Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/81Chương Sau

Ám Hương

Chương 79

Gần hai tuần trôi qua, cuộc họp của dự án mở rộng quy mô bên Thượng Hải cũng đến lúc triển khai. Ngày hôm nay, Giang Triết Hàn sẽ lên chuyên cơ riêng để bay sang Thượng Hải để làm chủ cuộc họp. Nhưng lần nay, hắn không đi một mình...

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa chứ? Tôi nói...tôi không đi."

Trạch Lam ngồi trên giường, dứt khoát nói. Giang Triết Hàn khoác  áo vest lên người, đi đến chiếc tủ gần đó, mở ngăn kéo lựa một chiếc đồng hồ từ bộ sưu tập đắt giá.

Hắn chọn lấy chiếc đồng hồ từ thương hiệu Patek Philippe xa xỉ, đeo lên cổ tay. Vừa chỉnh cho nó ngay ngắn, hắn vừa nói: "Cuối cùng cũng chịu mở lời với tôi, nhưng...lại là một câu không mấy thiện cảm!"

Hắn quay sang nhìn cô, hơi nhíu mày một chút.

Cô vẫn không nhìn về phía hắn, lạnh lùng đáp trả: "Ngay từ đầu đã không hề có thiện cảm. Đứng cạnh nhau trước mặt bao nhiêu người, anh không thấy gượng gạo nhưng tôi thì có! Bởi thế, tôi không muốn cùng anh sang Thượng Hải."

"Em có quyền lựa chọn sao?"

Giọng Giang Triết Hàn trầm thấp truyền đến, khẩu khí của hắn rõ ràng rất ngang ngược. Hắn đi đến trước mặt Trạch Lam, một ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, thản nhiên nói: "Quyết định của tôi luôn đi trước lựa chọn của em! Một khi tôi đã quyết định, thì không một ai có thể thay đổi. Chỉ cần ngoan ngoãn theo tôi sang Thượng Hải, không mất mác gì cho em cả."

Trạch Lam thừ người nhìn vào một góc, đến khi hắn xoay lưng đi, cô mới nhìn vào bóng lưng tàn độc đó của hắn. Mười ngón tay cấu chặt mặt nệm, cô thực sự thấy ngột ngạt đến mức không thể thở được.

Từ bên ngoài, Tố Dĩ Dĩ bước vào, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, cô lo lắng: "Cậu ổn chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không, nhìn sắc mặt cậu khó coi quá."

"Mình ổn!" Trạch Lam khép mắt gật đầu một cái.

Tố Dĩ Dĩ tỏ ra quan ngại, cô nói: "Anh ta dặn mình chuẩn bị một số thứ cần thiết cho cậu, cậu...tối nay sẽ cùng anh ta bay sang Thượng Hải."

Ánh mắt Trạch Lam trĩu xuống, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi: "Chỉ là mình không muốn rời mắt khỏi Phù Dung. Dạo gần đây con bé có vẻ lầm lì, lại thích không gian trống. Mình lo cho bệnh của nó..."

"Yên tâm đi, vẫn còn có mình. Mình sẽ trông chừng em ấy! Cậu...đừng làm phật lòng anh ta. Điều này suy cho cùng cũng vì tốt cho Phù Dung. Nếu anh ta nổi giận, em ấy cũng sẽ bị vạ lây."

Tố Dĩ Dĩ trấn an, miệng cố mỉm cười mà xoa nhẹ vào lưng Trạch Lam.

Trạch Lam gật gù, cô nắm lấy tay Tố Dĩ Dĩ rồi nói: "Mình biết chứ! Dĩ Dĩ à...mấy ngày tới nhờ cậu chăm sóc Phù Dung giúp mình."

"Chắc chắn rồi! Yên tâm đi, nhé!" Tố Dĩ Dĩ cười tươi, cô đang cố dùng sức sống của mình để tiếp lửa cho Trạch Lam. Trong hoàn cảnh thế này, cần phải có một nguồn nhiệt huyết thật tốt, có thể không tràn đầy như trước đây nhưng tệ nhất nó cũng khiến con người ta có thêm mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện.

Sáu giờ tối, mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn tất. Trạch Lam được Tố Dĩ Dĩ khoác lên một chiếc áo ấm, rồi siết chặt lại chiếc vòng cổ mà cô yêu thích, nhỏ nhẹ nói như dặn dò:

"Sức khoẻ không tốt, nhớ mặc kĩ khi ra ngoài. Còn nữa, chiếc vòng này của cậu sáng nay mình đã thay nút thắt khác, nút cũ bị mục cả rồi rất dễ bị rơi ra."

Trạch Lam nhoẻn miệng, nhìn bộ dạng lo lắng như bà cụ non của Tố Dĩ Dĩ mà cô lấy làm buồn cười. Cô nói: "Mình chỉ đi vài ngày, cậu không cần quá lo như vậy. Hơn nữa, bên cạnh đã có bác sĩ Đàm! Cứ yên tâm đi Dĩ Dĩ."

Chẳng biết nói gì ngoài những cái vỗ về đầy luyến tiếc, Tố Dĩ Dĩ buông Trạch Lam ra, để cho cô ấy theo chân Giang Triết Hàn mà rời đi.

Đang mãi hướng mắt nhìn về chiếc trực thăng đã xa dần, bỗng dưng từ sau truyền đến một giọng nói khiến Tố Dĩ Dĩ giật mình mà quay lại.

"Phụ nữ các cô cứ luôn thích lo lắng một cách thái quá lên như vậy à?"

Tôn Nghị đứng cách cô một khoảng, ung dung nói.

Tố Dĩ Dĩ  nhìn anh, thực sự không hiểu là do thân thủ của anh tốt hay là do cô lãng tai. Mà đến bước chân của anh đến gần, cô cũng không hề nghe được.

"Chắc là do tiếng động cơ từ trực thăng làm mình ù tai mất rồi."

Thầm nghĩ một lúc, Tố Dĩ Dĩ mới nhạt nhẽo đáp lại: "Còn đàn ông các anh thì thích bắt ép người khác làm điều mà họ không muốn."

Nói được một câu, cô đã bước thật nhanh, lướt qua người Tôn Nghị. Bất chợt, anh mới cất giọng, nghe qua có chút cao hứng: "Vậy tôi cũng thực sự muốn biết cảm giác bắt ép người khác sẽ thú vị ra sao?"

"Sao chứ?"

Tố Dĩ Dĩ khó hiểu hỏi, cô vừa ngoảnh mặt thì đã thấy bóng dáng Tôn Nghị đang tiến rất nhanh về phía cô. Đến mức khi cô chỉ mới phản xạ lại, thì anh đã đứng rất gần trước mặt cô.

"Anh...anh giở trò gì?"

Tố Dĩ Dĩ khẩn trương, miệng lấp bấp không ngừng.

Tôn Nghị chợt mỉm môi một cái, cánh môi cong lên một cách hời hợt. Mí mắt thấp xuống, anh hỏi: "Cô có muốn thử cảm giác bị bắt ép là như thế nào không?"

Vừa nói, bước chân anh vừa dồn về trước. Tố Dĩ Dĩ vì cảm thấy phạm vi riêng tư của bản thân bị xâm chiếm, cô đành phải lùi về sau theo nhịp lấn tới của anh.

Cô nhìn quanh, trên này hiện giờ là sân thượng. Lối cửa để đi xuống cách cô một khoảng khá xa, nếu cô co chân chạy chắc chắn không chạy kịp với con người nhanh nhẹn như Tôn Nghị. Còn nếu liều mạng nhảy xuống, từ độ cao này...không chết chắc cũng tàn phế.

Tố Dĩ Dĩ bị Tôn Nghị lấn đến mức không thể lùi được nữa, cô đưa tay ra trước tạo khoảng cách an toàn nhất định. Cô lớn