Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/183Chương Sau

A Hạnh

Chương 147: Xem Diễn Miễn Phí

Kế hoạch mà A Hạnh nhắc tới trong thư với Thẩm Nguyên Phong là kế hoạch mà nàng đã suy nghĩ rất lâu, nàng cảm thấy nữ tử của thế giới này rất đáng thương, địa vị thấp, là vật phẩm của nam nhân, bị chế độ phong kiến nghiêm khắc trói buộc, không thể xem một vở kịch cũng trở thành tiếc nuối của các nàng.

Nàng tất nhiên không có biện pháp thay đổi xã hội này, thay đổi ý nghĩ của mọi người, nhưng nàng sẽ dùng hết khả năng tạo cho nữ tử một chút vui vẻ nho nhỏ, sẽ thành công chứ?

A Hạnh thương lượng việc này cùng Lăng Tử Phong ở trong thư phòng. A Hạnh nói: "Bây giờ Tây Du kí cũng đã diễn đến tập bốn, mà nhóm diễn viên tập một cũng đã trở lại. Ta có ý tưởng này, ta nghĩ sau này mỗi một vở diễn đều đưa cho khách vé xem giảm giá, nói với bọn họ chỉ cần nữ nhân nhà họ (chỉ giới hạn nữ nhân) mang vé giảm giá đến, là có thể đến rạp hát của chúng ta xem một tập Tây Du Kí miễn phí. Thời gian buổi trưa, bên rạp cũ sẽ bắt đẫu diễn thêm một xuất Tây Du Kí Tập một, ta nghĩ biểu diễn dành riêng cho nữ tử, nam nhân không thể vào, nếu nói như vậy, những nam nhân này có thể cho phép nữ nhân trong nhà đến rạp hát xem diễn hay không?"

Không cần tiền, không cần cùng nam tử khác ngồi chung một chỗ. Như vậy sẽ không có lý do gì để ngăn cản nữ nhân tới xem diễn chứ!

Lăng Tử Phong có chút khó hiểu: "A Hạnh, nhưng vậy chẳng khác gì là diễn miễn phí thêm một tập, chúng ta sẽ không thu được một đồng tiền nào!"

"Lần này diễn thêm, ta vốn không nghĩ muốn kiếm tiền, ta chỉ muốn cho nữ nhân cũng có thể xem được Tây Du Kí. Các nàng ở nhà bận rộn việc nhà cũng vất vả vô cùng, bởi vì thân là nữ tử nên ngay cả tư cách xem một vở diễn đều không có, vậy cũng đáng buồn. Giống như rất nhiều hàng xóm nhà ta đều nói với ta rất muốn xem Tây Du Kí, ta nghĩ thỏa mãn tâm nguyện các nàng mà thôi!"

Lăng Tử Phong bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta thật không hiểu, vì sao ngươi luôn muốn cho nữ nhân tới xem diễn?"

A Hạnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: "Bởi vì ta cảm thấy nữ nhân thật đáng thương, sức lực của ta rất nhỏ, ta có khả năng làm, ta sẽ cố gắng, xem có thể thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của các nàng hay không."

Lăng Tử Phong nghĩ nghĩ nói: "A Hạnh, nếu ngươi muốn làm chuyện này, Lăng thúc nhất định sẽ duy trì ngươi! Chẳng qua là mở một vở kịch miễn phí, rạp hát còn gánh vác được! Nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý, cho dù ngươi làm nhiều như vậy, có lẽ không được chút gì. Nữ tử không thể đến rạp hát là suy nghĩ truyền thống thâm căn cố đế trăm ngàn năm qua, không phải nói không cần tiền là có thể thay đổi. Nếu như thế, những người phú quý bọn họ không thiếu chút tiền này nhưng vẫn không cho phép nữ tử nhà mình đến rạp hát!"

"Nếu như vậy đều không được, ta cũng không có cách khác. Hi vọng những nữ nhân này có thể có dũng khí cùng người nhà thương lượng."

Sau khi được Lăng Tử Phong đồng ý, A Hạnh liền bắt tay vào làm chuyện này. Trước tiên, A Hạnh phái rất nhiều người đến đầu đường cuối ngõ đi tuyên truyền việc này, làm sao cho mỗi một nữ nhân ở Tấn Thành đều biết đến.

Chờ tất cả nữ nhân đều biết, sau mỗi một vở diễn kết thúc, A Hạnh lại sai người ở trên đài quảng cáo, nói cho tất cả khách nhân biết, đưa đến tay bọn họ phiếu xem diễn miễn phí, có thể cho thê tử, mẫu thân, nữ nhi của bọn họ, đến rạp hát xem một vở diễn miễn phí, còn đặc biệt giải thích rõ là buổi biểu diễn dành riêng cho nữ tử, hi vọng vì là xem miễn phí bọn họ có thể bỏ qua, có thể cho phép nữ nhân trong nhà tới rạp hát xem Tây Du Kí.

Hai bút cùng vẽ, hiện tại chỉ chờ xem hiệu quả.

Nhóm phiếu xem diễn miễn phí đầu tiên phát đi, buổi chiều ngày hôm sau, nữ tử là có thể dùng vé vào ngồi bàn xem diễn kịch. Nhưng đến thời gian mở diễn, không nhìn thấy một nữ khách nhân nào, nhóm diễn viên ở trên đài cũng không biết có nên biểu diễn hay không, A Hạnh thấy tình huống như vậy liền vẫy vẫy tay nói: "Hôm nay chắc là không có khách nhân đến, mọi người đi xuống nghỉ ngơi đi!"

A Hạnh mặc dù biết sẽ không lập tức thành công, lại không nghĩ rằng một người khách cũng không có. Lăng Tử Phong thấy nàng không vui, liền an ủi: "A Hạnh, ta nói rồi ý nghĩ thâm căn cố đế sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy. Quên đi, ngươi cũng đã cố gắng hết sức, bắt đầu từ hôm nay liền hủy bỏ hoạt động này đi! Đừng tiếp tục như vậy nữa, việc này coi như chuyện cười đi!"

A Hạnh chậm rãi lắc đầu nói: "Đây mới là ngày đầu tiên, mọi người trong lúc nhất thời vẫn không thể tiếp nhận chuyện này cũng là bình thường. Phiếu xem miễn phí vẫn tiếp tục đưa cho khách nhân, sau mỗi vở diễn vẫn tiếp tục nói rõ với mọi người việc này! Ta không thể dễ dàng buông tha được. Một khi từ bỏ rồi, chẳng khác nào thừa nhận nữ tử vĩnh viễn không thể vào rạp hát giải trí, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì đi tiếp, mọi người sẽ thay đổi ý tưởng."

A Hạnh cũng không biết là, kế hoạch cho phép nữ tử đến rạp hát của nàng đang tạo thành ảnh hưởng rất lớn trong dân chúng. Các nam nhân tụ tập cùng một chỗ đều nghị luận chuyện này.

"Trách nhiệm của nữ nhân là ở nhà dạy hài tử, làm công việc nhà, thời điểm rảnh rỗi thì thêu khăn tay trợ giúp chi phí gia đình, còn xem diễn cái gì! Rạp hát là chỗ cho nữ nhân đến sao?"

"Chỉ là không biết rạp hát Thính Tùng vì sao muốn làm việc này! Ta đoán nhất định là A Hạnh cô nương nghĩ ra!"

"Mặc kệ vì sao, tất cả mọi người đừng cho nữ nhân trong nhà đi xem diễn kịch, cho dù là miễn phí cũng không được, nữ nhân nên có dáng vẻ của nữ nhân, bây giờ nuông chiều, về sau sẽ rất khó quản giáo!"

"Ta thấy đây âm mưu của Thính Tùng, nghĩ những nữ nhân này sẽ nghiện xem kịch, về sau sẽ bắt đầu lấy tiền, mọi người đừng mắc mưu!"

Mà thời điểm nữ nhân rảnh rỗi tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ nói đến việc này

"Rạp hát Thính Tùng hiện tại cho xem Tây Du Kí không mất tiền, đây là cơ hội thật tốt, nhưng mà nam nhân nhà ta không chịu cho ta đi."

"Đúng vậy, vừa nói đến chuyện này nam nhân nhà ta đã giận giữ với ta, hung ác muốn chết, ta cũng không dám nói nữa!"

"Tướng công nhà ta còn nói nếu ta đi lập tức bỏ ta, việc này không nhắc lại nữa. Ta không dám đi, nhỡ đâu tướng công của ta thật sự bỏ ta thì làm sao bây giờ?"

"Nói cũng đúng, nữ nhân chưa bao giờ đi vào rạp hát, nam nhân phản đối cũng đúng! Quên đi, chúng ta vẫn an phận thôi, ai kêu chúng ta thân là nữ tử chứ? Loại hưởng thụ xem diễn kịch vốn không tới phiên nữ nhân chúng ta!"

"Nhưng mà, ta thật muốn được xem, nhìn thấy nhi tử và các bằng hữu nói chuyện Tôn Hầu Tử và Trư Bát Giới, lòng liền ngứa ngáy!"

"Ta cũng vậy......"

Các nữ nhân nhìn nhau, đồng loạt thở dài một hơi.

Ba ngày trôi qua, buổi chiều rạp hát biểu diễn dành riêng vẫn không có lấy một người. A Hạnh cũng không nản lòng, không ai đến thì gọi nhóm diễn viên đi xuống nghỉ ngơi, mỗi ngày phiếu xem miễm phí vẫn phát đi, mỗi ngày vẫn phái người đến đầu đường cuối ngõ đi tuyên truyền, nàng muốn nói cho tất cả nữ nhân, Thính Tùng diễn miễn phí vĩnh viễn sẽ chờ các nàng.

Mọi người ở rạp hát khuyên A Hạnh không cần làm điều thừa, nữ nhân nếu không dám tới xem coi như xong. Nhưng A Hạnh cảm thấy, nữ nhân không phải không muốn đến xem, mà là không dám, bởi vì thời gian dài bị tư tưởng nam tôn nữ ti áp chế, mới có thể không có loại dũng khí này, điều nàng cần làm là cho họ một chút thời gian. Nhưng chuyện này đã bắt đầu làm, nàng sẽ không dễ dàng buông tha.

A Hạnh cũng đi tìm tam thẩm, hỏi nàng đã muốn xemTây Du Kí như vậy, vì sao hiện tại có xem diễn miễn phí lại không tới xem.

Tam thẩm kéo nàng ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói: "Ta cũng rất muốn đi xem, nhưng tam thúc ngươi không chịu cho ta đi, nói nàng dâu nhà khác cũng chưa đi, ta mà đi chính là quăng mặt của hắn. Ta thấy, trừ khi tất cả mọi người đều đi, có lẽ tam thúc ngươi mới có thể cho ta đi."

Lúc này A Hạnh mới bừng tỉnh, hóa ra không phải mọi người không muốn phá vỡ truyền thống, mà do ai cũng không nguyện ý đi đầu phá vỡ truyền thống. Chỉ cần có người đầu tiên đi rạp hát xem diễn, thì người khác mới có thể từ từ theo chân. Giống như chuyện ăn con cua vậy, vốn không ai dám ăn cua, nhưng bởi vì có người thứ nhất dám ăn cua, cho nên cua mới có thể trở thành mỹ thực của mọi nhà.

Nhưng vấn đề là bây giờ đi đâu mà tìm ra người dũng cảm ăn con cua đây?
Chương Trước/183Chương Sau

Theo Dõi