Chương Trước/316Chương Sau

Chờ Tôi Có Tội

Quyển 5 - Chương 308: Kẻ Trừng Phạt (2)

Trong bóng tối, Ân Phùng sờ eo và tay cô, lặng lẽ cúi đầu hôn, nói: “Anh đang nghĩ, hiện giờ chúng đã đánh lá bài giấu kĩ bấy lâu nay, cam lòng hi sinh hai người chỉ vì để cầm chân em và anh, điều này có nghĩa là gì?”

Vưu Minh Hứa đáp ngay: “Nghĩa là chúng sắp tung đòn phản kích cuối cùng rồi!”

Ân Phùng hôn má cô khen ngợi: “A Hứa lúc nào cũng biết anh đang nghĩ gì. Đó không chỉ là lần phản kích cuối cùng, mà chúng còn dốc hết toàn bộ lực lượng còn sót lại để thực hiện mục đích. Có lẽ sẽ có rất nhiều người chết.”

Vưu Minh Hứa lặng thinh.

Ân Phùng nhẹ nắn bàn tay hơi lạnh của cô, nói: “Cứ để phía Đinh Hùng Vĩ từ từ giải oan cho chúng ta, tốt nhất là tung tin tình hình nghiêm trọng ra bên ngoài, ví như hai chúng ta bị bắt nhốt chẳng hạn, tất nhiên cũng không được quá đà, chúng sẽ không tin. Làm vậy để chúng yên tâm ra tay. Việc hiện giờ hai chúng ta có thể làm chính là chờ đợi. Một khi kẻ trừng phạt có hành động, chúng ta sẽ phối hợp cùng Đinh Hùng Vĩ, một mẻ tóm gọn chúng.”

Vưu Minh Hứa không ngờ anh hôm nay bị “trục xuất” về nhà một mình, bị cảnh sát trông chừng mà vẫn tính được mưu kế này. Cũng phải, vì cô quá quan tâm nên ắt loạn, chỉ một lòng nghĩ làm sao để gột sạch tội danh cho anh mà không nghĩ đến cách tương kế tựu kế, lấy công làm thủ. Cô lập tức gọi điện thuật lại toàn bộ suy nghĩ của Ân Phùng cho Đinh Hùng Vĩ, ông đã đồng ý sẽ đi sắp xếp cho họ.

Nhưng ngắt cuộc gọi, Vưu Minh Hứa vẫn nói an ủi: “Anh yên tâm, Lão Đinh và Hứa Mộng Sơn đều biết rõ, họ cũng không phải người hiền lành dễ bắt nạt, chắc chắn có thể giúp anh rửa sạch hiềm nghi.”

Tuy vậy, Ân Phùng rất bình thản, nói: “Đợi đến khi bắt được kẻ sáng lập tổ chức kẻ trừng phạt thì sẽ rõ chân tướng, chứng minh rằng anh trong sạch.”

Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong lòng Vưu Minh Hứa: tính cách anh bất khuất và kiêu ngạo vậy đấy. Cô mềm lòng, quay đầu hôn anh. Nhưng nụ hôn của Ân Phùng lại mãnh liệt, mạnh mẽ hơn thường ngày rất nhiều. Vậy nên Vưu Minh Hứa nghĩ bụng, anh nói câu nào cũng đầy đạo lý, song nói cho cùng, bị người khác vu oan vẫn rất khó chịu. Nụ hôn kết thúc, cả người cô mềm nhũn trên bờ vai anh, còn anh vẫn nhẹ nhàng mê man cắn mút, khuôn mặt thấm chút nét tà tà, gặng hỏi cô: “Hôm nay xảy ra chuyện thế này, em không nghi ngờ anh chút nào?”

Vưu Minh Hứa đáp ngay: “Không.”

“Vì sao?”

Vì sao ư?

Vưu Minh Hứa bỗng nhớ tới đôi mắt trong veo lúc Vưu Anh Tuấn ngẩng đầu cười nhìn cô; nhớ lại biểu cảm đau khổ của Ân Phùng khi Lão Cửu qua đời; và cả dáng vẻ cô đơn khi anh nói mình là kẻ cố chấp, nhất định phải có được cô… Cô vuốt ve má anh, nói: “Vì anh là Ân Phùng của em.”

———

Hai người trở về phòng đã là đêm khuya. Tâm trạng hôm nay của Vưu Minh Hứa lên xuống bấp bênh nên mệt mỏi rã rời, chẳng lâu sau đã ngủ thiếp đi. Song Ân Phùng ôm cô mà không hề buồn ngủ, mãi đến nửa đêm mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ được bao lâu, anh bất chợt bừng tỉnh, mở trừng mắt nhìn trần nhà. Phòng tối om, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét lờ mờ của đồ đạc trong phòng. Họ kéo rèm cửa trước khi đi ngủ, bóng cây bên ngoài thấp thoáng hắt lên bức tường phía đối diện đầu giường. Ân Phùng không ngủ tiếp được nữa, nhìn Vưu Minh Hứa thấy cô cúi đầu cuộn tròn người, nằm sát bên tay anh, đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Ân Phùng cúi đầu hôn trán cô, cô hoàn toàn không biết.

Ân Phùng ngồi dậy, gác hai tay trên đầu gối, ngồi im bất động.

Có những lúc, ấn tượng của con người với một vài chuyện hoặc một vài chi tiết đã xảy ra bỗng trở nên vô cùng rõ nét trong lúc nửa mơ nửa tỉnh. Ví như vừa rồi, anh nhớ lại tình hình khi cả nhà ăn cơm trong buổi tối nay.

Khi đó họ bàn tới Tô Tử Ý, bàn tới Lý Minh Đệ, biểu cảm, phản ứng của từng người đều được Ân Phùng thu hết trong tầm mắt. Lúc đó không thấy có điểm bất thường, nhưng giờ nghĩ lại mới phát hiện có điều khác lạ.

Có người phản ứng quá kích động. Có lẽ là vì tâm trạng gần như mất kiểm soát.

Có người lại quá mức bình tĩnh. Thậm chí gần như không có cảm giác tồn tại, cũng không trao đổi ánh mắt với anh như thường ngày.

Cảm giác lạnh lẽo dần trào lên trong lòng Ân Phùng. Anh biết tối nay mình đã phớt lờ mất một người.

Ân Phùng xuống giường, lặng lẽ mặc quần áo, quay đầu nhìn Vưu Minh Hứa. Nếu có người che giấu điều gì và muốn làm chuyện gì đó thì có lẽ sẽ hành động vào đêm nay.

Mỗi một ngóc ngách của toàn bộ biệt thự đều nằm trong hệ thống giám sát an ninh của Quán Quân. Ân Phùng quyết định đi tới phòng sách, xem xem mỗi người họ hiện giờ đang làm gì.

Ai ngờ vừa mở hé cửa phòng ngủ, anh liền bắt gặp một bóng đen vụt qua cầu thang phía đối diện.

Ân Phùng lặng im bất động, quan sát tình hình qua khe cửa.

Người đó bình thường rất ít khi mặc áo khoác đen, quần đen, đội mũ lưỡi chai, gần như hòa vào bóng đêm thế này. Người đó xuống nhà, nhanh chóng bước về phía cửa lớn.

Ân Phùng đứng im vài giây, âm thầm mở cửa đi đến phòng khách lấy súng rồi xuống nhà.

Diện tích biệt thự rất rộng, dù có hai cảnh sát canh chừng ngoài cổng nhưng nếu người bên trong muốn ra ngoài mà không để cảnh sát phát hiện vẫn là chuyện vô cùng dễ dàng.

Ân Phùng mở cánh cổng phụ nằm trong một góc khuất của biệt thự. Cánh cổng này bình thường được cây cối rậm rạp che khuất, màu lại gần giống với tường, người ngoài căn bản sẽ không thể nhận ra.

Chẳng bao lâu, Ân Phùng bắt một taxi, lúc này là 3 giờ sáng. Ân Phùng nếu muốn bám đuôi một người khác thì người đó sẽ chẳng thể nào phát hiện được. Huống hồ người phía trước kia đã đi theo anh mấy năm liền. Anh hiểu rõ tâm tư kín đáo, cẩn thận của người đó cũng giống như hiểu rõ chính mình vậy.

Người đó ngồi taxi, xuống xe trước một bệnh viện.

Ân Phùng bảo tài xế dừng xe dưới hành lang phía bên này của tòa chẩn bệnh, từ xa nhìn người đó cúi đầu kéo thấp mũ rồi xuống xe bước lên tầng. Hành động nhanh gọn, gần như không gây chú ý cho bất cứ người nào.

Ân Phùng ngước nhìn tên bệnh viện, chính là bệnh viện Lý Minh Đệ đang nằm mà hôm nay Vưu Minh Hứa nhắc đến. Người đó quen thuộc hệ thống cảnh vụ, lại có quyền hạn thẻ chuyên gia của anh, điều tra Lý Minh Đệ nằm ở bệnh viện nào là một chuyện rất dễ dàng.

Ân Phùng xuống xe, bám theo người đó. Anh chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, tránh để xảy ra tình huống bất ngờ, đánh rắn động cỏ.

Buổi đêm, thang máy bệnh viện vắng tanh. Khi Ân Phùng đi đến trước thang máy, thấy chỉ có một bên thang đi lên, không ngừng nhảy số. Anh bấm nút, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, thang dừng ở tầng 15.

Ân Phùng bước vào thang máy.

Sau một tiếng “ting”, Ân Phùng bước ra ngoài, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Phía trước bên phải là hành lang, có y tá đang đứng. Phía sau là dãy phòng bệnh với ánh đèn mờ sáng. Anh từ từ đi tới góc tường, vừa định quay người đi hỏi y tá thì khóe mắt bắt gặp một bóng người vụt qua bên đầu kia hành lang.

Bóng lưng đó không phải của người anh muốn bám theo, nhưng lại khiến anh có cảm giác kì lạ. Ân Phùng giật thót, vội vã đuổi theo đến khúc ngoặt hành lang nhưng lại là đường cụt, chỉ có vài gian phòng khép chặt cửa chứ không thấy người.

Hết chương 308
Chương Trước/316Chương Sau

Theo Dõi