Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/186Chương Sau

A Hạnh

Chương 170: Bữa Tiệc Tối

A Hạnh còn chưa trả lời. Vân Đóa đã nhíu mày lại, nàng xoay người nhìn Xảo Oánh nói: "Xảo Oánh, không phải ta đã nói ngươi rồi nhưng mỗi lần hắn tới xem kịch, ngươi diễn xong đều sẽ sang gian phòng gặp hắn. Ngươi không hề kiêng kị gì, cũng khó trách Tôn đại nhân có ý đó với ngươi!"

Xảo Oánh cúi đầu, nước mắt tuôn, oan ức nói: "Vân Đóa, lời này của ngươi là đã nói oan cho ta. Tôn đại nhân là Lại bộ ở hàng Ngũ phẩm, ông ta gọi ta đi gặp, ta sao có thể không đi? Ta đi gặp Tôn đại nhân còn không phải là suy nghĩ vì rạp hát sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy sao?"

Vân Đóa thấy nàng thương tâm, giọng nói cũng dịu xuống bớt: "Nhưng cũng không đến mức lần nào cũng tích cực như vậy chứ. Tĩnh Nhàn không phải cũng có người mời sao? Nhưng nàng ấy đâu phải lần nào cũng đồng ý, cho dù có đồng ý ngồi thì cũng chỉ ngồi chốc lát rồi đi ra ngay. Còn ngươi, lại ngồi lâu như vậy..."

Xảo Oánh tức giận khóc ầm lên, nhìn Vân Đóa lớn tiếng nói: "Theo ý ngươi, là đáng đời ta lắm đúng không?"

Vân Đóa khẽ hừ một tiếng, không trả lời.

Xảo Oánh không để ý Vân Đóa nữa, nhìn về A Hạnh, oan oan uổng uổng nói: "A Hạnh, ta làm việc này cũng vì rạp hát thôi. Hôm nay ta bị người khác ép buộc, ngươi không thể bỏ mặc ta được. Ngày đầu tiên ta đến rạp hát làm, ngươi cũng đã hứa nhất định sẽ không để ta bị khi dễ..."

A Hạnh lẳng lặng nhìn nàng, sau đó rũ mắt xuống, khuôn mặt trầm tĩnh, rồi chậm rãi nói: "Ngươi đã không muốn gả, ta cũng sẽ không mang khế ước bán thân của ngươi đưa cho Tôn đại nhân. Chẳng qua ngươi phải nói rõ với ông ta, đừng để Tôn đại nhân có bất cứ oán trách nào với rạp hát, nếu không sẽ gây phiền toái tới rạp hát!"

Khuôn mặt Xảo Oánh lộ vẻ cảm kích, liên tục gật đầu: "Được, được. A Hạnh, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi sẽ không mặc kệ ta mà! Ta sẽ nói rõ ràng với Tôn đại nhân, tuyệt đối sẽ không mang lại cho rạp hát chút phiền phức nào!"

Sau khi Xảo Oánh rời khỏi, Vân Đóa có chút mất hứng nói với A Hạnh: "A Hạnh, ngươi quá bảo vệ nàng rồi! Thật ra nàng ta nói cũng đúng, đây là tự nàng ta chuốc lấy! Lần nào cũng mắt qua mày lại với Tôn đại nhân. Người ta không nổi lên sắc tâm mới lạ! Ngươi không nên ôm việc này vào người, ngươi dứt khoát trả văn tự bán thân cho nàng, để chính nàng quyết định, không nên vì nàng mà đắc tội với Tôn đại nhân!"

A Hạnh khẽ gật đầu một cái, thở dài nói: "Xảo Oánh vốn là tiểu thư nhà quan, tâm cao khí ngạo, là chúng ta biến nàng thành đào hát số một Đường Quốc, nàng cũng ăn nhiều trái đắng vì rạp hát. Chúng ta đã đáp ứng sẽ bảo vệ nàng, hôm nay nàng bị người khác bức hôn. Nếu như ta mặc kệ nàng, nàng thân nữ tử yếu ớt, làm sao phản kháng được?"

Vân Đóa nói khẽ: "Lúc đó chẳng phải ngươi cũng là nữ tử yếu ớt sao, ngươi đều gánh vác tất cả trên vai, sao nàng ta không làm được?"

A Hạnh cười cười, đứng lên, đi tới bên người Vân Đóa nắm lấy vai nàng: "Được rồi, tỷ tỷ tốt của ta, ngươi không cần lo lắng. Tôn đại nhân là người sĩ diện, chỉ cần chúng ta lựa lời nói với ông ấy, để ông ta biết Xảo Oánh không muốn. Chắc là ông ta cũng không cưỡng ép đâu. Sẽ không có việc gì đâu.”

Vân Đóa biết mình không cách nào nói được A Hạnh, đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Lúc này, gã sai vặt chạy vào nói:"Cô nương, người hầu của Trương đại nhân xin gặp mặt."

Trương đại nhân này là tiểu lang nhà Trương thừa tướng, giờ đang làm trong Hộ Bộ hàng lục phẩm, năm nay hai tư tuổi, đã từng là một người theo đuổi A Hạnh. Nhưng bị A Hạnh cự tuyệt lại không hề tức giận, mà trở thành bằng hữu với A Hạnh. Còn A Hạnh lại vô cùng quý trọng người bạn này, nhờ hắn mà nàng biết rất nhiều đại quan quý nhân trong Thiên Đô, đây cũng là một nguyên nhân không ai dễ dàng có thể gây khó dễ cho Thính Tùng.

A Hạnh vội vàng bảo:"Mau mời vào."

A Hạnh đi tới cửa nghênh đón, người hầu đại diện cho chủ nhân, A Hạnh tất nhiên phải cực kỳ tôn trọng.

Người đi vào là một nam tử trẻ tuổi, quần áo sạch sẽ khoảng hai mươi tuổi. Hắn cầm một tấm thiệp mời đưa cho A Hạnh, cung kính nói: "Đại nhân nhà ta mời cô nương, tối nay đến dùng bữa tại Kỳ Trân Lâu. Đại nhân nhà ta nói cùng tham dự còn có rất nhiều đại nhân khác, có cả một vị khách quan trọng nữa. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm, cô nương không cần căng thẳng."

A Hạnh gật gật đầu, cười nói: "Về nói với đại nhân nhà ngươi, Lý Hạnh nhất định đến đúng giờ."

Chờ người hầu của Trương Chủ sự đi, A Hạnh cầm thiếp mời lên nhìn, Vân Đóa ở một bên cười nói: "Trương đại nhân này, nhất định là đánh cược với người ta nhất định sẽ mời được ngươi đến! Trương thừa tướng nghiêm túc như vậy, sao lại có một nhi tử thích ồn ào náo nhiệt chứ, thật kỳ quái."

A Hạnh nhớ tới khuôn mặt bánh bao Trương Chiêu kia, cũng không khỏi bật cười, nói: "Chẳng qua Trương đại nhân là một bằng hữu tốt, hắn giúp chúng ta rất nhiều, cho nên thình thoảng ăn cơm với hắn cũng không tính là gì. Để hắn đắc ý vài lần có sao. À đúng rồi, hai vị tỷ tỷ sao vẫn chưa về?"

Vân Đóa nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nghi ngờ nói: "Đúng nhỉ! Đã ra ngoài được hai canh giờ rồi. Có lẽ đang trên đường về."

"Cũng không biết họ đi dạo phố rồi mua được những gì nữa."

Vân Đóa đi tới mở cửa, nhìn bên ngoài, sau đó nói: "Họ đã về rồi kìa. Túi lớn túi nhỏ, mua không ít đâu."

Tỷ muội Trần thị thở hồng hộc đi tới, sau khi đi vào lập tức để đồ cầm trên tay xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn bịch một cái rồi bắt đầu than mệt.

Trần Anh ngửa đầu, thở phì phò, bộ dạng như sắp chết đến nơi: "Không thể dùng khinh công, chỉ được dùng chân đi bộ hai canh giờ, chân ta đau chết mất! Lần sau không bao giờ đi dạo với nữ nhân nữa!" Vừa nói, vừa chỉ tay về phía Trần Tĩnh

Trần Tĩnh cũng mệt mỏi, nghe thấy lời Trần Anh nói, miễn cưỡng ngồi thẳng lên chỉ vào đống đồ: "Cùng muội đi dạo phố? Tỷ có thấy ngại khi nói những lời này không? Những thứ này không phải một nữa là của tỷ sao!" Vừa nói, vừa đứng lên đi tới bên cạnh bàn, gỡ ra đếm: "Hai hộp phấn, hai bộ quần áo, ba cây trâm cài, còn có đôi giày thêu, cùng mấy túi đồ ăn, đều là tỷ chọn."

A Hạnh nhìn Trần Tĩnh cầm những vật này ra, khuôn mặt kinh ngạc, nhìn Trần Anh cười:"Trần Anh tỷ tỷ, sao tỷ mua những thứ này?"

Vẻ mặt Vân Đóa cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Anh. Mọi người đều biết, Trần Anh không quan trọng ăn mặc, có lúc nhìn muội muội vẽ lông mày, nàng còn cười thật lâu.

Trần Anh bị mọi người soi mới, mặt đỏ bừng, sau đó nhảy dựng lên như bị đạp trúng đuôi, lắp bắp nói: "Ta mua những thứ này thì sao. Ta...ta cũng là nữ tử, cũng đã lớn rồi..." Nhìn ý cười trên mặt mọi người càng ngày càng sâu, mặt nàng càng đỏ hơn, cúi đầu xuống bàn, ôm một đống đồ nói: "Không nói với các ngươi nữa, ta về phòng đây!" Nói xong xoay người đi.

A Hạnh từ phía sau nàng kêu lên: "Tối hôm nay Trương Chiêu mời ăn cơm, hai vị tỷ tỷ cũng đi cùng chứ?"

Trần Anh không khỏi dừng bước, xoay người, khuôn mặt lộ ra nét khổ sở: "Tối nay à..."

Trần Tĩnh bật cười, nói:" Tối nay tỷ ấy hẹn với tiểu tử Vương Cương kia rồi, cùng đi ăn cơn rồi đi dạo sông."

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó của Trần Anh, A Hạnh mới giật mình. Nàng sớm đã nhìn ra giữa Trần Anh cùng Vương Cương chút gì đó khác thường, không nghĩ tới chuyện này là thật!

Vương Cương là tổng quản hộ viện của rạp hát, tương đương với trưởng phòng an ninh. Là một người thực tế, rất nhiệt huyết. Trước kia cũng là người trong giang hồ, sau này chán ghét cuộc sống phiêu bạt, lập tức tới Thính Tùng tìm công việc. Khi mới bắt đầu, Trần Anh thấy hắn có vài phần bản lãnh, luôn tìm hắn tỷ thí, ai ngờ so tới so lui lại nảy sinh tình cảm.

Nhìn vẻ mặt ngọt ngào của Trần Anh, từ trong thâm tâm A Hạnh vì nàng mà vui vẻ. Hai năm rồi, tỷ muội Trần thị ở bên nàng, từ năm mười tám tuổi đến giờ đã hai mươi, ở thời đại này đã thành cô nương lỡ thì. Nàng từng khuyên bọn họ rời đi, không cần vì lời hứa với Thẩm Nguyên Phong mà ở bên cạnh nàng nữa, hãy đi tìm cuộc sống ý nghĩa với họ. Nhưng lúc đó các nàng trả lời: "Cuộc sống chúng ta nghĩ đến chính là sống cùng ngươi. Cuộc sống của ngươi rất nhiều màu sắc, chúng ta rất thích. Hơn nữa chúng ta ở lại không hoàn toàn vì lời hứa với Thẩm Nguyên Phong, mà bởi vì chúng ta thích ngươi, nguyện ý ở lại. Chúng ta không có phụ mẫu, mà ngươi lại chính là tiểu muội trong lòng chúng ta. Thân nhân của ngươi cũng là thân nhân của chúng ta. Trừ khi ngươi không cần chúng ta ở bên cạnh nữa!"

A Hạnh còn có thể nói gì đây? Bọn họ cùng chung hoạn nạn với nàng, trong lòng nàng sớm đã coi họ thành người thân. Bọn họ nguyện ý ở lại cùng nàng, trong lòng nàng tất nhiên rất vui. Nhưng tuổi bọn họ ngày càng tăng, mà việc chung thân đại sự thì vẫn chưa có tin tức gì. Trong lòng A Hạnh rất lo lắng. Bây giờ Trần Anh và Vương Cương có ý với nhau, nàng cuối cùng cũng yên lòng đôi chút.

A Hạnh cười nói: "Nếu vậy Trần Tĩnh tỷ tỷ và ta đi là được. Trần Anh tỷ tỷ và Vương quản sự đi chơi vui vẻ nhé."

Vân Đóa đẩy Trần Anh ra ngoài cửa, nghịch ngợm nói: "Nhanh đi thay quần áo, mặc bộ ngươi mới mua đi. Chải chuốt thật đẹp vào, để Vương quản sự nhìn không rời mắt."

A Hạnh cùng Trần Tĩnh cũng không nhịn được cười.

Trần Anh ở ngoài cửa dậm chân, sảng giọng: "Dám giễu cợt ta! Xấu tính! Ai cũng xấu hết!" Nói xong nàng liền chạy biến đi như một làn khói.

Sau khi Trần Anh đi, Vân Đóa liền nhắm tới Trần Tĩnh – mục tiêu trêu chọc tiếp theo, cười hì hì nói: "Trần Anh tỷ tỷ đã có người thương, kế tiếp sẽ là Trần Tĩnh tỷ tỷ đó." Nàng đi tới vuốt nhẹ mặt Trần Tĩnh một cái, cười khì khì nói: "Da thịt mềm mịn như vậy, không biết nam nhân nhà ai có may mắn được hưởng đây?"

Trần Tĩnh nắm chặt cổ tay nàng, đau đến mức Vân Đóa kêu to lên, Trần Tĩnh mới buông tay ra, khẽ gõ đầu nàng một cái: "Tiểu cô nương mà cũng dám cùng lão tỷ đây đùa cợt sao! Ta thấy trong chúng ta, muội mới là người muốn được gả đi nhất! Cái vị Trùng ca kia của muội đâu? Lưu diễn vẫn chưa về sao?"

Sắc mặt Vân Đóa trở nên hơi kỳ quái, nàng liếc A Hạnh: "Gì mà Trùng ca của muội. Tĩnh tỷ tỷ chớ nói lung tung! Ta đi đây, chơi không vui tí nào!" Nói xong xoay người, hùng hổ đi ra ngoài.

A Hạnh nhìn bóng lưng của nàng, khẽ nhíu mày.

Trần Tĩnh nhìn theo hướng Vân Đóa, lại nhìn A Hạnh một chút. Như là hiểu ra điều gì, có chút lúng túng sờ lên lỗ tai, nói: "Hình như ta nói sai điều gì rồi."

A Hạnh kéo kéo hai tay Trần Tĩnh: "Tĩnh tỷ tỷ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng đi thôi."

Trương Chiêu rất chu đáo, hắn từ sớm đã cho xe ngựa đợi ở cửa. Trên xe ngựa, trừ phu xe ngồi bên ngoài còn có người hầu đưa thiệp mời. Người hầu xuống xe mởi cửa ra, mời A Hạnh cùng Trần Tĩnh lên xe.

Xe chạy chậm rãi trên đường, không bao lâu sau đã đến Kỳ Trân Lâu lớn nhất thành. Nghe nói Kỳ Trân Lâu này rất kỳ lạ. Phàm là người nơi khác đến du ngoạn, chỉ cần đến đây và đưa bạc thì muốn ăn món gì cũng có. Nơi này đắt đỏ, nhưng mà Thiên Đô là nơi hưng thịnh, bình thường đã không có chỗ ngồi, tối một chút nếu không đặt phòng trước thì đừng mong đến.

Người hầu đưa A Hạnh lên một phòng bao ở tầng hai, vừa đi lên lầu vừa nói: "Đại nhân nhà ta đã đến rồi."

Trần Tĩnh giữ chặt A Hạnh, nói nhỏ bên tai nàng: "Vẫn như cũ, ta đợi ngươi dưới lầu."

A Hạnh khẽ đáp: "Tỷ tỷ, vào cùng nhau đi, một mình tỷ ở dưới lầu ăn không vui đâu."

Trần Tĩnh lắc đầu: "Ăn cùng những quan lão gia kia ta không tự nhiên, nhất định ăn sẽ không no, ngươi tha cho ta đi."

A Hạnh cười cười, nhưng cũng biết loại ăn cơm này vô cùng nhàm chán. Trần Tĩnh không quen là bình thường: "Vậy được, tỷ muốn ăn gì cứ gọi nhé."

"Ta sẽ không khách khí đâu, ta muốn ăn vịt bát bảo."

Trần Tĩnh xoay người xuống dưới lầu, tùy ý ngồi xuống một cái bàn. A Hạnh cùng người hầu lên tầng, tới một gian phòng khắc hoa trước cửa rồi dừng lại, gõ cửa.

A Hạnh nghe được giọng nói vui vẻ của Trương Chiêu vang lên bên trong: "Nhất định là Lý Hạnh cô nương tới rồi, ta không lừa các ngươi đúng chứ. Ta nói rồi, ta nhất định có thể mời được Lý Hạnh tới dùng cơm!" Sau đó cửa mở, lộ ra khuôn mặt tròn tròn của Trương Chiêu, biểu cảm tươi cười: "A Hạnh mau vào đi, đang chờ ngươi đấy."

A Hạnh mỉm cười với Trương Chiêu: "Trương đại nhân, ngài lại lấy ta ra đùa rồi." Nàng đi vào, chạm mặt là một bức bình phong dài, bên trên thêu tranh hoa điểu tinh xảo, nhìn xuyên qua bình phong có thể nhìn thấy mọi người đang ngồi bên trong.

Trương Chiêu ngửa đầu cười ha ha một tiếng, hào sảng nói: "Ta nói ta là bằng hữu của chủ nhân Thính Tùng, bọn hắn lại không tin! Ta không biết làm gì khác hơn ngoài lấy sự thật để chứng minh."

Bởi vì vóc người A Hạnh đẹp, tuổi còn trẻ lại gây dựng được một rạp hát lớn như vậy. Sớm đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong suy nghĩ mọi người, chỉ cần là nam nhân, không ai không muốn mời A Hạnh đến nói chuyện phiếm. Có thể A Hạnh trời sinh không quá thích xã giao, trừ một ít nhân vật quan trọng cần gặp, những người khác nàng đều không để ý đến. Nếu không việc đến ăn cơm với những người này đã đủ làm nàng mệt chết rồi, cho nên A Hạnh đối với người bình thường nếu cự tuyệt được thì sẽ cự tuyệt. Dần dần sẽ để lại cho người khác cảm giác lạnh lùng.

Nhưng mà cũng may rạp hát của A Hạnh độc nhất vô nhị, mọi người yêu thích kịch của rạp hát Thính Tùng, cho nên cũng tương đối khoan dung với A Hạnh. Huống hồ khách của A Hạnh hầu hết là người có chức có quyền, phàm là quan lại đến xem kịch ở rạp hát, cứ đến sinh nhật của họ, A Hạnh sẽ dâng tặng lễ vật, chỉ nói đến điểm thành ý này cũng đủ để khiến mọi người tha thứ sự tùy hứng nho nhỏ của nàng.

A Hạnh cười cười: "Đều là bằng hữu, ta có điểm gì tốt để khoe chứ?"

Ngón tay Trương Chiêu quơ quơ, vẻ mặt đắc ý: "Cái này ngươi không biết đâu, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta đâus."

Trong phòng có người lên tiếng: "Trương đại nhân, còn nói thầm gì chứ? Mau để cho Lý cô nương vào đi thôi."

Đang lúc Trương Chiêu nói hăng say thì bị ngắt lời: "Gấp cái gì chứ!" Sau đó hắn cúi đầu xuống nhỏ giọng: "Bên trong đều là bạn của ta, ngươi đừng quá căng thẳng."

A Hạnh rất hài lòng điểm này của Trương Chiêu, người này mặc dù có điểm lỗ mãng, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ thấy hắn rất tỉ mỉ quan tâm.

"Trương đại nhân đã hẹn A Hạnh, tất nhiên A Hạnh sẽ không căng thẳng." A Hạnh nói.

A Hạnh đi theo Trương đại nhân lướt qua bình phong, đi tới phòng trong. Phòng rất rộng rãi, chính giữa có cái bàn tròn, bên cạnh là năm người mặc quan phục đang ngồi, tất cả đều khoảng ba mươi tuổi. Trương Chiêu cười, giới thiệu từng người với A Hạnh: "Ở đây, phẩm cấp ta nhỏ nhất." Trương Chiêu không để ý chút nào cười nói.

Trong nội tâm A Hạnh thầm mắng hắn, cho dù chức quan của hắn nhỏ, nhưng mà cha của hắn là Trương thừa tướng, người nào dám xem thường hắn?

A Hạnh hành lễ cung kính với các vị đại nhân, trên mặt mấy người này đều là vẻ mặt bất ngờ. Chẳng qua đều là người đọc sách nên cũng không thất lễ, đều hòa khí nói: "Miễn lễ miễn lễ, hôm nay có thể ngồi ăn cơm cùng A Hạnh cô nương, thật sự là vinh hạnh của chúng ta!"

A Hạnh mỉm cười lễ độ: "Lời này thật sự dân nữ không dám nhận, có thể dùng cơm cùng mọi người mới là vinh hạnh của dân nữ!"

A Hạnh sau khi ngồi xuống chỗ bên cạnh Trương Chiêu, lập tức khách khí lễ độ nói lời xã giao cùng các vị đại nhân. Mấy vị quan viên có mấy người chưa nhìn thấy A Hạnh, nhưng từ sớm đã được nghe nói đến danh tiếng của A Hạnh, hôm nay phát hiện rằng những tin đồn đó quả thật không sai chút nào. Trong suy nghĩ của họ, chủ nhân rạp hát Thính Tùng xinh đẹp vô cùng, quyến rũ động lòng người, lại còn khéo léo. Nhưng không ngờ vị này lại là nữ tử thanh nhã như hoa lan, vẻ đẹp của nàng giống như không khí chậm rãi thấm vào lòng người, khiến toàn thân người ta thư thái, không dám kinh thường.

Trương Chiêu thấy mấy vị đồng liêu đều có chút thần hồn điên đảo, vẻ đắc ý trên mặt càng đậm.

Lúc này A Hạnh chú ý tới chiếc ghế còn bỏ trống, liền nhỏ giọng hỏi Trương Chiêu bên cạnh: "Trương đại nhân, còn khách chưa tới sao?"

Trương Chiêu nói cho nàng biết: "Còn một vị khách quý nữa! Nhưng ngươi không cần căng thẳng, vị khách kia cũng là rất dễ chịu. Đêm nay mọi người chỉ muốn cùng ăn một bữa cơm vui vẻ thôi, không có chuyện gì to tát đâu."

Đang nói, liền nghe thấy tiếng đập cửa vang lên, Trương Chiêu cười nói: "Vừa nhắc tới, hắn đã đến rồi."

Đám quan kia nghe được tiếng đập cửa đều rối rít đứng dậy, A Hạnh cũng vội vàng đứng lên theo. Trương Chiêu lướt qua bình phong đi tới cửa mở ra, A Hạnh nghe được giọng oang oang đầy cung kính của hắn: "Có thể mời được thái tử Vương Bối Nhĩ đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh, vương tử, xin mời!"

Sau đó liền nghe được giọng nam trầm thấp: "Trương đại nhân, ngươi khách khí như thế, Tiểu Vương thật ngại quá."

Tiếng bước chân vang lên, một người dẫn đầu từ phía sau bình phong đi ra.

A Hạnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới vóc người vô cùng cao lớn, cường tráng. Liếc mắt một cái mà chỉ đến ngực người ta, một thân áo dài đen, thắt lưng ngang hông khiến cơ bắp hắn cũng ẩn ẩn hiện ra. Người này vừa xuất hiện, lập tức có một loại khí thế kinh người ập vào mặt, cho người ta cảm giác áp bách nặng nề. Phía sau hắn là một gã vóc người thon gầy, nam tử mặt mũi lạnh lùng, trong tay cầm trường kiếm, cho dù không tuốt khỏi vỏ nhưng vẫn cảm thấy một loại hàn khí ẩn hiện.
Chương Trước/186Chương Sau

Theo Dõi