Chương Trước/316Chương Sau

Chờ Tôi Có Tội

Quyển 5 - Chương 309: Kẻ Trừng Phạt (3)

Ân Phùng quan sát mấy phòng thiết bị, phòng sửa chữa và phòng chứa đồ. Anh mở cửa từng phòng một không chút do dự. Phòng thiết bị được khóa từ bên trong, phòng sửa chữa chỉ là căn phòng rộng khoảng 10 mét vuông, bên trong có tủ, góc tường chất đồ đạc, tủ đều được khóa, không có người.

Anh tiếp tục mở cửa phòng chứa đồ, bên trong tối om, cũng có vài ngăn tủ chất đầy từng chồng khăn bông và quần áo blouse, còn có vài bao đựng vật tư y tế mới. Anh nhìn hết một lượt, người không thể nấp trong đây nhưng bóng hình vừa nãy dường như vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt.

Có lẽ người đó đã trốn vào phòng bệnh khác.

Ân Phùng cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 2 phút trôi qua. Anh không thể chậm trễ hơn, buộc phải đuổi theo người kia bèn quay đầu bỏ đi.

Ân Phùng trở lại quầy y tá.

Thẻ chuyên gia của anh tất nhiên vẫn còn, bèn đưa cho y tá kiểm tra, y tá lập tức hiểu ý, nói: “Còn có hai cảnh sát đang trông coi ở đó, phòng bệnh 1553 ấy.” Ân Phùng gật đầu cảm ơn rồi đi tới phòng 1553. Máy quay trên hành lang bệnh viện đang quay chính diện anh, ánh mắt anh bình tĩnh không một gợn sóng.

Bệnh viện này rất rộng, lực lượng y bác sĩ hùng hậu, nếu không Lý Minh Đệ cũng sẽ không được đưa vào đây. Ân Phùng đi đến đầu tận cùng của hành lang phía bên này, rẽ ngoặt, chỉ thấy cửa toàn bộ những căn phòng nằm dọc hai bên gần như đều khép chặt, đèn tắt, hành lang chỉ còn lại chút ánh sáng lờ mờ.

Phòng 1553 đang ở ngay phía trước, trước cửa có hai ghế, một chiếc để trống, người cảnh sát ngồi trên ghế còn lại đầu ngoặt sang một bên giống như ngủ gật.

Ân Phùng nhận ra ngay tình hình không tốt. Anh gần như lập tức xông thẳng đến, trước hết là kiểm tra động mạch cổ của cảnh sát, may thay vẫn còn đập, anh chú ý tới vết đỏ nhỏ trên cổ người cảnh sát, xem ra người này đã bị súng gây mê bắn trúng. Chỗ Quán Quân chẳng thiếu những thứ đồ kiểu này.

Cửa phòng bệnh khép hờ, Ân Phùng rút súng, ngẩng đầu nhìn liền thấy trong căn phòng mờ tối, người mặc bộ đồ đen nâng súng, không một tiếng động nhắm vào cổ người đang cạnh bên giường – có vẻ là bố Lý Minh Đệ. Bố Lý Minh Đệ có tật gáy ngủ, trúng thuốc mê không kịp rên rỉ lấy một tiếng, đầu đã gục càng thêm sâu.

Người kia giắt súng vào eo, đổi sang khẩu súng khác, lặng lẽ lắp dụng cụ giảm thanh, bước gần đến giường.

Cạnh giường chỉ bật một chiếc đèn bàn sáng tờ mờ. Mặt Lý Minh Đệ được gột rửa sạch sẽ, đang say giấc nồng.

Người kia từ từ nâng súng.

Ân Phùng chậm rãi mở cửa, giương súng, bước vào phòng.

Nghe thấy tiếng động, toàn thân người đó cứng đờ như khúc gỗ, từ từ quay người, để lộ ra khuôn mặt thanh tú nho nhã. Tuy nhiên đêm nay, khuôn mặt ấy lại lạnh lẽo, tràn đầy sát khí.

Nhìn thấy Ân Phùng, cậu ta kinh ngạc và hoảng loạn, hạ súng xuống, thì thào nói: “Thầy Ân…”

Nhìn dáng vẻ này của Trần Phong, tâm trạng Ân Phùng cũng vô cùng phức tạp. Song anh cũng buông súng, lạnh giọng nói: “Cậu muốn làm gì?”

Nghe vậy, mặt Trần Phong một lần nữa đanh lại, ánh mắt phức tạp, muốn nói rồi lại thôi.

Ân Phùng tiến lên một bước xách thốc cổ áo cậu ta, cười lạnh, đè thấp giọng: “Rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ cậu không biết nếu giờ cậu giết chết Lý Minh Đệ, cậu là người của tôi, tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Sao nào, cậu định tiễn tôi vào tù? Hay là, cậu đang mưu đồ điều gì khác?”

Trần Phong gần như lập tức gằn giọng: “Không phải!”

Ân Phùng nhìn chằm chằm cậu ta, sắc mặt cậu ta dần tái nhợt, từ từ nói: “Em không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ thầy của ngày trước muốn điều gì. Nhưng em biết, nếu hắn không chết, thầy thực sự sẽ phải ngồi tù!”

Tim Ân Phùng dần lặng xuống. Anh tựa như nhìn thấy mặt hồ đen ngòm, bắt đầu dâng lên từ cổ chân, còn anh thực ra chẳng hề hay biết trong hồ đang ẩn giấu thứ gì. Nhưng anh đã cảm nhận được một tia lạnh buốt xương.

“Ý gì?” Ân Phùng từ tốn hỏi, “Cậu rốt cuộc muốn nói gì?”

Trần Phong ngẩng phắt đầu nhìn anh, mắt long lanh ánh nước mà trước nay chưa từng có, cậu ta thốt ra từng câu từng chữ: “Ba năm trước, có một buổi tối thầy không cho em đi theo, mà đi cùng Tô Tử Ý.”

Ân Phùng thảng thốt, anh căn bản không hề có chút ấn tượng về chuyện này.

Trần Phong nói tiếp: “Em nhớ lần đó là ngày kỉ niệm trường cũ của thầy, thầy đến đại lễ đường gặp đàn em khối dưới, còn tham gia tiệc tối của trường, sau đó thầy bảo em về trước, em thấy Tô Tử Ý lên xe của thầy.”

Ân Phùng tỉ mỉ hồi tưởng lại song làm thế nào cũng không tìm được kí ức sau ngày kỉ niệm đó. Anh khẽ hỏi: “Sau đó thì sao?”

Trần Phong nhắm mắt rồi lại mở ra, nói: “Sau đó em phát hiện một phần hợp đồng quan trọng phải ký gửi fax cho nhà xuất bản bên Thái Lan ngay trong tối bị để quên ở chỗ em, nhưng không gọi được cho thầy nên đã lái xe đuổi theo. Em thấy thầy và chị ta lái xe đến bên hồ.”

Mặt Ân Phùng không một biểu cảm.

Trần Phong khóc nói: “Khi đó em thấy rất kì lạ, lại thấy chẳng có gì là không thể để em xem nên bèn đi theo, em thấy thầy và chị ta vào căn nhà đó, cửa không đóng nên em đi vào.”

Ngược lại, Ân Phùng bật cười thành tiếng, giọng lạnh đến mức đáng sợ: “Cậu nhìn thấy gì? Hửm?”

Trần Phong cúi thấp đầu: “Em theo xuống cầu thang, thấy thầy và Tô Tử Ý đang hôn nhau, Lý Minh Đệ bị xích trên ghế.” Ngừng một chút rồi nói tiếp: “Trên người hắn, có vết roi và vết máu mới.”

Lòng Ân Phùng như chợt có thứ gì đang đùng đùng sụp đổ.

Nếu Trần Phong chưa từng đến căn mật thất đó sẽ không thể biết được nơi đó có cầu thang, cũng sẽ không thể biết Lý Minh Đệ bị xích. Trên tường của mật thất quả thực có treo một sợi roi đẫm máu khô.

Nhưng anh căn bản không thể tin được toàn bộ lời Trần Phong nói. Giọng anh như thấm sương lạnh: “Nếu thực tôi đã làm những việc kia giống như cậu nói, vì sao tôi không hề nhớ được dù là một chút? Khi đó tôi đâu có bị kẻ trừng phạt bắt, tôi nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trước khi đi Quý Châu. Lẽ nào trước đó tôi lại không biết bản thân mình đã làm chuyện gì?”

Trần Phong ngơ ngác.

Ân Phùng nói xong cũng trầm mặc.

Không khí trong phòng bệnh đông đặc một cách đáng sợ. Hai người im lặng nhìn nhau.

Trần Phong hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Tóm lại, hắn nhất định phải chết. Em giết hắn rồi đi tự thú. Việc là do em làm, không liên quan gì đến thầy.”

Ân Phùng nói: “Cậu câm miệng. Tôi không cần ai phải chết thay tôi!”

Có lẽ hai người khá to tiếng, Lý Minh Đệ trên giường khẽ hừ một tiếng, từ từ mở mắt.

Phản ứng của Trần Phong nhanh như tia chớp, quay ngoắt lại nhắm thẳng súng vào huyệt thái dương của Lý Minh Đệ. Nhìn rõ tình hình trong phòng, Lý Minh Đệ hồn bay phách tan. Ân Phùng cách giường khoảng nửa mét, đứng ngược sáng khiến nét mặt anh nhìn như vô cùng nham hiểm. Đột nhiên, Lý Minh Đệ run lên bần bật như chó mất nhà, lắp ba lắp bắp: “Đừng đến đây… Cầu xin anh… Đừng đến đây… Đừng hành hạ tôi nữa… Các người đừng hành hạ tôi nữa… Chu thiện dĩ tử chu ác thừa hành… Tôi bằng lòng tôi tin phục! Chu thiện dĩ tử chu ác phụng hành…”*

*Tạm dịch: Cái thiện đã mất, cái ác thừa hành.

Hết chương 309
Chương Trước/316Chương Sau

Theo Dõi