Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/62Chương Sau

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 21: Đừng bán ta, chủ nhân

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Mấy tên giáp sĩ dẫn một người toàn thân là máu đến, đẩy người nọ đến trước mặt Trình Thiên Diệp.

Gương mặt người nọ bị tóc dài che khuất, toàn thân đầy các dấu vết bị ngược đãi, gần như thương tích đầy mình.

Trên người y quấn đầy băng vải trắng, giờ đây bị vết máu thấm ra loang lổ, rải đầy khắp cơ thể.

Y giãy dụa, không thể nhấc người lên, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu.

Trình Thiên Diệp nhận ra y, là người nàng đã gặp trong phòng Mặc Kiều Sinh vài hôm trước, A Phượng.

Đối với người này, Trình Thiên Diệp không có ấn tượng gì tốt. Lần đầu tiên gặp mặt thì y dùng sắc dụ nàng, giờ đây lại còn liên quan đến chuyện hạ độc mưu hại mình.

Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của y, Trình Thiên Diệp cảm thấy ngoại trừ cuối cùng ban cho y cái chết, mình cũng không thể ra tay trừng phạt y thêm nữa rồi.

Nàng xoa ấn đường, suốt cả đêm không được nghỉ ngơi khiến nàng khá mỏi mệt, nàng đưa thư của Hoa Vũ Trực cho Tiếu Cẩn: “Ngươi hỏi đi.”

Tiếu Cẩn mở phong thư ra xem, hỏi: “Ngươi chính là A Phượng?”

A Phượng gật đầu, xem như đáp trả.

“Trong thư Uy Bắc hầu nói. Ông ta phát hiện bởi vì ngươi mê hoặc Chúa công nhà ta không thành, trong lòng oán hận nên có ý đồ mưu hại Chúa công nhà ta?”

A Phượng tự giễu cười lạnh, không đáp lời.

“Cho nên ngươi cấu kết với Mặc Kiều Sinh, trên tiệc rượu, hạ độc vào thức ăn của Chúa công nhà ta?”

“Không, việc này không liên quan đến Kiều Sinh.” A Phượng ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Thiên Diệp: “Là ta ghen ghét với Kiều Sinh, lấy hoàng kim và thuốc độc giấu trong phòng của hắn, âm mưu hãm hại hắn. Người cấu kết với ta chính là Tiêu Tú bên cạnh ngài.”

Trình Thiên Diệp vốn đã buồn ngủ, nội dung vở kịch bỗng đổi chiều khiến nàng lập tức tỉnh táo.

“Hả? Một tên nô lệ như ngươi thì đào hoàng kim ở đâu ra?” Trình Thiên Diệp hỏi.

“Chẳng lẽ Hầu gia không biết? Ta, chỉ là kẻ mà Chúa công cho ngài một cái bậc thang mà thôi.” A Phượng cười nhạt: “Chẳng qua chỉ muốn chọc tức ngài, không đến mức lập tức xé toạc da mặt với ngài khiến hai nước không thể yên bình.”

“Ta là một tên nô lệ, nếu không phải có chủ nhân sai sử, sao ta có khả năng mưu hại một Quân hầu?” Y cười rồi ho khan vài cái: “Huống chi, trong lòng Hầu gia ngài rõ ràng nhất. Ngày ấy, ngài lại không đánh ta, cũng không mắng ta, một món đồ chơi đê tiện như ta, sao có thể đem lòng oán hận ngài đây.”

Lòng người thật sự quá phức tạp.

Khi sắp tử vong, trên thân người này vốn mang màu rượu đỏ đục ngầu, bỗng như rượu ngon được qua chưng cất, cặn bã đều lắng đọng xuống, dần dần trở nên trong veo.

Trình Thiên Diệp hào hứng, nàng sờ cằm: “Ngươi đã ghen ghét với Kiều Sinh, vì sao bây giờ lại giúp hắn giải vây?”

“Không, ta không phải giúp hắn giải vây.” A Phượng lo lắng, y nhìn Trình Thiên Diệp, cố quỳ lên: “Tiền tài đối với một tên nô lệ, quả thật chỉ là thứ vô dụng. Hầu gia nhìn bộ dạng của ta đi, còn có thể suy nghĩ cho Kiều Sinh sao, hắn may mắn gặp được chủ nhân hòa nhã như ngài thì sao có thể muốn độc chết ngài, để trở về bên cạnh kẻ tàn bạo như Uy Bắc hầu chứ.”

Thân thể của y đan xen đủ loại dấu vết bị ngược đãi tàn bạo, vô cùng thê thảm, khiến người ta không thể phản bác đối với những gì y nói.

“Ta hỏi, ngươi, tại sao phải giúp hắn giải thích?”

“Ta...” Y cố kiềm chế vị tanh sắp chực trào nơi cổ họng, thở hổn hển: “Khi người sắp chết, luôn luôn thành thật. Ta chỉ đang nói sự thật mà thôi.”

Trong lòng A Phượng cảm thấy hơi khó chịu.

Y biết mình chắn chắn sẽ chết.

Ngày ấy Chúa công lệnh cho y thông qua Kiều Sinh mê hoặc Tấn Việt hầu, y thất bại.

Ai ngờ Chúa công lại thu mua Tiêu Tú bên cạnh Tấn Việt hầu, cũng lệnh cho y phải phối hợp với Tiêu Tú độc hại Tấn Việt hầu.

Từ đó trở đi, y biết bất luận thành công hay không thì sau này những kẻ nô lệ như họ, hẳn sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh bị đẩy ra gánh tội thay, hoặc là bị diệt khẩu.

Nhưng y không thể tưởng được việc này lại liên quan đến Kiều Sinh. Tiêu Tú sao có thể dễ dàng bị Chúa công thuyết phục, hóa ra hắn ta hoàn toàn cũng không có lòng muốn độc hại Tấn Việt hầu, mục đích của hắn ta là hãm hại Kiều Sinh.

Kiều Sinh.

Y khép hờ đôi mắt, là người huynh đệ duy nhất còn sót lại của ta.

Dù sao ta cũng sắp chết rồi, giúp hắn gánh tội này thì có làm sao đâu.

Y nói: “Trong lòng ta ghen ghét với Mặc Kiều Sinh, ghen tỵ vì hắn vốn cũng như ta nhưng hôm nay lại có được một chủ nhân thiện lương như vậy, sống cuộc sống thoải mái. Vì vậy ta nhất thời nổi lên ác ý, lấy hoàng kim và thuốc độc mà Chúa công ta cho giấu trong phòng hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết.”

“Ngươi giấu hoàng kim và thuốc độc ở đâu trong phòng hắn?” Trình Thiên Diệp hỏi tới.

“Ta...” A Phượng sửng sốt.

Y không biết.

“Tiêu Tú nói hoàng kim và thuốc độc là hắn bỏ vào. Ngươi cũng nói là ngươi bỏ vào.” Trình Thiên Diệp cười rộ lên, nói vọng ra ngoài cửa: “Kiều Sinh, tội danh hãm hại này của ngươi, vẫn còn có người muốn giành giật?”

Mặc Kiều Sinh đang từ ngoài cửa bước vào, hắn lặng lẽ nhìn A Phượng, quỳ song song bên cạnh y.

A Phượng mờ mịt, ở trên đại điện, y tận mắt nhìn thấy mọi người muôn miệng một lời, chứng cứ phạm tội chỉ thẳng vào Kiều Sinh.

Trong lòng y cho rằng giờ đây Kiều Sinh nhất định đang bị giam giữ nơi lao tù, không thể ngờ được hắn có thể bình an xuất hiện trước mắt y.

A Phượng vừa thầm thở phào, hơi thở chợt tắc nghẽn. Y che miệng lại, máu tươi len lỏi qua kẽ các ngón tay.

Mặc Kiều Sinh dập đầu sát đất: “Chủ nhân, tội A Phượng không thể tha. Kiều Sinh khẩn cầu giúp hắn chịu phạt. Cầu xin ngài!”

Hắn hung hăng dập đầu mấy cái.

A Phượng dùng bàn tay dính đầy máu, chộp lấy bờ vai hắn, mạnh mẽ đẩy hắn ra.

“Ngươi cút ngay. Ta không cần ngươi lo chuyện bao đồng.” A Phượng khàn giọng mắng: “Không biết tốt xấu, chủ nhân là người ngươi có thể ngỗ ngược sao? Đã gặp được chủ nhân tốt, là quý rồi nên trân trọng đi. Ta... cũng mừng thay cho ngươi.”

Hắn một tay chống đỡ, máu từ miệng hắn nhỏ giọt rơi xuống.

Trình Thiên Diệp không đành lòng, phất tay với Mặc Kiều Sinh: “Dẫn đi dẫn đi, gọi đại phu cho hắn đi.”

Trình Thiên Diệp đã vài đêm không được ngủ, xử lý xong hết thảy, nhanh chóng dẫn người rút lui, đi bổ sung giấc ngủ.

Nàng ngủ một giấc, A Phượng còn chưa trị liệu xong.

Trình Thiên Diệp bước vào phòng Mặc Kiều Sinh, bị mùi máu tanh phủ kín căn phòng xộc vào mũi.

Từ trong thân thể của người đang hôn mê trên giường, đại phu lấy ra một dị vật dính đầy máu.

Cảnh máu me này khiến Trình Thiên Diệp không đành lòng nhìn tiếp.

Mặc Kiều Sinh thấy nàng đến, quỳ gối trước nàng hành lễ, im lặng hồi lâu mà vẫn không đứng dậy.

Trình Thiên Diệp sờ đầu hắn, thở dài: “Không sao, không sao, ta không phạt hắn là được.” Nàng hỏi đại phu: “Tiên sinh, tình trạng thế nào? Người không sao chứ?”

“Này Bắc hầu này vốn không muốn hắn sống, rõ là cố ý muốn giết chết người này.” Đại phu lắc đầu liên tục: “Có thể giữ lại mạng sống hay không thì phải xem tối nay hắn có qua được không đã.”

A Phượng đang lâm vào hôn mê, lâu lâu nói mớ vài câu đứt quãng.

Trình Thiên Diệp cúi người, nghe một hồi. Nàng hiểu y đang lặp đi lặp lại một câu.

“Đừng bán ta, đừng bán ta, chủ nhân.”

Trình Thiên Diệp thở dài, tới gần bên tai y, nói: “Hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, ta sẽ không bán ngươi.”

“Thật... Thật sao.”

“Thật, ta bảo đảm.”
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi