Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/55Chương Sau

Anh Chỉ Là Một

Chương 25: Sao Có Thể?

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Một đêm đó, Giang Tỉnh Tỉnh mơ mơ màng màng, trong mơ làm rất nhiều chuyện, đầu óc lộn xộn hỗn loạn.

Giấc mơ kia cũng không yên ổn, người trong mơ là Thương Giới, mà cô cùng anh làm rất nhiều chuyện xấu hổ.

Sau khi tỉnh giấc, Giang Tỉnh Tỉnh phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn màu xanh, căn phòng toàn một màu trắng, vô cùng rộng lớn, bên cạnh là phòng tắm lắp cửa kính trong suốt, lớp kính bị hơi nước mờ che phủ, chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng người đàn ông kia đang tắm rửa.

Cửa sổ lớn sát đất, một bên cửa sổ mở ra, có làn gió bay vào, rèm trắng đung đưa.

Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông trần như nhộng đi ra ngoài.

Giang Tỉnh Tỉnh nhanh chóng phản ứng, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Cô cảm nhận được tiếng bước chân anh tới gần rất rõ ràng, dừng lại trước giường của cô, sau đó đi tới ban công.

"Xoạt", tấm rèm bị anh kéo ra, ánh mặt trời chiếu rọi cả căn phòng, cô nhắm chặt mắt, đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào.

Cô không kịp thích ứng với ánh sáng mặt trời, không khỏi nhíu mày.

Lúc sau liền nghe thấy tiếng bật lửa kêu "tách", Giang Tỉnh Tỉnh đành phải mở mắt.

Anh đứng bên cửa sổ, cả người đứng thẳng, nửa thân trên là đường cong rắn chắc, ánh sáng chiếu vào khiến toàn thân anh càng thêm trắng, cũng khiến nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, góc cạnh sắc nét, đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào càng thêm thâm sâu.

Trên ngón tay với khớp xương rõ ràng là điếu thuốc lá, trông rất lưu manh vô lại, Giang Tỉnh Tỉnh mỉm cười.

Giờ phút này, Giang Tỉnh Tỉnh cảm giác mình vẫn còn đang ở trong mơ.

Anh thật mê người.

Thậm chí cô có phần ngượng ngùng khi nhìn anh.

Thương Giới vừa cầm điếu thuốc, vừa thong thả đi tới bên giường, cúi người, nhả khói vào đôi môi có phần khô ráo của cô.

"Hít một điếu, sẽ thanh tỉnh hơn."

Giang Tỉnh Tỉnh nghe lời, hít một ngụm, quả nhiên là bị sặc khói, ho khan.

Bởi vì cần quay《Bạch trú chi thành》, cô phải tập hút thuốc, nhưng ngày thường tuyệt đối không chạm vào thứ này.

Thương Giới là một kẻ nghiện thuốc, mà cô thích nhất là mùi thuốc lá trên người anh.

Giờ phút này, Thương Giới ngắm khuôn mặt đỏ bừng của cô, khóe miệng nở nụ cười, dập tàn thuốc, nâng cằm cô lên hôn.

Mới sáng sớm đã được hôn, cô ngoan ngoãn đáp lại, càng khiến anh khó có thể rời ra.

Giang Tỉnh Tỉnh ngây ngốc đáp lại anh, mang theo chút ngượng ngùng.

Thương Giới hôn thêm một lúc rồi mới thôi, dịu dàng nói: "Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi, anh đi làm."

Giang Tỉnh Tỉnh nhìn toàn thân mình đang không mặc gì dưới lớp chăn, vội vàng hỏi: "Tối qua... chúng ta có làm gì không?"

Cái gì cô cũng không nhớ rõ.

Thương Giới nhanh chóng mặc quần áo vào, quay đầu lại, khóe miệng nở nụ cười càn rỡ...

"Có."

Khuôn mặt trắng trẻo của Giang Tỉnh Tỉnh nháy mắt trở nên đỏ bừng, cô mất tự nhiên dời mắt đi, không dám đối diện với đôi mắt sáng quắc của anh.

"Sao em không cảm giác được chút gì?"

Đau đớn, vui sướng, cô không hề cảm thấy gì, cũng thật đáng tiếc.

Thấy trên mặt cô còn có chút thất vọng, Thương Giới vội day trán cô, nói: "Ngốc quá, lừa em thôi."

Giang Tỉnh Tỉnh mờ mịt ngẩng đầu, "Gì cơ?"

"Tối qua em say như vậy, lại nôn rất nhiều, ầm ĩ không yên, ông đây phải thay quần áo, tắm cho em. Lúc lên giường đã sức cùng lực kiệt, không còn sức để "làm" em nữa."

Thương Giới khoa trương khiến cho Giang Tỉnh Tỉnh càng thêm ngượng ngùng không thôi, "Đâu tới mức như vậy."

"Nếu anh đè em, liệu giờ em còn có thể an ổn ngồi đây, cùng anh nói chuyện phiếm không?" Anh vỗ nhẹ má cô, "Ba ngày không xuống được giường, giống như người tàn phế, có muốn thử không?"

Giang Tỉnh Tinh rùng mình, đẩy mặt anh ra, "Toàn nói lời vô nghĩa, không phải anh cần đi làm à, sao giờ vẫn chưa chuẩn bị?"

Thương Giới cười nhẹ, xoay người tới phòng quần áo, lấy một chiếc caravat tối màu, đứng trước gương soi, quay đầu hỏi Giang Tỉnh Tỉnh, "Có muốn làm không?"

"Anh chờ chút."

Giang Tỉnh Tỉnh tùy tiện quấn chiếc chăn lên người, sau đó đi tới chỗ Thương Giới, lấy chiếc caravat trên tay anh, kiễng chân, vòng qua cổ anh.

Trên người anh tỏa ra mùi thuốc lá hương bạc hà, Giang Tỉnh Tỉnh rất thích mùi hương nam tính này.

Phụ nữ luôn nhạy cảm với mùi hương tự nhiên, nếu như trong thế giới động vật, con cái dựa vào mùi để chọn con đực, vậy thì Thương Giới là người có mùi hương mê người nhất.

Thương Giới cúi mắt, liếc nhìn cô gái phía trước. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến làn da của cô trắng mịn, một chút kích thích cũng đủ khiến làn da cô đỏ ửng, cho nên ngày ấy anh lưu lại một đống dấu hôn, mới hại cô vô cùng thê thảm.

Mà qua thời gian, dấu hôn cũng nhạt đi rất nhiều.

Thương Giới không kìm lòng được, cúi đầu muốn làm chuyện xấu, nhưng lại làm phiền đến Giang Tỉnh Tỉnh đang thắt caravat cho anh, cô chỉnh cổ anh, "Đứng yên đi."

Vì vậy anh ngay ngắn đứng yên, nghe theo lời cô.

Giang Tỉnh Tỉnh thắt caravat cho anh xong, lấy tây trang mới tinh mà người giúp việc đã chuẩn bị từ trước, giúp anh mặc vào, nhìn thấy người đàn ông đã mặc xong tây trang, cô không khỏi cười nói: "Càng ngày anh càng thích nghi với cuộc sống bây giờ."

Anh nhéo má cô, "Tất cả là vì ai?"

Giang Tỉnh Tỉnh ngẩn người... lẽ nào là vì cô?

"Thích chính là thích, không có phức tạp như thế." Thương Giới đi tới cửa, quay đầu nói: "Anh đồng ý biến thành loại người mà anh ghét nhất, sống cuộc sống mà mình không thích, khắc chế tính tình của bản thân, cho nên nếu em còn suy nghĩ lung tung, hiểu lầm anh, anh sẽ tức giận."

"Ồ...."

Hóa ra anh hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng anh chưa bao giờ biện giải cho chính bản thân mình, hai tuần nay anh không hề tới tìm cô, hiện tại lại dùng hành động thực tế để chỉ cho cô, hóa ra không phải như những gì cô nghĩ.

Cái gì mà cá chậu chim lồng, thích chính là thích, đó là chuyện vô cùng đơn giản, không hề liên quan tới tài phú, địa vị và quyền thế.

Đúng vậy, anh là người trên cao, có trong tay quyền lực của kẻ tư bản, nhưng lúc Giang Tỉnh Tỉnh thích anh, anh chỉ có hai bàn tay trắng, mà ngược lại, cô chính là cô, mặc kệ cô có ra sao, anh vẫn thích cô, chỉ cần vậy là đủ.

Đột nhiên Giang Tỉnh Tỉnh cảm thấy mình hiểu mọi thứ hơn rất nhiều, cô đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe có rèm che chở Thương Giới rời đi, biến mất giữa những tia nắng ban mai.

Rất nhanh, cô giúp việc đã mang quần áo tới, cung kính đặt trên giá treo.

Giang Tỉnh Tỉnh hỏi: "Đêm qua sao tôi về được?"

Giang Tỉnh Tỉnh nói: "Anh cũng biết là nhiều năm qua em cũng phải lăn lộn rất nhiều mới có thể được như này, dù sao để có thể đóng phim, em sẽ luôn cố gắng diễn tốt nhất."

"Em thì chắc chắn là không có vấn đề gì." Giọng Văn Dương chắc chắn, "Thương Giới là ai, cả một nửa giới giải trí là do anh ta đầu tư, anh ta cưng chiều em, tương lai em có thể trở nên nổi tiếng, nâng đỡ một diễn viên như em cũng chỉ là chuyện cỏn con."

Giang Tỉnh Tỉnh nhíu mày, lời nói này của Văn Dương khiến cô cảm thấy chán ghét, cảm thấy bị xúc phạm, rất không thoải mái.

Cô chỉ xin Thương Giới cho mình cơ hội, có thể nắm chắc hay không là tùy thuộc vào cô, muốn nổi tiếng, cô phải cố gắng rất nhiều, nhưng qua lời Văn Dương nói, cứ như cô dựa vào Thương Giới để trèo cao.

"Anh Văn Dương, hôm nay anh tìm em có chuyện gì không?" Thái độ của Giang Tỉnh Tỉnh trở nên lạnh nhạt.

Văn Dương ngượng ngùng cười, khó khăn mở miệng, "Là như thế này, Tỉnh Tỉnh, em xem chúng ta đã ở đoàn kịch nhiều năm như vậy, cũng coi như là một nửa thanh mai trúc mã, trước kia... Anh đối xử với em cũng không tệ, em còn nhớ không, lúc học đại học, anh còn đưa bữa sáng cho em mỗi ngày."

Đương nhiên Giang Tỉnh Tỉnh nhớ rõ, trước kia anh ta từng đưa bữa sáng cho không ít nữ sinh, rất "vinh hạnh", Giang Tỉnh Tỉnh cũng là một trong số đó, sau này Văn Dương có nhiều mục tiêu hấp dẫn hơn, anh ta liền vứt cô sang một bên, mất công cô còn từng vì chuyện này mà cảm động.

Hiện tại nghĩ lại cũng thật ghê tởm.

Cho nên mới sáng sớm, hẳn là Văn Dương cố tình tới để gợi lại cảm giác ghê tởm trong cô.

"Có việc gì thì anh cứ nói thẳng." Giang Tỉnh Tỉnh cũng không muốn lòng vòng với anh ta nữa, trực tiếp nói.

"Đạo diễn Lưu Sơn đang tìm kiếm diễn viên cho vai nam số một, anh... anh hy vọng em có thể nói với Thương tổng, cho anh vai nam số một, đối với anh ta đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần một câu nói của anh ta, đối với anh chính là cơ hội vô cùng quý giá."

Cuối cùng Giang Tỉnh Tỉnh cũng hiểu được, biết cô và Thương Giới đang hẹn hò, vậy nên anh ta mới tìm tới cô xin hỗ trợ.

Đạo diễn Lưu Sơn là đạo diễn nổi tiếng trong nước, tuyển chọn vô cùng cẩn thận, người hợp tác với ông ấy đều là nam diễn viên cấp bậc ảnh đế, sao có thể tùy tiện nói là có được vai nam số một.

"Anh có đi thử vai không?" Giang Tỉnh Tỉnh hỏi.

"Có, thời gian qua anh vẫn luôn chuẩn bị cho buổi thử vai."

"Có đạt không?"

Văn Dương xấu hổ cười, "Nếu đạt, sao anh còn tìm em xin hỗ trợ. Tỉnh Tỉnh, anh vẫn luôn chăm sóc em như em gái. Em nhất định phải giúp anh, nói với Thương tổng, chỉ cần em mở miệng, chắc chắn anh ta sẽ giúp em."

"Em nghe Minh Cẩn nói, dạo này anh không tới mấy buổi tập kịch."

"Anh không...Anh vẫn luôn chuẩn bị cho buổi thử vai cho nam số một của đạo diễn Lưu Sơn, không có thời gian tập kịch."

Sắc mặt Giang Tỉnh Tỉnh lạnh lẽo, "Nếu đã được chọn làm vai nam chính của vở kịch, vậy thì đừng có ba ngày là hai ngày ra ngoài, ngày công chiếu cũng sắp tới rồi, lỡ xảy ra sai xót thì sao?"

Diễn kịch không giống đóng phim, không có vô số lần NG, diễn kịch chỉ có một lần duy nhất trên sân khấu, nếu không diễn tốt, vậy thì vở kịch sẽ bị hủy.

Văn Dương gượng gạo nói: "Không phải anh có ý gì chứ, em nghĩ loại kịch này được mấy người tới xem, cho dù có, cùng lắm cũng chỉ vài chục người, sao có thể kiếm tiền, sao có thể có tương lai?"

"Nếu anh đã đồng ý thì anh phải làm tốt nhất, chẳng lẽ anh đã quên lúc bà Giang giao đoàn kịch cho chúng ta đã nói, chỉ cần anh là diễn viên, mặc kệ có người xem hay không, anh phải làm tròn bổn phận của mình..."

"Em đừng lên mặt dạy đời anh." Văn Dương cắt ngang lời Giang Tỉnh Tỉnh Tỉnh, "Loại khuyên nhủ này đã sớm không còn hữu dụng trong xã hội hiện đại, làm diễn viên kịch sẽ không có đường ra, anh muốn nổi tiếng, trở thành ngôi sao ai ai cũng biết, có gì không đúng chứ?"

"Vậy anh làm đi." Giang Tỉnh Tỉnh trở nên xúc động, "Dựa vào tài năng của mình mà đi thử vai, có thể diễn thì diễn, không được chọn thì cũng đừng trách ai!"

Văn Dương đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, "Giờ thì tôi hiểu rồi, cô chính là con sói mắt trắng vong ân bội nghĩa, trước kia tôi thương cô không có người thân, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô, không ngờ giờ tôi bảo cô giúp cô, cô không chỉ từ chối, mà còn xúc phạm tôi, khinh thường bạn bè cũ đang gặp hoạn nạn phải không?"

Nếu đã xé rách da mặt, Giang Tỉnh Tỉnh cũng dứt khoát nói: "Anh thương tôi không có người thân, quan tâm chăm sóc tôi, liệu có thật lòng không?"

Ánh mắt Văn Dương hơi khựng lại, nhưng không hề lo lắng, nói: "Đương nhiên là thật."

"Anh đúng là người tốt." Giang Tỉnh Tỉnh cười lạnh, nói: "Anh coi tôi như lốp xe dự phòng, cảm thấy tôi không xinh đẹp, nhưng tính tình tốt, có thể trở thành cô bạn gái ngoan ngoãn dễ sai bảo. Nhưng sau này anh bị những nữ sinh khác hấp dẫn, vứt tôi sang một bên, anh thực sự nghĩ tôi không nhìn ra sao?"

Văn Dương bị nói trúng tim đem, sắc mặt biến đổi, "Cô... cô nói bậy, tôi không phải loại người như thế."

Giang Tỉnh Tỉnh xoay người rời đi, "Anh có phải loại người như thế hay không, không liên quan tới tôi, lúc ở đoàn kịch, tôi kính trọng anh vì anh là một diễn viên tốt, vậy nên vẫn gọi anh là anh Văn Dương, hiện tại xem ra cũng không quan trọng nữa. Anh muốn Thương Giới giúp anh, vậy tự đi mà tìm anh ấy. Nói chuyện với tôi, không chừng tôi nóng máu lên, nghĩ đến quá khứ anh chỉ coi tôi là lốp xe dự phòng, nói ra lời nói khó nghe, trực tiếp đóng băng sự nghiệp của anh, anh có muốn thử không?"
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi