Chương Trước/29Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 4: Có người buôn bán như vậy sao?

"Một học sinh lớp 3 khối 10 đã vi phạm nội quy nên phải viết kiểm điểm: Kính gửi thầy đáng kính, bây giờ em đang cảm thấy vô cùng hối hận..."

Chẳng phải đây là bản kiểm điểm sáng nay cô viết hay sao?

Thế mà lại công bố hình phạt trên đài phát thanh!

Trì Diệp nắm chặt nắm đấm, nổi giận: "Hiệu trưởng bị bệnh đấy à?"

Hành vi chất lượng thấp như thế mà cũng có thể nghĩ ra được cũng tài!

Cô không phải cô gái dễ xấu hổ, cũng không phải lần đầu tiên bị phê bình, là học sinh cá biệt trong mắt giáo viên yêu cầu phần lớn phải có một vẻ mặt đao thương bất nhập. Nếu lúc khác đài phát thanh đọc bản kiểm điểm Trì Diệp cũng không cảm thấy có gì ghê gớm.

Nhưng bây giờ Dịch Thuần đang là người đọc nó.

Vừa mới ở trước mặt người ta khoe khoang khoác lác muốn theo đuổi mà chớp mắt đã phát sinh chuyện mất mặt như thế, sao cô có thể ngẩng đầu mà sống được nữa!

Trì Diệp xoay người, chạy như bay lên tầng.

"Chờ tớ với Diệp Tử!"

Thể lực của Lê Vi kém, không hay vận động, không thể nào đuổi kịp Trì Diệp học karate đã nhiều năm.

Chỉ là cô có chạy trốn nhanh hơn nữa thì Dịch Thuần cũng không biết. Cậu vẫn bình tĩnh đọc xong bản kiểm điểm trước toàn trường.

"...Ký tên, lớp 10.3, Trì Diệp."

Vừa đúng lúc Trì Diệp chạy đến cửa phòng phát thanh.

Cô không vội vàng, đứng ở ngoài cửa chờ Dịch Thuần bật một bài hát lên, đứng dậy.

Điều hòa trong phòng phát thanh rất xịn, dù trời đang nắng gắt gao nhưng Dịch Thuần không đổ chỉ một giọt mồ hôi, còn Trì Diệp đứng ngoài cửa lại rất chật vật.

Cậu cũng đã thấy Trì Diệp, "Có chuyện gì sao?"

Dừng một chút, Dịch Thuần cong môi, "Đến theo đuổi tôi à?"

Trì Diệp không quan tâm câu nói trêu chọc của cậu, sửa lại mái tóc ngắn vì chạy mà bay loạn, khăng khăng giữ vững kịch bản đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.

Cô cười xinh đẹp hỏi: "Cậu uống trà sữa chưa?"

"Cái gì?"

"Hôm qua cậu có uống trà sữa mình đưa không? Cậu xem, vì mua trà sữa cho cậu mà mình bị thầy bắt quả tang thật mất mặt, cậu còn đọc bản kiểm điểm của mình nữa. Haiz, ôi ôi, nếu uống không ngon thì mình tức chết mất."

Trước kia Dịch Thuần không nhận đồ của con gái, Trương Đại Thác ở bên cạnh có cớ trêu đùa, cậu suy nghĩ một lúc liền kín đáo đưa trà sữa cho Trương Đại Thác để bịt miệng cậu ta.

Trà sữa Trì Diệp khổ cực mua được đều được cái bụng của người anh em cậu hấp thụ rồi.

Dịch Thuần không muốn lừa dối cô, "Tôi đã bảo không cần xin lỗi rồi mà."

Trì Diệp gật đầu, "Đột nhiên nhớ ra có thể cậu vẫn chưa nhớ tên mình."

"Đừng nhớ cái tên ghi trên bảng kiểm điểm nhé." Đầu lưỡi cô khẽ chạm vào răng đọc từng chữ một, "Trì, Diệp, giới thiệu lại lần nữa, đây là tên mình. Bạn học Dịch Thuần, rất vui làm quen với cậu. Mình nói muốn theo đuổi cậu, không phải là nói đùa đâu."

Dịch Thuần nhìn chằm chằm cô một lúc, gật đầu không nói gì, chuẩn bị lách qua người cô đi ra ngoài.

Từ nhỏ đến lớn người nói muốn theo đuổi cậu có cả tá, nhưng có thể kiên trì để thành công hay không, vẫn là con số 0.

Nếu không phải hôm nay Trương Đại Thác xin nghỉ nhờ anh trực bạn, thì đã không phát sinh chuyện rắc rối này.

Dịch Thuần chưa ra khỏi cửa phòng phát thanh thì Lê Vi cuối cùng cũng chậm rãi tới.

Cô ta thở hồng hộc, tay chống tường, giọng run rẩy, "Diệp Tử..."

Dịch Thuần dừng chân một chút.

Trì Diệp nghiêng đầu qua chỗ khác đáp lời: "Ừm."

Bước hai bước đi rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Dịch Thuần, nở nụ cười: "Hôm khác gặp lại, không làm phiền cậu làm việc nữa."

"Chờ đã."

Lúc hai người sắp sượt qua nhau, Dịch Thuần gọi cô lại, xoay người nhìn cô.

Dáng người cậu rất cao, lúc nhìn cô từ trên cao, trong đôi mắt dường như có một nỗi buồn nhấn chìm người khác.

"Trì, Diệp." Dịch Thuần nói giọng người địa phương, âm cuối cân bằng, nghe có chút mùi vị lưu luyến, "Tiểu Diệp Tử?"

Trì Diệp "A" một tiếng, "Sao thế?"

Động tác này... Chẳng lẽ đột nhiên cậu lại thích cô? Bị cô quyến rũ, tình yêu sét đánh??

Cô vui vẻ, không nhịn được đưa tay lên xoa thái dương.

"Cậu là người Hải Thành?"

Trì Diệp sửng sốt một lúc, bỗng nở nụ cười không đứng đắn, "Có chuyện gì? Đột nhiên hỏi vậy mình phải nói thế nào cho phải?"

Cô suy nghĩ, cẩn thận dò xét nói: "Mình cảm thấy tiến độ này quá nhanh, chúng ta vẫn nên tìm hiểu nhau trước rồi mới đến tìm hiểu gia đình thì hay hơn..."

"..."

Trên gương mặt Dịch Thuần đủ mọi màu sắc, nhưng không hề kỳ quái mà vẫn đẹp như cũ.

Cậu từ chối giải thích cho cô, cũng không hỏi thêm nữa.

Bài hát phát trên đài đã ngừng lại, Dịch Thuần quay lại trước micro, cầm một tờ giấy, hắng giọng. Cậu bật micro, mở miệng lạnh nhạt nói: "Tiếp theo là bức thư của một bạn học."

***

Trì Diệp đứng đó ngập ngừng một lúc, cũng biết không nên quấy rầy cậu nữa nên rời đi cùng Lê Vi.

Cô mở cửa thật khẽ, không chú ý ánh mắt Dịch Thuần đang nhìn mình.

Trên đường trở về lớp học, Lê Vi suy nghĩ, tò mò hỏi: "Tại sao cậu ta lại hỏi cậu là người ở đâu nhỉ?"

Cô ta đứng xem từ đầu tới cuối, cảm thấy Dịch Thuần vốn thiếu kiên nhẫn đột nhiên lại có vẻ như nảy lòng hiếu kỳ, tóm lại có chút kỳ quái.

Trì Diệp nháy mắt một cái, "Chịu thôi. Nhỡ đâu cậu ấy đột nhiên rung động? Hoặc phát hiện bọn mình là đồng hương?"

Cô thở dài, "Haiz, Vi Vi, mình thực sự muốn theo đuổi cậu ấy."

Lê Vi trợn tròn mắt, "Diệp Tử, cậu nói thật hả?"

"Ai mà đùa với cậu?" Trì Diệp nắm chặt nắm đấm, "Chỉ có nam sinh đẹp trai như cậu ấy mới xứng đôi với mình!"

"..."

Nhưng chuyện này rất nhanh bị quên đi.

Bởi vì trong lớp không có điều hòa nên giờ học rất mệt mỏi, nhưng kỳ thi hàng tháng lần thứ nhất đã tới gần. Thái lão đầu tận tâm dạy học mấy ngày, tất cả học sinh không dám coi thường, đều cắn răng nghe giảng.

Chỉ có Trì Diệp không chú ý, thoải mái gục mặt xuống bàn ngủ gật.

Khó khăn lắm mới đến giờ tan học, cô nhét loạn sách vở vào cặp, đeo lên định rời đi.

Lục Phóng đang ngồi bên cạnh chép bài, thấy cô sắp đi, vội kêu lên một tiếng, "Nữ anh hùng đợi đã!"

Trì Diệp nghiêng đầu qua chỗ khác, "Lớp phó, phiền cậu đừng gọi mình là nữ anh hùng được không? Chúng ta đâu có đóng phim, cậu gọi thế này mình không biết phải đáp lại sao nữa."

Lục Phóng nâng kính mắt lên, cười, "Ồ, Tiểu Diệp Tử hôm nay đã chép bài chưa?"

"..."

Lục Phóng không cần nhận câu trả lời của cô, lôi quai cặp cô lại, kéo khóa xuống, nhét một quyển vở dày vào trong.

"Cậu làm gì thế?"

"Thái lão đầu bảo tớ kiểm tra vở cậu, nhưng tớ nghĩ cậu không ghi bài nên đã chép giúp cậu. Lớp phó vì dân vì nước, không cần cảm ơn."

Lục Phóng đưa ngón trỏ và ngón cái lên đỡ trán, ngón tay hướng về phía cô, có lẽ muốn thể hiện dáng vẻ bất lực nhưng lại đem lại hiệu ứng hài hước hơn.

Trì Diệp cười, "Vị huynh đài này thật cao cả, ta vô cùng cảm kích, đi nhé."

Lục Phóng nhìn cô cười, giật mình, chưa kịp nghĩ đã tự thốt lên: "Tiểu Diệp Tử, sau khi thi xong có muốn đi đánh cầu lông với bọn tớ không?"

Trì Diệp đi tới cửa phòng học nghe Lục Phóng gọi mình, dừng bước, hơi nhíu mày, "Được!"

Đã lâu rồi cô không vận động, mỗi ngày đều ở trong lớp học, xương cốt đều cứng ngắc hết cả.

"Ok, vậy cậu ôn bài cẩn thận, tuần tới thi rồi."

Lục Phóng híp mắt cười, phất tay với cô ở phía xa.

***

Cuối tháng chín, bài kiểm tra hàng tháng của trường Thập Tứ đã đến.

Ở trường Thập Tứ, học hết nửa học kỳ đầu lớp 11 mới bắt đầu phân khoa chia lớp. Lớp 10 phân ra năm ban, Văn, Toán, Lý, Hóa, Ngoại Ngữ, lớp 11 phân thêm một ban Sinh Học, dù không chọn vào ban nào thì cũng coi như chuẩn bị cho kỳ thi đại học toàn quốc.

Trì Diệp ngơ ngác trải qua ba ngày thi, mệt mỏi ra khỏi phòng học.

Thái độ học tập của cô không đúng đắn, hồi học cấp 2 thì còn lấp liếm được. Năng khiếu môn thể dục đã giúp cô thi đỗ vào cánh cửa danh giá trường Thập Tứ, nhưng lên cấp 3 thì hoàn toàn lộ ra nguyên hình.

Nội dung cuộc thi này là toàn bộ những gì vừa học một tháng qua, đối với cô mà nói cứ như là sách trời, suýt chút nữa ngủ trong phòng thi.

Nhưng Trì Diệp cũng không ngại kết quả, thong dong xuống tầng, đứng đợi trước cửa phòng thi của Lê Vi.

Lê Vi đeo cặp đi ra cùng dòng người, khoác tay Trì Diệp, "Đi nhé?"

"Đi thôi."

Lê Vi nở nụ cười kéo Trì Diệp mau chóng ra khỏi trường.

"Này Diệp Tử, cậu có biết đánh cầu lông không đấy?"

Trì Diệp kiêu căng hếch cằm, "Chắc luôn."

Không có môn thể dục thể thao nào cô không làm được ngoại trừ bơi lội, hầu hết đều học từ rất sớm. Dù sao có nền tảng cơ sở mấy năm học karate, dây thần kinh vận động phát triển hơn các cô gái khác nhiều.

Tuy Lê Vi quen biết Trì Diệp nhiều năm nhưng cô ta lại không giỏi vận động, thi chạy cự ly dài cũng nhờ có Trì Diệp kéo chạy mới gắng gượng đạt tiêu chuẩn, trước nay chưa từng đánh cầu lông.

Nhưng Trì Diệp muốn chơi thì Lê Vi ở một mình cũng chán, cô ta liền kéo Trì Diệp đi mua cầu lông, sẵn sàng tâm lý học chơi.

Trì Diệp không biết đường khu này, hơn nửa thời gian học cấp 2 đều ở lại võ quán, một nửa còn lại ở nhà mới của mẹ. Lên cấp 3 cô mới tự dọn ra ngoài ở để đỡ bị chướng mắt, nên cũng không biết cửa hàng dụng cụ thể thao nào ở gần trường Thập Tứ.

Thật ra Lê Vi cũng không biết, nhưng lại có mắt quan sát tốt, thấy một cửa hàng trên đường đi học về, bên ngoài cửa hàng treo quần áo bóng rổ, bên trong bán dụng cụ thể thao.

"Siêu thị cũng có bán đó, hay là vào thẳng Walmart..."

"Không được!" Lê Vi cắt lời, "Tớ đọc Hoàng tử Tennis, bọn họ phải chọn lựa kỹ lưỡng loại vợt, sao có thể mua bừa trong siêu thị được. Người chơi muốn giỏi thì phải dùng cây vợt tốt!"

Trì Diệp cốc đầu cô ta, "Cậu đúng là kén chọn!"

Lê Vi ôm đầu nở nụ cười, kéo cô làm nũng, "Tiểu Diệp Tử, tớ muốn đi dạo cùng cậu mà..."

Hai người vừa đi vừa cười nói khoảng 20 phút mới tới cửa hàng Lê Vi bảo.

Vị trí cửa hàng này mở không tính là quá tốt, xung quanh đều là các nhà dân cũ, bên kia đường là vài con ngõ hẻm Hải Thành cũ còn sót lại, khói lửa dày đặc, mở một quán ăn chưa chắc đã đắt khách, đây lại còn là một cửa hàng dụng cụ thể thao...

Trì Diệp đứng từ xa nhìn, cửa hàng còn không có tên.

Lê Vi phấn khởi lôi cô đi vào bên trong.

Cửa hàng không lớn lắm, bên trong nhét đầy đồ, ở lối vào là một kệ bóng rổ, bên trong có vài tủ kính đựng bóng rổ và bóng đá có chữ ký, thậm chí cả bóng tennis.

Có vẻ chủ cửa hàng là người thích thể thao, mở quán cũng không thiết tha chuyện mua bán.

Hai cô gái đi vào, chủ tiệm nằm thư giãn trên sô pha bên trong không nhúc nhích, quyển sách đặt bên trên che kín mặt, hình như đang ngủ, vậy mà không sợ bị trộm.

Lê Vi hô một tiếng: "Chủ tiệm!"

"..."

"Chủ tiệm! Chủ tiệm! Chủ tiệm ơi bọn cháu muốn mua đồ!"

Người nằm trên sô pha cuối cùng cũng nhúc nhích một chút, đáp lại không kiên nhẫn: "Không điếc! Thích gì thì tự chọn!"

Giọng nói của ông chủ có vẻ còn rất trẻ.

"Cầu lông ở đâu ạ?"

Anh ta chỉ tay về một hướng nhưng không nói gì.

Trì Diệp tức quá hóa cười, muốn giơ chân qua đạp nhưng nhịn được xuống.

"Chủ tiệm, anh không cần bán hàng à!"

Người chủ kia nghe giọng nói lạnh lùng của cô vẫn bất động như núi, sờ soạng không biết lôi đâu ra một cái gương, cầu kỳ sửa lại mái tóc.

"Em gái, em xem anh đẹp trai thế này, có chút nào giống người làm ăn đầy mùi tiền đâu? Trải nghiệm cuộc sống thôi mà!"

"..."
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi