Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/31Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 2: Cậu tên là gì?

Trì Diệp phản xạ theo điều kiện đặt cốc trà sữa trống không xuống.

Vẻ mặt Hứa Kỳ có chút cười trên nỗi đau của người khác, "Anh, cái con điên này làm đấy."

Nam sinh ngồi phía sau đã đứng dậy.

Bây giờ Trì Diệp mới nhìn thấy cậu trông thê thảm ra sao, trà sữa từ trên tóc lăn dài xuống gò má, rơi tí tách trên áo khoác đồng phục.

Dạy dỗ nhưng nhầm đối tượng là một rắc rối lớn.

"Xin lỗi, mình lỡ tay."

Dung mạo nam sinh kia cực kỳ đẹp trai, thế nhưng nghe Trì Diệp nói xong, vẻ mặt hơi khó chịu, "Vậy cậu nói xem giải quyết thế nào."

Lê Vi đứng sau Trì Diệp đưa túi giấy ăn ra, sau khi mở túi đưa cho cậu vài tờ để lau qua trước đã.

Nhưng Hứa Kỳ và một nam sinh khác bên cạnh cậu cũng đã cầm túi giấy ăn, cậu cầm hơn nửa gói giấy ăn lên lau qua loa mái tóc.

Trì Diệp chẹp một tiếng.

Không biết đây là vị đại gia nào.

Nam sinh lau tóc, lau qua áo đồng phục, sau đó mới lười biếng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Trì Diệp.

"Này."

"Sao thế? Cậu muốn gì? Là lỗi của mình, cậu nói đi, tôi sẽ cố gắng đáp lại."

Nam sinh nhìn cô hơi ngẩng cằm, mái tóc ngắn, đôi mắt đen, có cảm giác khó mà trách móc.

Cậu đột nhiên nảy lòng muốn trêu chọc.

"Vậy cậu đổi quần áo đồng phục cho tôi."

"..."

Trì Diệp sửng sốt một chút.

Yêu cầu này không phải quá đáng, dù sao cũng không để người ta mặc đồng phục dính bẩn đi học được, ngày hè nóng nực, quần áo dính vào người càng khó chịu.

"Không muốn?"

Trì Diệp không nói có đồng ý không, liếc mắt nhìn Hứa Kỳ đang đứng phía trước xem kịch vui.

Hứa Kỳ theo phản xạ rụt lại: "...Cô muốn gì?"

Trì Diệp suy nghĩ một chút, chỉ tay vào người Hứa Kỳ, mắt sáng quắc nhìn nam sinh: "Mặc quần áo của cậu ta được không?"

Động tác này, vẻ mặt này, giống như chỉ cần cậu gật đầu một cái, cô sẽ lột sạch Hứa Kỳ ra bằng được.

Nhạc tập thể dục buổi sáng vang lên.

Học sinh xung quanh đứng hóng hớt một lúc vẫn chưa thấy diễn biến tiếp theo, bắt đầu đi thành từng nhóm một ra ngoài.

Trì Diệp không vội, cũng không cho Hứa Kỳ đi, ngăn cậu ta đứng im.

Hứa Kỳ tức đến nổ phổi, "Con mẹ m..."

Mắt Trì Diệp tối lại, "Bạn học Hứa Kỳ, cậu nói lại đi, tôi cho mẹ cậu đến bệnh viện thăm cậu ngay hôm nay luôn nhé. Tin không?"

Chân tay Hứa Kỳ gầy guộc, khẽ gập lại mà nhìn như sắp gãy, Trì Diệp phán đoán qua rồi, cho dù là con trai nhưng cũng không đỡ lại được năm đòn của cô.

Sự uy hiếp của cô đơn giản mà thô bạo, có cả khẩu khí không coi ai ra gì.

Nam sinh kia cong môi.

"Đùa thôi."

"..."

Thù này coi như không kết.

Nam sinh không nói gì nữa, mặc đồng phục ướt nhẹp, xoay người đi ra ngoài bằng cửa sau.

Hứa Kỳ cũng nhanh chóng chạy mất dạng.

Sắc mặt Trì Diệp không tốt lắm, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.

Nam sinh bị vạ lây này, lớn lên thật đẹp.

Đáng tiếc lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đã thể hiện ra thuộc tính "không muốn phí lời" rồi.

Do thời quan chậm trễ quá lâu, đội ngũ của lớp Trì Diệp đã đi mất rồi.

Thái lão đầu đứng dưới sân trường chặn học sinh, thấy Trì Diệp và Lê Vi tách khỏi lớp đi xuống, tức giận nhăn nhó cả mặt mày, "Đứng lại!"

"..."

"Đi đâu mà vào muộn?"

Trì Diệp có chút ở trên mây, Lê Vi chỉ sợ Thái lão đầu tức giận, vội vàng giải thích: "Xin lỗi thầy, lần này bọn em đi vệ sinh hơi lâu, lần sau sẽ nhanh hơn ạ!"

Lời nói mặt dày làm người khác không đỡ nổi.

Thái lão đầu run giống như lá rau rung rinh, chỉ tiếc mài sắt không thành kim, nhìn qua Trì Diệp, "Vào hàng ngũ nhanh lên!"

Trì Diệp tập thể dục buổi sáng không tập trung, kéo Lê Vi vào lớp thật nhanh dưới ánh mắt như muốn giết người của Thái lão đầu.

Lê Vi bị cô kéo chạy nước rút, kêu "A" vài lần liên tiếp, "Diệp Tử! Cậu gấp cái gì? Còn lúc nữa mới vào học cơ mà."

Trì Diệp kéo cô vào phòng âm nhạc ở tầng 1.

Trường Thập Tứ chỉ có một lớp âm nhạc, căn bản cũng chưa vào giờ lên lớp, bình thường ở đây không có ai. Trì Diệp mở cửa, bật đèn lên, tùy tiện ngồi trên băng ghế piano.

"Vi Vi, hỏi cậu chuyện này."

Lê Vi kéo băng ghế ngồi trước mặt cô, gật đầu, "Cậu nói đi."

Hiếm lắm mới thấy Trì Diệp ngại ngùng, có lẽ hơn nửa là do nội tâm công chúa nhỏ trong lòng cô.

"Cái tên thần kinh vừa nãy, không phải Hứa Kỳ, cái cậu đẹp trai ý, cậu biết tên cậu ta không?"

Lê Vi sửng sốt một chút.

Từ lúc học cấp 2, hai người đã là bạn cùng lớp, Lê Vi trở thành tùy tùng của đại vương Trì Diệp đã lâu, như hình với bóng, trước giờ chưa thấy cô có hứng thú với nam sinh nào.

Đây là lần đầu tiên.

Trì Diệp thấy ánh mắt của Lê Vi, thở dài một hơi, "Cậu ta bắt mình phải đổi quần áo, phải dạy dỗ lại cậu ra chứ? Biết người biết ta, thế mới thắng được."

Lê Vi "À" một tiếng, cảm thấy lý do này hết sức bình thường, hợp với Trì Diệp mà cô ta biết.

Cô ta gật đầu, nhỏ giọng nói: "Để tớ đi hỏi thăm."

Trì Diệp xoa mái tóc ngắn, sảng khoái nói, "Cậu không biết thì mình tự đi hỏi cậu ta cũng được."

Cô nghĩ là với diện mạo của cậu ấy sẽ phải là một nhân vật nổi tiếng trong trường nữa cơ.

Bản thân cô không để ý đến các bạn học, nhưng hai năm qua Lê Vi ngày càng hướng ngoại, quan hệ bạn bè rộng, có thể sẽ biết.

Trì Diệp là tiêu chuẩn của phái hành động, lúc ăn cơm trưa, cô chặn nam sinh lớp bên ngay ở cửa phòng ăn.

Nam sinh đã thay quần áo bẩn, không biết là cậu tìm đồng phục mới ở đâu, chẳng lẽ là về nhà thay?

Suy đoán xẹt qua đầu Trì Diệp, chỉ trong nháy mắt, cô nở nụ cười, "Chào bạn."

Một tay nam sinh cầm đồ ăn, một tay đút trong túi quần, dáng vẻ thực sự phong lưu phóng khoáng, bị cô cản lại cũng không bày tỏ thái độ, lạnh lùng nói, "Có chuyện gì?"

Hai tay Trì Diệp đưa lên một cốc trà sữa, "Sáng nay có lỗi quá, xin lỗi cậu lần nữa."

Trường Thập Tứ mới có quy định, buổi trưa học sinh không được ra khỏi trường, vì sợ học sinh không ăn đồ ăn canteen mà trốn ăn ngoài, rất dễ đau bụng. Vì vậy ngày nào cũng có một giáo viên tuần tra, canh chừng học sinh.

Trì Diệp cả gan làm loạn, ỷ vào mình có chút năng lực, vượt tường sân sau ra ngoài, mua trà sữa cạnh trường rồi trèo về.

Nam sinh không nhận, chỉ nhíu mày, "Không cần đâu."

Trì Diệp không muốn bị từ chối, nhanh như chớp kéo tay nam sinh đút trong túi quần ra, dúi trà sữa vào tay cậu.

Sau đó, Trì Diệp lùi lại hai bước, chớp đôi mắt to tròn, "Mình cũng xin lỗi rồi, có phải cậu cũng nên đáp lễ không?"

"...Là sao?"

"Mình không thích bị người khác đùa cợt."

Cô nói hươu nói vượn, nhưng thật ra người ta cũng không làm gì có lỗi với cô, chỉ là tính khí cô không tốt thôi.

Dù sao cũng là lần đầu tiên bị người khác trêu đùa.

Nhưng nói thẳng ra như thế thì lại mất mặt quá.

Nam sinh im lặng.

Trước mặt nhiều người nên không tiện ném trà sữa đi, chỉ có thể cầm theo.

"...Cậu muốn thế nào?"

Trì Diệp giả vờ ngẫm nghĩ, "Trên giang hồ có luật lệ, trước khi tỷ thí phải xưng danh, mình là Trì Diệp, cậu tên gì? Chỉ cần nói tên cậu, chúng ta xí xóa."

Nam sinh vui vẻ cười một tiếng, "Xí xóa cái gì?"

"Xí xóa chuyện cậu trêu mình."

Nam sinh ung dung nhìn cô, không nói.

Trì Diệp chưa thấy cậu trả lơi thì đằng sau đã vang lên tiếng nói.

"Dịch Thuần! Dịch đại ca! Cậu nói chuyện với mỹ nữ nào thế? Đi thôi!"

"..."

Trì Diệp ngẩng đầu nhìn nam sinh ở phía sau, "Cậu tên là Dịch Thuần?"

Dịch Thuần thu lại nụ cười, cầm trà sữa đi vòng qua Trì Diệp đang chặn đường, không quay đầu lại nhìn một lần.

Trì Diệp nhìn chằm chằm bóng lưng cậu thật lâu.

Huấn luyện viên của cô từng nói, người tập võ, cho dù học môn võ nào, nam dáng người đều cao thẳng, nữ thì thanh mảnh, nhìn rất đẹp. Vì vậy có nhiều phụ huynh muốn rèn luyện thân thể cho con em mình đều đưa đi học võ.

Trì Diệp học ở võ quán năm năm, nhưng chưa từng thấy nam sinh nào luyện võ có dáng dấp đẹp hơn bạn học này.

Dù khí chất của cậu hơi lười biếng nhưng dung nhanh và dáng đi thật hoàn mỹ, vóc người cũng đẹp, rất xứng với gương mặt.

Nhìn mà rung rinh.

Cô thừa nhận, ngọn lửa thiếu nữ tiềm tàng đã lâu trong lòng cô cuối cùng cũng bắt đầu cháy hừng hực!

***

Dịch Thuần và bạn đi khỏi, Trì Diệp và Lê Vi đi ăn cơm rồi trở về lớp học.

Vào buổi trưa, bên trong lớp học các nhóm túm năm tụm ba trò chuyện vô cùng ồn ào.

Trì Diệp lên tầng 2, trêu Lê Vi một chút rồi đi vào nhà vệ sinh.

Vừa vào phòng vệ sinh riêng đóng cửa một lúc thì bên ngoài có tiếng cười nói huyên náo bay vào.

Sau đó là tiếng mở vòi nước, mấy cô gái lười nhác tám chuyện.

Trì Diệp vốn không chú ý, nhưng kết quả nội dung trò chuyện lại đột nhiên xuất hiện tên cô.

"Nghe nói vừa nãy ở canteen, nhỏ đàn ông kia mua trả Dịch Thuần một cốc trà sữa."

"Cậu ấy nhận à? Ôi vãi..."

Trì Diệp đứng hình hồi lâu, mới ý thức được "nhỏ đàn ông" trong miệng họ hình như là chỉ cô.

Đưa trà sữa à, thế thì chắc chắn là cô rồi.

Cô dựa lưng vào vách cửa ngăn, chuẩn bị căng tai lên nghe đám nữ sinh này nói gì.

"Nhận thật á? Trời ạ, không phải là xưa nay Dịch Thuần đều không nhận đồ à? Trước có bà chị lớp 12 mang bữa sáng cho cậu ấy, còn bị vứt ngay tại chỗ!"

"Có lẽ là do sợ con nhỏ đàn ông đó, trước giờ đàn em này không nể mặt con gái, không thể là thật sự... Ha ha ha..."

Mấy cô gái buôn chuyện hi hi ha ha, Trì Diệp ở sau vách cửa nghe lén cũng không nhịn được nở nụ cười.

Cô mở cửa ra, đi ra ngoài một cách tự nhiên

"Xin hỏi, mấy chị gái xinh đẹp ơi, cái con nhỏ đàn ông trong miệng các chị... Là tôi hả?"

Trì Diệp làm bộ nũng nịu, vén tóc mai ra sau, để lộ ra vành tai tinh xảo

Đánh con gái cũng không hay, làm bọn họ tức chết thì tốt hơn, cô không phải là loại người thích chịu thiệt thòi.

Trì Diệp nâng cằm, ôm cánh tay, đôi mắt ngạo nghễ đánh giá mấy bà chị lớp 11 thích chém gió, "Sao các chị còn xấu hơn cả một con đàn ông thế này?"

"..."
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi