Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/55Chương Sau

Anh Chỉ Là Một

Chương 42: Thôi Miên

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Nằm viện mấy ngày, Thương Giới đưa ra đủ loại lý do hoang đường, ở bên Giang Tỉnh Tỉnh.

Ví như buổi sáng náo loạn đau mũi, buổi chiều lại đau tay.

Giang Tỉnh Tỉnh bóp bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh, nói cơ thể tổng giám đốc Thương quả nhiên là khác hẳn với người thường, đúng là biết chọn chỗ để đau, đau tay là đau gì chứ, mời anh giải thích xem.

Thương Giới nhìn ngón trỏ hơi trắng xanh của mình, nghiêm trang giải thích: “Rút gân.”

“Anh cong lại em xem.”

Vì thế anh nhẹ nhàng … Cong một ngón tay thon dài.  凸(¬‿¬)

Giang Tỉnh Tỉnh:…

Đột nhiên lại có cảm giác gợi cảm. Bởi vì ngón tay anh, thật sự quá đẹp, đẹp không phải trọng điểm, trọng điểm là… Dài!

Dù sao thì mỗi ngày Thương Giới đau một chỗ, ở bệnh viện cùng cô mấy ngày.

Nhân viên công ty đều cho là ông chủ còn ở nước ngoài chưa về, Thương Giới cũng nhân cơ hội cho mình một thời gian nghỉ ngơi.

Trong quá khứ, anh rất ít khi có suy nghĩ tìm cách tranh thủ nghỉ ngơi thế này, thi thoảng nghỉ ngơi cũng chỉ để mình có tinh lực tốt hơn, nghênh đón công việc tiếp theo.

Mà bây giờ, anh bắt đầu nếm được sự tốt đẹp của cuộc sống, có cô gái mà mình yêu mến ở bên, còn biết nóng biết lạnh, đây là chuyện vui sướng đến nhường nào.

Ít nhất bây giờ, anh sống như người bình thường.

Tuy là… Đôi khi cô gái này giống như một đứa trẻ, luôn có nhiều suy nghĩ kỳ quặc, còn là diễn tinh [1], kỹ thuật diễn hạng nhất, bản lĩnh trợn tròn mắt nói dối cũng vào hạng nhất.

[1] Diễn tinh: chỉ người giỏi diễn trò.

Nói tóm lại, Thương Giới thích cô, bởi vì có người để thích, anh cảm thấy cuộc sống trở nên đáng yêu, mình cũng trở nên có phần đáng yêu.

...

Bác sĩ Lawrence hẹn Thương Giới tới viện Khám và Chữa bệnh, tiến hành trị liệu bằng thôi miên với anh, thử đánh thức những kí ức ẩn sâu trong tiềm thức, tìm kiếm căn nguyên sinh ra nhân cách thứ hai.

Viện Khám và Chữa bệnh ở chân núi. Chạng vang, ánh mặt trời chiếu lên dãy núi một tầng sáng ấm áp, gió nhẹ thổi, chim bay về rừng.

Trong nhà, Lawrence đưa tay, kéo bức rèm sát đất lại, căn phòng trở nên tối tăm, chiếc đèn tròn trở thành nguồn sáng duy nhất trong đêm đen.

Lawrence lại đốt hương an thần, khiến cho toàn bộ căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh thư thái.

Thương Giới ra khỏi phòng thay đồ, mặc một chiếc áo phông ca rô vàng cam rộng thùng thình và quần đùi, không nghiêm túc như tây trang ban ngày, cũng có cảm giác tự tại buông lỏng hơn.

Nhưng lúc Lawrence nhìn anh chằm chằm, Thương Giới nhạy bén quay đầu sang, lạnh nhạt liếc anh ta một cái.

Đôi con ngươi màu đen của Thương Giới mang theo sự sắc bén và cảnh giác, phảng phất nếu như bị anh liếc mắt nhìn qua, trong lòng có bí mật gì che dấu cũng bại lộ.

Sự chèn ép quanh thân anh khiến người ta căng thẳng.

Bởi vậy, Lawrence rất khó tưởng tượng, bình thường người phụ nữ kia sống chung với người đàn ông này thế nào, thật sự có người có thể sống chung với loại đàn ông khó chiều này sao?

Lawrence không quá hiểu người phụ nữ kia, chỉ gặp mặt vài lần, có vẻ chỉ là một cô gái vô cùng bình thường, thích nói thích cười, tính cách hào phóng, thẳng thắn chân thành. Nhưng chỉ với như thế, vì sao Thương Giới lại nhớ mãi không quên cô ta. Nhân cách thứ hai như thế, bây giờ nhân cách thứ nhất vốn lý trí cũng dần chìm đắm.

Lawrence không cách nào lý giải được.

Chiếc ghế đã chỉnh nghiêng một góc bốn lăm độ, Thương Giới nằm lên, trầm giọng nói: “Bắt đầu đi.”

Lawrence ngồi bên cạnh Thương Giới, hỏi: “Chuyện bị bắt cóc năm mười hai tuổi, gần đây có nhớ gì không?”

Thương Giới nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: “Không có đầu mối gì.”

“Bởi vì nhân cách thứ hai được sinh ra sau sự kiện đó, cho nên trong lúc bị bắt cóc, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu cậu có thể nhớ lại thì rất tốt cho việc trị liệu.”

Nhưng Lawrence lập tức bổ sung: “Chắc là đoạn hồi ức này vô cùng thống khổ, đại não cậu tự kích hoạt cơ chế bảo hộ mới có thể phân ra một nhân cách khác, bảo vệ cậu khỏi nỗi đau, nhưng nếu cậu thật sự nhớ lại, nhân cách thứ hai sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại.”

Thương Giới mở mắt, nhìn anh ta: “Cho nên, chỉ cần tôi có thể nhớ lại chuyện đã xảy ra, hơn nữa nếu như thừa nhận được nỗi đau này, vậy thì có thể tốt lên?”

“Về mặt lý luận mà nói, chính xác là như thế.” Lawrence chỉnh ánh sáng thấp xuống: “Còn cô bé xuất hiện trong giấc mơ của cậu, chắc là có liên quan đến chuyện này. Mười mấy năm qua, cậu chưa từng mơ thấy cô bé, trong khoảng thời gian này cô bé lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhất định là có nguyên nhân gì đó.”

“Nguyên nhân?”

“Tôi cũng không rõ, nhất định là có chuyện gì đó, hoặc là ai đó kích hoạt kí ức bị chôn sâu của cậu.”

Thương Giới lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ.

“Chuyện này không quan trọng.” Lawrence nói: “Quan trọng là bệnh tình của cậu đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.”

“Một khi đã như vậy, bắt đầu đi.”

Lawrence tiến hành thôi miên với Thương Giới, Thương Giới nhanh chóng tiến vào trạng thái ý thức mơ hồ.

Cảnh trong mơ là một nhà xưởng lộn xộn bị bỏ hoang, xung quanh chất đầy sắt thép lạnh như băng, tro bụi lấp kín.

Bên tai vang lên giọng hát giòn giã của một cô bé: “Cậu vỗ tay một cái, mình vỗ tay một cái, một đứa trẻ ngồi máy bay, cậu vỗ tay hai cái, mình vỗ tay hai cái, hai đứa trẻ chơi trò ném khăn tay... [2]”

[2] Bài hát 你拍一我拍一 (Tạm dịch: Cậu vỗ tay một cái, mình vỗ tay một cái), là bài hát dành cho trẻ em của Trung Quốc.

Hình như là âm thanh vang lên từ bên ngoài, cách cánh cửa rất dày nên nghe hơi ồm ồm.

Lúc này, cửa bị mở ra, ánh sáng mãnh liệt rọi vào, Thương Giới chói mắt, ánh mặt trời chói đến nỗi không mở nổi mắt.

Bóng dáng nhỏ gầy của cô bé ngược sáng đi tới, Thương Giới dùng khuỷu tay che đôi mắt đau nhức, vẫn không thấy rõ mặt cô bé.

“Cậu vỗ tay ba cái, mình vỗ tay ba cái, ba đứa trẻ ăn bánh quy...”

“Ai đấy!” Anh hô lên một tiếng.

Cô bé đến bên cạnh anh, vươn tay chạm vào má anh: “Anh đừng khóc, anh ơi, em không đau chút nào.”

Đột nhiên, một giọt máu đỏ sẫm, chảy xuống từ trán cô bé tựa như một con giun, dọc theo khuôn mặt trắng trẻo, uốn lượn ngoằn nghèo.

...

“Louis! Louis, mau tỉnh lại đi!”

Thương Giới bị tiếng gọi dồn dập ầm ĩ của Lawrence làm bừng tỉnh, ý thức chưa khôi phục, đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ áo Lawrence.

“Wow, Louis, calm down (bình tĩnh).”

Anh ta nôn nóng, buột miệng nói tiếng Anh, mặc dù anh ta nói tiếng Trung rất trôi chảy.

“Cô ấy bị thương!” Hô hấp Thương Giới hỗn loạn, giữa trán rịn ra mồ hôi, đôi mắt vốn lạnh nhạt xưa nay lại có sự hoảng loạn: “Đi cứu cô ấy, cô ấy bị thương!”

“Louis, chỉ là mơ thôi, không sao.” Lawrence ấn vai anh, nhẹ giọng trấn an: “Qua hết rồi, đã mười mấy năm rồi.”

Lúc này Thương Giới mới tỉnh táo lại, nhận lấy chiếc khăn Lawrence đưa đến, lau mồ hôi trên trán.

Anh thất tha thất thểu đến máy lọc nước, rót một ly nước lạnh, ngửa đầu uống, yết hầu dao động, một giọt nước chảy theo cổ anh, tiến vào cổ áo.

Lawrence yên lặng nhìn. Anh uống hết ba ly nước lạnh mới dần bình tĩnh lại.

“Louis...” Anh ta quan tâm hỏi: “Cậu cảm giác thế nào?”

Thương Giới nắm chặt ly thủy tinh, mu bàn tay trắng trẻo nổi gân xanh, trầm giọng nói: “Trong lòng rất đau.”

Đúng thế, đau lòng, đau đến mức anh gần như không thể khống chế được mình... Đau đến mức anh chỉ hận không thể lập tức kéo cô bé yếu ớt kia ra khỏi giấc mơ, trấn an cô bé, bảo vệ cô bé.

Anh không biết loại cảm xúc này từ đâu mà có, nếu thật sự là người lạ không quen biết, trái tim anh sao có thể... sẽ đau như thế?

...

Ban đêm, Thương Giới vội vàng đến biệt thự Ba Lan Loan nơi bố mẹ anh ở.

Hiển nhiên là Mai Ngọc không ngờ con trai sẽ đột nhiên đến đây, bà vội vàng xuống lầu, kinh ngạc nói: “Sao con không nói trước một tiếng, hôm nay xã đoàn của bố con có hoạt động, chắc sẽ về muộn.”

“Không sao.” Thương Giới ngồi xuống, nói: “Con không tìm bố.”

Mai Ngọc thấy con trai mình gấp gáp, có vẻ là có chuyện quan trọng, thế là nói với giúp việc xung quanh: “Đi lấy cho thiếu gia một ly trà chanh bạc hà lạnh.”

“Vâng, phu nhân.”

Sau khi mấy người giúp việc rời khỏi, trong phòng chỉ còn hai mẹ con Mai Ngọc và Thương Giới.

“Nói đi, có chuyện gì quan trọng?” Mai Ngọc ngồi bên cạnh Thương Giới: “Trước đây đâu có thấy con lỗ mãng hấp tấp thế này.”

Đối với mẹ mình, Thương Giới không giấu diếm điều gì, nói lại tất cả cảnh tượng trong mơ với bà.

Mà sắc mặt Mai Ngọc lại càng thêm khó coi.

Từ sắc mặt của mẹ mình, Thương Giới phán đoán nhất định là bà biết gì đó.

“Mẹ, về vụ bắt cóc kia, có phải mẹ... Có chuyện không nói với con không?”

Mai Ngọc nhìn Thương Giới, nói lời thấm thía: “Những hồi ức không tốt, quên rồi thì cứ quên đi, mẹ không hy vọng con lại chịu tổn thương.”

“Lawrence có nói, chỉ có con tự mình nhớ ra, bệnh mới có thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, con mới có thể trở thành người bình thường.”

Mai Ngọc khó xử nói: “Con thật sự... Muốn biết cô bé kia là ai?”

Thương Giới kiên định gật đầu.

“Nhưng mà biết thì thế nào, lúc đó cô bé ấy còn nhỏ, không còn nhớ được rất nhiều chuyện.”

Thương Giới không biết sẽ thế nào, nhưng bây giờ, anh muốn biết cô bé đó là ai.

Mai Ngọc thở dài một tiếng, nói: “Con còn nhớ cô bé nhà họ Thẩm không?”

“Nhớ.” Thương Giới lạnh nhạt nói: “Lúc nhỏ rất đáng yêu, nhưng càng lớn thì càng đáng ghét.”

Nhà họ Thẩm và nhà họ Thương có quan hệ nhiều đời với nhau, lực ảnh hưởng của tập đoàn Thẩm thị ở thành phố Giang chỉ đứng sau tập đoàn Thương thị, hai nhà hợp tác về nhiều mặt, hỗ trợ lẫn nhau, cũng xem như là có quan hệ phức tạp.

Mà vị công chúa được cưng chiều của nhà họ Thẩm, tên là Thẩm Niệm Niệm, nhỏ hơn Thương Giới vài tuổi.

Trong hồi ức của Thương Giới, đó là một cô bé ngây thơ đáng yêu, tính cách vô cùng tốt, so sánh với những cô bé nhà giàu xung quanh, hoàn toàn không có bệnh công chúa. Thoải mái như một cậu bé, rất thích đi theo sau Thương Giới, cứ mở miệng là anh ơi anh ơi, cho nên Thương Giới cũng thích mang cô bé đi chơi.

Nhưng sau này cô bé đó hoàn toàn thay đổi, Thẩm Niệm Niệm trở nên điêu ngoa vô lễ, tuy cô bé vẫn thích không có việc gì cũng tìm Thương Giới như cũ, nhưng Thương Giới không quan tâm đến cô ta nữa.

Mai Ngọc nhắc tới Thẩm Niệm Niệm ngay lúc này, chẳng lẽ cô ta có liên quan gì đến vụ bắt cóc?

Quả nhiên, chỉ nghe Mai Ngọc nói: “Thật ra mẹ rất hối hận, ngày xảy ra chuyện, nhà họ Thẩm tổ chức party mừng sinh nhật Thẩm Niệm Niệm sáu tuổi, địa điểm ở thảm cỏ dưới cây phong, nếu mẹ không mang con đi, có lẽ con sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Thương Giới nhíu mày: “Chuyện này thì có liên quan gì đến nhà họ Thẩm?”

“Ngày đó có rất nhiều người đến, con và Thẩm Niệm Niệm chơi ở cánh rừng sau mặt cỏ, người lớn không chú ý đến các con, thế cho nên...”

Thương Giới đột nhiên đứng lên: “Ý mẹ là vụ bắt cóc đó, người bị hại không chỉ có mình con?”

“Người bị hại vốn không phải là con, thật ra kẻ bắt cóc hướng về vị thiên kim nhà họ Thẩm, chỉ là lúc đó các con đang chơi với nhau... Đây cũng là chuyện mà mấy năm nay mẹ luôn tự trách.”

Nói đến chuyện ngoài ý muốn đó, trên mặt Mai Ngọc là sự xót xa ân hận, đây cũng là lý do từ sau chuyện đó, bà chưa từng muốn nhắc lại lần nào.

Bà quy kết tất cả nỗi đau mà con mình phải chịu là vì mình sơ suất không cẩn thận, nếu lúc trước bà chú ý đến con trai, có lẽ chuyện ngoài ý muốn sẽ không xảy ra.

“Sau đó thì sao?” Thương Giới hỏi mẹ: “Kẻ bắt cóc muốn đòi tiền chuộc sao?”

“Không, kẻ bắt cóc nhốt các con vài ngày, cảnh sát lục soát khắp thành phố Giang nhưng vẫn không tìm ra, cho đến  buổi tối ngày thứ năm.... Cảnh sát tìm được con và Thẩm Niệm Niệm ở gần một nhà xưởng bị bỏ hoang phía Nam ngoại thành, tên đàn ông bắt cóc hai đứa mất tích, vài ngày sau, hắn ta mới được vớt lên ở bờ sông.”

Thương Giới nhíu mày: “Hắn ta chết rồi? Chết như thế nào?”

“Kết quả phán đoán sơ bộ của cảnh sát là tự sát.”

Thương Giới khó hiểu: “Hắn ta bắt cóc hai đứa trẻ, không đòi tiền chuộc, năm ngày sau lại tự sát?”

“Sau đó cảnh sát điều tra, em trai của tên bắt cóc này đã từng làm ở một công trường thuộc sản nghiệp nhà họ Thẩm, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, què một chân, tuy tập đoàn Thẩm thị đã bồi thường một khoản kếch xù, nhưng phía hắn ta vẫn không vừa lòng, thế nên đã bắt cóc con gái nhà họ Thẩm để tiến hành trả thù.”

Thương Giới cầm ly trà lên, hơi run rẩy: “Những việc này mẹ chưa từng nói cho con.”

“Bởi vì con giống Niệm Niệm, đều còn quá nhỏ, trải qua chuyện như vậy, bóng ma tâm lý là cả đời, nếu con đã quên đi, mẹ không hy vọng con phải chịu tổn thương lần thứ hai nữa. Chuyện này qua rồi thì thôi, tên bắt cóc cũng chịu hình phạt thích đáng, mẹ chỉ hy vọng con có thể tốt lên, quên mất kí ức kinh khủng này.”

“Thẩm Niệm Niệm thì sao, cô ta nhớ không?”

Mai Ngọc nói: “Không chỉ không nhớ mấy chuyện này, thậm chí ngay cả nhiều chuyện trong quá khứ con bé đó cũng không nhớ, lúc trở về như một đứa ngốc vậy, không nhớ được gì.”

Thương Giới nhíu mày, tỏ vẻ không thể tin nổi: “Quên hết tất cả? Có thể có chuyện này sao?”

“Khi đó hai đứa còn quá nhỏ, có lẽ là chuyện đó quá mức đáng sợ, bị dọa sợ, khi đó Niệm Niệm chỉ mới vài tuổi.”

Mai Ngọc ngẫm nghĩ, nói: “Nhưng mà sau khi trở về, tình tính Thẩm Niệm Niệm thay đổi, hoàn toàn không giống trước đây, ừm... Trở nên tiểu thư.”

Đối với chuyện thay đổi tính cách, Thương Giới có ấn tượng. Nhưng sơ trung (cấp hai) cô ta đã đi du học, Thương Giới cũng không gặp lại cô ta nữa.

“Cho nên gần đây con thường xuyên nằm mơ, mơ thấy cô bé kia, chắc là Thẩm Niệm Niệm.” Mai Ngọc nói với Thương Giới: “Tất cả mọi chuyện mẹ biết, mẹ đã nói cho con hết rồi, con... nhớ được gì không?”

Thương Giới hồi tưởng lại cảnh tượng trong giấc mơ, cố nhập hình ảnh cô bé khiến anh đau lòng với Thẩm Niệm Niệm điêu ngoa ngang ngược lại làm một, cảm giác hoàn toàn không thích hợp.

Là cô ta sao?

________________

[2] Bài hát 你拍一我拍
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi