Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/183Chương Sau

A Hạnh

Chương 157: Lựa Chọn

Lý Ngân bỗng nhiên ngẩng đầu, sợ hãi kêu lên: "Phu nhân!" Tiếng kêu của nàng vang to đánh thức đứa bé trong ngực vú em. Đứa bé "oa oa" khóc khiến lòng Lý Ngân xoắn lại đau đớn.

Hồ phu nhân nhìn nàng tựa như cười mà không phải cười: "Sao vậy? Ngươi không muốn?"

Sắc mặt Lý Ngân trở nên vô cùng nhợt nhạt, nàng quỳ "bịch" một tiếng trước mặt Hồ phu nhân, nắm chặt vạt áo bà ta, nước mắt tràn mi: "Phu nhân, ta chỉ có một đứa con gái là Vũ Tinh, nhìn nó lớn lên mỗi ngày là toàn bộ cuộc sống của ta, coi như phu nhân xót thương ta, đừng đem con gái của ta đi."

Hồ phu nhân cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười: "Chẳng qua ta chỉ nói đùa một chút, nhìn ngươi vội vàng chưa kìa. Trước tiên cứ đứng dậy đi, ngươi xem đã doạ Vũ Tinh rồi."

Lý Ngân nghe bà ta nói như vậy cảm thấy nhẹ lòng hơn, nàng lau nước mắt, từ dưới đất đứng lên. Vú em ở sau lưng nàng "à ơi à ời " dỗ đứa bé, Lý Ngân rất muốn xoay người sang nhìn con mình, nhưng mà nét vui vẻ sâu kín trong mắt người kia khiến nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hồ phu nhân uống một ngụm trà, bắt đầu vào vấn đề chính: "Ngân nương, hôm nay gọi ngươi tới là muốn thương lượng với ngươi một việc."

Nói đến đây, bà ta bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt liếc Thúy Hồng ra ý. Thúy Hồng hiểu ý đưa nha hoàn trong phòng cùng với vú em ra ngoài. Vú em quay đầu lại nhìn Lý Ngân, thở dài bất đắc dĩ đi theo sau lưng Thúy Hồng.

Lý Ngân lo lắng nhìn hướng vú em rời đi, quay đầu lại cả gan hỏi phu nhân: "Phu nhân, vú em đi đâu vậy?"

Phu nhân cười vô tình: "À, không có gì, ta chỉ bảo người đưa nàng ta đi nghỉ ngơi thôi." Bà ta nhìn Lý Ngân, từ từ thu lại ý cười: "Nếu như đêm nay kết quả thương lượng của chúng ta hợp ý của ta, vú em và đứa bé chả mấy chốc có thể trở về với ngươi. Nếu không, đứa bé này ở lại chỗ ta luôn đi."

Hồ Nhã Tình ở bên cạnh nhàn nhã bóc hạt dưa, ngón tay như bạch ngọc cầm từng hạt dưa. Ngón tay tạo thành hình dáng hoa lan, tư thế trông rất đẹp mắt. Nàng ta ở bên cạnh nghe mẫu thân nói chuyện cùng Ngân nương, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lùng.

Toàn thân Lý Ngân run lên rốt cuộc đã hiểu, phu nhân muốn nàng làm chuyện gì đó, lấy đứa bé uy hiếp nàng. Nàng bây giờ có lựa chọn nào khác sao?

Nàng liền vội vàng nói: "Phu nhân có chuyện gì xin cứ sai bảo. Ngân nương nhất định sẽ nghe theo phu nhân." Tại thời khắc này, dù cho phu nhân muốn nàng làm vũ khí đi đối phó Ngũ di nương thì nàng cũng không nửa điểm do dự. Chỉ cần giữ con gái được bình an, chỉ cần đưa con gái về thì bảo nàng làm gì nàng cũng làm.

Phu nhân dùng khăn lụa che miệng lại, cười khẽ một tiếng: "Ta biết Ngân nương rất trung thành và tận tâm đối với ta. Nhưng ngươi chưa cần đồng ý nhanh như vậy, cứ nghe ta nói hết đã." Nói xong, bà ta lấy một mảnh giấy nhỏ bằng ngón cái từ trong lòng ra, nhìn nàng, ánh mắt lạnh đến vô cùng, giọng nói bình tĩnh đến lạ: "Ngày mai, ngươi gọi muội muội Lý Hạnh của ngươi vào phủ. Tự mình làm ít đồ ăn cho nàng. Nhớ! Ngươi nhất định phải tự mình làm! Sau đó..."

Bà ta dừng lại, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng cầm gói giấy nhỏ lên, móng tay được sơn đỏ như máu, làm người khác lạnh buốt sống lưng. Bà ta nhìn Lý Ngân, trong ánh mắt lóe ra độc ác: "Sau đó cho thứ này vào bên trong, không được để muội muội ngươi nhìn thấy. Tận mắt nhìn nàng ta ăn hết, nhất định phải ăn hết. Vậy là nhiệm vụ của ngươi hoàn thành! Sau đó ngươi lập tức gặp được con gái ngươi, sau này ta chắc chắn không đối xử tệ với ngươi!"

Mỗi một câu Hồ phu nhân nói, sắc mặt Lý Ngân trắng thêm một phần, chờ bà ta nói xong thì sắc mặt Lý Ngân cũng đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng run lẩy bẩy vươn tay chỉ vào gói giấy, nhìn phu nhân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng: "Thứ kia....nó...là cái...gì?" Vì quá đỗi căng thẳng và lo sợ, giọng nói nàng lắp bắp không thành câu.

Hồ phu nhân cười còn chưa kịp trả lời, Hồ Nhã Tình bên cạnh đáp: "Chỉ là bột thuốc mê thôi, không lấy mạng người đâu, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu không tin thì tự mình thử một chút."

Lý Ngân nhìn bọn họ, con mắt mở to: "Tại sao các ngươi...các ngươi phải cho muội muội ta dùng thuốc này, các ngươi rốt cục muốn làm gì?"

Hồ phu nhân vỗ vỗ hai tay Lý Ngân, nói: "Ngân nương, đừng căng thẳng, thật ra chúng ta cũng là có ý tốt, chúng ta chỉ muốn muội muội của ngươi trở thành Lục di nương của Hồ phủ mà thôi, cùng chúng ta hầu hạ lão gia. Ngươi cũng thấy đấy, bây giờ tiện nhân Ngọc Lan kia độc chiếm lão gia, khiến cho hắn không để ý chúng ta. Trừ phi có một người dẫn dắt chú ý lão gia khỏi Ngọc Lan, nếu không cả đời này chúng ta có khi chỉ có thể một mình một phòng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ Tấn Thành cũng chỉ có muội muội của ngươi mới có thế đấu lại Ngọc Lan. Nhưng mà ta lại sợ muội muội ngươi không đồng ý, chỉ có hạ sách này. Đem gạo nấu thành cơm, muội muội của ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý."

Ngân nương lắc đầu, luôn miệng nói: "Không được, không được, muội muội ta vừa đẹp lại biết làm ăn, tuyệt đối có thể gả vào nhà tốt. Nàng không nên uất ức mà làm thiếp cho người khác như vậy. Không được, ta sẽ không hại muội muội ta."

Hồ Nhã Tình biến sắc, đang muốn nói gì với Lý Ngân, Hồ phu nhân đè nàng ta lại, tiếp tục nói với Lý Ngân: "Ngân nương, lời này của ngươi sai rồi. Làm thiếp cũng phải xem làm thiếp nhà nào, làm vợ nhà bình thường không thể so với làm thiếp Hồ gia chúng ta. Ngươi xem việc ăn mặc ở của ngươi đi. Ra ngoài đường ai không hâm mộ, ai không cho rằng người có phúc? Đây không phải ngươi hại muội muội mà là ngươi đang giúp muội muội ngươi, muội muội của ngươi xinh đẹp như vậy nhất định có thể được lão gia sủng ái. Đến lúc đó ngay cả ngươi cũng sẽ có được sự chú ý của lão gia, Vũ Tinh cũng sẽ được gặp lão gia vài lần. Mặc kệ bất kỳ phương diện nào cũng là chuyện tốt."

Giọng nói Hồ phu nhân êm ái mềm mại, tràn đầy một loại ma lực tựa như một bàn tay vô hình đi vào trong lòng Lý Ngân, muốn nắm chặt nàng khống chế trong tay.

Lý Ngân nhớ tới cái chết của Tam di nương, nhớ tới sự ác độc của phu nhân, nhớ tới sự lạnh lùng của lão gia. Nàng mặc dù ăn mặc không lo, nhưng trừ cái đấy ra thì nàng có cái gì? Nàng đã sống đau khổ như vậy, làm sao còn có thể nhẫn tâm đưa muội muội vào vực sâu này. Hơn nữa còn là dùng loại thủ đoạn thối nát này.

Nghĩ đến điều này, Lý Ngân lắc đầu như trống, nàng nhìn phu nhân, nước mắt tuôn, cầu xin: "Phu nhân, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho phu nhân, thậm chí ta có thể chết nếu phu nhân muốn. Nhưng van xin phu nhân đừng làm vậy với muội muội ta, nơi này không thích hợp với nàng, nơi này không phải cuộc sống nàng muốn! Xin hãy buông tha muội muội ta đi mà, chúng ta có thể nghĩ cách khác, chúng ta cũng có thể đi nơi khác tìm mỹ nữ. Phu nhân, van xin người, đừng bắt ta phải hại muội muội ta."

Hồ Nhã Tình đã mất đi tính nhẫn nại, nàng ta chỉ vào Lý Ngân, lạnh lùng nói: "Ngân nương, ngươi cho rằng chúng ta đang hỏi ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn khác sao? Bây giờ có hai con đường, một là làm theo lời chúng ta, hai là không làm và mãi mãi không thấy mặt con gái ngươi nữa."

Lý Ngân kêu một tiếng hoảng sợ, toàn thân trong nháy mắt đã mất đi tất cả sức lực, ngã xuống đất, nước mắt của nàng rơi không ngừng, cả người cứ thế run rẩy, trong lòng đau như dao cắt. Nhưng mà tuy vậy, nàng vẫn không thể ra tay với muội muội được, nàng quỳ gối lết đến trước mặt Hồ phu nhân dập đầu liên tiếp, trán gõ mạnh xuống nền đá "độp độp" vang lên, không quá vài cái, dưới nên đã có vết máu loang lổ.

"Phu nhân, van xin người! Xin người thương xót, van người thương xót, ta không muốn hại muội muội ta, đừng mang con gái ta đi! Ta dập đầu xin người, ta dập đầu xin người!" Lời nàng nói không còn mạch lạc nữa, nước mắt đầm đìa trên mặt. Một lời nói ra lại dập đầu một cái, cứ thế đền mức nàng choáng váng hoa mắt. Vết máu trên sàn ngày càng nhiều, máu tươi và cả nước mắt. Khuôn mặt nàng bây giờ trông cực kỳ thảm hại.

Nhưng những giọt nước mắt của nàng chẳng thể đổi được một chút đồng tình nào của mẹ con Hồ thị. Toàn bộ khuôn mặt Hồ Nhã Tình đều là tức giận, còn Hồ phu nhân tỏ vẻ chán ghét, đưa chân đá nàng một cá ngã nhào.

"Ngươi câm miệng cho ta, đều bị ngươi làm phiền chết rồi!"

Lý Ngân bị đá lăn vài vòng mới ngừng được. Nàng nằm im không dám khóc nữa. Bởi vì dùng sức ngăn tiếng khóc mà hiện tại chỉ biết thút thít không ngừng.

Hồ phu nhân nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng sau đó gọi ra phía ngoài cửa: "Thúy Hồng!"

Cửa "két.." một tiếng mở ra, Thúy Hồng ôm một đứa bé đi tới.

Lý Ngân nhìn chằm chằm đứa bé đó không chớp mắt, nàng biết đứa bé đó, là con trai của Tam di nương.

Hồ phu nhân nói: "Hôm nay Lăng Phong rất ngoan đó a!

Thúy Hồng nói: "Bẩm phu nhân, thuốc của đại phu rất có tác dụng, đút cho Tam thiếu gia uống. Tam thiếu gia liền hết khóc!"

Hồ phu nhân quay đầu nhìn Lý Ngân cười nói: "Đứa bé này rất đáng yêu, chỉ là cực kỳ nghịch ngợm, còn suốt ngày khóc là đầu ta rất đau. Gọi đại phu đến kê đơn thuốc để hắn ngủ. Ngươi xem, có phải bây giờ rất yên tĩnh không?"

Hồ phu nhân phất phất tay về phía Thúy Hồng, Thúy Hồng liền ôm đứa bé ra ngoài.

Hai tay Lý Ngân che chặt miệng lại, không dám khóc lên tiếng, nhưng mà nước mắt không bị khống chế càng chảy nhiều hơn, muốn ngăn cũng không được.

Loại thuốc này nàng từng nghe người ta nói qua, là một loại thuốc khiến người ta mê man. Không giết người nhưng dùng nhiều sẽ biến thành ngớ ngẩn. Phu nhân...phu nhân thật quá độc ác, đối xử với một đứa bé lại hạ độc thủ! Nếu như mình không làm theo ý bà ta, bà ta sẽ ghi hận trong lòng. Con gái đang trong tay bà ta sẽ biến thành bộ dạng gì? Nàng không thể tưởng tượng nổi.

Phu nhân cầm chén trà trên bàn lên, động tác nhẹ nhàng ưu nhã uống một ngụm, sau đó nói: "Ngân nương, ta cũng không nói thêm gì nữa. Hạnh phúc của muội muội ngươi quan trọng hay tính mạng con gái ngươi quan trọng. Chính ngươi tự suy nghĩ cho tốt đi. Ngày mai nếu Lý Hạnh chưa đến Hồ phủ, như vậy cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại con gái ngươi!"

Bà ta nhìn Lý Ngân, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười quỷ dị, khẽ nói: "Ngươi biết đấy, lời ta nói chắc đã hiểu rõ." Ngữ điệu cùng giọng nói giống như đúc lúc bà ta hại chết Tam di nương.

Lý Ngân cảm thấy hơi lạnh thấu xương, nàng không nén được sợ hãi mà co rụt người về, toàn thân không ngừng run rẩy.

"Ngươi về cân nhắc thật kỹ." Hồ phu nhân nói.

Sắc mặt Lý Ngân trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, nàng chậm rãi bò dậy. Bởi vì tay chân đều mềm nhũn, liên tục bò mấy lần mới đứng lên được. Sau đó mới lảo đảo đi ra phòng ngủ.

Sau khi Lý Ngân đi, Hồ Nhã Tình nhìn mẫu thân nói: "Mẫu thân, Lý Ngân sẽ đồng ý chứ?"

Lòng tin Hồ phu nhân mười phần: "Nàng ta quan tâm tính mạng con gái, tất nhiên sẽ đồng ý. Muội muội và con gái, so sánh nói cho cùng cốt nhục của mình vẫn hơn."

Hồ Nhã Tình lại hỏi: "Chẳng lẽ mẫu thân định để cho A Hạnh làm Lục di nương sao? Như vậy cũng lợi cho nàng ta quá rồi."

Hồ phu nhân nhìn ngoài cửa, xác định Lý Ngân đã đi xa mới quay đầu lại nhìn con gái, cười lạnh một tiếng: "Ta nói thế để Ngân nương an tâm, A Hạnh dù sao cũng là muội muội nàng. Nói như vậy, trong lòng nàng mới dễ dàng chấp nhận. Đến lúc hành động thì tuỳ tiện tìm một tên đầy tớ dơ bẩn thì nàng ta cũng phải chịu. A Hạnh cho dù cảm thấy không đúng nhưng mà thuốc là tỷ tỷ tự tay đưa, có thể nói gì?"

Lúc này Hồ Nhã Tình mới hài lòng cười, nàng ta chớp lông mi, trong mắt tràn đầy ác độc: "Coi như là một tên đầy tớ cũng vẫn lợi cho nàng! Con muốn tìm toàn bộ những tên đê tiện nhất Tấn Thành, nam nhân xấu xa nhất huỷ trong sạch của nàng ta! Con muốn để cho nàng ta cả đời này sống không bằng chết!"
Chương Trước/183Chương Sau

Theo Dõi