng phạt bôi nhọ mà không biết đường âm thầm đi điều tra chứng cứ? Anh là cừu non chắc?

Vưu Minh Hứa nói xong, anh bèn dắt tay cô đến bàn ăn, một chân móc ghế của cô đến trước người mình để cô ngồi xuống, sau đó ôm cô vào lòng. Bên cạnh còn có người, Vưu Minh Hứa định giãy ra thì anh hạ giọng nói: “Quan tâm đến họ làm gì? Anh muốn để em kề sát anh.”

Vưu Minh Hứa chợt mềm lòng, nhớ lại hôm nay người khác đều thảo luận rần rần về anh khi anh không có mặt trong Cục cảnh sát. Rồi lại nghĩ, có những lúc anh rõ ràng vẫn dựa dẫm vào cô giống như Vưu Anh Tuấn, chỉ là rất ít khi chịu thừa nhận mà thôi. Vậy nên cô làm như anh nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mặc kệ những người khác.

Trừ Tiểu Yến phản ứng chậm chạp, còn lại đám Quán Quân đã chứng kiến bao cảnh nam nữ tình trường hỗn loạn, nên căn bản không chú ý đến việc hai người dính nhau hơn lúc bình thường.

Quán Quân ăn xong nhanh nhất, buông bát đũa, nói: “Sao bên ngoài lại có hai cảnh sát? Lẽ nào là đến canh chừng chúng ta?” Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt vào Vưu Minh Hứa, cô nghĩ xem ra Ân Phùng chưa kể cho họ biết chuyện hôm nay. Cô nhìn Ân Phùng, thấy anh không ngăn cản bèn cố gắng dùng giọng điệu trần thuật bình tĩnh nhất, kể lại toàn bộ sự việc hôm nay, kể đến cả việc cô giao nộp súng rồi về nhà.

Quán Quân đứng bật dậy, cắn chặt răng đầy nham hiểm.

Ân Phùng: “Ngồi xuống!”

Quán Quân và Ân Phùng nhìn nhau vài giây, Quán Quân bấy giờ mới mặt mày tái xanh ngồi trở lại ghế.

Đồ Nha đập cạch đũa xuống bàn, mặt đỏ bừng vì giận: “Thầy Ân, cần chúng tôi làm gì? Mẹ kiếp, tôi tưởng mình đã gặp thủ đoạn bỉ ổi nhất trần đời rồi, không ngờ đường đường là kẻ trừng phạt mà lại vô sỉ đến mức này!”

Mặt Tiểu Yến tái mét vì sợ hãi. Cuộc đời này cậu ấy sợ nhất là bị cảnh sát vu oan, cậu ấy biết rõ cảnh sát vu oan đồng nghĩa với điều gì, bèn nói lí nhí: “Chúng ta nên làm thế nào? Thầy Ân phải làm sao để rựa sạch tội danh? Có rửa sạch tội được không? Chúng ta có cần bỏ đi không?”

Trần Phong luôn im lặng lúc này mới cất lời: “Hoảng cái gì! Nghe thầy Ân và bà chủ nói! Ta làm theo là được!”

Bấy giờ mọi người mới im lặng.

Vưu Minh Hứa thấy Ân Phùng không lên tiếng bèn mở lời trước, cô nhìn Trần Phòng rồi nhìn Ân Phùng: “Tô Tử Ý tự xưng là bạn gái cũ của Ân Phùng, còn nói Ân Phùng từ Tây Tạng về đã quên chị ta. Rốt cuộc chị ta là thế nào?”

Trần Phong nghe vậy sững người, vô thức liếc nhìn Ân Phùng.

Khi đó đến chính cậu ta cũng không hiểu rõ được mối quan hệ giữa hai người này. Ân Phùng lúc đó đâu phải chuyện gì cũng nói cho cậu biết.

Ân Phùng cất giọng vô cùng bình tĩnh: “Nghe chị ta nói, quả là mặt dày. Chị ta là người của Ân Trần, năm đó đến Tương Thành nên anh mới tiện tay lo liệu qua loa. Về sau anh nghi ngờ cái chết của Ân Trần có vấn đề nên mượn cơ hội thăm dò chị ta, tuy nhiên không thu được kết quả nên cứ để mặc chị ta như thế, không quá gần gũi cũng không quá xa cách.”

Vưu Minh Hứa hiểu ngay. Chẳng trách Tô Tử Ý dám mượn cớ đó tự xưng là bạn gái cũ, cố tình làm quan hệ hai người trở nên mờ ám. Với cái danh lăng nhăng của Ân Phùng ngày trước, nói không chừng rất nhiều người ngoài cuộc cũng đều cho là như vậy.

Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Lý Minh Đệ thì sao, mọi người có từng gặp anh ta không? Hay có ấn tượng nào không?”

Ân Phùng trả lời dứt khoát: “Chưa từng gặp.”

Quán Quân cười lạnh: “Nếu từng gặp, tôi đã lột da hắn từ lâu rồi, còn phải đợi đến tận bây giờ?”

Tiểu Yến lắc đầu.

Đồ Nha cũng lạnh lùng nói: “Chưa từng gặp! Nếu gặp rồi tôi cũng sẽ giết hắn!”

Đây là lần đầu tiên Vưu Minh Hứa nghe thấy Đồ Nha nói đến giết người một cách tàn khốc thế này nên không khỏi ngây người.

Trần Phong cũng lắc đầu, nhìn Vưu Minh Hứa nói: “Tôi cũng chưa từng gặp.”

Ân Phùng nói: “Ai nói mấy người được phép đi giết người?”

Mọi người nhất thời đều im bặt.

Vưu Minh Hứa thấy vậy bèn giải hòa: “Cục cảnh sát đang điều tra, lúc này chúng ta không nên hành động, đến lúc đó không nói rõ ràng được sẽ càng thêm rắc rối. Nếu cần thiết thì chắc chắn sẽ nhờ mọi người giúp đỡ. Cũng giống như hồi trước vậy.”

Sắc mặt những người còn lại bấy giờ mới thả lỏng, song họ đều rất sợ vẻ nổi giận của Ân Phùng nên không dám nhìn anh, vội vã ăn xong cơm rồi chạy hết về phòng.

Ăn xong, Vưu Minh Hứa nắm tay Ân Phùng đi dạo trong vườn. Hai người im lặng đi một lúc, cô nói: “Có phải giờ anh đang rất khó chịu không?”

Ân Phùng cười lạnh một tiếng, nói: “Chẳng phải chúng đang mong ngóng anh thế này hay sao? Anh cứ không để chúng được như ý, tưởng anh dễ bắt nạt lắm à?”

Tâm trạng vốn đang nặng nề của Vưu Minh Hứa nghe xong câu nói của anh bèn phì cười, vẻ kiêu ngạo của Ân Phùng nhiều lúc quả thực rất trẻ con, thế nhưng có những khi anh lại có thể là kẻ rất tâm cơ.

Cô dịu dàng nói: “Chỗ em có đủ khẩu cung chi tiết và các loại tư liệu, phía Lão Đinh cũng sẽ không giấu em. Chúng ta thử nghiên cứu kỹ xem, tìm cách phá vỡ âm mưu của chúng.”

Ân Phùng “Ừ” một tiếng, song dường như không quá để tâm.

Vưu Minh Hứa bèn hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Hai người đi đến cạnh hồ cá nhỏ, ánh đèn phản chiếu xuống nước mặt tối tăm tạo thành những gợn sóng lấp lánh, xung quanh tĩnh lặng, cành lá rung rinh như cũng đang cất giấu thứ bí mật thầm lặng nào đó. Ân Phùng kéo tay cô ngồi xuống băng ghế dài, anh ôm cô vào lòng.

Vưu Minh Hứa thực ra rất không quen cảm giác bị người ta ôm như thứ đồ vật nhỏ, Ân Phùng ngồi lên đùi cô, cô còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng Ân Phùng thích tư thế này, lại còn vô cùng cố chấp, ngày này qua ngày khác rồi cô cũng bắt đầu thấy bình thường.

Hết chương 307
Chương Trước/316Chương Sau

Theo Dõi