Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/183Chương Sau

A Hạnh

Chương 149: Cảnh Tượng Hoàn Mỹ Nhất

Vào cái ngày Thẩm Nguyên Phong trở về, mưa phùn kéo dài cả ngày.

Chạng vạng tối, cả trời đất đều là một màu xám tro, cộng thêm mưa phù khiến cho người ta có cảm giác ngột ngạt. Nhưng mà sự xuất hiện của hắn giống như là một vệt sáng giữa không gian mù mịt ấy, khiến đôi mắt nàng sáng lên.

Khi đó A Hạnh, Vân Đóa cùng tỷ muội Trần thị đang đi về, nhưng mà vừa đi ra ngoài cửa đã thấy Thẩm Nguyên Phong toàn thân áo trắng ngồi trên Hắc Vân. Người bị mưa phùn bao phủ, trên mặt còn có vài giọt nước lấp lánh. Hắn ngồi trên ngựa, cúi đầu nhìn nàng, nở nụ cười say lòng người.

Cảm giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong lòng A Hạnh lập tức dâng lên, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt của hắn xuất hiện hình dáng nàng: "Nguyên Phong!" Sự vui mừng hiện rõ trong giọng nói.

Khóe miệng Thẩm Nguyên Phong nâng cao hơn, ánh mắt hắn khoá chặt nàng giống như cả thế giới này trừ nàng ra không còn ai khác. Hắn vươn tay, ngón tay thon dài, khớp xương đều đều, trên mặt có một tầng hơi nước mông lung: "Đi theo ta!" Ba chữ vô cùng đơn giản lại lộ ra tình cảm vô hạn.

A Hạnh nhẹ nhàng cười cười, nụ cười sáng ngời đẹp đẽ, nàng không chút do dự vươn tay cầm chặt tay của hắn, tay của hắn lạnh buốt, tay của nàng ấm áp, đan xen nhau tạo nên một cảm giác ngọt ngào. Cảm giác này thấm dần qua đầu ngón tay bọn họ đến trái tim.

Thẩm Nguyên Phong nắm chặt tay của nàng nhẹ nhàng kéo một cái, A Hạnh lập tức bay khẽ lên không, ngồi phía sau hắn. Hai chân Thẩm Nguyên Phong thúc bụng ngựa một cái, Hắc Vân hí vang, bốn vó lao đi, vui vẻ chạy như bay về phía trước, bóng dáng của bọn họ rất nhanh biến mất ở trong khói mưa mịt mờ.

Vân Đóa nhìn bóng lưng của bọn họ, trợn mắt há hốc mồm: "Đây không phải là Tam công tử sao? A Hạnh sao lại thế... Rốt cục là xảy ra chuyện gì?"

Trần Tĩnh nở nụ cười nhìn theo hướng họ biến mất ở đằng xa, sau đó quay đầu vỗ vỗ vai Vân Đoá nói: "Tạm thời không nên hỏi, A Hạnh muốn nói sẽ tự khắc nói ra!"

Vân Đóa bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng: "Cái gì A Hạnh cũng không nói cho ta biết! Lần nào cũng đều như vậy!"

Hắc Vân cứ thế phi thẳng một đường. Tốc độ rất nhanh cộng thêm mưa phùn nên mọi người chỉ cảm thấy một cái bóng lướt qua bên người, còn người cưỡi ngựa là ai thì hoàn toàn không nhìn rõ.

Hắc Vân cứ thế thuận lợi mà đi qua cửa thành, sau một khắc ra đến bên ngoài, vì tránh chiếc xe ngựa phía trước mà hơi nghiêng thân, A Hạnh vì cố gắng ngồi vững nên ôm eo hắn.

Quần áo trên người hắn bị ướt đôi chút, dính vào mặt nàng có cảm giác man mát lành lạnh, nhưng tầng nước này lại khiến nhiệt độ cơ thể hắn lộ rõ ra. Nhiệt độ ấm nóng này thấm qua da mà truyền vào máu nàng. Khắp tứ chi, cuối cùng đến thẳng trái tim, mặt nàng nóng lên, nàng cứ ôm eo hắn mà quên buông ra, sau đó cảm thấy lồng ngực hắn khẽ rung động, loáng tháng nghe được tiếng cười khe khẽ của hắn.

Nàng có chút ngượng ngùng, muốn buông tay ra nhưng mà mới vừa cử động thì tay hắn đã phủ lên tay nàng, hắn nhẹ nói: "Đừng nhúc nhích, ôm chặt ta. Hắc Vân phi rất nhanh, coi chừng lăn xuống."

Giọng nói của hắn có một âm sắc đặc biệt, khiến tim nàng đập nhanh một nhịp. Nàng nhẹ nhàng cười, trong đầu nghĩ: Không muốn lăn xuống thì túm lấy quần áo chàng là được rồi, không cần phải ôm đâu. Đồ xấu xa, coi ta là cô nương dễ bị lừa gạt sao.

Nhưng mà tay của nàng vẫn không buông, cũng giả bộ sợ hãi, ôm eo hắn thật chặt. Nghe được tiếng hắn cười đắc ý, trong lòng nàng ngọt ngào.

Nàng lẳng lặng yên ôm hắn, eo hắn rất chắc, bụng cũng thế, đây là cơ bụng nhỉ? Nàng tựa đầu vào lưng hắn, mưa phùn lả tả không ngừng bay lên mặt lên thân nàng, tí tách tí tách rồi tụ lại thành giọt nước lăn xuống, trượt trên quần áo nàng, khiến nàng hơi lạnh, người nàng dính sát vào hắn, lưng của hắn chắc mà rộng, nhiệt độ bọn họ hoà hợp, từ trên người hắn tản ra ấm áp, xua đi cái lạnh trên người nàng. Tóc hắn vẫn cuốn lên kiểu nhà quan, sợi dây cuốn tóc lượn quanh, vuốt nhẹ qua mặt nàng, xúc cảm mềm mại, êm ái khiến tim nàng ngứa ngáy. Nàng không kìm được vươn ta ra, ngón tay cầm lấy sợi dây, xúc cảm mềm mại truyền đến đầu ngón tay, bỗng nhiên kéo nhẹ một cái thì hắn sẽ "a" lên một tiếng, sau đó cười, rồi dịu dàng cầm tay nàng vuốt ve.

Nàng tựa vào lưng hắn, một tay ôm chặt eo hắn, một tay nghịch sợi dây cuốn tóc trên đầu hắn, tai nghe tiếng gió vù vù lướt qua không ngừng cùng với tiếng vó ngựa, nhìn làn mưa trước mặt cũng cảm thấy đây là một quanh cảnh kiều diễm, trong lòng hoàn toàn yên bình.

Nàng vô thức nở nụ cười.

Cũng không biết đi bao lâu rồi, nàng cũng không biết hắn muốn đưa nàng đi nơi nào, nàng không hỏi hắn. Ở thời khắc này, dù hắn mang nàng đi đến chân trời góc bể nàng cũng nguyện ý đi theo.

Nhưng mà hắn cũng không có mang nàng đi chân trời góc bể, tốc độ của Hắc Vân dần dần chậm lại. A Hạnh ngẩng đầu nhìn, giờ họ đang trên núi, cách đó không xa là một mảnh rừng đào. Giờ chính là mùa đào chín, quả đào dày đặc trên cây, khiến cành cây trĩu xuống.

Thẩm Nguyên Phong giục ngựa chạy chầm chậm, đi vào trong vườn đào, đến gần một đình nhỏ rồi dừng lại. Hắn nhảy xuống ngựa trước, sau đó xoay người, giang hai tay, nhìn nàng tủm tỉm: "Nhảy xuống đi, ta đón được nàng!"

A Hạnh không nhịn được cười, đồ xấu xa này thủ đoạn tán gái cũng không ít!

A Hạnh không để ý tới hắn, một tay tựa vào yên ngựa, thu một chân lại rồi nhảy xuống. Nhưng vào lúc này, Hắc Vân đột nhiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, thân thể lắc lắc. A Hạnh mất thăng bằng lập tức ngã từ trên ngựa xuống.

A Hạnh sợ hãi hét lên một tiếng, một giây sau đã rơi vào trong vòng tay ấm áp. Thẩm Nguyên Phong buồn bực phì cười, ngực phập phồng: "Ta nói rồi, ta sẽ đón được nàng mà."

A Hạnh giận, hung hăng trợn mắt liếc Hắc Vân. Sau đó quay đầu oán hận nói với hắn: "Các ngươi cùng một hội thì có."

Thẩm Nguyên Phong cười to lên.

Thẩm Nguyên Phong cứ như vậy ôm nàng đi vào đình nhỏ, ngồi xuống một băng ghế đá bên trong, để A Hạnh ngồi trên chân hắn, hai tay ôm eo nàng, cúi đầu, mặt vùi vào cổ nàng, từng đợt khí ấm áp phả vào cổ khiến da nàng run lên.

A Hạnh cảm thấy cái tư thế này hình như không ổn, nó quá mập mờ! Nàng nhẹ nhàng giãy một cái, nói: "Nguyên Phong, thả ta xuống."

Giọng nói của hắn ở cổ nàng vang lên: "Không, đã rất lâu không được gặp nàng rồi, để cho ta ôm một chút!" Giọng nói mang một chút ngang bướng, như một đứa trẻ.

A Hạnh cười khổ không thôi: "Nguyên Phong... "

Thẩm Nguyên Phong ngẩng đầu lên, hai con ngươi như vòng xoáy màu xanh lam, khoá lấy nàng, giống như muốn hút nàng vào. Hắn nhìn chăm chú với vẻ mặt khiến nàng không cách nào chống cự, nàng lún sâu vào vòng xoáy, không thể tự kiềm chế.

"A Hạnh, ta rất nhớ nàng!" Hắn đưa tay nhẹ ôm nàng vào lòng, trong lòng hắn có một mùi hương tươi mát. "Ta hận bản thân không có bản lĩnh của Tôn Ngộ Không, nhảy một cái là đi vạn dặm. Nếu thế ta có thể trong nháy mắt gặp nàng. Sáng hôm nay từ trong doanh trại đi ra, ta cưỡi ngựa không ngừng về Tấn Thành nhưng cũng mất ba canh giờ mới thấy được nàng, chậm quá, thật sự quá chậm!"

Giọng nói hắn khàn khàn, loại nỉ non khe khẽ bên tai rất đặc biệt, khiến nàng như đang ngâm mình trong một hồ nước ấm áp, cả người đều mềm ra.

A Hạnh tựa vào trong lòng của hắn, có chút lo lắng hỏi: "Vậy chẳng phải là hôm nay chàng chưa nghỉ ngơi sao? Chàng có mệt lắm không? "

"Không biết, nàng đã quên ta là cao thủ sao."

A Hạnh cười khẽ: "Phải, cao thủ!"

Hắn ôm nàng nhẹ nhàng đung đưa: "Cảm giác ôm nàng rất đúng lúc, ta từng mơ không chỉ một lần tình huống này, không nghĩ rằng giấc mơ hôm nay hoá thành sự thật!"

A Hạnh nghe nhịp tim vững vàng của hắn, ngón tay nhẹ đặt lên ngực hắn mà không biết: "Chàng không sợ người khác thấy à?"

"Bây giờ không có người. Mà cho dù thấy ta cũng không sợ, cuối cùng ta cũng cưới nàng, ta ôm thê tử của ta ai dám nhìn!"

A Hạnh cười khẽ một tiếng: "Không biết xấu hổ, ai nói muốn gả cho chàng."

Thẩm Nguyên Phong buông nàng ra, cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt của hắn có ánh sáng nhàn nhạt giống như cất dấu trong đó là cảm xúc mãnh liệt, như muốn phá vỏ bọc mà dâng lên.

"Nàng chỉ được gả cho ta, không được gả cho người khác".

Sau đó đầu của hắn áp xuống, hôn môi nàng thật sâu.

Môi của hắn nóng bỏng, lưỡi cũng nóng bỏng, chiếc lưỡi tinh tế chiếm đoạt miệng nàng, mỗi một chỗ, mỗi nhịp thở đều dịu dàng. Cứ thế triền miên, nhiệt tình như vậy, cuồng nhiệt như vậy. Nàng cứ thế từng chút một mà chìm đắm vào trong nụ hôn đó.

Nhiệt độ của người nàng không ngừng lên cao, nàng cảm nhận được nhịp đập trái tim mình "thình thịch thình thịch" giống như tiếng trống đập không ngừng, vội vã liên hồi. Trong đầu nàng cũng mờ mịt, sau đó nàng cảm giác được mình cũng hôn lại hắn, đúng, là nàng đáp lại hắn. Môi của nàng và hắn sát với nhau, lưỡi nàng và hắn quấn lấy, giống như không thể tách ra.

Đáp lại của nàng khiến hắn càng nóng thêm, hắn ôm nàng thật chặt như muốn nàng hoà vào thân thể mình. Nụ hôn của hắn từ từ trở nên kịch liệt, trở nên điên cuồng, mang theo nhiệt tình thiêu đốt giống như là muốn đem hai người đốt cháy đi. Nụ hôn của hắn làm nàng say mê, nhiệt tình của hắn làm nàng không thở nổi.

Nàng bị hắn hôn đến mức cả người không còn sức lực, hoàn toàn dựa vào cái ôm của hắn mới không ngã xuống.

Lâu sau, hắn mới dần dần buông nàng ra, miệng môi nóng bỏng còn lưu luyến ở trên mặt nàng, lưu luyến dựa vào cổ, một lúc sau mới chậm rãi trở lại bình thường.

Trán hắn đỡ lấy trán nàng rồi thở hổn hển, A Hạnh giãy giãy, hắn vội ngăn nàng: "Đừng nhúc nhích!" Giọng nói trầm ấm có sự quyến rũ vô hạn.

A Hạnh tất nhiên biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng thành thật ngồi im.

Thẩm Nguyên Phong ngẩng đầu lên, nhìn nàng nhẹ nhàng cười cười: "Bây giờ lại rất nghe lời".

Mặt A Hạnh đỏ lên, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, ý của hắn là mình vừa rồi không thành thật? Chẳng lẽ nói vừa rồi mình quá chủ động, cũng đúng, nơi này là cổ đại, nữ tử không nên chủ động. Hắn có thể sẽ coi thường mình? Cứ thế A Hạnh có chút lo được lo mất.

Nàng có chút bất an: "Ta...vừa rồi..." Không biết nên diễn tả ý mình như nào mới tốt.

Thẩm Nguyên Phong điểm nhẹ ở chóp mũi nàng một cái, tròng mắt như đá quý màu xanh lam, có một loại mỹ lệ rung động lòng người: "Vừa rồi ta rất thích". Miệng của hắn chạm nhẹ môi nàng, khẽ liếm hai cái, rất mềm mại khiến lòng nàng ngứa ngáy. A Hạnh cuối cùng cũng bình tĩnh.

Nàng sờ lên môi của mình, nhẹ nhàng thở dài một cái: "Nụ hôn đầu của ta..." Chính xác mà nói là nụ hôn đầu ở cái thế giới này.

Thẩm Nguyên Phong cũng đã biết rõ hàm nghĩa của nụ hôn đầu tiên, hắn cười thần bí, tròng mắt màu xanh phát tia sáng, hắn nói khẽ: "Không phải, nụ hôn đầu không phải ở đây". Trước kia nụ hôn đó cũng thuộc về hắn, lúc đó nếu nghị lực hắn không vững thì cả người nàng cũng thuộc về hắn rồi. Nếu biết nàng sớm muộn cũng trở thành thê tử của mình thì đã ăn nàng rồi, hắn suy nghĩ xấu xa.

Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của hắn mỉm cười ngọt ngào.

"Chàng vừa nói gì?"A Hạnh không nghe rõ.

"Không!" Hắn lắc đầu, trong tiềm thức thì hắn không muốn nàng biết, đây sẽ là kỷ niệm ngọt ngào trong lòng hắn, mãi đến khi chết hắn cũng không quên.

Hắn đỡ nàng ngồi xuống,để nàng nhìn phong cảnh xung quanh: "Thích nơi này không?"

Làn mưa phùn lưa thưa trong vườn đào khiến quang cảnh mang một tư vị riêng biệt, trong mắt nàng đây chắc là phong cảnh hoản mỹ nhất, giống như kể cả lá rụng xuống đất cũng có sự trang nhã riêng của nó.

Là do phong cảnh ảnh hưởng tới tâm tình hay tâm tình ảnh hưởng tới phong cảnh?

Trong đầu A Hạnh tất nhiên đã có câu trả lời.

"Nơi này là chỗ nào?"

"Nơi này là vườn trái cây gần nông thôn, lần trước đi về doanh trại ta phát hiện ra chỗ này, cảm thấy nó giống như vườn bàn đào của Vương Mẫu nương nương, lúc ấy đã nghĩ nhất định phải đưa nàng đến xem! Nàng thích không?"

A Hạnh tựa đầu vào vai của hắn nhẹ nhàng gật một cái: "Rất thích, chàng cũng xem Tây Du Ký sao?"

"Ngày rạp hát đến vương phủ biểu diễn, ta cũng xem một chút. Rất đặc sắc, nhưng ta không có hứng xem tiếp, trong đầu tự hỏi sao nàng không đến? Có phải nàng đang lẩn tránh ta không? Về sau không cách nào nén được khó chịu trong lòng, mới đi ra ngoài tìm nàng. May mà ta đi tìm, cũng đã vừa đúng lúc gặp được nàng."

"Nếu chàng không gặp ta thì làm sao bây giờ nhỉ?"

"Không gặp thì ta lại tìm nàng, ta đâu có dễ dàng buông tha nàng".

A Hạnh cười khẽ, ngón tay vuốt một cái trên mặt hắn: "Trèo tường vẫn là sở trường của chàng, thật không biết xấu hổ mà."

Thẩm Nguyên Phong bắt lấy ngón tay của nàng để lên môi hôn một cái, xúc cảm nóng rực như bỏng đến tim nàng, khiến nàng run nhẹ lên.

"Nếu ta không trèo tường sao có thể đổi lấy sự diu dàng của nàng ngày hôm nay, nàng có biết ngày trước nàng lạnh nhạt với ta nhường nào không, có thể đổi lấy yêu thương như bây giờ dù cho cả đời trèo tường ta cũng làm."

"Coi chừng phụ thân ta thả chó cắn chàng".

"Ta đã điều tra rõ, nhà nàng không có chó, cho dù có ta cũng không sợ. Ta sẽ nói với phụ thân nàng là:Phụ thân đại nhân, ta là con rể tương lai của người a. Phụ thân nàng nghe xong nhất định sẽ tươi cười rạng rỡ đón ta vào".

A Hạnh cười giống như một đóa hoa nở rộ: "Nói bừa".
Chương Trước/183Chương Sau

Theo Dõi