Chương Trước/207Chương Sau

Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 186: Chương 186: Nơi Nào Dành Cho Tôi?

"Em có tự thấy bản thân mình đang quá đáng không? Tôi càng lúc càng thấy sự thay đổi ở em. Nhất là kể từ khi em gặp người đàn ông..."

Nói tới đây Vũ đột nhiên im lặng. Tôi hiểu người anh đang nhắc tới đây là ai. Nhưng tôi nghĩ kể từ khi gặp người đàn ông đó, anh mới là người thay đổi chứ không phải là tôi. Là anh hay tự động gắt gỏng và ghen tuông một cách vô cớ. Rõ ràng tôi chẳng có người đàn ông nào ở cạnh mà thỉnh thoảng anh cứ tự dưng nhắc về người đó khiến tôi rất bực mình.

"Quá đáng? Anh nghĩ như nào là quá đáng? Em thấy anh mới là người quá đáng ở đây! Có ai lại không cho vợ sắp cưới đi du lịch không? "

Thấy tôi nói thế anh lại cười nửa miệng.

"Quan trọng là vợ sắp cưới của anh đi du lịch một mình, lại tự mình xuống nơi hiểm trở không cần người ở cạnh. "

Tôi không ngần ngại cãi lại anh.

"Em nghĩ đời người ngắn lắm, em phải tranh thủ tận hưởng nốt khoảng thời gian tươi đẹp này. "

"Tốt thôi! Em cứ tự làm theo ý mình đi, bị làm sao đừng có gọi điện cho tôi. "

Tôi lập tức chống chế.

"Em có thân em tự lo, em sẽ không gọi điện cho anh đâu, anh yên tâm. "

Không ngờ rằng câu nói đó chọc tức anh tới mức anh gầm lên chửi.

"Con mẹ nó! "

Tôi trợn tròn mắt, còn chưa kịp nói gì thêm thì bỗng dưng phòng khách truyền tới một trận đổ vỡ.

Choang!

Tôi bủn rủn chân tay, ngay lập tức chạy ra thì đã thấy cửa phòng đóng sầm lại một tiếng nặng nề. Nhìn xuống dưới sàn nhà rải rác cốc chén bị anh gạt xuống vỡ tan.

Hai tay tôi nắm chặt lại thành nắm đấm, Vũ càng lúc càng quá quắt!

Tôi hậm hực đi thu dọn những cái ly vỡ trên sàn, chẳng may bị mảnh sành cứa vào tay rướm máu.

Tôi nghiến răng, lại lục đục quay trở lại lấy hộp thuốc xử lý vết thương. Xong xuôi lại tiếp tục thu dọn bãi chiến trường anh ta vừa gây ra.

Đang mải dọn dẹp thì cánh cửa phòng lại được mở ra. Tôi cứ nghĩ là anh đã hết giận quay lại nhưng không phải, vừa ngẩng mặt lên đã cô Hiền giúp việc khúm núm ló mặt vào.

Chắc hẳn cô ta cũng nghe thấy tiếng ồn ào cãi nhau giữa tôi và Vũ lúc nãy, thế nên mới có biểu hiện này.

"Cô chủ, cơm đã được dọn ra..."

Hiền vừa nhìn thấy tôi cầm cái chổi cúi lưng quét thì ngay lập tức chạy vào đỡ tôi.

"Ối cô chủ, để đấy để em dọn cho. "

Mặc kệ Hiền có ý định giúp đỡ. Tôi vẫn cầm cái chổi vừa quét mảnh sành vừa nói:

"Thôi để tôi dọn cho, sắp xong rồi. "

Thấy tôi cứng đầu vậy, Hiền cũng chẳng dám nói gì nữa mà cứ đứng ở chờ tôi dọn xong. Không ngờ, chỉ vài giây sau Hiền lại ngây thơ hỏi bộp một câu.

"Cô chủ với cậu chủ lại cãi nhau nữa ạ? "

Tôi nhíu mày ngước mắt lên nhìn Hiền, con bé này vậy mà cũng nhiều chuyện đấy nhỉ?

"À không không, em không nhiều chuyện đâu. Chỉ là... em thấy cậu chủ lo cho cô chủ từng tí một ấy ạ, lúc nào về nhà cậu cũng hỏi em về việc cô đã về chưa, cô đã ăn chưa, ngày hôm nay cô thế nào... "

Thấy sắc mặt tôi tối lại Hiền cũng biết ý mà ngậm mồm không dám ho he câu gì thêm. Vẫn biết là Hiền đang nói tốt cho Vũ nhưng mà tôi vẫn chưa hết tức giận trong lòng. Ở trong cái nhà này ai cũng nghĩ tôi là người sung sướng, chẳng ai biết nỗi niềm thực sự phía sau.

Tôi khẽ thở dài, dọn xong tôi cũng chẳng nói chẳng rằng với Hiền mà đi xuống nhà dùng cơm. Bảo bối lúc này đã ngồi sẵn trên bàn, bé vừa tắm xong, cả người tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Tôi nhìn con ăn mà sự ấm ức vừa nãy cũng biến mất. Tôi giúp bảo bối ăn xong đưa con lên phòng nghỉ ngơi.

Đến giờ đi ngủ, tôi nằm ôm con vào lòng, nhìn con xem phim hoạt hình, tôi khẽ thì thầm vào tai con.

"Mẹ đi có việc vài ngày, bảo bối ở nhà với chị Hiền ngoan có được không con? "

Bảo bối nghe xong lập tức giật mình, quay ra ngước nhìn tôi với đôi mắt tròn vo.

Chưa bao giờ tôi xa con nhiều ngày như này. Lúc nào mẹ con tôi cũng quấn quít có nhau, nhưng bảo bối cũng lớn rồi, con phải biết tự lập, không phải lúc nào cũng bám mẹ được. Dù rất lo cho con nhưng tôi tin rằng nếu bé ở nhà với Vũ thì chắc chắn sẽ an toàn.

Với lại, suốt bao năm qua tôi đã quần quật ở cạnh chăm sóc con rồi, tôi cũng cần có khoảng thời gian riêng cho mình, chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi, nếu không phải bây giờ thì còn đợi đến khi nào nữa?

"Mama... cho em đi cùng..."

Nhìn mắt thằng bé rưng rưng mà tôi thấy thương ơi là thương. Tôi vuốt tóc con, ôm con vào lòng vuốt ve.

"Bảo bối ngoan, về mẹ cho con đi chơi công viên nhé. Con ở nhà với ba Vũ ngoan, cho mẹ đi làm việc được không con? "

Bé mím môi, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. Nhìn cái gương mặt như cụ non này mà tôi thấy yêu ơi là yêu.

"Nhé, bảo bối ngoan. "

Bảo bối cúi mặt xuống, tôi biết biểu cảm như này là đang ngầm đồng ý, nhưng vẫn còn hơi lưỡng lự.

"Mama về sẽ mua quà cho em mà. Ở nhà phải nghe lời ba Vũ nghe chưa? "

Cuối cùng, thằng bé cũng chịu gật đầu nhưng khóe mắt lại đọng lại một giọt nước mắt.

Tự dưng tim tôi như bị cứa vào một nhát, tôi khẽ thở dài, ngầm xin lỗi con vì đã không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Lại đây, mẹ xin lỗi... mẹ về mẹ bù cho nhé. Mẹ yêu con. "

Tôi ôm con, thằng bé hình như cũng khóc một chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi buồn rầu khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở ngoài kia màn đêm đã bao trùm khắp nẻo đường, tôi cảm giác như tâm trạng mình cũng giống như màn đêm ngoài kia, nặng nề và u buồn.

Liệu lựa chọn này có phải là đúng đắn?

Nơi nào mới thực sự thuộc về tôi...

Có đôi khi, tôi từng nghĩ nếu tôi có một gia đình, và yêu một người đàn ông khác... Liệu số phận tôi có đến mức này không?

Tôi khẽ cười, tôi lại đang nghĩ lung tung mất rồi... Toi thở dài, với tay lấy cái máy điện thoại nhắn tin cho Vũ. Nhắn rồi lại xóa, nhắn rồi lại xóa, cứ thế trôi qua tới mười lăm phút. Cuối cùng, tôi xuống nước quyết định gửi một tin nhắn.

Em xin lỗi vì đã to tiếng. Ngày mai... em vẫn sẽ đi, mong rằng anh bớt chút thời gian ở nhà trông bảo bối. Sau đám cưới, em nhất định sẽ nghe lời anh.
Chương Trước/207Chương Sau

Theo Dõi