Chương Trước/207Chương Sau

Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 187: Chương 187: Mama, Em Muốn Đến Nơi Này.

Đúng như tôi nghĩ, tin nhắn chẳng có bất kỳ lời hồi đáp nào.

Lâu rồi Vũ không tức giận đến độ cố tình làm đổ vỡ đồ đạc như thế. Tôi khẽ thở dài, chưa cưới nhau mà đã cảm thấy bức bí tới ngột ngạt. Để ý mới thấy dạo này tôi và anh lại còn thường xuyên cãi nhau, toàn là những chuyện không đâu, đâm ra cứ lúc nào anh về là tôi thấy không khí ở trong nhà nặng nề hẳn. Đã lâu rồi chúng tôi không còn nói chuyện một cách bình thường như nhưng cặp tình nhân khác. Anh cũng chẳng còn nhường nhịn tôi như lúc trước mà luôn ép buộc tôi. Có thật sự hôn nhân sẽ khiến tôi và anh hòa thuận với nhau không? Hay chỉ khiến tôi phiền muộn thêm?

Tôi lại lặng lẽ thở dài. Nghĩ mãi nghĩ mãi rồi chẳng tới hồi kết được. Chẳng biết bao lâu, tôi lại chìm vào giấc ngủ một cách mỏi mệt

_____________________

Bình minh lên, tôi thức dậy với hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi cũng không còn ngạc nhiên như lần đầu tiên mình dậy thấy mình đang khóc nữa, tôi rất bình thản đưa tay gạt nước mắt đi, trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn.

Hình như tôi lại mơ thấy người đàn ông đó rồi. Nhưng tôi lại không nhớ gì về giấc mơ đêm qua, điều này cũng rất bình thường. Khi còn ở nước ngoài mỗi khi mơ thấy người đàn ông đó tôi đều tỉnh dậy với hai hàng nước mắt, có đôi lúc tôi nhớ một cách chi tiết, có đôi khi là không.

Dường như nước mắt vào lúc sáng sớm như một dấu hiệu tôi gặp lại người ấy trong giấc mơ của mình.

Tôi nhìn sang giường bên, bảo bối vẫn còn đang say giấc nồng. Tôi cười mỉm, khẽ đặt nụ hôn lên trán con rồi đưa chân xuống giường xỏ vào đôi dép đi trong nhà.

Ngày hôm nay của tôi khá nhiều việc, tôi cần đi siêu thị mua nhiều đồ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tự chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình.

Vừa xuống nhà đã thấy cái Hiền đang quét nhà, con bé nhanh nhảu nói:

"Cô chủ dạy sớm thế ạ? Cô chủ ăn gì để em chuẩn bị?"

Tôi vội xua tay nói:

"Thôi khỏi, tôi tự chuẩn bị được. "

Con bé ngơ ngác nhìn tôi nói tiếp:

"Ơ? Nhưng mà nếu cậu chủ biết thì em..."

"Là tôi muốn thế, cô không phải lo đâu. "

Vừa nói tôi vừa chủ động tiến vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy một quả trứng, lườn ngỗng và một chút rau củ để làm món salad ăn nhẹ buổi sáng.

Trong lúc tôi ăn, cái Hiền lại nhanh nhẹn tới gần tôi nói:

"Cô chủ cứ như thế em lại sinh hư mất. "

Nghe Hiền nói thế tôi phì cười.

"Cô hư thì có Vũ uốn nắn. Mà sẵn tiện đây tôi nhờ cô một vài việc. "

Hiền mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.

"Việc gì ạ? "

"Sắp tới tôi đi du lịch ba ngày, phiền cô ở nhà chăm sóc bảo bối cho tốt. "

"Ôi dào ơi, thế thì cô không phải dặn. Cô cứ đi thoải mái đi, mọi việc ở nhà để em lo. "

Hiền nói vậy tôi cũng yên tâm, nhưng vẫn phải nhắc lại mấy việc lặt vặt thường ngày mà tôi hay chăm bảo bối. Tôi còn bắt nó phải ghi ra giấy cho nhớ.

Vì hằng ngày cái Hiền cũng giúp đỡ tôi cho con ăn, tắm cho con và chơi cùng con nên tôi cũng bớt lo phần nào.

Dùng bữa xong tôi bắt taxi ra siêu thị mua một số thứ. Dù tôi đã đóng góp một khoản riêng cho ban lãnh đạo nhưng tôi vẫn muốn tự tay mua những món quà này rồi một lần nữa gửi thêm cho họ. Đằng nào tôi cũng đang rảnh rỗi. Tới siêu thị tôi mua rất nhiều thứ, nào là mỳ tôm đóng hộp rồi đồ dùng học tập. Mua xong tôi cũng gửi luôn cho quỹ từ thiện.

Về đến nhà cũng là hai giờ chiều, tôi ăn vội bát cơm rồi lên giường chơi với con. Thấy con vẫn đang lủi thủi chơi đồ hàng với Hiền mà tôi thương bé vô cùng. Vừa thấy tôi, bảo bối đã reo lên.

"Mama về. "

Cái Hiền ngồi cùng cũng nhanh nhẩu nói: "Cô chủ về sớm thế ạ? "

Tôi mỉm cười, gật đầu với Hiền rồi đưa tay xoa đầu con. Ngày hôm nay có chút mệt khi phải bê nhiều đồ nhưng nhìn thấy con cơ thể tôi bỗng như được tiếp thêm sinh lực.

"Hôm nay bảo bối ở nhà chơi vui không con? "

"Dạ vui. "

Nói xong, bé lại tiếp tục trò xếp hình, bé đang ghép dở một bức tranh biển xanh cát vàng rất đẹp. Gần đây tôi để ý bé rất thích chơi trò này và bé cũng rất thông minh, bé có thể ngồi cả ngày để xếp xong một bức tranh, không hề cần sự trợ giúp của người lớn.

Tôi ôm con vào lòng, may mắn với tôi là bé ngoan và biết nghe lời, không đòi hỏi nhiều như những đứa trẻ khác.

Mấy ngày nay tôi vốn dĩ phải xa bé để được sống một cuộc sống thực sự. Từ trước tới nay tôi chưa từng xa bé nên để bé ở nhà thực sự tôi có một chút chua xót.

Giá mà... tôi có khả năng cho con mình một cuộc sống tốt hơn, thay vì cứ dựa dẫm vào người đàn ông như thế này. Mà người đó lại luôn muốn tôi sống theo những gì mà anh ta muốn...

Nhớ đến Vũ tôi lại thở dài...

Ghép xong miếng ghép cuối cùng, bảo bối đưa bức tranh về biển mà bé vừa ghép được lên cho tôi xem, như đang khoe chiến tích của mình.

Tôi và Hiền thấy vậy liền vỗ tay hoan hô khen con. Bé cũng cười một cách khoái chí, nhưng ngay sau đó câu nói ngờ nghệch của con khiến tôi băn khoăn.

"Mama, em muốn đến đây.... "

Vừa nói, bé vừa chỉ vào tranh. Nụ cười trên môi tôi lập tức cứng đờ... Tôi chưa từng đưa bé đi biển. Chỉ vài giây sau đó tôi cố hồi phục tâm trạng của mình rồi nói:

"Đợi mama về, mama cho em đi nhé! Nhưng ở nhà bảo bối phải ngoan và nghe lời ba Vũ nhé. "

Bảo bối nghe tôi nói vậy thì vui sướng tới nỗi khoa tay múa chân.

"Dạ. "

Két!

Đúng lúc này, cửa phòng lại bị mở ra bằng một lực mạnh, bảo bối theo phản xạ rụt tay lại, tôi nhìn vẻ mặt bé như đang lấm lét sợ điều gì đó trong khi mấy giây trước vẫn còn đang vui vẻ.

Tôi nhíu mày, quay ra thì đập vào mắt tôi là Vũ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao thằng bé có biểu hiện như thế. Chắc nó đã chứng kiến nhiều cảnh tôi và anh cãi nhau rồi...

Nhìn lên đồng hồ mới hai giờ rưỡi, sao hôm nay anh ấy lại đột ngột về sớm vậy? Nhìn áo sơ mi nhầu nhĩ, đầu tóc lộn xộn, calavat bị lới lỏng, lại thêm đôi mắt thiếu ngủ mà tôi thấy có chút thương nên mở lời trước.

"Anh về rồi ạ? "
Chương Trước/207Chương Sau

Theo Dõi