Chương Trước/271Chương Sau

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 56: Lột Da Định Hồn 1

“Anh, đây là Thẩm lão thái thái, gia chủ của Thẩm Gia.” Tôi thì thầm với anh.

Anh tôi nghe xong lập tức đen mặt: “Phải không? Khó trách, xem ai cũng không vừa mắt, hoá gia là Thẩm Gia, hừ, đồ cổ hủ cứng đầu”

Mấy thẩm gia khôn phía sau bà ta tức giận nói: ” ngươi là cái thứ gì, dám nói năng lỗ mãng với sư phụ ta.”

Anh tôi cười lạnh: ” ta không tính là cái thứ gì. Tất nhiên, không có thứ gì giống với Thẩm lão thái ở đây………..Tiểu Kiều, chúng ta đi, ở đây thấy những người này, phiền lòng.

“Đứng lại!” Thẩm lão thái ngụ ý giận dữ, trầm giọng hỏi: “người lớn trong nhà ngươi đâu? Tại sao thái gia gia không đến.?”

” Thật ngại quá, những người lớn tuổi trong nhà tôi đều bận cả rồi, lần này tôi tới tham dự với tư cách là gia chủ Mộ Gia…….dù sao cũng không phiền đến các người đến hỏi thăm Mộ Gia.” Anh tôi kéo tôi đi, mà không ngảnh lại.

” Anh, người này có thể bất kính, nhưng ở đây nên giữ mặt mũi cho bà ta.” Tôi thì thầm.

“Loại người này bảo thủ, hừ.. … buộc mẹ chúng ta phải trốn đi khỏi nhà, có cái gì mà tốt đẹp….. … Mặc kệ bà ta, Mộ vân lượng ở đâu, anh đi đánh hắn xả giận.”

Kể từ khi vào xe của Tư đồ lâm, tôi cũng chưa thấy Mộ Vân Lượng, lúc nãy anh tôi gọi hắn, mới biết hắn đã mượn một phòng nhỏ để giam giữ Mộ Vân Lượng, còn phái hai người canh gác.

Tôi đã đến tiểu diệu phong thiên tử ngày hôm qua, đã cùng Giang khởi vân ở đó tới lúc bình minh, sau bình mình anh ta biến mất. Thói quen biến mất của anh ta làm tôi thấy khó chịu, nhưng có biện pháp nào đâu, chỉ có thể nhét mọi thứ vào miệng, biến nỗi khó chịi thành sự thèm ăn.

Đạo quán thanh ngọc này rất đẹp, với những con đường quanh co, tôi ở lưng chừng núi, thấy được Giang khởi vân ở ngôi đình, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu dựa cột, bên người còn có vài lão nhân ở Thẩm Gia cùng thẩm thanh nhụy tranh luận.

Giang khởi vân nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt anh ta quét vào người tôi, dừng lại ở tay tôi.

Anh tôi khiêu khích, cùng tôi mười ngón đan xen vào nhau, sau đó quơ quơ, vẻ mặt đắc ý, thấp giọng nói: ” Tiểu Kiều, lại gần đây, mọi khi hắn bắt nạt em, nay, anh sẽ bảo vệ em”.

Tôi cảm thấy ánh mắt khó chịu của Giang khởi vân, nói một cách bất lực: “Anh thật nhàm chán … Anh không sợ đắc tội với amh ta sao?”

“Sợ cái rắm! Lão tử là anh vợ của hắn! Ở một mức độ nào đó, hắn là hắn sợ anh mới đúng!” Anh tôi dựa sát vào tôi, đi ngang qua họ.

Tôi không thể nhịn được cười, anh tôi luôn cách biến chủ đề trầm trọng thành trò đùa.

Sau núi có một toà nhà hai tầng, ở tầng 2 phòng cuối cùng dùng để giam giữ Mộ Vân Lượng.

Hai người đàn ông mặc com lê đứng ở cửa, thấy chúng tôi đến, gật đầu và nói: ” Thiếu gia nhà tôi nói, Mộ vân lượng cùng quỷ vương hành thi có quan hệ, tạm thời không thể giao cho Mộ thiếu gia mang đi, mộ thiếu gia có thể tùy ý hỏi hắn, nhưng đừng đánh chết hắn là được”.

Anh tôi vui vẻ nói: “Thôi nào, tôi là một người hiền lành, làm sao tôi có thể đánh ai đó, đừng lo lắng.”

Dứt lời anh tôi bước vào, tôi còn chưa bước tới cửa đã nghe thấy bên trong phát ra một tiếng kêu rên, anh tôi cầm ghế, đập vào Mộ vân lượng đang ở góc tường.

Tôi vội vàng kéo anh tôi: “Đừng ra tay quá nặng, đánh hắn có vấn đề gì thì chúng ta phải làm sao”.

” Nhãi ranh, ăn cây táo, rào cây sumg, dám cấu kết với người ngoài, bắt cóc người trong nhà, ngươi còn lương tâm không.” Anh tôi chỉ vào hắn mắng.

Mộ vân lượng không dám nói lời nào, anh tôi mắng hắn một trận, cuối cùng hỏi.:” Tên nam nhân cùng ngươi là ai? Tên gì? Ở đâu? Làm thế nào để liên hệ với hắn ta.!”

” Tôi gặp hắn trong quán bar của trường học, bởi vì thường xuyên uống rượu với nhau, nên tôi đã quen hắn…….. Hắn nghe tôi nói xin nghỉ về nhà mấy ngày, liền nói cùng tôi về quê chơi, tôi liền dẫn hắn về…….tôi nói với hắn…..nói…….”. Mộ vân lượng chiếp chiếp liếc nhìn tôi, không dám nói nữa.

“Nói cái gì, Nói, lại ấp úng, ngươi có tin ta cho mặt ngươi xuống bồn cầu không.” Anh tôi hét lên.

Mộ vân lượng thì thầm:” tôi nói với hắn rằng ngực em họ tôi rất to, trông rất nhột. Hắn ta nói, sẽ giúp tôi trói Tiểu Kiều lại, cho tôi chơi………sau đó tôi mới biết mục đích của hắn là bắt cóc Tiểu Kiều…..”

“Tiểu Kiều, ta xin lỗi. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đã lâu không gặp ngươi, xem ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ta không cầm được lòng……tha thứ cho ta một lần đi, ta không dám làm điều xằng bậy nữa”. Mộ vân lượng quỳ trên mặt đất, với ngữ điệu chân thành.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, tên này miệng thì xin lỗi, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa tia tham dục, người như vậy, khẳng định vẫn có tà tâm.

“Anh tôi ngồi xổm, đưa tay túm tóc hắn: “lợi dụng em gái ta để làm điều thối tha, xin lỗi vài câu là được à? Nếu không phải ngươi chưa kết hôn, thì lão tử sẽ mang ngươi đi thiến.”

Mộ vân lượng hoảng sợ, kẹp chặt hai chân, lắc đầu không ngừng.

Anh tôi hỏi dò một chút về quỷ vương hành thi kia, mộ vân lương thành thật trả lời, liên tục hứa rằng hắn cùng nam nhân kia không có giao tình sâu sắc.

Hôm sau là ngày tôn thần hiến tế, nên toàn bộ đạo quán rất bận rộn. Chúng ta ngày nó tới tham gia sẽ ăn chay, dùng hương bao tắm gội.

Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm, nghe được bên ngoài điện thoại vang lên, quấn vội chiếc khăn chạy ra. Vừa mới ra đã thấy Giang khỏi vân cầm điện thoại, lạnh lùng trả lời. ” Ừmm”.

“Anh ….” Tôi hơi tức giận, anh ta xuất quỷ nhập thần tôi không trách, nhưng cư nhiên dám tự tiện nghe điện thoại của tôi.

Anh ta trầm mặc nghe một lúc nói:” Tư đồ lâm không cần lộ diện, thông báo cho người chủ trì Lăng Hư Tử cùng Thẩm Gia. Ta hiện tại sẽ đi………..ta biết, sẽ đưa cô aya đi cùng.”

Anh ta cúp điện thoại quay lại nói với tôi: ” anh trai em đã gọi, để xác nhận sự an toàn của em, nói rằng, em không thể bị bỏ lại một mình, em mau thay quần áo, cùng ta đi ra ngoài một chuyến”

“Đi đâu, đi chỗ nào?” Tôi nhanh chóng lau tóc,một cảm giác tồi tệ trong lòng.

Giang khởi vân dựa vào cửa, không e dè xem ta mặc quần áo, nhàn nhạt nói.:” Có người đã sảy ra chuyện, ta đi xem, ta không muốn lộ diện, em tới đó thuật lại lời của ta.”

“Ồ … tốt …” Tôi hơi khó chịu, anh ta vẫn chằm chằm nhìn tôi thay quần áo.

Anh ta sốt ruột duỗi tay để giúp tôi kéo khoá áo, Những ngón tay lạnh lẽo xoa xoa lưng tôi, khiến tôi vô thức siết chặt cơ thể. Có vẻ như tôi sẽ cần mua đồ có cúc …

Trời đã tối, anh ta đưa tôi lên sau núi, càng đi càng cảm thấy có gì đó không ổn. Vội hỏi anh ta:” người sảy ra chuyện là ai.?”

“… Mộ Vân Lượng.” Anh nói lạnh lùng.

“Có chuyện gì với hắn vậy?”

“Căn cứ như anh trai em nói, có thể hắn đã chết, ở phòng giam, trên thi thể hắn xuất hiện một mảng da bị lột”
Chương Trước/271Chương Sau

Theo Dõi