Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/29Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 5: Tim đập thình thịch

Lê Vi không nhịn được phì cười thành tiếng.

Trì Diệp cũng lười đấu khẩu với anh ta, kéo Lê Vi vào chọn vợt.

Thật ra bọn họ không phải Hoàng tử Tennis, cũng chẳng biết lựa chọn gì, chọn bừa một cái vợt trông đẹp đẹp có thể dùng được, lưới vợt không trùng là được.

Diện tích cửa hàng khá nhỏ, Trì Diệp cũng không định giảm âm lượng, tiếng nói truyền vào tai người đang ngồi trên ghế sô pha vô cùng rõ.

"Hay chúng ta vào cửa hàng lớn mà mua, vào chỗ bé tẹo này thái độ phục vụ kém lại còn không hướng dẫn tận tình!"

Lê Vi nín cười, "Tớ thấy cũng được mà."

"Được cái gì mà được, không được!"

Chủ tiệm nghe không lọt nữa, vứt sách che mặt qua một bên, chuẩn bị đi ra "phục vụ" hai em gái thích mua đồ hiệu.

Chuông gió ở cửa kêu leng keng.

"Xin chào... Cậu đến rồi à."

"Ừm."

Chủ tiệm ra tiếp đón, vỗ vai nam sinh vừa vào, "Dịch nhi, mau ra giúp anh "phục vụ" hai con bé kia đi, bọn họ chê thái độ phục vụ của anh không niềm nở."

Trì Diệp không nhịn được nữa, quay người lại, "Này, anh..."

Cô chưa dứt lời đã thấy bóng người cao gầy đứng không xa, mấy lời định buông ra lập tức nuốt trở lại.

Dịch Thuần nhíu mày, không ngờ lại gặp cô ở đây.

Chủ tiệm cũng nhận ra sự kỳ lạ, "Quen nhau à? Bầu không khí hơi quái lạ... Người yêu cũ chăng?"

"..."

"..."

Ánh mắt Dịch Thuần không thân thiện, "Biến đi."

Chủ tiệm vui vẻ, "Ôi chao bảo sao ánh mắt của em gái này lại nhìn trừng trừng như thế. Ban nãy nhìn thấy trai đẹp là anh đây còn không mở to như vậy..."

Dịch Thuần mặc kệ anh ta, bỏ cặp sách vào gian phòng bên trong.

Trì Diệp cũng không có tâm tư chọn vợt, nằm bò trên tủ kính, nháy mắt ra dấu cho chủ tiệm.

Lúc này cô mới phát hiện chủ tiệm cũng còn trẻ, có lẽ hơn bọn họ mấy tuổi, da rất trắng, môi hơi hồng, tóc hơi rối, cũng là một soái ca môi hồng răng trắng.

Trì Diệp có việc cần nhờ vả, khẩu khí khác hẳn ban nãy một trời một vực, dường như hoàn toàn không nhớ ban nãy mình còn muốn đạp bay anh ta vào tủ kính.

"Chủ tiệm! Em là bạn học của Dịch Thuần, tên là Trì Diệp, vừa rồi ngại quá."

Soái ca nheo mắt nhìn cô, "Em gái thức thời thật đấy."

"Vâng, vâng." Trì Diệp gật đầu liên tục, hoàn toàn không cảm thấy mất mặt, "Anh có quan hệ gì với Dịch Thuần thế?"

Soái ca sững sờ, sau đó cười phá lên, "Ha ha, em thẳng thắn quá đấy, không hề quanh co loằng ngoằng!"

Trì Diệp "A" một tiếng, "Vòng vo có gì tốt?"

"Đúng thế, vòng vo không theo đuổi được Dịch Thuần, tôi chấm em rồi đó!"

Dịch Thuần đã quay ra, vỗ vào gáy soái ca.

"Đừng chém gió nữa Thẩm Lãng, hôm nay tôi đưa anh về."

"..."

Trì Diệp luôn cảm thấy, ý nghĩa sâu xa câu nói này của Dịch Thuần có nghĩa đưa về nhà cậu ấy... Cánh tay cô run lên, không nhịn được giơ ngón tay cái like cho Dịch Thuần.

Đúng là kiểu bá đạo cô thích!

Dịch Thuần mặc kệ cô, nhìn quanh phát hiện ra Lê Vi là khách hàng tiềm năng đang đứng một bên xem kịch vui.

Cậu uể oải hỏi Lê Vi: "Mua hay không mua thì nhanh lên nào."

Thái độ của cả đôi nhân viên trong cửa hàng này đều kém như nhau.

Lê Vi nhận được ánh mắt của Trì Diệp, ra sức đáp trả: "Không mua!"

Trì Diệp cười để lộ hàm răng trắng đều đặn.

Cô tiếp tục dựa vào tủ kính, nháy mắt với Dịch Thuần, "Cậu quen chủ tiệm à?"

Dịch Thuần ngồi xuống ghế sô pha lúc nãy Thẩm Lãng vừa ngủ gật.

Thẩm Lãng rất biết điều, vò tóc rối như ổ gà, "Vậy anh đi vào ngủ một chút, lát nữa ăn cơm gọi anh nhé."

Trì Diệp rất hài lòng với độ biết điều của anh gà, đứng ở xa vẫy tay, "Cảm ơn chủ tiệm! Hôm khác em mời anh uống trà sữa nhé!"

Cô biểu đạt sự chân thành và mừng rỡ, suýt nữa thì nằm cả người lên tủ kính.

Dáng vẻ Dịch Thuần không hề bị lay động, mặt lạnh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có ý thăm dò.

Trì Diệp cũng không tức giận, nếu chỉ chút lạnh nhạt này mà dọa cô từ bỏ thì làm sao hái được bông hoa này?

Mấy hôm trước cô lên diễn đàn trường phát hiện, Dịch Thuần nhập học chưa đầy một tháng đã nhanh chóng đăng quang thành hoa mỹ nam.

Không trách được nhiều người thích cậu như vậy, chỉ nói chuyện với cậu một câu thôi cũng đã được nhớ tên.

Trì Diệp càng thêm tự tin.

So với mấy cô gái lắm mồm chỉ dám ở sau lưng, rõ ràng là cô vừa xinh đẹp vừa dũng cảm hơn.

Đột nhiên cô suy nghĩ đến một điểm quan trọng.

"Bạn học Dịch Thuần, nếu chúng ta đã có duyên gặp mặt, ngày mai cậu có muốn đi đánh cầu lông cùng bọn mình không?"

"Không đi."

Trì Diệp nháy mắt, "Cậu không thích chơi cầu lông à? Thế thì chơi cái khác cũng được, bóng rổ, bóng đá, hay bóng bàn thì sao?"

"..."

Dịch Thuần không nói gì, lặng lẽ lấy một quyển sách từ dưới đáy tủ ra.

Trì Diệp liếc nhìn tên quyển sách, "Điểm và đường".

Cô không đọc sách nhưng lại muốn bắt chuyện với Dịch Thuần, phải vắt óc nghĩ ra đề tài, "Cậu thích học toán hả?"

Dịch Thuần cong môi, lộ ra một nụ cười.

Trì Diệp luôn cảm thấy nụ cười này của cậu có ý nghĩa cười nhạo, cô hơi tức giận lùi về sau hai bước, lấy điện thoại ra tra "Điểm và đường" trên Baidu.

Một lát sau, cô đỏ mặt lại gần, "Cậu thích đọc tiểu thuyết hư cấu à?"

Dịch Thuần bỏ sách xuống, không rảnh nhưng vẫn thư thả nhìn cô, "Trì Diệp, cậu đến đây tấu hài à?"

Giọng nói của cậu không diễn cảm nhưng âm thanh lại dễ nghe, như là tiếng đàn violin tao nhã, khiến nhịp tim của người nghe đập chậm nửa nhịp.

Chỉ là ý nghĩa câu nói này biểu đạt vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Trì Diệp lắc đầu, cây ngay không sợ chết đứng, "Không đâu, mình mua đồ mà. Cậu chọn cho bọn mình một bộ vợt cầu lông đi?"

"..."

Dịch Thuần không quan tâm đến cô, chậm rãi đứng lên ra phía sau cái kệ.

Lê Vi núp ở phía sau để giành sân khấu cho Trì Diệp, thấy Dịch Thuần đến gần, cô ta mặt không dày bằng Trì Diệp nên hơi lúng túng khi bị cậu nhìn.

Dịch Thuần hỏi lại: "Chọn được chưa?"

Trên tay Lê Vi cầm một cái vợt, không dám nói bậy dưới mắt cậu: "Chọn, chọn được rồi..."

"Thế thì ra đây thanh toán."

Trì Diệp bước vài bước qua, "Nhưng mình chưa chọn nữa mà."

"..."

"Bạn học Dịch Thuần, chọn giúp mình một bộ vợt nhé?"

Dịch Thuần nhìn lướt qua, thuận tay chỉ một cái vợt màu hồng nhạt, "Cái kia kìa."

Trì Diệp đắc ý cầm lấy, "Được, vậy thì lấy cái này. Bao nhiêu tiền? Có bảo hành không? Bảo hành thế nào? Cho mình xin cách thức liên lạc để tiện bảo hành nhá?"

"190. Không bảo hành, không mua thì để lại chỗ cũ."

Trì Diệp thoải mái trả tiền, "Mình mua."

***

Hai người đi ra xa, Lê Vi nhìn Trì Diệp ôm vợt cầu lông trong tay như ôm bảo bối, cẩn thận hỏi: "Diệp Tử, cậu không thích màu hồng sao không lấy cái màu xanh?"

Khí trời bên ngoài hạ nhiệt đã mát mẻ hơn, thi thoảng có vài cơn gió mát thoảng qua vô tương đối thoải mái, chỉ là đi đường vẫn đổ mồ hôi.

Trì Diệp ôm cái vợt thật chặt, trên trán đổ mồ hôi, ánh mắt lấp lánh, "Màu gì không quan trọng."

"Diệp Tử..."

"Vi Vi, cậu không biết vừa nãy tim mình đập nhanh thế nào đâu. Nhanh hơn cả lần đầu tiên lên võ đài thi đấu ấy."

Trì Diệp sờ vị trí trái tim, cười nói.

"Mình thích vì Dịch Thuần chọn nó."

***

Ngày thứ hai là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, sáng sớm Lê Vi đã đến nhà Trì Diệp, hai người thu xếp xong liền đến cung thể thao gặp bọn Lục Phóng.

Hoạt động thể thao của Lục Phóng lần này khá đông, đếm qua cũng đến mười mấy người, một nửa nam sinh mượn sân bóng rổ bên cạnh chơi bóng rổ, những người khác đều cầm vợt cầu lông tới chơi cầu lông.

Mấy nam sinh thấy Trì Diệp từ xa đi tới liền bắt chuyện, "Nữ anh hùng đến rồi đấy à!"

"Trì ca nể mặt lắm mới tới đấy!"

"Hôm nay tôi muốn đấu với nữ anh hùng một trận, đừng cản tôi!"

Trì Diệp cười, "Được thôi, tôi nhường cậu năm chiêu, có đánh không?"

Nam sinh kia cười một tiếng, "Ý tôi nói là đánh cầu lông mà! Võ công của cậu đánh tôi liệt nửa người mất!"

Lực chân đạp bay nam sinh mấy mét không phải người bình thường nào cũng làm được.

Trì Diệp lườm cậu ta một cái, không quan tâm, vẫy tay với Lục Phóng, "Hello!"

Bởi vì Lê Vi mới chơi lần đầu tiên nên Trì Diệp không vội bắt đầu, trước tiên dạy cô ta thử phát đỡ cầu ở một phía bãi sân trống.

Thần kinh vận động của Lê Vi không nhạy, tập một hồi lâu mới phát cầu được.

Trì Diệp thở phào nhẹ nhõm, thả vợt xuống, hướng vợt về phía cô ta vỗ tay, "Phát cầu ra là tốt rồi."

Lê Vi tập lại vài lần, đột nhiên ngừng tay, nhíu mày: "Sao Hứa Kỳ cũng ở đây?"

Trì Diệp nhìn theo tầm mắt của cô ta, Hứa Kỳ đang chơi bóng rổ cách bọn họ nửa sân bóng.

Cung thể thao này mới xây rất gần trường Thập Tứ, giao thông tiện lợi, nhiều hàng cơm, nên nhiều học sinh trường Thập Tứ hay sang đây chơi, gặp nhau cũng không có gì ngạc nhiên.

"Hôm qua Tiểu Phương kể mẹ cậu ấy bắt cậu ấy ở nhà làm bài tập, không được ra ngoài, còn Hứa Kỳ lại được ra đây chơi bóng rổ, ôi tức chết mất."

Lê Vi không nhịn được dậm chân.

Cô ta ngồi cùng bàn Phương Gia Di một tháng, thật lòng quý mến cô gái hiền lành ngoan ngoãn này.

Trì Diệp cũng không có tâm tư chơi nữa, ánh mắt quét tới quét lui trên người bọn Hứa Kỳ.

Không tìm được người, cô hơi sốt ruột.

Haiz, sớm biết có ngày hôm nay thì hôm qua đã xin phương thức liên lạc của cậu rồi!
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi