Chương Trước/207Chương Sau

Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 188: Chương 188: Gặp Lại.

Vũ không nhìn tôi, anh vứt cái cặp da lên bàn, lại tiếp tục ngồi xuống cái ghế sofa ngoài phòng khách với bộ dáng mệt nhoài. Anh ngả lưng về phía sau, ngẩng mặt lên trần nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Sao em bảo hôm nay em đi? "

Vậy là anh đã xem tin nhắn và thực hiện đúng lời hứa của mình. Có lẽ đó là lý do tại sao hôm nay anh lại về sớm. Lại nhớ đến lời Hiền nói ngày hôm qua, anh thực sự quan tâm tới tôi, dù chúng tôi có cãi nhau nhưng anh vẫn thực hiện những lời mà tôi đã đề ra.

"À không, hôm nay em chuẩn bị mua một vài đồ thôi. Mai em mới đi. "

"Ừ được rồi. Anh xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua đã to tiếng. "

Anh mở lời trước khiến tôi có chút bất ngờ. Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh chủ động xin lỗi làm hòa nhưng ngày hôm qua anh thực sự tức giận đến đỉnh điểm. Vậy mà hôm nay anh vẫn làm theo lời tôi nói, lại chủ động xin lỗi. Điều này khiến tôi có chút động lòng.

"Em... em cũng xin lỗi. "

"Ừ. "

Cả hai chúng tôi lại tiếp tục chìm vào im lặng, cái Hiền biết ý nên rời đi luôn. Được vài phút nữa thì anh cũng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Anh bước ra với bộ quần áo ở nhà, mái tóc vẫn còn ướt sũng, gương mặt mỏi mệt vừa nãy cũng tan biến. Anh lại bắt đầu sấy tóc, sấy khô đầu xong anh bước ra phòng khách.

Tôi nghe thấy tiếng sột soạt của chiếc cặp da. Sau đó anh lại bước đến chỗ tôi và bảo bối. Tay cầm một bộ xếp hình mới, tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, còn anh thì dịu dàng ngồi khoanh chân xuống đưa bộ xếp hình cho bảo bối, ôn tồn nói.

"Ba mới mua cho con này. "

Trẻ con khi nhìn thấy đồ chơi mới như người lớn thấy vàng, thằng bé ngay lập tức reo lên, đôi mắt sáng rực như vì sao trên trời.

"Cảm ơn baba. "

Vũ cười mỉm với bảo bối, sau đó khẽ xoa đầu con rồi đặt bộ đồ chơi xuống để con lắp ráp. Cảnh tượng này đã rất lâu rồi tôi mới thấy. Từ khi về Việt Nam, Vũ luôn bận bịu với chuyện công việc, tần suất anh ở nhà đã ít, nói chuyện với con còn ít hơn. Vậy mà hôm nay anh lại chủ động về sớm, còn quan tâm tới con mà mua đồ chơi mới. Điều này thực sự khiến tôi ngạc nhiên nha!

Bảo bối lại tiếp tục lắp ráp bức tranh mới, sau đó Vũ nhìn tôi, ánh mắt rất hiền dịu chứ không còn mệt mỏi như mọi khi.

"Em chuẩn bị đồ đến đâu rồi? "

Chứng kiến màn này, tôi hơi sững người một chút, vừa hôm qua anh còn không đồng tình... vậy mà...

"Em... chuẩn bị đồ đủ rồi. "

"Ừ, em xem lại xem còn thiếu thứ gì không? Chuẩn bị đầy đủ một chút. Ở trên đó nếu thiếu cái gì thì bảo anh mang lên cho cũng được. "

Đối với thái độ thay đổi 360 độ của Vũ tôi vẫn chưa thích nghi được. Tôi trố mắt nhìn anh. Không nặng nề, không cãi nhau, như thế này là điều tôi mong ước bấy lâu, rằng chúng tôi có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách bình thường.

"Dạ vâng. "

"Ừ, thôi kiểm tra xem có thứ gì cần mua thì mua đi. Anh ở nhà trông con cho. "

Tôi nghe lời anh, đứng dậy vội lên danh sách những thứ cần mua, quả thật là thiếu thật, tôi lại chạy ra siêu thị mua thêm vài thứ. Khi trở về nhà trời cũng chởm tối.

Bước vào nhà còn thấy màn kinh hoàng hơn, tôi thấy anh đang xúc cơm cho bảo bối ăn, rất kiên trì...

Anh hôm nay, thật xứng đáng là một người chồng đảm! Vừa thấy tôi bước vào nhà, anh lập tức kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống.

"Em mau vào ăn cơm đi. "

Tôi liếm môi nhìn anh, thấy biểu hiện tôi như vậy anh cũng chỉ mỉm cười.

"Chúc em ăn cơm ngon miệng. "

Tôi thấy bảo bối rất vui khi được cha quan tâm, mặt thằng bé tươi hẳn so với thường ngày. Ăn cơm xong thì anh lại có một cuộc điện thoại, chắc lại là chuyện công việc. Anh nhanh chóng gật đầu rồi nói.

"Được rồi, tôi sẽ tới ngay. "

Tôi cúi mặt xuống không dám nhìn anh, anh bận như vậy mà vẫn sắp xếp thời gian về nhà rồi chơi với con. Những ngày qua có lẽ tôi đã đòi hỏi hơi quá...

Tự dưng lại thấy tội lỗi biết bao.

"Xin lỗi hai mẹ con, công ty đang có cuộc họp gấp. Anh phải đi ngay. "

Không làm mất thời gian của anh, tôi nhanh chóng gật đầu lia lịa.

"Vâng anh đi đi. "

Anh mỉm cười, tiến tới xoa đầu tôi và bảo bối, hành động này đã từ lâu anh không làm...

Tôi hơi bỡ ngỡ nhìn anh, còn anh thì nhanh chóng lên nhà thu xếp mọi thứ, thay một bộ vest mới rồi đi công việc luôn.

____________

Đến tối, tôi đặt lưng lên giường ngủ sớm, cũng đặt luôn báo thức mai 4 giờ sáng đã phải dậy. Tôi ru con ngủ rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đẹp.

Ting! Ting! Ting!

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến tôi vội vàng thức giấc, tôi nhanh chóng tắt báo thức, thầm thở phào khi nó không làm con tôi thức dậy.

Tôi khẽ đặt nụ hôn lên trán con rồi cầm theo balo đã chuẩn bị từ tối qua rồi lên đường.

Bốn giờ sáng, tôi có mặt tại địa điểm tập trung, đoàn gồm hai mươi người, đa phần là phụ nữ trung tuổi. Anh hướng dẫn viên trẻ tuổi và năng động. Anh giúp mọi người bê đồ lên xe rồi giới thiệu sơ qua về lịch trình cụ thể của chúng tôi.

Tôi ngồi nghỉ ở gốc cây một lát, anh hướng dẫn viên thấy tôi như bắt được vàng liền tiến tới nói chuyện.

"Ôi, trông em trẻ nhất đoàn ấy nhỉ? Em bao nhiêu tuổi rồi? "

Tôi có cảm giác anh này đang có ý định tiếp cận mình, nhưng tôi cũng đáp cho lấy lệ.

"Em hai mươi mốt tuổi ạ. "

" Ôi trẻ thật. Giới trẻ bây giờ năng động nhỉ? Bình thường anh chỉ thấy các em đi du lịch mấy nơi có cảnh đẹp thôi chứ chẳng bao giờ thấy mấy em xuống mấy nơi thế này. "

"Vâng. "

"Thế... em có người yêu chưa? "

Thấy được ý định trong đáy mắt anh ta, tôi thản nhiên trả lời.

"Dạ em có một đứa con trai hai tuổi rưỡi rồi anh. "

Nghe tôi nói vậy, mặt anh ta liền cứng đờ, chuyển từ xanh sang đỏ rồi hình như anh ta xấu hổ quá nên vội bào chữa.

"À thế à, thế chồng em đâu mà sao không thấy đi cùng. "

"Chồng em còn bận ở nhà trông con cho em. "

"À à, thế anh ra đằng này có việc một tí, em chuẩn bị đi sắp lên xe rồi đấy. "

"Vâng. "

Vừa nói xong anh ta cũng chạy đi mất. Thấy bộ dạng của anh ta mà tôi phì cười, ngồi thêm lúc nữa thì anh hướng dẫn viên khi nãy thông báo mọi người lên xe.

Tôi bước vào xe, chọn bừa lấy một chỗ ngồi. Đợi mọi người vào đông đủ rồi thì anh lái xe bước vào rồi khởi động xe. Đúng lúc này, một người đàn ông chạy vọt lên xe, hình như anh ta tới chễ.

Dáng vóc quen thuộc, gương mặt quen thuộc... Tôi mở to mắt kinh ngạc...

Không phải chứ?

Thấy anh ta tất tả giải thích với tài xế rồi chạy vào trong, nhìn xung quanh đã thấy kín chỗ, chỉ có mỗi chỗ bên cạnh tôi là trống...

Anh ta tiến tới, nhìn tôi với đôi mắt áy náy.

"Xin lỗi... tôi có thể ngồi xuống chỗ này được chứ? "

Ôi mẹ ơi! Sao có thể trùng hợp tới mức này được chứ?
Chương Trước/207Chương Sau

Theo Dõi