Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/59Chương Sau

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 48

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

A Phượng ngẩng đầu nhìn thấy người đang đứng ở bậc thang.

Hắn nhớ tới người đó đã đồng ý với hắn. “Nếu ngươi sống qua ải này, ta sẽ ban thưởng họ cho ngươi.” “Ngươi không chỉ có thể nhìn thấy thế này thôi, ngươi sẽ còn thấy càng nhiều. Thế gian này, cuối cùng chắc chắn sẽ không còn nô lệ, sẽ không còn tiểu hài tử, nhận những gì mà người đã từng phải chịu đựng nữa.”

Hắn siết chặt lấy bàn tay bên cạnh mình, nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Hắn cúi đầu khẽ gọi: “Chúa công.”

Bẩm Quân hoàng ngự trên đài cao, quãng đời này sẽ chỉ trung thành với ngài.

“Chúa công. Là Chúa công.”

“Tham kiến Chúa công!”

Trên quảng trường, mọi người cùng hô lớn, đồng loạt quỳ xuống.

Trình Thiên Diệp đứng ở nơi cao, nhìn thấy những màu vàng sáng lập lòe trong đám người.

Nàng đã từng nhiều lần tưởng tượng đến cảnh này, hi vọng những người mình sắp xếp có thể sẽ thật tâm tôn kính nàng, trung thành với nàng.

Trong suy nghĩ của nàng, khoảnh khắc đạt được điều này, trong tâm nàng nhất định sẽ rất sung sướng, hăng hái, thậm chí là đắc ý.

Nhưng giờ này khắc này, đứng ở đây, nàng nhìn vô số binh sĩ cam tâm tình nguyện hạ gối, cúi đầu trước mặt mình. Nàng chỉ cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng trĩu.

Trong lúc này, có bằng hữu quen thuộc, cũng có binh sĩ lạ lẫm, có đồng đội đã theo mình nhiều lần vào sinh ra tử, cũng có đồng chí lần đầu kề vai chiến đấu.

Họ đều không ngoại lệ, lấy tính mạng, phó thác vào tay nàng. Họ nhìn lên nàng, cũng tin nàng vô điều kiện. Mong nàng có thể thực hiện, mang đến cái thế giới mà nàng đã hứa hẹn.

Trình Thiên Diệp ngẩng đầu, mắt lướt qua cổ thành nguy nga, nhìn về phía xa xa, tà dương buông xuống, ráng chiều dần dần phủ lấy bầu trời mênh mông.

Ta sẽ tiến từng bước một về phía trước, không quay đầu, không dừng lại.

Đối với các ngươi, ta không thể cô phụ, cũng không dám cô phụ.

Càn quét bốn phương, biến thiên hạ thành thần dân có lẽ là không thể, nhưng ít nhất ta phải để cho từng con dân của ta, sinh ra đều có tư cách làm người.

Dương Lục Hậu lặng lẽ ngẩng đầu lên: “Đây, đây là chủ nhân ư.”

Bên cạnh có người lấy tay đè gã xuống, Dương Thịnh thấp giọng nói: “Đồ ngốc, hiện tại có thể gọi Chúa công rồi.”

“Đúng, đúng.” Dương Lục Hậu cúi đầu xuống, chạm vào nghiệm bài trước ngực: “Ta đã không còn là nô lệ nữa, nhờ ân đức của Chúa công.”

Dương Thịnh lại hơi ngẩng đầu lên, xuyên qua đám người, gã trông thấy Chúa công mặc kim giáp đỏ thẫm bước xuống từ đài cao, đỡ người thân bị trọng thương, khoác áo bào quỳ dưới đất, được ban Quốc họ, Trình Phượng.

Trình Phượng này gã còn nhớ khá rõ. Lúc bọn họ vừa mới đến, tường thành đã bị phá một góc, người này đã dẫn một đội binh sĩ, toàn thân đẫm máu, ngăn trở đại tướng địch quân, thề không lùi bước, bảo vệ cổng thành không bị mất.

Nhìn Chúa công tự tay nâng người nọ dậy, đưa cho hắn nghiệm bài đại diện cho tước vị bậc bốn “Bất canh”.

Dương Thịnh thầm nghĩ, Trình Phượng này thật sự quá may mắn. Hắn trông thành trì nhiều ngày như vậy, không biết đã chém bao nhiêu đầu người, lập được công này, một bước đã leo lên tước vị sĩ quan cấp thấp nhất.

Phải biết rằng tước vị tổng cộng có 20 bậc, đầu tiên là ba bậc Công sĩ, Thượng tạo, Trâm niễu có thể dựa vào sự dũng mãnh của cá nhân, đạt được do chém đầu người.

Mà sau bậc bốn là Bất càng ra thì không còn dễ dàng nữa, không phải là tướng lĩnh đội thì không thể được. Cần có đoàn đội tác chiến, ngoài lấy được tổng số lượng thủ cấp quân địch nhất định ra, còn yêu cầu đội của mình không được bị thương quá nhiều. Nói tóm lại, điều kiện càng ngày càng hà khắc.

Nhưng cũng có đường tắt, nếu lập được nhiều công lao đặc thù, hoặc làm đội cảm tử xông vào trận địa lúc công thành, sau đó chắc chắn sẽ được thăng tước.

Dương Thịnh nhìn hai người một đen một đỏ đứng trước mặt Chúa công.

Hai người này, một người tích lũy quân công, đã trở thành Bất càng, có thể miễn đi lao dịch thuế vụ, có thể không cần quỳ lạy ở huyện nha. Một kẻ bước vào chiến trường với mình trong cùng một ngày, cũng đã trở thành Trâm niễu, tước vị cao nhất trong dân thường.

Trong mắt Dương Thịnh nổi lên một ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt tâm trí của gã.

Chúa công được giáp sĩ hộ vệ ra ngoài, đột nhiên quay đầu nhìn về phía gã. Dương Thịnh lại càng hoảng sợ, cúi đầu, thấp thỏm trong lòng,

Chúa công đang nhìn ta sao?

Không phải đâu, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Nhưng sớm muộn gì, một ngày nào đó, ta có thể khiến Chúa công trông thấy ta, trông thấy con người của ta.

Trình Thiên Diệp rời khỏi quảng trường chợ đông. Nàng cùng Tiếu Cẩn đi thăm Du Đôn Tố. Du Đôn Tố bị thương không nhẹ, đang nằm nghỉ trên giường, nhìn thấy Trình Thiên Diệp đi vào, vội vàng muốn đứng dậy đón chào.

Trình Thiên Diệp đã ngắn hắn lại, ngồi xuống trước giường hắn: “Đây là thời điểm chiến tranh, tướng quân có thương tích, phải lấy dưỡng thương làm trọng, không cần phải câu nệ mấy nghi thức xã giao này.”

Du Đôn Tố gắng gượng ngồi dậy, hạ thấp người hành lễ: “Lần này nhờ có Chúa công kịp thời đến giúp, bằng không mặc dù Biện Châu có thể bảo vệ không mất, nhưng cũng sẽ thương vong nặng nề.”

“Thế nhưng vì sao Chúa công tự mình dẫn quân?” Tiếu Cẩn khó hiểu, hỏi: “Trương Phức và Hạ Lan tướng quân đâu rồi?”

“Sao ta có thể tự mình dẫn quân chứ. Ta chỉ ra vẻ vậy thôi.” Trình Thiên Diệp phì cười: “Ta cho Tiểu Mặc dẫn binh.”

Du Đôn Tố nghi hoặc: “Tuy Kiều Sinh tác chiến dũng mãnh, nhưng hắn chỉ là nô lệ. Xưa nay quân đội nô lệ chỉ phụ trách tiên phong chịu chết và sung nhân số. Chúa công cho hắn lĩnh quân có phải là quá mức mạo hiểm không?”

“Ngươi còn không biết à.” Trình Thiên Diệp cúi đầu chỉnh ống tay áo: “Lần này tới cứu viện, đa số đều là quân đội do nô lệ tạo thành.”

“Xông lên trước, tiên phong cắt trận địa địch là nô lệ, chặt bỏ nhiều đầu người nhất, cũng là nô lệ.” Trình Thiên Diệp cười nhạt, trong lòng rất cảm khái: “Ngoại trừ Tiểu Mặc, Trình Phượng, còn có mấy dũng sĩ có biểu hiện xuất sắc trên chiến trường ra, ngươi có thể không đoán được, thân phận của bọn họ, đều là kẻ thấp hèn nhất trong suy nghĩ của các ngươi.”

“Ta đã dựa theo tân chính, giải trừ nô tịch của bọn họ, thăng tước cho họ. Từ nay về sau, trong Tấn quân chúng ta dần dần không còn xuất hiện hai từ ‘nô lệ’ này nữa. Hai người các ngươi thân là tướng soái thân tín nhất của ta, nên đi đầu thay đổi quan niệm cố hữu của mình.”

Du Đôn Tố và Tiếu Cẩn khẽ hít một hơi, thoáng trao đổi ánh mắt với nhau. Lần này, bên trong có thể bảo vệ được thành trì, bên ngoài có thể đánh lui quân địch, quả thực đều dựa vào chính sách mới về giai tầng đang bị lên án rất nhiều này.

Sắc mặt Tiếu Cẩn vẫn ngưng trọng, hắn thi lễ: “Mặc dù Biện Châu quan trọng, nhưng Chúa công chính là người đứng đầu đại Tấn ta, thân thể ngàn vàng, mạo hiểm như thế, thật là không khôn ngoan. Nếu ta ở Giáng thành, sẽ không đồng ý cho người tự mình ra trận.”

“Bảo ta trơ mắt nhìn hai người các ngươi vong mạng, nhìn quân dân Biện Châu rơi vào tay địch, chi bằng ta không cần làm Chúa công nữa.” Trình Thiên Diệp vỗ đầu gối, oán hận nói: “Lần này Biện Châu ta bị vây lâu ngày, không chỉ có chư hầu hờ hững với thư cứu viện ta gửi đi, mà ngay cả gia thần Tấn quốc trong tay cầm binh cũng đều dùng mọi cách để từ chối, không thèm viện trợ.”

“Trận này, ta thề dùng binh lính Tấn quốc của riêng ta, tự mình đẩy lùi đại quân Khuyển Nhung. Trước mắt người trong thiên hạ, nâng cao quân uy của Tấn quốc ta, hung hăng đánh cho bọn người sợ chết kia một bạt tay. Mong rằng nhị vị có thể dốc sức tương trợ!”

Quân lực Tấn quốc không ổn, bao năm qua chịu sự ức hiếp của các nước biên thuỳ, khiến quan tướng trong quân, thường xuyên cảm thấy lồng ngực ngột ngạt.

Du Đôn Tố, Tiếu Cẩn nghe Chúa công nói thế, chỉ cảm thấy trong tim nhen nhóm lên một tình cảm mãnh liệt, vì sự tích tụ qua nhiều năm, đồng loạt ôm quyền: “Thề chết theo Chúa công!”

Trình Thiên Diệp: “Về phần Hạ Lan tướng quân, ta đã bảo hắn ta đi làm một chuyện khác. Nếu hắn ta có thể thành công, đại quân Khuyển Nhung, sẽ lui một khoảng xa.”

Giờ phút này Hạ Lan Trinh, dẫn 8000 quân đội Hạ Lan gia, vội vàng đến bờ Tế Thủy.

Bọn họ đều mặc trang phục quân Khuyển Nhung, trong miệng ngậm một đồng xu, buộc miệng ngựa, tất cả phủ một đám bụi rậm, lặng lẽ di chuyển nhanh trong đêm tối.

Mục đích của họ là đại doanh Khuyển Nhung cách hoàng trì 20 cây số về phía bắc.

Chỗ đó trữ lương thảo của Nhung quân, cũng có mấy vạn binh Khuyển Nhung phòng vệ.

Hạ Lan Trinh nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lóe sáng.

Chúa công tự mình dẫn đội quân được tạo thành từ nô lệ và tân binh trợ giúp Biện Châu, tạm thời chắp vá vào binh lính, bất luận thế nào, cũng không thể đối đầu lâu dài với quân chính quy có kinh nghiệm phong phú. Mặc dù bọn họ có thể dựa vào sự dũng mạnh, tạm thời xé tan quân địch, xông vào thành, nhưng cũng chỉ có thể nhất thời giải nguy cho thành mà thôi. Nếu bền bỉ kháng chiến, các tân binh sẽ rất dễ dàng sinh ra nỗi khủng hoảng và sợ hãi chiến tranh. Họ trở nên khó điều khiển, rối loạn, bất ngờ làm phản cũng có thể tùy thời xảy ra.

Trong đầu Hạ Lan Trinh chợt xuất hiện gương mặt luôn mỉm cười, nói năng nhẹ nhàng ấy. Chúa công đã thân nhập hiểm địa, lúc này thành hay bại, là ở việc ta phải nắm bắt hoàng trì, thiêu hủy lương thảo quân địch, giải nguy cho Biện Châu.

Đêm dài vắng người.

Đứng ở vọng lâu canh gác, lính gác Khuyển Nhung lặng lẽ ngáp một cái.

Trong ấn tượng của y, quân đội Trung Nguyên đều vô cùng yếu đuối, nhu nhược. Trên chiến trường, nhân số thường xuyên sẽ chiếm được ưu thế nhưng rồi lại dễ dàng sụp đổ, tùy bọn chúng đốt, giết, đánh, cướp.

Sao lần này hai vị đại tướng quân là Một Tàng Bùi Chân và Ngôi Danh Sơn, tự mình dẫn mấy vạn đại quân, vây công một cái Biện Châu nho nhỏ, lại đánh hơn một tháng rồi mà còn chưa phá thành?

Tuy nhiên, hôm trước nghe nói chủ soái Biện Châu đã bị trọng thương, lường trước sẽ phá thành trong vòng vài ngày. Đáng tiếc lần này y chỉ có thể ở đây trông coi lương thảo, không thể theo quân vào thành thừa cơ cướp bóc một phen.

Trong lúc đang mơ màng, đột nhiên thấy bóng cây phía trước lắc lư, hình như trong đêm tối có một đội nhân mã đang tiến về phía này.

Xa xa, đội nhân mã kia giơ lên phiên hiệu bản bộ, mặc phục sức của người nước mình.

Binh sĩ trên lầu cao ra cờ hiệu cho doanh binh trị cang [1].

[1] ý nói binh sĩ canh cổng.

Người mình.

Đội nhân mã càng đi càng gần, ai nấy mặt bôi đầy nồi tro, im lặng, không nói một lời.

Không đợi doanh binh trị cang đặt câu hỏi, một tướng cầm đầu, đánh ngựa vội xông lên, một thương đâm xuyên gã, xông thẳng vào doanh.

Lính gác trên lầu vội vàng muốn ra hiệu cảnh báo.

Vài mũi tên nhọn bay vun vút, bắn vào lồng ngực của y.

Doanh địa bất chợt đại loạn, tiếng báo động chậm chạp vang lên.

Vô số binh lính Khuyển Nhung vội vàng thức dậy từ trong giấc mộng, cầm lấy vũ khí xông đến doanh trướng, chỉ thấy trong doanh bốn phía hừng hực lửa, lương thực bị nuốt chửng trong ngọn lửa ngùn ngụt, bốc hơi lên trời.

Bốn phía đều là tiếng giết, khắp nơi là vó ngựa tung hoành, trong ánh đao khó có thể nhận ra đâu là địch, đâu là đồng đội, giết đỏ cả mắt.

Nhung binh đại bại, thi nhau đào tẩu, kẻ chạy người trốn, thây người rải rác hơn trăm dặm.

Hạ Lan Trinh một đường giết đến hừng đông, thiêu hủy quân nhu lương thảo của quân địch, diệt mấy nghìn quân địch.
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi