Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/65Chương Sau

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 19: Nói cho ta biết, Chúa công ngài, có phải ngài là...

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

“Ta...” Tiếu Cẩn đỏ bừng cả mặt, quỳ xuống đất xin tội: “Quả thật hạ quan cũng phát hiện việc này có điều không ổn, tuy nhiên, thứ nhất chứng cứ vô cùng rõ ràng, không thể chối cãi. Thứ hai hạ quan cũng muốn ổn định cục diện trước, từ từ tra ra kẻ chủ mưu.”

Trình Thiên Diệp cắt lời y: “Còn nữa, ngươi sợ Kiều Sinh quá thân cận với ta, không cẩn thận sẽ biết bí mật của ta. Vì vậy trong lòng thầm nghĩ thôi thì đâm lao phải theo lao, mượn cơ hội diệt trừ hắn cũng tốt. Có phải thế không?”

Tiếu Cẩn thầm kinh hãi: Đây chỉ là suy nghĩ mông lung của ta ở sâu tận đáy lòng, ngay cả chính bản thân ta cũng còn chưa nhận rõ, tại sao Chúa công có thể vạch trần chứ?

Trình Thiên Diệp ngồi bên trên, lạnh lùng nhìn y.

Lần đầu tiên, Tiếu Cẩn cảm nhận được sự uy nghiêm của kẻ bề trên toát ra từ vị Chúa công này. Y dập đầu xuống đất, thành tâm xin tội: “Thần biết sai rồi, mong Chúa công thứ tội.”

“Tuy thần thật sự có suy nghĩ này, nhưng nếu có thể tra ra chân tướng, thần cũng sẽ không xem thường nhân mạng, để người trong sạch chết oan. Mong Chúa công tin tưởng tấm lòng của vi thần.”

Qua hồi lâu, Tiếu Cẩn cảm thấy trên lưng thấm ướt mồ hôi, sau đó chợt nghe thấy tiếng của Trình Thiên Diệp vọng đến từ trên đầu y.

“Đứng lên đi, lần này ta bỏ qua, hy vọng ngươi đừng tiếp tục khiến ta thất vọng như thế nữa. Ngươi còn có tình có lý, tên khốn Trương Phức kia, lần này ta sẽ không dễ dàng cho qua đâu.”

“Đi thôi, ngươi theo ta đi thăm Kiều Sinh nào.”

...

Mặc Kiều Sinh bị trói bằng xích sắt trong một căn phòng giam lạnh lẽo, ánh trăng xuyên qua hàng rào song sắt, lưu lại trên cơ thể hắn một vầng hào quang bàng bạc.

Tướng quân Du Đôn Tố trông coi hắn, có tính tình ôn hòa, không đánh đập hắn, chỉ yên lặng ôm đao, canh giữ ở cửa nhà giam.

Ngoại trừ ban đầu có Hạ Lan Trinh đã đánh trước đó thì không còn ai có thể đánh hắn nữa, cũng không có ai dám thi hành bất cứ hình phạt nào với hắn.

Nhưng Mặc Kiều Sinh cảm thấy lần bị thương này, còn đau đớn thống khổ hơn bất kỳ sự trừng phạt nào khác.

Đau buốt từ trong ra ngoài.

Câu nói kia của A Phượng hãy còn văng vẳng bên tai:

“Đừng dễ dàng trả giá cho chủ nhân bằng tấm lòng của ngươi. Nếu không, thứ chờ ngươi chỉ là càng nhiều đau khổ hơn thôi.”

Mặc Kiều Sinh nhắm nghiền hai mắt.

Có lẽ, ta vốn không nên vọng tưởng đến thứ hạnh phúc này.

Trước mắt hắn, gương mặt dịu dàng của Trình Thiên Diệp chợt liên tục xuất hiện.

Ban đầu là ở ngoài cổng thành, cái lướt nhìn đầy rung động, người nọ ngồi trên kiệu xe cao cao, như vầng thái dương rực rỡ, y lười nhác trông sang, nhoẻn miệng cười với hắn.

...

“Kiều Sinh?”

Mặc Kiều Sinh lờ mờ nghe thấy có người đang gọi mình, hắn mờ mịt ngẩng đầu.

Bỗng nhiễn, có một gương mặt tươi cười xuất hiện, dần dần hợp lại làm một với ảo ảnh trước mắt hắn, trông thật rõ ràng.

Chúa công.

Chúa công đến thăm ta chăng.

Trình Thiên Diệp nhìn Mặc Kiều Sinh bị xích trước mắt mình.

Chẳng qua chỉ giam hắn hơn nửa đêm, vậy mà màu lam như bảo thạch kia đã ảm đạm tự khi nào, đầy vẻ tang thương.

Hắn nghe thấy giọng nói của nàng thì chợt lộ vẻ khó tin, ngẩng đầu lên nhìn nàng, khóe mắt bỗng ửng đỏ, toát lên nỗi bi thương và tuyệt vọng.

Trình Thiên Diệp vươn tay, sờ lên mái tóc rối bời của hắn, cúi người, đưa khuôn mặt đến gần hắn, êm ái hỏi: “Kiều Sinh, ngươi nói cho ta biết, có phải do ngươi làm không?”

Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt tràn ngập màu xám tro của Mặc Kiều Sinh, hắn căng thẳng, cúi đầu.

Một lát sau, hắn mới nhẹ nhàng nói ra một câu.

Một câu mà từ nhỏ đến lớn hắn đã thốt lên trong cơn ác mộng vô số lần, nhưng vẫn chưa có ai tin tưởng lời hắn nói.

“Không phải ta. Chủ nhân, xin ngài hãy tin tưởng ta. Tin tưởng ta một lần thôi.”

Giờ phút này đây, hắn đã nghe được câu trả lời mà hắn luôn tìm kiếm trong những giấc mơ ấy.

“Nếu Tiểu Mặc đã nói không phải thì chính là không phải.”

Người nọ vừa vuốt tóc hắn, vừa nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ in vào lòng hắn, in vào những vết thương đã chồng chất, hoang tàn trong nội tâm.

“Chúa công, việc này có chứng cứ phạm tội vô cùng rõ ràng, sao ngài có thể cả tin như thế?” Du Đôn Tố ôm quyền, khuyên can.

Trình Thiên Diệp đứng dậy quay đầu lại, nhìn về phía Du Đôn Tố và Tiếu Cẩn, vẫy tay.

“Du Tướng quân,“ nàng nhìn Du Đôn Tố: “Thật không dám đấu giếm. Hôm nay trong quân, người mà ta tín nhiệm, chỉ có ba vị đây.”

“Hôm nay ta tin tưởng Kiều Sinh. Ngày khác, nếu cũng có người mưu hại ngươi trước mặt ta, ta cũng sẽ tin tưởng ngươi như vậy.”

Du Đôn Tố quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền: “Mạt tướng tạ Chúa công ân tín.”

Trình Thiên Diệp nói: “Ta và Tiếu Tư khấu đã tham thảo, việc này không thể nào do Kiều Sinh gây nên, nhưng về phần là ai chủ mưu, ai giá họa, trong đó còn liên quan đến bao nhiêu người. Trước mắt thì vẫn chưa thể biết được.”

“Nhưng người đã làm ra chuyện này, chắc hẳn có mục đích của gã. Cho nên ta chỉ có thể dựa vào các vị, giúp ta tra ra hung phạm. Thế nhưng, có lẽ phải đành phải để Kiều Sinh ở lại đây một thời gian ngắn.”

Nàng xoay người, lại trông thấy Mặc Kiều Sinh cúi thấp đầu, vẫn không cử động.

“Kiều Sinh? Sao vậy?”

Trình Thiên Diệp khom người xuống, nàng bắt gặp ánh trăng rọi vào gương mặt của Mặc Kiều Sinh, ánh lên một vệt nước mắt.

Ái chà. Trình Thiên Diệp âm thầm khẽ thở dài.

Nàng phất tay cho Du Đôn Tố và Tiếu Cẩn lui ra ngoài.

Hai tay nhẹ nhàng nâng mặt của Mặc Kiều Sinh lên.

“Sao ngươi khóc?”

Chóp mũi hắn đỏ bừng, gương mặt hắn khẽ run rẩy trong tay nàng.

Nước mắt hắn long lanh, liên tiếp lăn dài từ khóe mắt.

Môi mỏng mím thật chặt, hắn liều sức để không bật ra thành tiếng.

Cứ thế, hắn lặng lẽ khóc trong tay Trình Thiên Diệp.

Trình Thiên Diệp chưa bao giờ biết một nam tử cũng có thể khóc đẹp như vậy, khiến lòng nàng rung động.

Nàng kiên nhẫn lau đi từng giọt nước mắt của hắn.

“Đừng khóc, Kiều Sinh, đừng khóc.”

...

Lúc trời tờ mờ sáng, cửa nhà giam được ai đó mở ra, Tiêu Tú xách theo một giỏ thức ăn đi xuống bậc thang.

Y nhìn Du Đôn Tố đang liên tục ngáp, nói: “Du Tướng quân vất vả rồi, Chúa công bảo ta mang cho phạm nhân một ít thức ăn. Tướng quân cả đêm chưa ngủ, có cần ăn chút điểm tâm lót dạ không?”

Du Đôn Tố ngáp: “Điểm tâm thì không cần, nếu đã thế, ngươi trông hắn ăn cơm đi, để ta đi chợp mắt một lát.”

Tiêu Tú cười dịu dàng, nói: “Tướng quân cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp Tướng quân canh giờ cũng được.”

Du Đôn Tố không khách sáo, chắp tay thi lễ, tìm hai chiếc ghế ghép lại với nhau, nằm lên đó, không bao lâu đã vang lên tiếng ngáy “khò khò”.

Tiêu Tú bước vào phòng giam, lấy thức ăn từ trong rổ ra, đặt trước mặt Mặc Kiều Sinh.

“Ăn không?”

Mặc Kiều Sinh đưa mắt nhìn y một lát: “Hóa ra là ngươi, vì sao người phải làm vậy? Ngươi... rất hận ta sao?”

Tiêu Tú rũ mắt xuống: “Không, ta không hề hận ngươi.”

Mặc Kiều Sinh khó hiểu nhìn y.

“Ta có một thắc mắc, nhất định phải biết rõ đáp án, vì thế ta không tiếc dù phải trả một cái giá đắt thế nào.”

“Thắc mắc?”

“Ngươi nói cho ta biết. Ngươi chắc chắn đã biết, đúng không?” Tiêu Tú giương mắt, nhìn thẳng vào Mặc Kiều Sinh: “Chỉ cần ngươi nói cho ta biết sự thật, ta sẽ nói với Chúa công là ngươi bị oan, ta sẽ chứng minh bình độc dược đó không phải là của ngươi. Nếu thế, ngươi có thể trở lại bên cạnh Chúa công rồi.”

“Biết rõ chuyện gì?” Mặc Kiều Sinh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Ngươi biết, ngươi chắc chắn đã biết rồi! Nếu không muốn chết, ngươi phải nói cho ta ngay!” Tiêu Tú kích động, y chộp lấy cổ áo Mặc Kiều Sinh: “Ngươi và Chúa công gần gũi như vậy, ngươi nói cho ta biết, Chúa công ngài, có phải ngài là...”

Tiếu Cẩn bỗng bước ra từ chỗ náu mình, chặn ngang lời y.

“Bắt lấy gã!”

Vài tên giáp sĩ xông vào phòng, bắt lấy Tiêu Tú đang kinh hoảng ngã xuống đất, trói gô y lại.
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi