Chương Trước/29Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 23: Xứ tuyết

Edit: Tà meow meow (^ㅇㅅㅇ^)

(1) Xứ tuyết là tiểu thuyết của văn hào Nhật Bản Kawabata Yasunari, được khởi bút từ 1935 và hoàn thành năm 1947. Trước khi xuất bản dưới dạng ấn phẩm hoàn chỉnh, tác phẩm đã được đăng tải thành nhiều kỳ trên nhật báo. Xứ tuyết được đánh giá là quốc bảo của nền văn học Nhật Bản.

Thái lão đầu quát một tiếng, học sinh vây quanh Trì Diệp và Lục Phóng tan tác như chim muông, lập tức về chỗ giả chết.

Trì Diệp cũng không sợ, nhát mắt với Lục Phóng rồi mới đẹp trai ngời ngời chào Thái lão đầu, "Báo cáo thầy! Em chỉ đùa với lớp phó học tập thôi ạ!"

Thái lão đầu chỉ vào cô "Em" nửa ngày, cuối cùng không nói gì thêm. Trực tiếp đi lên bục giảng vỗ một cái, "Tập trung! Đọc điểm!"

Dưới lớp "Hả" một tiếng, nhao nhao ồn ào bàn tán.

Thái lão đầu: "Ầm ĩ cái gì! Trật tự!"

Hôm nay ông dạy buổi chiều mà trưa đã có kết quả xếp hạng rồi. Những học sinh có tên trên bảng vàng là đã biết điểm số và xếp hạng, còn lại là những học sinh thành tích trung bình đổ xuống.

Những học sinh này trái lại không mong đợi gì.

Trì Diệp vốn định nằm nhoài ra, không ngờ Thái lão đầu vừa mở màn đã lặp đi lặp lại lời biểu dương cô.

Suy nghĩ chủ yếu rất đơn giản. Tuy không thay đổi lớn ở thứ tự xếp hạng nhưng so với quá khứ đã là tiến bộ vượt bậc.

Vẫn phải cảm ơn Dịch Thuần thôi.

Cô thầm tính toán trong lòng, nhưng không biết nên cảm ơn thế nào mới tốt.

Tặng sách nhỉ.

Nhưng sách gì đây?

Cô không thích đọc sách, không biết cậu thích loại sách gì.

...

Căn bản vì quan tâm cậu, nên làm gì cũng thận trọng, tránh gây phiền hà.

Trì Diệp chống cổ, thất thần trong chốc lát.

Lục Phóng quay sang nhìn cô mấy lần. Không nhịn được nữa, xé một tờ giấy nháp viết xuống một hàng chữ, lén đưa qua ngăn bàn.

Trì Diệp bị Lục Phóng kéo áo khoác, định thần lại, "Gì đấy?"

Cô nhận tờ giấy nhỏ.

Chữ của Lục Phóng chính là chữ của học sinh giỏi. Mỗi chữ đều rõ ràng sạch sẽ, nhưng không có khí chất khiến cô say mê.

"Đi tìm thần tiên đoán đề cho cậu đấy à?"

Cậu ta khá hiểu trình độ của Trì Diệp. Ngay cả cuốn vở ghi chép còn không hiểu, đột nhiên trong vòng mấy ngày tiến bộ vùn vụt... Cậu ta không tin cô không nhờ cao nhân trợ giúp.

Lục Phóng không hỏi cũng đoán được là ai. Cậu ta chỉ không nghỉ Trì Diệp có bản lĩnh như thế, vẫn muốn nghe được đáp án từ cô.

Trì Diệp không tức giận, cầm bút màu huỳnh quang viết lên tờ giấy trả cậu ta.

"Không phải thần tiên, mà là yêu quái."

Chỉ có yêu quái mới có thể đánh cắp được trái tim cô.

Lục Phóng thở dài, vo tờ giấy trong lòng bàn tay, không nói gì nữa.

Trì Diệp đã quyết định muốn mua sách, nên buổi tối lén bùng tiết tập văn nghệ. Thứ sáu tuần này là thời gian rút thăm và sàng lọc tiết mục. Lớp 10, 11 đều ở lại trường, tan học cùng lớp 12.

Cô theo dòng người thưa thớt đúng giờ tan học đi ra khỏi cổng trường.

Bắt xe đến trung tâm thương mại mua sách.

Tra Baidu cả ngày, cuối cùng đã nghĩ kỹ muốn mua gì.

Cô từng thấy Dịch Thuần đọc sách của Seichō Matsumoto (2). Tuy không biết là sách gì, nhưng phần mềm nói cho cô biết đó là một tác giả Nhật Bản.

(2) Seichō Matsumoto (1909-1992) Được dịch từ tiếng Anh-Seichō Matsumoto là một nhà văn Nhật Bản. Các tác phẩm của Seichou đã tạo ra một truyền thống mới của tiểu thuyết tội phạm Nhật Bản. Pha chế với các thiết bị cốt truyện có công thức như câu đố, Seichou kết hợp các yếu tố của tâm lý con người và cuộc sống bình thường.

Cho nên cô muốn mua cuốn "Xứ tuyết" tặng cho Dịch Thuần.

Trì Diệp không phải người có tế bào nghệ thuật, chỉ là ánh mắt cô bị câu giới thiệu trên mạng thu hút.

Thanh toán xong, cô nằm nhoài trên quầy sách không người. Rút giấy và bút ra viết xuống một câu.

- Bạn học nhỏ Dịch Thuần.

- Ngay cả đầu ngón tay của cậu cũng thật đẹp.

***

Chập tối hơn 18 giờ, Thẩm Lãng chưa về nhà.

Anh nhìn sắc trời, chọc Dịch Thuần ngồi bên cạnh đang đọc sách, "Hôm nay Tiểu Diệp Tử không đến hả?"

Dịch Thuần: "Ai mà biết."

Thẩm Lãng nhớ đến chủ nhật tuần trước Dịch Thuần còn đoán đề thi, tính toán ngày tháng, vui vẻ, "Thi xong rồi à? Cậu chỉ điểm cho Tiểu Diệp Tử chắc em ý cũng làm được bài nhỉ?"

Đây là một phen dứt khoát qua cầu rút ván!

Thấy Dịch Thuần ăn quả đắng, Thẩm Lãng càng cười trên sự đau khổ của người khác.

Anh vỗ vai Dịch Thuần, "Dịch nhi, buổi tối rất là cô đơn. Chỉ có anh Thẩm Lãng mới đối tốt với cậu, thề không thay đổi..."

Dịch Thuần đẩy tay anh ra, lời ít ý nhiều: "Biến."

"..."

Đợi đến hơn 19 giờ, vẫn không thấy ai.

"Cạch---"

Dịch Thuần cất sách, đeo cặp chuẩn bị về nhà, "Hôm nay anh khóa cửa."

Thẩm Lãng vẫy tay với bóng lưng cậu, "Về cẩn thận nhá."

Dịch Thuần ra khỏi cửa, quay người lại thấy Trì Diệp đứng cách đó không xa.

Cô hơi thở gấp, có vẻ vừa chạy đến. Đeo cặp, trên tay còn cầm đồ, dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối, bóng tối càng tôn ngũ quan của cô.

Lúc này Dịch Thuần mới phát hiện, tóc Trì Diệp đã dài ra rất nhiều, xõa tung phía sau, chỉ có một chút lộn xộn dính vào trước cổ.

Mái tóc đen tuyền, cái cổ trắng muốt.

Cậu mím môi, dời tầm mắt, "Muộn rồi còn đến làm gì?"

Cuối cùng Trì Diệp mới ổn định hơi thở, bước đến, cầm cuốn sách đã gói kỹ nhét vào lòng cậu.

"Mất nửa ngày tìm hàng gói quà, cuối cùng mình vẫn phải tự mua mà gói. Cậu đừng ghét bỏ."

Dịch Thuần cúi đầu nhìn một chút, "Đây là... gì thế?"

Trì Diệp: "Quà tặng cậu đó, cảm ơn cậu giúp mình đoán đề! Lần này mình thi rất tốt, hì hì... Đương nhiên chắc chắn là không mạnh như top 1 cậu, nhưng vẫn tốt, còn được thầy giáo khen ngợi nữa!"

Vẻ mặt cô rất muốn được khen ngợi.

Ngón tay Dịch Thuần động đậy.

Cậu hơi muốn xoa tóc cô... Giống như buổi tối rất nhiều năm trước, hai đứa trẻ nương tựa vào nhau.

Chỉ có điều khi đó là an ủi lẫn nhau... Còn bây giờ, cậu không biết tại sao lại rung động như vậy.

Dịch Thuần quay qua chỗ khác, ho khan che giấu cảm xúc, "Rất tốt."

Tuy không phải như tưởng tượng của cô, nhưng Trì Diệp vẫn rất vui.

Cô cười, "Mình về trước nhé, mai gặp lại."

Vẫy tay, xoay người nhún nhảy đi mất.

Dịch Thuần cầm món quà được gói không tính là quá đẹp về nhà.

Sau khi cậu rửa mặt, trở về phòng mới cầm kéo cẩn thận cắt giấy bọc ra.

Hai chữ "Xứ tuyết" trên nền bìa màu xanh nhạt vô cùng tao nhã.

Dịch Thuần hơi ngạc nhiên, món quà này không giống như món đồ Trì Diệp sẽ tặng.

Cậu gỡ hoàn toàn giấy gói ra, tiện tay lật vài trang, thấy một tấm thiệp ở sau trang bìa.

Có hai dòng chữ.

Chữ Trì Diệp vẫn xiêu vẹo, không dễ nhìn.

Tính cô hay nôn nóng mà lại viết đến nghiêm túc như vậy. Nên dù chữ không dễ nhìn nhưng vì cẩn thận thập phần, có vẻ thanh tú hơn nhiều.

Dịch Thuần mím môi, gấp tấm thiệp để lại vào sách. Sau đó cẩn thận để sách lên giá.

***

Tháng 12, hội diễn nghệ thuật Giáng Sinh lớn nhất nửa học kỳ trường Thập Tứ đã rầm rộ đến.

Ba lớp được châm chước, sau hội diễn nghệ thuật mới công bố kết quả thi nên học sinh giảm được nhiều áp lực lớn trong lòng mà thanh thản ngồi xem văn nghệ.

Lần đầu tiên Lê Vi phô diễn trình độ nửa vời của mình trên sân khấu, từ sáng đã vô cùng căng thẳng.

Trì Diệp không nhịn được cười cô: "Cậu nhìn lớp phó học tập của lớp mình đi, thở mạnh, mặt không biến sắc nhé. Học theo người ta đi!"

Lục Phóng tốt bụng cười.

Lê Vi "A" một tiếng, không nói gì.

Trì Diệp xoa mặt cô ấy, "Theo Trì ca lâu như vậy mà lá gan vẫn nhỏ thế à? Cậu có đập đàn cũng có ai dám đánh cậu không?"

Lục Phóng ở bên vui vẻ: "Tâm tình cũng tốt quá nhỉ."

Trì Diệp nhún vai một cái, an ủi hai cô gái đáng thương, cuối cùng lại thành chọc người khác cười.

Cô thở dài, lén kể lể với Lục Phóng: "Cậu xem, trách nhiệm của mình nặng nề như núi Thái Sơn ý!"

"..."

Lục Phóng lấy violon ra khỏi hộp đàn, nặng nè kéo đàn bên tai Trì Diệp.

Tiếng kẽo kẹt ghê sợ khiến mọi thứ yên tĩnh lại.

Lục Phóng thở dài, "Trì ca, áp lực của tớ cũng lớn như vậy, cậu có nghĩ muốn..."

Trì Diệp bịt tai từ chối, "Biến đê!"

...

Trong bầu không khí cãi nhau ầm ĩ, buổi diễn nghệ thuật cử hành đúng giờ.

Lớp Trì Diệp thống nhất mặc đồng phục trường. Đồng phục trường Thập Tứ có một bộ lễ phục, của nam là áo sơ mi, áo vest, quần tây, của nữ là áo sơ mi, áo vest và váy ngắn kẻ caro.

Để nhìn thật xinh trên sân khấu, học sinh nữ nhất trí không mặc áo khoác, chỉ mặc váy với áo sơ mi. Nhìn từ xa rất đẹp và trẻ trung.

Mà trong những người này, Trì Diệp xinh đẹp nhất.

Người cô cao, chân vừa thẳng vừa dài, dáng người thẳng tắp. Mặc bộ váy áo này tinh tế mà thon thả, thêm vào nước da trắng, mặc sơ mi trắng càng đẹp.

Mắt Trương Đại Thác rất tinh, đi qua ba lớp nhìn một chút, tìm thấy Trì Diệp trong đám người.

"Wow, người đẹp chân dài này là Trì ca của chúng ta à?"

Dịch Thuần nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ.

Vì lên biểu diễn, tóc Trì Diệp không thả ở sau gáy mà tết hai bím tóc nhỏ ra sau, hơi lộ một chút tai.

Bây giờ cô đang thoa son môi.

Lê Vi tinh thông chuyện này, mang mấy thỏi son từ nhà đi. Cầm từng màu lên ướm, so xem màu nào thích hợp với Trì Diệp hơn.

Lần đầu tiên Lục Phóng nhìn thấy con gái trang điểm, cảm thấy rất mới lạ, cũng tụ tập đứng bên xem.

Thời tiết rất lạnh, Trì Diệp mặc áo sơ mi mỏng manh và váy ngắn, mặc áo khoác của mình ra ngoài, lạnh run lẩy bẩy nên chỉ muốn mau chóng vào lễ đường lớn.

"Chọn bừa một màu đi... Cậu nhìn xem lớp phó học tập thích thú như thế, cũng cho cậu ấy một thỏi để đánh đi!"

Lục Phóng sợ lui về sau vài bước.

Lê Vi ở bên cười, "Được đó, chọn một màu đi Lục Phóng. Tớ thấy màu đỏ đô này rất hợp với Diệp Tử, ái chà, rất có thần thái, cậu nghĩ sao?"

Phương Gia Di đứng sau điên cuồng gật đầu.

Trì Diệp cau mày, "Không đánh son thì không có thần thái chắc?"

Thế nhưng vừa nghĩ hôm nay Dịch Thuần được mình "nhờ vả" cũng đến xem, cô lại cảm thấy nên cẩn thận hơn cũng được. Làm sao mà để cậu phải khuất phục dưới chân Trì ca này.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Trì Diệp dịu xuống. Cô cầm gương nhỏ lên, mở nắp bút kẻ mắt, vẽ một chút đuôi mắt.

"Nhìn mình có xinh không?"

Bên cạnh cười ngất hết.

Giọng điệu của cô rất ra vẻ, nhưng dáng vẻ thực sự rất xuất sắc. Nếu không lộ cái "thô bạo" ra ngoài thì dễ dàng trở thành hoa khôi trường Thập Tứ.

Lục Phóng mím môi cười, vô cùng giữ thể diện cho cô, "Đẹp lắm!"

Trì Diệp rất hài lòng, vỗ vai cậu ta, "Thật tinh mắt. Đúng là người anh em tốt của mình!"

...

Dịch Thuần lạnh giọng: "Đi thôi."

Trương Đại Thác phì cười một tiếng, nhanh bước theo sau, "Hà hà hà, Trì ca xinh quá, sao bây giờ tớ mới phát hiện nhỉ!"

"..."

"Bị người đẹp đánh một trận tớ cũng đồng ý! Chậc chậc..."

"Trương Đại Thác." Dịch Thuần dừng bước, "Bây giờ cậu có nhu cầu ăn đòn đúng không?"

Trương Đại Thác bị độ lạnh trong giọng cậu đóng băng, nhất thời cười lên, "Này nhé, cùng lắm tớ chỉ nhìn thôi chứ có làm được gì đâu? Trì ca rõ ràng chết mê chết mệt cậu đấy thôi... Cô gái xinh đẹp như vậy theo đuổi cậu, cậu còn có gì không hài lòng? Dịch ca, cậu đúng là khiến người khác tiếc thay mà."

Không hài lòng chỗ nào ư?

Dịch Thuần thầm hừ lạnh.

Thật ra... là rất không hài lòng!

Trời lạnh thế này, mặc đồ ngắn hở tận đùi, đến lúc cảm lạnh sinh bệnh còn muốn đến gây rối cho cậu! Không chừng còn lây ốm cho cậu.

Dịch Thuần đứng im tại chỗ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Dép, cậu lên phòng phát thanh đi."

Trương Đại Thác khó hiểu: "Để làm gì?"

"Đi thông báo cho bọn họ... Hội diễn văn nghệ đã bắt đầu, mau tới lễ đường lớn tập hợp!"
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi