Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/29Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 1: Run tay

"Tiểu Diệp, ba mẹ sẽ ly hôn."

"Không được! Con không đồng ý!"

"Tiểu Diệp! Tiểu Diệp!..."

"Thật là đáng sợ, bọn họ là ai vậy anh Tiểu Quang? Bọn họ muốn mang chúng ta đi đâu? Có phải sẽ bán chúng ta lên núi không?"

"Đừng sợ, chúng ta sẽ cùng trốn thoát ra ngoài, anh sẽ cứu em."

"Được, chúng ta cùng đi!"

"Trì Diệp, mày vẫn nghĩ mày là cô công chúa à? Tao nói cho mày biết, cho dù mày có bỏ nhà đi một nghìn lần nữa thì chú Trì vẫn sẽ kết hôn với mẹ tao! Sau này búp bê, ô tô, phòng của mày đều là của tao hết! Ba của mày cũng sẽ thành của tao!"

"Hu hu, mẹ ơi!"

"Tiểu Diệp, mẹ sẽ kết hôn với chú Mạnh."

"Tại sao vậy mẹ? Không phải mẹ nói sẽ bảo vệ con cả đời này sao? Tại sao..."

"Con phải hiểu chuyện."

Trì Diệp lại gặp ác mộng.

Đã nhiều năm rồi chưa ngủ mơ, thế nhưng cơn ác mộng này bắt đầu giày vò cô, kể cả sau khi tỉnh dậy vẫn không quên được, làm tâm trạng cô tồi tệ suốt cả ngày.

Trong giấc mơ, mẹ đau lòng la hét muốn ly dị, vẻ mặt đắc ý vặn vẹo của Vệ Chân Chân, chỉ có giọng nói dịu dàng của anh Tiểu Quang, chồng chất lên nhau.

Có lẽ là do chuyển tới nơi ở mới nên gặp ác mộng.

Trì Diệp rời giường rót một cốc nước, nhét sách vở lung tung vào cặp rồi kéo khóa, đeo cặp đi học.

Vào giữa tháng chín, tuy lịch âm đã là mùa thu, nhiệt độ cao ở Hải Thành vẫn không giảm sút, đi trên đường còn nghe thấy tiếng ve gọi hè.

Lớp 10 trường Thập Tứ đã khai giảng được hơn nửa tháng, các bạn học đã trải qua hết cảm giác mới mẻ, dần quen nhau hơn.

Lúc tan học, các học sinh lười biếng, ngồi túm năm tụm ba trong lớp tán gẫu.

Trì Diệp rất sợ trời nóng, phòng lớp 1 lại không có điều hòa, thời tiết này rất mệt mỏi, cô bèn lấy chai coca cola đá mua buổi sáng đắp lên má để hạ nhiệt.

Một lúc sau, hơi đá cũng không còn lạnh nữa.

Trì Diệp ném chai coca hết mát lên bàn, chống cổ, giọng nói lơ đễnh, "...Cậu vừa nói gì cơ? Nói lại đi."

Cô có chút không tập trung bởi vì giấc mơ ban sáng.

Lê Vi ngồi trước mặt cô, hơi tức giận lặp lại lời nói: "Tớ bảo cái tên Hứa Kỳ kia thật là quá đáng, sáng nay Phương Gia Di đi học với đôi mắt đỏ hoe..."

"Ai khóc cơ? Nữ anh hùng khóc á?"

Lê Vi nghe thấy Lục Phóng bạn cùng bàn của Trì Diệp nói chen vào thì đẩy cậu ta, "Đi ra chỗ khác để con gái nói chuyện, hóng hớt cái gì!"

Lục Phóng nhún vai một cái, chẳng tức giận, cầm quả cầu xanh, bá vai nam sinh lớp bên cạnh đi xuống tầng.

Trì Diệp ngẩng đầu nhìn bên phải bảng đen, thời khóa biểu viết tiết sau là tiết thể dục.

Vào muộn một lúc cũng không sao.

Vừa vào học hơn hai tuần nhưng danh tiếng của Trì Diệp đã lừng lẫy khắp trường.

Trường Thập Tứ ở bên cạnh một trường nghề, mấy ngày sau khi khai giảng, học sinh trường nghề sang trường cô chơi bóng rổ. Trong đó có một tên lưu manh háo sắc, thấy một cô gái xinh đẹp đi qua mà không xin được số điện thoại thì ép cô gái ấy phải đi ăn cơm cùng.

Cô gái kia bị dọa phát sợ, la hét cầu cứu ở dưới sân trường.

Vừa vặn hôm đó Trì Diệp phải ở lại trực nhật, tan học thấy tình huống này, không nói hai lời xông lên đạp tên nam sinh cao lớn kia lùi lại mấy mét, cứu lấy cô gái.

Từ chuyện này, cô dù ở trong lớp hay ở trong trường đều trở thành người nổi tiếng. Dù sao trường Thập Tứ toàn là học sinh gương mẫu, rất ít người dám đi qua trường nghề bên cạnh, chứ đừng nói đến học sinh mới, tan học đều phải đi đường vòng.

Mọi người đều sợ trên đường đi bị trả thù, chỉ có Trì Diệp có quyền cước phòng than, lá gan lớn, không sợ trời không sợ đất.

Vì vậy cô được gọi là "Nữ anh hùng".

Tuy nhiên, cái biệt danh này cũng không phải là lời khen, thành tích nhập học của cô rối tung rối mù, gần như đội sổ lớp. Mỗi khi giáo viên gọi phát biểu bài đều cãi lại, lập tức bị coi là học sinh cá biệt, trở thành đối tượng bị giáo viên đặc biệt chú ý.

Thật ra Trì Diệp cũng chẳng thích cái danh xưng này tí nào.

Tuy cô có sức mạnh thể lực tương đối cao, nhưng ở trong lòng vẫn là một công chúa nhỏ, hành nghiệp trượng nghĩa (làm việc tốt giúp người) cũng không ngăn được tâm tình thiếu nữ.

Quan trọng hơn hết, cái tên "Nữ anh hùng" này quá là khó nghe, dễ làm người ta liên tưởng đến kẻ siêu nhân mặc đồ lót ở bên ngoài quần áo.

So sánh với cái tên này, cô vẫn cảm thấy cái tên "Trì ca" (anh Trì, kiểu chị đại nhưng mình để nguyên cho hay nhé) khá là lạnh lùng, có chút mùi vị phóng túng.

Nhưng mà cũng không có gì to tát.

Lê Vi lôi kéo Trì Diệp từ từ đi xuống tầng, vừa đi vừa phỉ nhổ Hứa Kỳ học lớp bên.

"Diệp Tử này, Phương Gia Di kể ra cũng đáng thương, cậu nói xem chúng ta có nên giúp một chút không."

Phương Gia Di là bạn cùng bàn Lê Vi, mỗi ngày Trì Diệp đều phải nghe Lê Vi kể lể cô ta tội nghiệp này nọ.

Trì Diệp lười biếng gật đầu, "Nhưng cậu bảo Hứa Kỳ là anh kế của Phương Gia Di còn gì, chuyện nhà người ta, dây vào không hay. Lỡ như vô tình bị người ta ghi hận, Phương Gia Di còn thảm hại hơn đấy?"

Lê Vi suy nghĩ một chút, cảm thấy cô nói rất có lý, oán hận cắn răng, "Bọn con trai thật là đáng ghét!"

Trì Diệp hơi buồn cười, xoa xoa tóc cô ấy, động tác rất ra vẻ đàn anh, "Biết rồi, vì ngồi cùng bàn của cậu nên Trì ca tớ đây cũng sẽ bảo vệ cô ấy."

***

Vừa kết thúc giờ tự học ngày thứ hai, Lê Vi liền chạy qua tìm Trì Diệp.

Cô ấy vỗ bàn rầm một cái, làm các bạn học xung quanh giật mình.

Dù hôm qua Trì Diệp không gặp ác mộng, nhưng tâm trạng cô không tốt, ngủ không ngon, có lẽ do âm thanh của điều hòa hơi ồn nên giấc ngủ chập chờn.

Lê Vi đột nhiên xuất hiện, cô cố lắm mới ngẩng được cái đầu nặng trịch lên khỏi bàn.

"Làm sao thế?"

Lê Vi tức giận đỏ cả viền mắt, "Hôm qua Hứa Kỳ giấu sách vở của Phương Gia Di, làm buổi tối cậu ấy bị mẹ mắng một trận thì bỏ qua. Nhưng sáng nay Hứa Kỳ đứng ở cổng trường đưa quyển sách bài tập trống trơn cho Phương Gia Di, giáo viên nhìn thấy nên gọi cậu ấy ra mắng. Trì Diệp ơi, cái tên Hứa Kỳ..."

Cô ấy nghĩ lúc trước bản thân mình nhát gan thế nào, nên càng thêm tức giận.

Trì Diệp dựng thẳng cổ lên nhìn. Quả nhiên bạn cùng bàn của Lê Vi cúi đầu, dáng vẻ bị ức hiếp cực kỳ đáng thương.

Nhiệt huyết trong lòng cô bị Lê Vi nhóm lên, xoa mái tóc rối mới ngủ dậy, vỗ bàn một cái, "Đi thôi!"

Lục Phóng vẫn ngồi cạnh cô nghe hai người nói chuyện, thấy vẻ mặt Trì Diệp thay đổi, lập tức nắm vạt áo đồng phục của cô can ngăn, "Định làm gì đấy nữ anh hùng?"

Trì Diệp nhíu mày, "Đi cảnh cáo tên kia không được bắt nạt con gái."

"Đừng làm thế, Thái lão đầu bảo tớ phải trông chừng cậu đấy."

Thái lão đầu là chủ nhiệm của lớp Trì Diệp, tên đầy đủ Thái Vệ Quốc.

Ngày đầu tiên đến trường, dáng vẻ ông ta vàng vọt xanh xao như lá rau nhũn, nên bọn họ đều gọi ông ta là Thái lão đầu.

Lục Phóng là cán bộ lớp được Thái lão đầu chỉ định, Thái lão đầu xếp cậu ta ngồi cạnh Trì Diệp là để Lục Phóng kèm cặp Trì Diệp học hành cho tốt, thuận tiện coi chừng không để cô gây gổ.

"Tớ có làm gì đâu." Trì Diệp nhìn cậu ta một chút, có vẻ rất thoải mái, "Trao đổi chút cảm tình với bạn khác lớp thôi, Thái lão đầu không có gì phải lo."

Lục Phóng hơi cạn lời nhìn cô: "Này..."

Trì Diệp nở nụ cười động viên với cậu ta, đi cùng Lê Vi ra ngoài bằng cửa sau.

Kết thúc buổi tự học sáng sẽ phải xuống sân tập thể dục, cả hành lang nhao nhao náo loạn, còn ngửi thấy các loại mùi thơm của bữa sáng.

Lớp 3 và lớp 2 chỉ cách nhau vẻn vẹn một bức tường, đi ra khỏi cửa sau của lớp 3 là đến cửa trước của lớp 2.

Trì Diệp đi vào lớp 2, quay đầu nhìn Lê Vi một chút, "Hứa Kỳ là ai?"

"Đâu nhỉ..."

Cô gái ngồi bàn đầu cạnh cửa lớp đang chép bài tập, nghe thấy giọng Trì Diệp cũng không quay đầu lại mà hô to một tiếng: "Hứa Kỳ! Có em gái tìm!"

Toàn bộ phòng học yên tĩnh lại một chút.

Ánh mắt của mọi người đều dồn hết lên Trì Diệp và Lê Vi.

Lê Vi phản xạ có điều kiện núp sau Trì Diệp, còn Trì Diệp lại thản nhiên để kệ bọn họ soi mói, không buồn đỏ mặt.

"Hứa Kỳ đâu?"

Ngay sau đó, một nam sinh ngồi hàng hai từ cuối đếm lên trả lời, "Ai tìm tôi thế?"

Trì Diệp nhíu mày, "Là cậu à?"

Cô nghênh ngang, không coi ai ra gì đi đến trước bàn Hứa Kỳ.

Hứa Kỳ trông gầy gò, đeo mắt kính vuông, ngẩng đầu nhìn Trì Diệp mông lung.

"Chúng ta có quen nhau không?"

Sau khi phát sinh chuyện kia, gần như mọi người đều biết cô, nhưng Hứa Kỳ không nhớ rõ bản thân đã từng tiếp xúc với cô, càng không biết tại sao cô đột nhiên sang đây tìm mình.

Trì Diệp cười.

Vóc người của cô ở trong đám con gái không bị tính là lùn, chân tay thon nhỏ, mái tóc cắt ngắn, gò má hơi bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lấp lánh, nhìn cả người đều vô cùng đáng yêu, một sự kết hợp hoàn hảo.

Không ai ngờ cô đột nhiên đạp một chân lên trên bàn học của Hứa Kỳ.

Lực đạp rất mạnh, cả người Hứa Kỳ và bàn đều bị cô đẩy ra sau rồi bật lại, âm thanh ma sát rất chói tai.

Toàn bộ bạn học đều bị một tiếng vang lớn này dọa sợ yên lặng hết.

"Cô làm gì thế!"

Bản năng của con trai bị khiêu khích, cậu ta vỗ mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn cô gái đối diện.

Khí thế của Trì Diệp rất lớn, chân vẫn đặt trên bàn, vẻ mặt thản nhiên, "Bạn học, nghe nói cậu trộm sách vở của bạn cùng lớp tôi."

Các học sinh xung quanh nghe thấy chữ "trộm" vừa phát ra liền dựng đứng lỗ tai.

Hứa Kỳ sững sờ, mặt nhất thời đỏ bừng, giơ quả đấm về phía cô, "***! Nói vớ vẩn cái gì đấy! Muốn ăn đòn à!"

Trì Diệp nở nụ cười, chỉ quyển sách bài tập trên bàn Hứa Kỳ.

Hai lớp đều học chung giáo viên, cùng tiến độ học tập, nên bài tập cũng giống nhau.

"Quen Phương Gia Di không?"

Hứa Kỳ không nói lời nào, hung tợn nhìn cô.

Bởi vì nghe cô chỉ đạp một cái mà tên lưu manh to lớn còn lùi lại vài mét, Hứa Kỳ thì gầy còm, còn bị nhiều bạn học nhìn như vậy, không dám bật lại cô.

"Chuyện trong nhà chúng tôi liên quan gì đến cô? Lắm chuyện!"

Trì Diệp cười một tiếng.

Mấy năm qua không có ai quan tâm nên tính tình cô ngày càng ương bướng nóng nảy, đụng tới loại con trai này, không muốn nói một lời nào vô ích, chỉ muốn cho một bài học.

Đánh nhau trong trường mua vui cho người khác xem cũng không hay, ánh mắt Trì Diệp quét qua mặt bàn, nhanh tay cầm cốc trà sữa trên bàn Hứa Kỳ, rút ống hút ra, mạnh mẽ vung về phía mặt cậu ta...

Bởi vì mới làm chuyện này lần đầu, sức Trì Diệp dùng quá lớn, không ước tính được cự ly thân thể Hứa Kỳ hoặc do phản xạ động tác của cô bị hơi chếch về phía bên cạnh...

Hơn nửa cốc trà sữa của Hứa Kỳ đều bị giội lên tóc của bạn học ở phía sau Hứa Kỳ.

Chỉ có một ít bắn lên người Hứa Kỳ.

Trì Diệp sửng sốt.

Bạn học ở đằng sau đang nằm sấp, ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tuấn tú.

Giọng nói hơi khàn, có chút thiếu kiên nhẫn.

"...Ai làm?"
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi