Chương Trước/316Chương Sau

Chờ Tôi Có Tội

Quyển 5 - Chương 311: Kẻ Trừng Phạt (5)

Cô không thể chỉ ngồi không chờ đợi.

Quán Quân nói có cách, vài phút sau đã dò được vị trí của Ân Phùng và Trần Phong qua tín hiệu điện thoại, họ đang cách rất gần nhau trên một con đường nào đó. Bởi vậy, Vưu Minh Hứa dứt khoát dẫn theo những người còn lại đuổi theo.

Nhưng khi tín hiệu của Ân Phùng và Trần Phong dừng lại, điểm đến cũng càng ngày càng rõ, đầu mày Vưu Minh Hứa cũng càng lúc càng sâu. Khi ngẩng đầu nhìn bảng tên bệnh viện, tim cô như con thuyền nhỏ trôi dạt trong bóng đêm vô cùng vô tận. Bạn căn bản không nhìn rõ được điều gì đang chờ đợi bạn ở phía trước kia.

Cho đến tận giây phút này, Vưu Minh Hứa mới nhìn rõ đó là gì.

Trần Phong bị Ân Phùng đạp văng, ngã ngồi trên sàn, không kịp ngăn cản; Hứa Mộng Sơn rút súng thét gào. Mấy người phía sau cô không hẹn mà cùng im lặng đến quái dị.

Vưu Minh Hứa nhìn bóng lưng Ân Phùng khựng lại, từ từ buông tay.

Lý Minh Đệ dưới tay anh như quả bóng xì hơi, thở hồng hộc, ngắc ngoả chút hơi tàn.

Mưu sát không thành. Bốn chữ này vụt lên trong đầu Vưu Minh Hứa.

Dưới ánh mắt trầm mặc và khó hiểu của tất cả mọi người, Ân Phùng từ từ quay lại. Anh vừa giống như một kẻ điên đột ngột bừng tỉnh; vừa giống đứa trẻ cùng đường bí lối, chậm rãi ngẩng đầu.

Vưu Minh Hứa nhìn thấy sắc mặt trắng nhợt của anh, thế nhưng khóe mắt anh đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt.

Vưu Minh Hứa không biết vì sao, rõ ràng cô còn không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, song nước mắt cũng bất chợt trào ra.

Mắt Ân Phùng đờ đẫn, tầm nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên mặt cô.

Anh chỉ nhìn cô.

Giọng anh khàn đặc như đã chìm trong cái chết: “A Hứa, hóa ra là anh.”

Vưu Minh Hứa nghẹn ứ: “Cái gì… là anh?”

Anh cười thê lương, đôi mắt như mất đi ánh sáng: “Tổ chức kẻ trừng phạt… là anh sáng lập…”

Đầu Vưu Minh Hứa ù ù như bị người ta tung cú đấm trời giáng, chỉ còn lại cảm giác đau đớn trào lên như sóng nước thủy triều. Cô mở miệng muốn cất tiếng nhưng phát hiện cổ họng như bị thứ gì bít chặt. Cô bỗng như bị người khác ném vào sa mạc hoang vu, còn Ân Phùng là sắc xanh duy nhất hiện tại cô còn thấy được. Lúc này, màu xanh ấy đang dần chìm vào sắc xám.

Nước mắt Vưu Minh Hứa như thác lũ, cô lắc đầu rất chậm, cô nghe thấy giọng nói như vỡ vụn của chính mình: “Em không tin… Không thể nào… Không thể thế được…”

Ân Phùng lại nhìn cô, mắt long lanh ánh nước. Nói xong câu đó như tiêu hao toàn bộ sức lực của anh. Anh chợt nhắm mặt, bước giật lùi.

Trần Phong gần anh nhất, lao như mũi tên ôm chầm lấy anh. Hứa Mộng Sơn thấy mắt như sắp nứt ra vì giận, thét lên: “Không được động! Vưu tỷ, không được phép nhúng tay!”

Vưu Minh Hứa cứng đờ như đá.

Cô nghe thấy Trần Phong rên lên một tiếng, như đáp lại hành động của cậu ta, Vưu Minh Hứa chỉ thấy gáy đau nhói, mắt tối sầm, ngất lịm. Quán Quân hạ tay, đỡ lấy cô rồi từ từ đặt xuống sàn.

Gần như ngay khoảnh khắc đó, Đồ Nha lao vào khóa chặt Hứa Mộng Sơn từ phía sau, Hứa Mộng Sơn nổi nóng, quay người định phản đòn nhưng bị áp chế không thể động đậy. Trần Phong ôm Ân Phùng, đứng sau Hứa Mộng Sơn, giương súng gây mê, Hứa Mộng Sơn hự một tiếng rồi ngã quỵ xuống sàn.

Mặt Đồ Nha tái mét, bước đến, cúi xuống cõng Ân Phùng. Lần đầu tiên khuôn mặt Quán Quân không còn chút ý cười, xót thương nhìn Vưu Minh Hứa. Tiểu Yến chảy nước mắt, cố nhịn không bật ra thành tiếng.

Trần Phong lau sạch nước mắt trên mặt, nói: “Đi!”

Bốn người không hề né tránh y tá và camera, đưa Ân Phùng ra khỏi bệnh viện ngay dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, lên xe, lái thẳng vào màn đêm, từ đó bặt vô âm tín.
Chương Trước/316Chương Sau

Theo Dõi