Chương Trước/207Chương Sau

Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 185: Chương 185: Quyết Định Đi Du Lịch.

Trở về nhà cũng đã là bốn giờ chiều. Tôi tranh thủ tắm rửa thay quần áo rồi chơi với bảo bối một lát. Nhưng hình bóng của người đàn ông kia cứ ở trong đầu tôi khiến tôi mất tập trung trong mọi việc. Tôi thở dài đành cầm điện thoại lướt lướt một hồi thì bắt gặp một bài viết quảng cáo về tour du lịch thiện nguyện tại Hà Giang. Không biết vì lý do gì tôi lại kích vào xem thử, đây là một tour du lịch ba ngày hai đêm. Khác với những tour du lịch nghỉ dưỡng thông thường, ở đây chỉ có cảnh đẹp đơn sơ hùng vĩ, núi thác cheo leo gập ghềnh. Người đi du lịch có thể đem những món quà nhỏ trao cho những gia đình còn khó khăn và thiếu thốn ở nơi đây.

Bài viết và hình ảnh về Hà Giang rất thu hút tôi. Nhất là cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ ở nơi đây. Không phải là biển xanh cát trắng, cũng không có những cảnh đẹp hoàn mỹ như ở trong phim, ở đây tôi có cảm giác con người mình sẽ được thảnh thơi và thoát li khỏi mọi âu lo muộn phiền trong cuộc sống.

Sau khi đọc kỹ bài viết và inbox trực tiếp cho fan page để tìm hiểu. Tôi nắm bắt sơ sơ được thông tin về chuyến đi này với lại đây là một fan page của một công ty chuyên về du lịch rất uy tín, có thể tin tưởng được. Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ. Liệu... tôi có nên tranh thủ thời gian này để thử một lần không? Dù sao thì sau khi kết hôn, chắc gì Vũ đã chịu cho tôi đến những nơi thế này?

Mà... với tính cách của Vũ,chắc gì bây giờ anh ấy đã đồng ý cho tôi đi chứ?

Nhưng tôi thực sự muốn... Trước khi lên xe hoa về nhà chồng, tôi nhất định phải đến những nơi hẻo lánh, tận hưởng không khí thiên nhiên đất trời nơi rừng núi hiểm trở. Đem những món quà giá trị nào đó giúp cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn...

Nghĩ tới thôi, mà lòng tôi rạo rực, tôi thực sự muốn....

Nhưng nhỡ Vũ không đồng ý cho tôi đi thì sao?

Nghĩ vậy, tôi vứt điện thoại sang một bên, ngửa mặt lên trần nhà mà thở dài thườn thượt.

Két!

Đúng lúc này cửa phòng của tôi mở ra, Vũ có lẽ vừa đi làm về, anh ấy vứt cái cặp da lên bàn kính phòng khách rồi ngồi bịch xuống ghế sofa đầy mệt mỏi. Tay đưa lên cổ nới lỏng cái calavat một chút, tay kia đưa lên day day thái dương mình.

Thấy anh mệt như vậy, tôi từ trên giường lồm cồm bò dậy chủ động hỏi anh:

"Anh mới đi làm về à? Công việc hôm nay thế nào? Có mệt không anh? "

"Không mệt bằng việc suy nghĩ xem hôm nay em đi đâu làm gì đâu. "

Có lẽ anh vẫn khó chịu với sự đòi hỏi của tôi nên nói vậy. Tôi khẽ thở dài, tôi chẳng muốn cãi nhau với anh đâu. Nhưng có lẽ do áp lực công việc mà lần nào trở về tôi cũng thấy anh mệt mỏi như này rồi buông những lời khiến tôi khó chịu, sau đó lại là cãi nhau....

Tôi đưa chân xuống giường, thẳng bước tiến ra phòng cách rồi chủ động đưa tay bóp vai cho anh.

Anh mở mắt nhìn tôi, đối với hành động này của tôi anh thực sự kinh ngạc.

"Anh mệt thì em bóp vai cho. "

Nhưng sự kinh ngạc trong ánh mắt anh ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một đôi mắt hoài nghi.

"Em lại định đòi hỏi thêm điều gì à? "

Tôi cắn môi, suýt nữa thì cười thành tiếng vì anh đã đoán được dụng ý của tôi.

"Có gì đâu... "

Không vòng vo, anh lại bắt đầu kiểu tra hỏi quen thuộc.

"Hôm nay em đi đâu, làm gì? "

Tôi ngoan ngoãn thành thật trả lời câu hỏi của anh.

"Không có gì nhiều, chỉ là đi tản bộ quanh hồ Tây thôi. "

Thấy tôi nói vậy, lông mày anh mới bắt đầu giãn ra.

"Có vui không? "

Tôi tiếp tục bóp vai cho anh, hình như hành động của tôi khiến cơ thể anh thoải mái hẳn, gương mặt anh đã bớt nặng nề phần nào.

"Cũng vui, nhưng mà... Hà Nội chật chội quá, nếu đi hết Hà Nội thì chắc có lẽ chỉ một ngày là xong. "

Ngay lập tức, anh nhạy cảm bắt được ý tứ trong lời nói của tôi.

"Ý em là gì? "

"Ừm... em... em muốn đi du lịch một chuyến, chỉ vài ngày... "

Chưa kịp để tôi nói hết, anh đã sửng cồ lên với tôi.

"Em lại quá quắt rồi đấy, em đòi lùi đám cưới bảy ngày anh đã cho em lùi. Em đòi tự do đi lại anh cũng đã đồng ý, lại còn không cho người theo dõi. Biết bao nhiêu nguy hiểm, giờ em lại còn đòi đi xa? "

Anh không thể nhẹ nhàng với tôi hơn một chút à? Cứ về tới nhà lại bắt đầu nổi trận lôi đình. Dù tôi biết anh mệt mỏi áp lực, nhưng tôi cũng đã không còn ương bướng như trước mà xuống nước dịu dàng lấy lòng anh.

"Anh quá đáng thế, đấy chỉ là những nhu cầu rất bình thường, em cũng như những con người bình thường khác, em có quyền tự do đi lại, được làm điều mình muốn. Nhưng em luôn hỏi ý kiến anh trước. Suốt thời gian vừa qua em cũng rất nghe lời anh, ở nhà dưới sự quản thúc của anh mà không một lời kêu ca. Anh có bao giờ nghĩ anh đang quản lý em quá chặt không? Chỉ một tuần nữa là chúng ta kết hôn rồi. Em chỉ muốn tranh thủ lúc này đi du lịch một chút. Kết hôn xong cũng chẳng có điều kiện... "

"Ai bảo em là không có điều kiện, tôi thiếu tiền để cho em đi à? Mà ai vẽ ra cho em cái trò du lịch này? Em lại đi với ai? "

Rồi xong, anh ấy lại bắt đầu ghen tuông vô cớ rồi.

"Em đi một mình, đi lên Hà Giang làm từ thiện. Không có ai vẽ ra cho em cả,là em tự muốn thế. Tóm lại giờ anh có cho em đi không? "

"Em biết câu trả lời mà. "

Tôi không thể nhịn được nữa mà hét lên:

"Ok thôi, dù anh có đồng ý hay không thì em vẫn đi, một tuần này là cuộc sống của em, nếu anh không tôn trọng em thì đừng kết hôn nữa. "

Vũ cũng không vừa mà quát lại tôi.

"Em lại định lấy chuyện kết hôn ra để dọa tôi à? Em nghĩ tôi sợ à? "

Tôi dửng dưng quay lưng đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói.

"Tùy anh thôi. "

"Em... RỒI EM CÓ COI CÁI NHÀ NÀY RA GÌ KHÔNG? "
Chương Trước/207Chương Sau

Theo Dõi