Chương Trước/29Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 22: Xin lỗi

Edit: Tà mưu mô(๑✧∀✧๑)

Dịch Thuần nhìn cô một cái, giọng nói khiến người ta lo lắng, lời nói hết sức nghiêm khắc, "Bất đẳng thức, cậu không học trên lớp à?"

Đúng là phí lời, muốn Trì Diệp nghe giảng còn khó hơn đánh chết cô.

Trì Diệp cười ngượng, "Bạn học nhỏ Dịch Thuần..."

Dịch Thuần không để ý đến cô, vỗ tay một cái. Vào phòng sách cầm sách của mình ra, ngồi xuống ghế sa lông.

"Đọc đi, đọc kỹ từng chương rồi khoanh những chỗ cậu không hiểu vào."

Cậu đưa bút chì cho cô.

Trì Diệp vốn là vì muốn được ở cùng cậu nên mới đến đây, kết quả cái cớ tự mình tìm lại bị "áp dụng vào thực tế". Quả thực là... có chút hối hận.

Thực lòng cô không thích học. Sớm biết là thế này thì thà ở lại lớp tập gõ kẻng tam giác còn hơn!

Dịch Thuần dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô, không tiếng động cong môi, "Cho cậu hai mươi phút, không đọc xong thì lần sau đừng tới nữa."

"..."

"Tôi không thích tốn thời gian làm những chuyện không có kết quả."

Lần này Trì Diệp thật sự không dám qua loa.

Nếu như Dịch Thuần mở quán trà sữa, cửa hàng bánh kẹo, hoặc hiệu sách thì cô có thể tìm lí do vớ vẩn nào đó để ghé qua. Nhưng người ta lại mở cửa hàng đồ dùng thể thao, cô cũng không thể lần nào cũng tới mua bóng bàn được.

...Ý kiến này cũng hay gớm.

Trì Diệp há miệng, bắt đầu giận bản thân sao không nghĩ ra sớm hơn.

Thế nhưng mua đồ xong phải đi luôn không được ở lại đây. Hỏi bài tập vẫn là lí do tốt nhất.

Tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội!

Trì Diệp hít sâu một hơi, nhận sách và bút chì.

Có thể thấy bình thường Dịch Thuần không dùng sách, lúc mở ra như là sách mới. Thế nhưng cô tùy tiện lật vài trang, phát hiện bên cạnh mỗi công thức cậu đều ghi chú.

Trì Diệp chăm chú nhìn, chữ của cậu cũng rất đẹp như người cậu vậy. Tuy không ngay ngắn như Khải thư (1) nhưng có cảm giác giống Hành thư (2). Giống như cậu vậy, có vẻ lười nhác mà vừa đẹp vừa khiến người khác rung động.

(1) Khải thư hay chữ khải, còn gọi là chân thư, chính khải, khải thể và chính thư, là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất, do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại

(2) Hành thư là một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư. Tuy nhiên, vì nó không quá tháu như thảo thư cho nên dễ đọc hơn, và hầu hết những người đọc được khải thư cũng đều có thể đọc được hành thư.

Cô lại nổi lên kích động muốn giấu quyển vở này đi.

Dịch Thuần đã lấy sách ra đọc giải trí, an vị ngồi sóng vai bên cô, khoảng cách không quá hai bàn tay.

Chỗ ngồi của cậu cao hơn, có thể rõ ràng nhìn thấy Trì Diệp đang ngẩn người.

"Ngủ rồi à?"

Trì Diệp lập tức ngồi thẳng, "Đâu có, sao có thể chứ."

Dịch Thuần cười một tiếng trầm thấp.

Trì Diệp: "Cậu đang cười mình đấy à?"

Dịch Thuần trầm giọng xuống: "Hả?"

"...Được rồi, mình đang đọc đây."

Nền tảng của Trì Diệp không giỏi, nhưng cô lại có chút tài năng toán học. Qua hai mươi phút, có thể mơ hồ học được một chút, học xong một chương bất đẳng thức.

Trì Diệp hỏi cô mấy công thức, tuy còn khó khăn, và chưa chắc chắn lắm nhưng cô vẫn trả lời được.

"Được rồi, làm bài đi."

Lần này chắc là biết làm bài rồi... Trì Diệp cắn bút, nháy mắt một cái, vùi đầu suy nghĩ.

Dịch Thuần ở bên cạnh không chấp nhận được, "Không được cắn bút."

"..."

Trì Diệp theo yêu cầu của Dịch Thuần, giải bài thứ nhất ra nháp, trình bày từng bước, đưa cậu xem.

Dịch Thuần nhận lấy, nhìn lướt qua, "Chữ này của cậu để tương lai đi làm bác sĩ à?"

Trì Diệp hơi bực bội, "Bạn học nhỏ Dịch Thuần, cậu có thể sỉ nhục mình nhưng không được sỉ nhục chữ của mình! Phải biết ngày trước bảng kế hoạch của đạo quán (3) đều là mình viết đấy!"

(3) Ở các chương trước mình để là võ quán nhưng đổi thành đạo quán cho đúng nhé.

Lúc đó huấn luyện viên còn khen chữ cô rất dễ nhìn đấy nhớ.

Dịch Thuần không nhịn được, lộ ra bản tính độc mồm của mình.

"Đạo quán của các cậu là đạo quán của người mù à?"

"..."

Lần này Trì Diệp thực sự tức giận.

Cô hung hăng trừng mắt nhìn Dịch Thuần, siết chặt nắm đấm, đang suy nghĩ có nên đấm cho cậu một cái không.

Do dự nửa ngày vẫn không xuống tay được.

Cô mím môi, yên lặng đứng lên, thu dọn sách vở chuẩn bị lấy cặp xách.

Dịch Thuần ý thức được mình lỡ mồm, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Trì Diệp.

Trì Diệp nghiêng đầu qua chỗ khác, lộ ra vẻ tức giận, ánh mắt có chút bi thương giống như con cún nhỏ bị bỏ rơi.

Dịch Thuần nhớ ngày cô mặc váy trắng vô cùng vui vẻ đến tìm cậu, sau đó bỏ đi vì những lời vô tình của cậu.

Ánh mắt lần đó cũng như vậy.

Cậu rất hối hận.

Trì Diệp là một cô gái nhiệt tình, cô mang đến cho cậu một trái tim rất chân thành.

Cho dù lúc đó không thích cô... Cũng không nên tổn thương cô như vậy.

Dịch Thuần mím môi, càng siết chặt tay hơn, giọng nói trầm thấp, "Trì Diệp, tôi không có ý đó... Xin lỗi..."

Dừng một chút, cậu vốn muốn nói là mời cô uống trà sữa. Nhưng nhìn hai cốc trà sữa cô vừa mua đang để trên tủ kính, lời nói ra đến đầu môi đổi thành, "Tôi mời cậu uống coca nhé."

Trì Diệp bĩu môi, không muốn nói chuyện.

Dịch Thuần chưa từng dỗ dành con gái bao giờ, nhưng cậu biết bây giờ không thể để cô đi. Do dự một lúc, cậu thở dài, "Xin lỗi, tôi sai rồi. Cậu đừng giận nữa."

Thật ra Trì Diệp đã không còn tức giận nữa.

Chữ cô xấu là sự thực, nhưng cô không chấp nhận người khác nói đạo quán như vậy.

Thế nhưng rõ ràng Dịch Thuần chỉ đùa giỡn... thực ra chuyện cười này không hại đến đại thể. Cô vốn không phải người dễ ấm ức, trời sinh hồn nhiên, rất nhiều chuyện không giận được lâu.

Dịch Thuần đã xin lỗi hai lần, cô càng hết giận nhanh hơn.

Hết giận xong, sự chú ý dễ bị lệch hướng.

Lòng bàn tay cậu thật ấm áp, nắm cổ tay cô thật thoải mái.

Nắm cổ tay thì làm gì có cảm giác gì đâu... Chẳng bằng lui xuống tí nữa, nắm tay thử đi xem nào?

...

Trì Diệp không cẩn thận rơi vào sự tưởng tượng của mình.

Dịch Thuần thấy nãy giờ cô không nói gì, lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác luống cuống.

Sau khi tâm lý mâu thuẫn của cậu bị Thẩm Lãng vạch trần, Dịch Thuần vẫn không biết nên đối mặt Trì Diệp thế nào. Thân thiết với cô một chút không được, mà cách xa cô cũng không.

Lạ thật.

Mười sáu năm qua, cậu chưa từng trải qua thời điểm lo lắng như thế.

Cho dù cô không phải Tiểu Diệp Tử, chỉ là một cô gái thích cậu mà nói, cũng có vẻ hơi đặc biệt rồi.

Dịch Thuần không thể phủ nhận mình có hứng thú với cô.

Cuộc sống của cậu buồn tẻ như một cái ao tù, Trì Diệp giống như một hòn đá nhỏ. Tuy nhỏ bé nhưng đủ khuấy động mặt nước yên tĩnh.

Hai người đối diện im lặng hồi lâu.

Cuối cùng vẫn là Trì Diệp tỉnh lại trước. Tay Dịch Thuần sắp chọc thủng cổ tay cô rồi. Dù chỉ là tác dụng tâm lý, nhưng cũng quá mức khoa trương.

Tim đập nhanh quá đi.

Cô kiềm chế kéo tay cậu ra, nghiêng đầu qua chỗ khác giả vờ giận dỗi.

"Cậu có đến xem biểu diễn nghệ thuật không?"

Đột nhiên đề tài chuyển, Dịch Thuần sửng sốt một chút, "Không biết nữa."

Hội diễn nghệ thuật trường Thập Tứ vào buổi chiều thứ sáu Giáng Sinh. Bắt đầu sau khi hết tiết một buổi chiều, tiết hai không cần học, buổi diễn vẫn kéo dài khoảng ba, bốn tiếng đến sáu giờ tốt.

Nói vậy mọi người đều ở lại xem hội diễn văn nghệ, nhưng hết tiết hai cổng trước đã được mở, muốn lén về trước cũng không bị ngăn cản.

Dịch Thuần trả lời.

Không ngoài dự đoán.

Trì Diệp quay đi lén cười, mở miệng nói, "Vậy cậu ở lại đi, mình sẽ tha thứ chuyện cậu nói xấu đạo quán."

"..." Dịch Thuần nhìn cô một chút, "Tại sao?"

Cô nói thản nhiên, "Xem mình diễn nè."

Tiết mục còn chưa bốc thăm thứ tự biểu diễn, nhưng ba tiết mục trước là do nhà trường cố định. Nếu lớp Dịch Thuần tan tiết hai là về, cùng lắm chỉ xem được tiết mục thứ tư.

Có khi chưa tới lượt lớp cô.

Nghe cô nói xong, Dịch Thuần cảm thấy hơi buồn cười, "Xem cậu gõ kẻng tam giác á?"

Ánh mắt Trì Diệp thắng thắn vô tư, dường như không hề cảm thấy bị chế nhạo, "Đúng rồi. Cậu không muốn à?"

Tay cô vẫn đang cầm sẵn sách vở, có vẻ chỉ chờ cậu từ chối liền quay bước bỏ đi luôn.

Dịch Thuần thở dài, "Được."

Trì Diệp: "Cậu đồng ý rồi?"

"...Đúng."

Cô lập tức cười lên, xoay người ngồi lại cái ghế tròn, "Thế thì tiếp tục làm bài nào!"

Dịch Thuần vò tóc mình.

Con gái đúng là hay thay đổi!

***

Nhờ có hiệu quả của buổi diễn văn nghệ, bầu không khí trong trường sôi động hẳn lên. Tính nghiêm trọng của lần thi hàng tháng thứ hai trong lòng các học sinh giảm xuống cấp tốc.

Sau một lần Dịch Thuần mở cửa, Trì Diệp liền thừa thắng xông lên. Đều đặn chủ nhật hàng tuần đúng giờ đến cửa hàng báo danh.

Thẩm Lãng vui vẻ, "Tiểu Diệp Tử à~ Nhờ có em mà quán trà sữa ăn nên làm ra hơn hẳn đó nha!"

Ngày hôm sau, Trì Diệp liền đổi gió đến cửa hàng đồ ngọt mua sữa dừa.

"Anh Lãng, em hiểu ý anh mà. Chắc chắn là anh uống chán rồi nên muốn đổi vị."

Thẩm Lãng nháy mắt một cái, "Đúng là Tiểu Diệp Tử cái gì cũng biết."

Dịch Thuần ở bên cạnh khụ một tiếng, mặt trắng bệch, "Ra chỗ khác mà thả thính."

Trì Diệp không hiểu, nhưng Thẩm Lãng vừa nghe hiểu liền.

"Được được được, anh lăn ngay đây. Bóng đèn ý mà, làm gì có quyền công dân."

"..."

Sau khi Thẩm Lãng đi, Dịch Thuần mới lạnh giọng giáo huấn Trì Diệp: "Đừng mua đồ đến nữa."

"Hả?"

"Đừng để đến lúc hết tiền lại phải đi vay người khác."

Mỗi lần cô mua trà sữa cũng phải mười mấy đồng (~70.000đ), đối với học sinh mà nói, chút tiền này đã coi là một khoản tiền kếch sù rồi.

Dịch Thuần không biết tình hình hiện nay trong nhà Trì Diệp là thế nào. Năm đó nhà bọn họ hẳn là vô cùng giàu có, nhưng nhìn Trì Giới Nghiên lần trước...

Cậu không muốn biểu hiện quan tâm quá rõ ràng, "Tôi cũng không thích uống."

"Ơ! Cậu không thích á!" Trì Diệp hơi kinh ngạc, "Tại sao thế?"

Bọn họ kết duyên từ một cốc trà sữa đổ hơn một nửa lên tóc Dịch Thuần. Trong tiềm thức Trì Diệp cảm thấy chắc chắn là Dịch Thuần thích uống trà sữa. (=))))) liên quan chết liền)

Bản thân cô rất thích uống coca, nhưng trời lạnh uống trà sữa nóng cũng được, cũng có sở thích chung để thảo luận với Dịch Thuần.

Dịch Thuần vươn tay đẩy đầu cô đang ghé qua đây ra xa một chút, không nhìn cô, "Bị béo đấy."

Trì Diệp sửng sốt một chút.

Không ngờ con trai cũng quan tâm vẻ bề ngoài như thế cơ... Nhưng thật ra nếu không phải cậu lớn lên đẹp trai thì cô cũng không để ý cậu. Một cái cọc gỗ lạnh băng, miệng thì độc địa.

Chỉ vì đẹp trai mà được tha thứ thôi đấy nhé.

Cô gật đầu, "Cậu nói đúng lắm."

Dừng một lúc lâu, cô lại nói: "Thế có muốn học karate cùng mình không? Vừa giảm béo vừa tăng cơ luôn nhé! Như thế lần sau cậu nhổ nước bọt vào người khác (4)... Không kể những người tốt tính như mình, thì cũng không bị nằm im cho người ta đánh!"

(4) Ý là chửi bới, nói xấu, khẩu nghiệp đó mọi người hỉu hôn =))

"..."

Dịch Thuần nhíu mày thật chặt.

Hình như có chỗ nào đấy sai sai.

Cậu chợt hiểu ra, hình tượng của mình ở trong lòng Trì Diệp thật là lạ.

"Chém gió thêm một câu nữa là dọn đồ đi về luôn nhé."

"Được thôi được thôi, mình không nói nữa."

Trì Diệp híp mắt cười, "Vậy cậu thích uống gì, lần sau mình mua này. Coi như là phí học thêm."

...

Trì Diệp mặt dày ở chỗ Dịch Thuần bị ép học không ít, mạnh liệt cải thiện được việc học một chút.

Lúc có kết quả thi hàng tháng, Thái lão đầu khiếp sợ luôn.

"Tôi quả nhiên không nhìn nhầm người! Nhóc con Trì Diệp này, sáng dạ cực kỳ, chẳng qua là lười biếng thôi. Thế nên tập trung học một chút là khác biệt ngay!"

Thực ra tuần trước Dịch Thuần giúp cô đoán đề đúng một nửa, sống chết kéo điểm mỗi môn lên một nửa.

Nhưng đối với một học sinh ngoài môn Tiếng Anh đột phá được 75 điểm, các môn khác nhàng nhàng 30, 40 điểm, thì đây là một bước tiến lịch sử rồi.

Nhìn Thái lão đầu kích động, chủ nhiệm lớp bên cạnh giội cho ông một gáo nước lạnh, "Có cần kiểm tra lại camera không?"

Giám sát kỳ thi hàng tháng không quá nghiêm ngặt, học sinh có thể gian lận thành công.

Thái lão đầu lập tức phát điên, thân thể gầy còm run như lá rau, lớn tiếng nói, "Học sinh của tôi làm sao mà gian lận được! Thầy không được tùy tiện vu tội học sinh như vậy đâu thầy Trương nhé! Các em ấy mà biết thì buồn lắm đấy, sẽ để lại bóng đen trong lòng cả đời cho xem!"

Thầy giáo kia bị Thái lão đầu không nể mặt mũi quát một trận, cũng tức giận, "Vậy thầy nói xem, tại sao bình thường con bé học trên lớp cà lơ phất phơ mà đi thi tiến bộ nhiều thế được?"

"Đây chính là chân nhân không lộ tướng!(5) Con bé Trì Diệp nghịch ngợm này, có khi muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ ý chứ!"

(5) "Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân", nguyên nghĩa là chỉ những người đắc đạo không dùng thân phận chân thật của mình thể hiện ra ở trước mặt người khác. Nghĩa rộng hơn của câu này là có ý nói rằng những người có bản sự, có thân phận, có địa vị cao thường không để lộ mặt hoặc lộ thân phận của mình trước người khác. Nó cũng bao hàm ý nghĩa là cao thủ chân chính thì không khoe khoang mà có thể ẩn giấu được tài năng của mình, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân.

"..."

Thái lão đầu tự mình vui vẻ, cầm sách giáo khoa đi nhanh vào lớp.

Còn lại mình thầy Trương ở lại văn phòng bực bội, đi nói xấu với giáo viên khác, "Thầy Thái thật là!"

...

Thái lão đầu quay lại lớp, chuẩn bị biểu dương Trì Diệp. Ông đẩy cửa vào, thấy Trì Diệp cầm kẻng tam giác, gõ điên cuồng leng ka leng keng bên tai Lục Phóng.

"Gọi bố mau!"

Bọn họ vừa chơi cờ caro, ai thua phải gọi người thắng là bố. Vì vụ cá cược này mà không ít người vây quanh bàn hai người.

Lần này Lục Phóng lại biến thành top 2, tâm trạng cũng không buồn, thực sự vén tay áo lên chơi với cô.

Kết quả Trì Diệp thắng ngay ván đầu.

"Thua thì phải chịu nhá! Hôm nay tự dưng mình lại mọc ra một đứa con trai!"

Thái lão đầu nhìn mà thổi râu trừng mắt: "Trì Diệp! Em muốn làm bố của ai đấy?!"
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi