Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/15Chương Sau

Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 15

Quá trình đàm phán không thể nói là vui vẻ. Bởi vì chuyện lúc trước nên trong tiềm thức của Tạ Thanh với chuyện hợp tác như vậy có chút chống đối. Có thể cưỡng ép bản thân ngồi xuống nói chuyện, chẳng qua bởi vì cam kết giúp cô khôi phục lại danh dự của Lục Thành quá mê người.

Cô tự phát hiện bản thân chống cự lại loại bạn tốt không thân này.

Dường như vừa đối mặt với "bên hợp tác", cô liền tiến vào loại trạng thái kích động, bất luận Lục Thành bày tỏ chân thành và nhiệt tình ra sao, cô đều không có cách nào giả vờ vui vẻ đáp lại.

Như vậy cực kỳ không tốt nhưng cô không khống chế được.

Vì thế sau khi bàn bạc xong, Tạ Thanh thừa dịp thang máy không có người khác, cô lấy hết can đảm nói xin lỗi với Lục Thành: "Xin lỗi Lục tổng, bởi vì chuyển Khởi Văn, tôi có chút nhạy cảm với chuyện hợp tác tương tự."

Đột nhiên được xin lỗi khiến Lục Thành hơi giật mình, chợt tìm ra nguyên nhân, hắn ấn nút xuống tầng, nở nụ cười quay đầu lại: "Như vậy cũng tốt. Nếu trải qua chuyện Khởi Văn mà cô còn thấy ai cũng là người một nhà, vậy thì cũng quá dễ lừa rồi!"

Tạ Thanh: “…”

Tống Mặc ôm cánh tay dựa vào vách tường thang máy, vừa ngáp vừa cười: "Cậu cũng không thể lừa cô ấy, tôi sẽ tìm người giúp cô ấy xem hợp đồng!"

Hai ngày sau, Lục Thành gửi hợp đồng tới tay Tạ Thanh. Tống Mặc xung phong đi tìm luật sư giúp cô, Tạ Thanh không có từ chối nhưng bản thân cũng tìm người khác giúp đỡ.

Lưu Cẩm.

Dù sao Lưu Cẩm vẫn luôn biết cô là ai.

Lưu Cẩm bất ngờ khi nghe nói cô muốn cô ấy xem giúp hợp đồng, mở hồ sơ ra thì phát hiện bên A là Văn hóa Thành Thư, cô ấy vội gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Thanh.

Vừa kết nối được, Tạ Thanh đã bởi vì tiếng hét chói tai của cô ấy mà để điện thoại ra xa: "Văn hóa Thành Thư!!! Cậu thật lợi hại!!"

"Mẹ nó, bây giờ trời xanh có mắt rồi!"

"Lá vàng cũng sẽ có lúc sáng lên!!! Ly Đại cố lên!!! Quét sạch bảng doanh số tiêu thụ của Châu Á!!!"

"... Được rồi được rồi!" Tạ Thanh rốt cuộc cũng có thể nói chen vào, di chuyển di động trở lại bên tai, "Trước tiên cậu đừng kích động, sau này thế nào còn khó nói. Cậu giúp tôi xem qua hợp đồng, tôi nhìn không ra, dựa vào người khác cũng không đáng tin."

Trong cái nghề này, mọi người đều vùi đầu viết văn của mình, cực kỳ không nhạy tin tức. Vì lẽ đó nhiều tác giả mới không tự mình phán đoán được điều kiện trong hợp đồng có đáng tin hay không nên dễ dàng bị lừa, cũng dễ dàng bị chụp mũ.

Những tác giả lão làng tự tìm hiểu và lăn lộn ở phương diện này mạnh hơn rất nhiều, ít nhất thì cũng hiểu biết giá cả thị trường.

Lưu Cẩm liên tục đồng ý: “Tôi xem tôi xem! Cậu đừng cúp máy, chúng ta trực tiếp thảo luận qua điện thoại, như thế dễ dàng hơn."

Tạ Thanh gật đầu nói được, cũng mở hồ sơ ra, bên kia điện thoại yên tĩnh một lát, Lưu Cẩm có chút kinh ngạc: "Hợp đồng đại lý? Bọn họ chưa nói sẽ trực tiếp lấy bản quyền của cậu sao?"

Tạ Thanh: “Không có.”

Lưu Cẩm: “Thực lực lợi hại, quả nhiên có khí phách."

Tạ Thanh cười cười: “Nhưng giữ gốc 50 vạn là có ý tứ gì? Là bán đứt bản gốc sao? Ở tờ sau, chia 3:7 là thế nào?"

“… Không phải.” Lưu Cẩm cười khúc khích một tiếng, kiên nhẫn giải thích: "Có nghĩa là cậu chỉ viết một phần tác phẩm, sau đó cho dù kiếm được bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ trả trước cho cậu 50 vạn đặt cọc. Nếu như sau đó lợi nhuận thấp hơn khoản đặt cọc, vậy thì sẽ không chia cho cậu những khoản thu khác nhưng cậu cũng không cần trả lại tiền cọc, bọn họ chấp nhận chịu thiệt."

Tạ Thanh hỏi tiếp: “Thế nếu kiếm được lợi nhuận hơn khoản đặt cọc thì sao?"

"Vậy thì chia 3:7." Lưu Cẩm vừa nói vừa gõ máy tính thật nhanh, "Ví dụ cậu kiếm được 71 vạn 4 nghìn, vậy 50 vạn kia chính là 70%, còn lại 21 vạn 4 nghìn phải chia bù cho bọn họ, sẽ không chia cho cậu."

Tạ Thanh: “Cái này chắc là hợp lý đúng không?"

“Ừ, hợp lý.” Lưu Cẩm lại tiếp tục nói, “Nhưng nếu cao hơn 71 vạn 4 nghìn, ví dụ như lời 81 vạn 4 nghìn, cao hơn giá cũ là 10 vạn, cậu lấy 7 vạn, bọn họ 3 vạn, thuế thì của ai người đó gánh."

Tạ Thanh vừa tính toán vừa gật đầu: "Ồ..." Nêu ví dụ như vậy thì rõ ràng hơn rất nhiều. Trên hợp đồng lại là con số ăn chia, còn danh từ riêng "giữ gốc" này, cô nhìn thôi cũng thấy chóng mặt.

Sau đó lại tiếp tục hỏi: “Ăn chia 3:7 có hợp lý không?"

“Đâu chỉ là hợp lý, quả thật là có lòng tốt trong giới đấy?" Lưu Cẩm giật nhẹ khóe miệng, "Theo như trên hợp đồng, toàn bộ bản quyền đều ăn chia theo tỷ lệ này, toàn bộ bản quyền truyền hình là phần chính. Hiện tại trong giới nếu như bán bản quyền truyền hình, bên nhà sản xuất và tác giả ăn chia 5-5 hoặc 4:6 cũng là bình thường, bảy ba, tám hai, chín một tôi cũng từng nghe qua... Thường thì bên nhà sản xuất chiếm phần nhiều."

Tạ Thanh: “… Dựa vào cái gì cơ?”

“Không có chỗ dựa, tác giả yếu thế chứ sao." Lưu Cẩm cười khẽ, "Mạng Trung Văn 34G là ác nhất, ký trực tiếp một bản hợp đồng có bản quyền kéo dài 50 năm, tới lúc tác giả chết. Cho dù sau đó bán ra giá trên trời, tác giả cũng không lấy được tiền."

Mà 50 năm sau, tác giả chết rồi, tác phẩm lập tức trở thành bản quyền công cộng, không còn liên quan tới tác giả nữa.

Đây là hiện trạng của ngành công nghiệp này, nhưng phần lớn mọi người đều không rõ ràng.

Các tác giả cũng không phải hoàn toàn không có con đường tiếp xúc với hợp đồng của các trang mạng, nhưng các tác giả khi chọn lựa trang mạng thường xem xét phong cách và lượt xem trên trang. Sau khi ký hợp đồng xong, họ sẽ không thể xem các hợp đồng của các trang web khác nữa.

Tạ Thanh không nói gì, Lưu Cẩm nói tiếp: "Cho nên hợp đồng này của cậu rất đáng giá, tôi nghe nói bây giờ chỉ có Ngọc Giang có điều lệ ưu đãi 20% cho tác giả. Tôi cảm thấy Văn hóa Thành Thư rất có thành ý."

Có cảm giác tốt rồi, Tạ Thanh cười cười: "Những điều khoản khác thì sao?"

“Cũng không tệ lắm, tôi không thấy có cạm bẫy gì trong bản hợp đồng này." Lưu Cẩm chép miệng, "Sẽ không có vấn đề lớn đâu, cậu chú ý làm bản sao thẻ căn cước và lưu ý trên hợp đồng là được rồi, hãy chuẩn bị thật tốt."

"Được rồi, tôi biết rồi." Tạ Thanh cảm ơn Lưu Cẩm, cúp điện thoại, đi lên tầng in hợp đồng.

In hợp đồng ra, luật sư bên Tống Mặc cũng phản hồi, không khác những gì Lưu Cẩm nói lắm, cho rằng hợp đồng không có vấn đề gì lớn.

Tâm tình Tống Mặc rất tốt, vừa ngồi bên bàn máy tính cho Tạ Thanh xem lịch sử cuộc trò chuyện vừa cười nói: "Không có vấn đề gì thì có thể nhanh chóng ký hợp đồng rồi, Lục Thành bên kia so với tôi mạnh hơn, tôi không làm lỡ công danh của cô nữa!"

Lại nghe Tạ Thanh nói: “Trước tiên tôi cùng Tứ Đại thương lượng một chút đã."

“Tứ Ngôn?” Tống Mặc xua tay, “Chuyện này cô không cần phải để ý đến, tôi sẽ tìm người thích hợp tiếp tục viết, chắc chắn hắn cũng có thể hiểu, không liên quan tới cô nữa."

Nhưng Tạ Thanh nói: “Có liên quan.”

Tống Mặc quay đầu nhìn nàng.

"Tôi đã nhận bản thảo... Tôi muốn phụ trách tới cùng. Hiện tại tác phẩm cũng nổi tiếng, người đọc bỏ tiền ra, nếu như chất lượng đột nhiên giảm xuống thì không tốt lắm." Cô nói.

Cô cũng không muốn hủy hợp đồng với Tứ Ngôn, chuyện hợp tác cũng có thể nói chuyện.

Cô chỉ không muốn trút hậu quả lên người độc giả.

Cố gắng ủng hộ tác phẩm, độc giả có trêu ai ghẹo ai?

"Chuyện này, tôi tuyệt đối ủng hộ quan điểm của cô, nhưng mà..." Tống Mặc cười gượng hai tiếng, "Muốn viết xong bộ truyện này, ít nhất phải mất một năm nữa, cô lãng phí thời gian này thật sự không đáng. Hơn nữa cho dù tôi và Lục Thành thân quen, hắn cũng chưa chắc nguyện ý chờ một hai năm nữa mới ký hợp đồng này.

“Cho nên ta muốn nói chuyện với Tứ Đại." Tạ Thanh bình tĩnh cười nhạt, "Hai ngày nay tôi xem lại, cảm thấy áng văn này dài vì muốn phù hợp với yêu cầu của thể loại nam tần trên mạng. Nhưng nếu như chỉ muốn cốt truyện viên mãn, có thể không cần viết dài như vậy, chỉnh sửa tiết tấu sẽ tốt hơn, tôi nghĩ sẽ thương lượng với Tứ Đại chuyện này."

Nếu Tứ Ngôn coi trọng số lượng từ, Tống Mặc tìm người khác viết tiếp cũng không muộn.

Tống Mặc nghĩ ngợi gật gật đầu: "Vậy đi... Hai người thương lượng xong có kết quả thì báo lại cho tôi."

""Được." Tạ Thanh đáp lại, trở về phòng của mình.

Mở khung đối thoại với Tứ Ngôn ra, cô tìm từ nửa ngày, cảm thấy nói ra thì rất dài dòng, đơn giản gửi một tin: "Tứ Đại có ở đây không? Có thuận tiện cho tôi số điện thoại không? Tôi có chút chuyện muốn thương lượng qua điện thoại với anh."

Ở một khu dân cư gần biển, hai khu nhà trọ hợp thành một căn hộ Duplex.

Chuông cửa vang lên hai tiếng, một người mặc áo ca-rô, đeo mắt kính màu đen, thoạt nhìn rất giống dân khoa học tự nhiên - trợ lý Lương An của Tứ Ngôn đi ra mở cửa, vừa mới mở ra thì thấy Tứ Ngôn vừa đi tập thể hình về, mồ hôi chảy như mưa tiến vào.

Lương An thuận miệng báo cáo: "Tôi vừa gửi bản thảo đi, biên tập viên đã khéo léo nói trên QQ là số lượng từ gần đây có hơi ít."

"Mỗi ngày sáu ngàn là được rồi." Tứ Ngôn rót một cốc nước ấm uống một ngụm, "Nói với hắn, gần đây tôi viết chậm, chỉ có thể được như vậy."

Hắn cũng không thể để Tạ Thanh phải vào bệnh viện một lần nữa.

Nói xong hắn hỏi Lương An: "Cậu xem qua bản cập nhập chưa?"

Lương An: “Đại khái tôi kiểm tra các phân đoạn rồi nhưng không xem kỹ, làm sao vậy?"

“Không có việc gì, cậu nên làm gì thì làm đi!” Tứ Ngôn liên tục phất tay, "Tôi muốn theo đuổi nó, cậu đừng tiết lộ cho tôi!"

Dứt lời buông ly nước xuống nhảy lên tầng.

Lương An: “…”

Hắn là học sinh khối khoa học tự nhiên, không xem tiểu thuyết, cũng không hiểu tâm tính truy văn của Tứ Ngôn.

... Tuy rằng tìm người viết hộ nhưng dàn ý là tự hắn viết mà? Nội dung cốt truyện đều biết rồi, còn có thể theo đuổi cái gì?

Không biết làm sao lúc Tứ Ngôn nói tới theo đuổi lại tràn đầy phấn khởi.

Ba phút sau, trên lầu truyền đến tiếng cười vang: "Mẹ nó! Ha ha ha ha ha! Trâu bò!"

Lương An: "..."

Lại nghe thấy Tứ Ngôn nói: “Khi gửi tiền thưởng qua WeChat cho Tống Mặc, nói tôi cho Tạ Thanh một bao!"

Lương An: “Ồ…”

Xem sướng rồi Tứ Ngôn mới từ trên giường đứng lên, bỏ di động xuống, ngồi vào máy tính đăng nhập QQ.

Vừa lên thấy tin nhắn của Tạ Thanh, sửng sốt một chút, vội vàng gửi số di động qua.

Hai phút sau, điện thoại reo lên.

Ở trong điện thoại Tạ Thanh nói đơn giản rõ ràng, tóm tắt những chuyện đã trải qua, cuối cùng nói cho Tứ Ngôn: "Tôi còn chưa ký hợp đồng, tôi muốn nói chuyện này với anh trước đã."

Không nói khoa trương chút nào, Tứ Ngôn vì những lời nói từ đáy lòng của Tạ Thanh mà kích động một trận.

Hắn không biết người tài hoa như vậy làm công việc viết hộ có lý do gì khó nói nhưng hắn đã sớm trông mong tác phẩm tự tay cô viết, hắn phải làm fan số một của cô!

Vì thế Tứ Ngôn lập tức nói: “Không có việc gì, không có việc gì, cô nên ký thì ký, phía bên tôi cô không cần quan tâm!"

Tạ Thanh: “Không phải, tôi cảm thấy kỳ thật viết ngắn gọn một chút..."

"Viết ngắn gọn một chút cũng sẽ làm lỡ hai ba tháng của cô!" Tứ Ngôn sốt ruột thay cô, "Văn hóa Thành Thư bên kia quan trọng, phía tôi không có gì phải băn khoăn đâu, cô không cần lo lắng!"

"Không phải tôi lo lắng." Tạ Thanh dừng lại một chút, "Tôi cảm thấy như vậy thật có lỗi với người đọc, sợ sau này trong lòng mình sẽ có áy náy, sẽ luôn hối hận."

Sẽ luôn hối hận.

Tay cầm di động của Tứ Ngôn bỗng nhiên run rẩy, vô thức lẩm bẩm:

“Tôi cũng sợ tôi sẽ hối hận."

“Cái gì?” Tạ Thanh không nghe rõ.

Tứ Ngôn vội nói: “Không có gì.”

Yên tĩnh một lát, Tạ Thanh nghe được hắn cười gượng: “Chuyện viết hộ này... Cô sẽ hối hận sao?"

Tạ Thanh suy nghĩ một chút: "Tôi cho rằng tôi sẽ không hối hận vì chuyện này."

Tứ Ngôn nhẹ nhàng hít một hơi lạnh.

Đúng vậy, tuy rằng viết hộ thuộc ngành công nghiệp xám nhưng dù sao cũng không trái pháp luật. Nói từ quan hệ cung cầu, là bởi vì bọn họ có yêu cầu nên nghề viết hộ mới tồn tại.

Người viết hộ cũng không tiếp xúc với độc giả, cũng sẽ không có cảm tình với độc giả, các độc giả chỉ ủng hộ tác giả trên danh nghĩa. Bọn họ không trực tiếp tiếp xúc, chỉ nhận cốt truyện, phụ trách cốt truyện dưới ngòi bút cũng đã đủ rồi.

Nếu cần phải nói bên nào lừa đối độc giả, dĩ nhiên là những người chủ động tìm bọn họ viết hộ là người cố tình lừa gạt.

Nếu như hắn không cảm thấy mắc nợ, vì sao người viết hộ phải mắc nợ?

Bất luận người viết hộ có cảm thấy mắc nợ hay không, hắn đều phải chịu cảm giác mắc nợ này.

“Quan trọng là... Rất nhiều chuyện, sẽ làm cho con người tỉnh dậy giữa đêm, càng nghĩ càng hối hận."

Mấy ngày nay, tứ ngôn đều suy nghĩ những lời này của Nhất Sinh Thư.

Trước đó, hắn rõ ràng không có nhiều cảm giác đạo đức. Nhưng rất kỳ quái, những lời này tựa như một cái gai, xuyên thủng lồng ngực tới nơi được gọi là mạch máu lương tri, cảm giác mắc nợ cuồn cuộn chảy ra, để hắn nhớ lại một thứ gọi là vật "sơ tâm".

Cho nên lúc nói tới chuyện xuất bản, hắn không cách nào kìm nén ý nghĩ muốn cho Tạ Thanh làm đồng tác giả.

Lúc ấy bởi vì Tạ Thanh không muốn hợp tác cùng Khởi Văn nên không xuất bản, nhưng nếu như sau này còn có thể xuất bản, hắn vẫn muốn cùng làm đồng tác giả với Tạ Thanh.

Hiện tại, hắn lại cảm thấy làm đồng tác giả thôi là không đủ.

Cùng làm tác giả, người đọc sẽ cho rằng tác phẩm này là hai người hợp tác sáng tác, sẽ không nghĩ tới hắn tìm người viết hộ, càng không nghĩ tới, người viết hộ là người chỉnh lại toàn bộ tác phẩm tới mức thăng hoa.

Cách làm ti tiện cỡ nào, khôi hài lừa mình dối người cỡ nào.

“Cô nói đúng…” Cùng với một tiếng thở dài, Tứ ngôn lại nói, “Chuyện áng văn, trước mắt cô đừng để ý tới, trong vòng ba ngày tôi sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn."

Hắn cúp máy
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi