Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/183Chương Sau

A Hạnh

Chương 153: Nhượng Bộ

Bởi vì trong khoảng thời gian này Thẩm Nguyên Phong đột nhiên biến mất tâm tình của A Hạnh vẫn rất nặng nề phiền muộn. Nàng biết nỗi khổ tâm của phụ thân, nhưng nàng sẽ không tùy tiện lập gia đình. Bây giờ trong lòng nàng chỉ có Thẩm Nguyên Phong, càng không thể gả cho người khác. Lập tức, nàng lắc đầu: "Không, cha, con không cần, người không nên ép con!"

Sắc mặt Lý Nhuận Phúc lập tức trầm xuống, trong mắt tức giận chưa bao giờ có, ông nổi giận đùng đùng thu tất cả thiếp cầu thân vào với nhau, nói: "Trước kia đúng là ta rất nuông chiều con, hôm nay mới xảy ra việc này! Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không cho con làm theo ý mình! Ta sẽ làm chủ việc hôn sự của con, ta sẽ thay con chọn được người tốt nhất, chờ con cập kê xong sẽ cho con thành hôn!"

Vân Đóa thấy phụ thân luôn luôn hiền lành lại tức giận như vậy, cũng nôn nóng, không chút suy nghĩ đã lên tiếng: "Cha, không cần, A Hạnh thích Tam công tử!"

Mọi người đều ngơ ngẩn.

A Hạnh thấy Vân Đóa đã nói ra, cũng không giấu diếm nữa, kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn chuyện của nàng cùng Thẩm Nguyên Phong ước hẹn muốn đính hôn.

Sắc mặt Lý Nhuận Phúc thay đổi liên tục. Cuối cùng thở dài một hơi, nhìn về phía A Hạnh, tràn ngập đau lòng nói: "A Hạnh, con thật hồ đồ, nhà chúng ta là loại nào, làm sao có thể trèo cao nhi tử của Vương gia, Tấn vương nhất định sẽ không đồng ý, Tam công tử mất tích có lẽ là vì Vương gia không đồng ý, hắn đã vứt bỏ con, con hãy hết hy vọng đi thôi!"

Sắc mặt A Hạnh tái nhợt, nhưng mắt lại tràn ngập kiên định, nàng nhìn phụ thân nói: "Sẽ không, Nguyên Phong sẽ không dễ dàng từ bỏ, con tin tưởng chàng, dù thế nào con muốn nghe chính miệng chàng nói, nếu không con sẽ không từ bỏ hy vọng!" Lúc này, nàng không thể cứ đơn giản mà từ buông như vậy. Mặc kệ con đường này khó khăn đến mức nào, nàng sẽ lấy hết can đảm bước từng bước một cùng hắn.

"Vì vậy cha ơi, nếu thật sự người thương con, thì đừng để ý đến việc hôn nhân của con, con sẽ không gả cho người khác! Nếu người muốn bức con......" A Hạnh nhìn ông không chớp mắt, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ, "Con nhất định sẽ rất đau lòng…"

Tâm Lý Nhuận Phúc cảm thấy lòng mềm nhũn, hạ giọng nói, "Thôi thôi, con không muốn gả thì không gả đi, ta gả nữ nhi là muốn cả đời nữ nhi vui vẻ. Không phải muốn cho cả đời con khổ sở." Ông nhìn về phía nữ nhi, trong lòng vô cùng lo lắng: "Nhưng mà A Hạnh, con có nghĩ tới nếu ở một chỗ cùng Tam công tử, con có lẽ sẽ càng thêm thương tâm khổ sở!"

A Hạnh rũ mắt xuống, lông mi thật dài chớp động óng ánh trong suốt, "Nếu thật sự như vậy, con cũng chấp nhận…"

Trong thư phòng vương gia, Tấn vương phủ.

Thư phòng rộng rãi xa hoa mà lại không mất đi sự cao quý. Nền nhà được lát đá xanh sáng bóng, bán ghế, giá sách được làm bằng gỗ tử đàn thật lớn, bên trên bày rất nhiều sách về binh thư và sử ký.... thaptamxuanBốn phía trên tường một bên treo tranh thủy mặc tràn đầy khí thế, một bên treo tranh chữ thư pháp như rồng bay phượng múa, nét chữ mạnh mẽ hữu lực, khắc sâu tận xương, cho thấy tính cách chủ nhân cực kỳ kiên nghị.

Trên người Tấn vương mặc áo gấm vân cẩm khí thế uy nghiêm ngồi sau bàn, ngồi đối diện ông là một lão giả tầm trên dưới sáu mươi tuổi, râu dài, nét mặt đơn thuần trong trẻo khác hẳn dáng vẻ một ông lão.

Một tay Tấn vương gõ gõ mặt bàn có quy luật, nói: "Nàng ta từ chối toàn bộ?"

Lão giả đối diện gật đầu nói: "Đúng vậy, Vương gia. Lý Hạnh từ chối tất cả cầu thân."

Tấn vương như có điều suy nghĩ: "Nàng ta cũng mười bốn rồi, là lúc đính hôn! Nhiều người tuổi trẻ tài giỏi gia thế tốt đều đến cầu thân, nhưng mà không động lòng? Cũng một thời gian rồi Nguyên Phong chưa tới tìm nàng, chẳng lẽ nàng vẫn không hiểu giữa nàng và Nguyên Phong không có khả năng sao? Bây giờ cự tuyệt là vẫn muốn chờ Nguyên Phong?"

Lão giả khó hiểu: "Vương gia không cần phải vì một dân nữ mà hao hết tâm tư. Đã lén đồng ý với những thương gia kia ai có thể lấy được Lý Hạnh làm vợ lập tức miễn mười năm thuế cho nhà bọn họ. Lão hủ thấy thật sự không cần phải vậy, trực tiếp bắt Lý hạnh rời khỏi Tam công tử, dùng rạp hát hoặc người thân của nàng ta uy hiếp là được!"

Tấn vương lắc đầu: "Ta đã đã đồng ý với Nguyên Phong không thể dùng thủ đoạn này. Đã ước định với nó, ta không thể bội ước. Nếu không, Nguyên Phong sẽ oán hận ta cả đời, cũng sẽ không nghe lời của ta. Vì vậy ta mới muốn Lý Hạnh cam tâm tình nguyện rời xa Nguyên Phong. Không nghĩ rằng nữ tử này thực sự có chút khác biệt!"

Lão giả vuốt ve bộ râu dài, chậm rãi nói: "Vương gia, thật ra lão hủ cũng có ý nghĩ khác."

"Hử?" Tấn vương giương mắt nhìn về phía hắn: "Tiên sinh có cao kiến gì?"

"Trong khoảng thời gian này lão hủ nghe theo lệnh của Vương gia điều tra Lý Hạnh một chút, lại thấy có chuyện vô cùng có ý tứ!" Nói tới đây, lão giả dừng lại, nhìn về phía Vương gia.

Trên mặt Tấn vương lộ ra một chút thần sắc hứng thú: "Mời tiên sinh tiếp tục nói."

"Lý Hạnh quả thực có hiểu biết khác biệt lớn với cô nương bình thường, lúc mười ba tuổi rạp hát Thính Tùng phải đóng cửa, nàng lại giúp cải tử hoàn sinh, còn sáng tạo ra kịch nói đang thịnh hành bây giờ. Sau lại làm cho rạp hát Thanh Vân có tài chính hùng hậu ở đối diện phải suy sụp, nghe nói trong chuyện này công tử Hồ gia còn thua trên tay nàng, nàng còn sáng tác ra “Tây Du Kí” ngay cả Vương gia cũng yêu thích không thôi. Có thể nói, cảnh tượng, tình tiết trong đó được sắp xếp vô cùng tuyệt diệu! Vở diễn này đối với kinh tế của Tấn Thành cũng có cống hiến không nhỏ, cho nên Vương gia mới có thể ban thưởng biển cho nàng. Gần đây nàng lại muốn mở một vở diễn miễn phí giành cho nữ tử, tất cả nữ tử đân thường đều có thể xem diễn miễn phí, khiến cho nữ tử toàn thành đều cảm kích nàng. Nàng lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của toàn thành. Vương gia, nữ tử này có thể nói là rất xuất sắc! Hơn nữa nghe nói dung mạo khí chất của nàng cũng cực kì xuất chúng, lão hủ có một câu, cũng không thể trách Tam công tử lại chung tình với nàng!"

Tấn vương nghi hoặc khó hiểu, hơi hơi nhíu mi một chút, "Ý của tiên sinh là....."

Lão giả mỉm cười: "Lão hủ muốn nói, cho dù là tài năng trí tuệ, dũng cảm nữ tử bình thường cũng không thể so sánh được với Lý Hạnh. Ta thấy khả năng kinh doanh của nàng sẽ không thua gì người của Hồ gia, kỳ thật để cho nữ tử này ở bên cạnh Tam công tử cũng không phải một chuyện xấu!"

Tấn vương vung tay lên, trên mặt uy nghiêm lộ ra trách móc: "Tiên sinh nói vậy là sao, nữ tử có thân phận như thế sao có thể là thê tử của Nguyên Phong? Nàng biết kiếm bạc thì thế nào? Cũng không có chút tác dụng nào đối với tiền đồ quan trường của Nguyên Phong, việc này tiên sinh đừng nhắc lại!"

Lão giả vội vàng nói: "Vương gia hiểu lầm ý tứ của ta, thân phận Lý Hạnh tất nhiên là không thể làm thê tử của Tam công tử, nhưng mà nếu làm thiếp? Có một thiếp thất thông minh tuyệt đỉnh làm bạn ở bên cạnh Tam công tử, đối với tiền đồ của Tam công tử tuyệt đối là một chuyện tốt! Về phần thân phận thiếp thất Vương gia cũng không cần quá mức để ý! Chỉ cần Lý Hạnh vào phủ, không để nàng quản lý rạp hát, không xuất đầu lộ diện, mọi người đương nhiên sẽ không nhắc chuyện trước kia nàng cùng đào kép tiếp xúc!"

"Làm thiếp?" Ánh sáng lạnh trong mắt Tấn vương chợt lóe, giường như có chút động tâm.

"Cứ như vậy, Tam công tử cũng sẽ không ầm ĩ cùng Vương gia. Thân phận Lý Hạnh như thế, có thể vào Vương Phủ là kiếp trước nàng tích phúc, có lẽ nàng cũng không dám hy vọng vào vị trí chính thất!"

Vương gia vẫn có chút do dự: "Nhưng mà Phong nhi lại luôn mồm muốn cưới hỏi đàng hoàng!"

"Vương gia chỉ cần thảo luận ổn thỏa trước cùng Lý Hạnh. Đón nàng vào phủ, Tam công tử vừa thấy người tất nhiên sẽ không nói cái gì. Đến lúc đó Vương gia lại tìm cho Tam công tử một thê tử có gia thế tốt, kiều thê mĩ thiếp, thử hỏi có nam tử nào sẽ cự tuyệt!"

Vương gia nghiêm túc mím môi, sau đó chậm rãi gật đầu: "Tiên sinh nói cũng không phải không có lý. Nếu Nguyên Phong yêu thích nữ tử này như thế, sẽ cho nàng vào phủ đi! Xem như tiện nghi cho Lý Hạnh!"

Quyết định việc này xong, Vương gia suy tính muốn gặp mặt A Hạnh trước, ông muốn cảnh cáo A Hạnh về sau là người của Vương Phủ, không thể tùy ý làm bậy giống như bây giờ, mất mặt Nguyên Phong cùng Vương Phủ.

Một buổi chiều ánh nắng tươi sáng ông dùng một chiếc xe ngựa đón A Hạnh vào phủ.

A Hạnh thấy Vương gia muốn gặp nàng, liền biết là vì chuyện của nàng cùng Nguyên Phong. Vương gia muốn gặp nàng có mục đích gì, muốn nàng rời xa Nguyên Phong sao? Mặc kệ Vương gia triệu kiến sẽ không thể cự tuyệt! A Hạnh hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm quyết định, để Vương gia biết, nàng sẽ không dễ dàng rời xa Nguyên Phong.

Vân Đóa có chút lo lắng, nàng kéo tay A Hạnh nói: "Vương gia sẽ không đánh ngươi chứ! Có thể uy hiếp ngươi hay không!"

Trần Tĩnh tuy rằng lo lắng, nhưng mà vẫn ra vẻ thoải mái an ủi: "Sẽ không đâu, Vương gia làm sao có thể đánh A Hạnh, Vương gia cũng sẽ không làm chuyện uy hiếp hèn hạ như vậy!"

Vẻ mặt Trần Anh lo lắng: "Đáng tiếc chúng ta không thể đi cùng ngươi, nếu không cũng có thể đảm bảo an toàn cho ngươi!"

A Hạnh an ủi các nàng: "Vương gia sẽ không làm gì ta, ta đi hay không cũng không thể tránh được. Nếu như gặp mặt, ít nhất ta còn có một tia cơ hội, các ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì!"

Mọi người nhìn A Hạnh lên xe ngựa xa hoa của Vương Phủ, trong lòng vẫn lo lắng.

Xe ngựa đến cửa hông Vương phủ thì dừng lại, tiếp theo có gia đinh dẫn nàng đến cửa viện của Tuyết phi. Y Lị Toa mụ mụ đang ở cửa viện chờ nàng, nhìn thấy nàng mỉm cười nói: "Lý cô nương, Vương gia cùng nương nương ở bên trong chờ ngươi, mời!"

A Hạnh theo sau bà chậm rãi tiến vào trong viện. Bên trong viện, lá cây anh đào đã chuyển sang màu vàng, gió thổi qua liền bị cuốn lên không trung sau đó từ từ rơi xuống, khắp bầu trời lá rụng tựa như những bông hoa theo gió phiêu linh, trông xinh đẹp lại lộ ra một loại hiu quạnh.

Y Lị Toa mụ mụ thấy nàng dừng lại, liền xoay người, hòa ái cười: "Lý cô nương, Vương gia đang đợi."

A Hạnh cười cười, tiếp tục đi lên phía trước: "Nơi này thật đẹp."

Y Lị Toa mụ mụ nhìn cả vườn màu vàng, cảm thán một tiếng: "Toàn bộ Vương Phủ chỉ có nơi này là đẹp nhất!" Sau đó bà nhìn về phía A Hạnh, khẽ cười nói: "Ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì!" Có thể nói Thẩm Nguyên Phong là một tay bà chăm sóc, A Hạnh là nữ nhân mà hắn yêu mến. Tất nhiên bà cũng có thiện cảm với nàng.

A Hạnh gật gật đầu, đi theo bà vào phòng ở tràn ngập phong cách Châu Âu.

Vương gia cùng Tuyết phi đang ở phòng khách đợi gặp mặt nàng.

Trong phòng khách., nền nhà được trải thảm gấm màu đỏ, gần cửa sổ bày biện một bàn nhỏ hình tròn, bên trên đặt một bộ trà cụ gốm sứ màu trắng, Vương gia cùng Tuyết phi đang ngồi uống trà, hương trà trong chén tỏa ra tựa như sương khói lượn lờ. Gương mặt của họ trong sương mù có vẻ mơ hồ không rõ.

Tuyết phi nhìn thấy nàng, vội vàng đứng dậy đón, giữ chặt tay nàng, vẻ mặt vô cùng thân thiết nói: "A Hạnh, ngươi đã tới, chúng ta chờ ngươi đã lâu."

Vương gia tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của nàng lại lộ ra thần sắc hiền lành.

A Hạnh không nghĩ lại thấy tình cảnh hòa hợp như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc.
Chương Trước/183Chương Sau

Theo Dõi