Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 10: Còn nhiều thời gian

Lê Thiên Thần khó có thể tin nhìn Bình An kéo người đàn ông khác đi qua ở trước anh ta, rốt cuộc ý thức được, cô gái nhỏ luôn lẽo đẽo đi theo phía sau anh ta luôn miệng gọi anh Thiên Thần trước kia đã thay đổi.

Tựa hồ không chỉ là đang giận anh ta đơn giản như vậy!

Đỗ Hiểu Mị bị một câu chán ghét theo bản năng của Bình An làm cứng cả người, cười như không cười nhìn Lê Thiên Thần, “Lê tiên sinh, Phương tiểu thư tựa hồ là đã thay đổi đối tượng rồi nhỉ.”

Lê Thiên Thần cau mày nhìn về phía sàn nhảy bên kia, Bình An kéo tay Ôn Triệu Dung đi tới trước mặt Lý tổng công ty thực phẩm Đại Phán, nét mặt tươi cười như hoa theo sát Lý tổng chào hỏi.

“Chuyện này không liên quan với Đỗ tiểu thư.” Lê Thiên Thần hờ hững thu hồi tầm mắt lại hoàn toàn không cho là Bình An sẽ thay đổi đối tượng, cô ấy si mê mình đến mức nào, anh ta rất rõ ràng, anh ta đã sớm chỉ muốn thoát khỏi cô. Hiện tại cô không hề quấn quýt si mê mình nữa, anh ta mừng rỡ nhẹ nhõm không hết, có cái gì phải để ý.

Đỗ Hiểu Mị nhếch môi cười, đi tới bên cạnh Lê Thiên Thần, “Nếu Phương tiểu thư bỏ anh, anh cảm thấy, Đổng Sự Trưởng còn có thể trọng dụng anh sao?” Phương Hữu Lợi hiện tại gần như đem Lê Thiên Thần làm người nối nghiệp để bồi dưỡng.

“Đỗ tiểu thư, dường như cô cũng không định vị được vị trí của mình rõ ràng, cô chỉ là trợ lí của tôi, còn chưa có quyền lợi can thiệp quá nhiều chuyện riêng của tôi.” Lê Thiên Thần cười lạnh một tiếng, bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy người phụ nữ khêu gợi đều sẽ động lòng, anh cũng không ngoại lệ, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ dung túng Đỗ Hiểu Mị được dò xét anh ta.

“Thật xin lỗi, là tôi quan tâm quá mức.” Sắc mặt Đỗ Hiểu Mị cứng lại, ngay sau đó giản ra, vẫn cười đến phong tình vạn chủng như cũ.

Cô ta thử dò xét Lê Thiên Thần, nhưng mà cũng chỉ là muốn biết anh ta có thực sự không có cảm giác đối với Phương Bình An hay không.

Tư tưởng của phụ nữ vốn kì quái như thế đó, cho dù người đàn ông này không phải là mục tiêu cuối cùng của mình, nhưng trong lòng lại vô cùng không muốn anh người phụ nữ khác, đặc biệt là Phương Bình An!

Đỗ Hiểu Mị đối Phương Bình An có một loại ghen tỵ, rất không cam tâm ghen tỵ.

Phương Hữu Lợi cùng với Đổng Sự Trưởng các tập đoàn khác rốt cuộc hàn huyên xong rồi, đang đi về hướng bọn họ.

Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị càng lộ vẻ đoan trang ưu nhã, từ người phục vụ bên cạnh lấy hai ly rượu, khẽ nâng cằm đón Phương Hữu Lợi, “Đổng Sự Trưởng.”

Phương Hữu Lợi nhận rượu trên tay cô ta, nhẹ nhàng gật đầu với cô ta, ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của Bình An.

Thấy Bình An cùng một chàng trai trẻ đẹp trai tuấn lãng đang đứng nói chuyện, Phương Hữu Lợi như có điều suy nghĩ nhìn Lê Thiên Thần một cái.

“Đổng Sự Trưởng, có thể cho tôi cơ hội để thỉnh giáo ngài một chút hay không?” Đỗ Hiểu Mị nâng lên bàn tay trắng nõn, chủ động mời Phương Hữu Lợi cùng khiêu vũ.

Bên kia Bình An cũng vừa mới cùng Lý tổng công ty Đại Phán nói thành công chuyện tài trợ, quay đầu nhìn lại, liền thấy Đỗ Hiểu Mị đặt tay vào lòng bàn tay của Phương Hữu Lợi.

Mặt Bình An liền biến sắc, liều mạng để Ôn Triệu Dung vẫn còn ở nói chuyện, liền sải bước muốn xông vào sàn nhảy.

Ôn Triệu Dung nhận thấy được Bình An khác thường, lập tức kéo cô lại”Sao vậy? Em muốn làm gì? Nơi này có ký giả.”

Không thể để cho Đỗ Hiểu Mị đến gần ba!

Không thể để cho Đỗ Hiểu Mị đến gần ba......

Bình An hoàn toàn nghe không vô Ôn Triệu Dung đang nói cái gì, trong đầu cô chỉ lẩn quẩn một câu nói này.

Ôn Triệu Dung nhận thấy được đã có người chú ý bọn họ, lập tức đem Bình An nửa ôm đi ra khỏi đại sảnh, đến bên ngoài hành lang mới buông cô ra, “Phương Bình An, rốt cuộc em làm sao vậy?”

Bình An nhìn mặt của Ôn Triệu Dung, cố gắng hít sâu, bình phục tâm tình của mình, đem bản thân đang chìm đắm trong vết thương trí mạng của kiếp trước tỉnh táo lại.

“Em không thích thấy Đỗ Hiểu Mị ở chung một chỗ với ba em sao?” Ôn Triệu Dung dựa vào hành động mới vừa rồi của Bình An mà suy đoán, ánh mắt của Bình An khi nhìn Đỗ Hiểu Mị đó gần như giống như đang nhìn kẻ thù giết cha.

“Ừ!” Bình An không chậm trễ chút nào gật đầu.

Ánh mắt sắc bén của Ôn Triệu Dung buồn bã, lấy tay cởi bỏ nơ cài cổ, cởi nút áo ở trên cổ cũng dựa lưng vào vách tường giống như Bình An, “Cũng bởi vì cô ta là trợ lí của Lê Thiên Thần, cho nên em ghen, ngay cả cô ta đến gần ba em đều không cho phép?”

“Tôi không thích cô ta.” Bình An “Không liên quan gì đến Lê Thiên Thần.”

“Cần gì tự lừa mình dối người vậy, Phương Bình An, em xem em là cái gì? Mới vừa rồi em định vọt vào sàn nhảy đúng không, sau khi vào đó rồi em sẽ làm gì? Không nghĩ đến hậu quả sao? Có phải muốn kéo Đỗ Hiểu Mị ra, cảnh cáo cô ta không được đến gần ba em hoặc là Lê Thiên Thần đúng không? Em có nghĩ tới thân phận mình là gì không, có thể tùy tiện ở trên tiệc rượu giương oai sao?” Ôn Triệu Dung thấy bộ dáng ngây ngốc này của cô, liền tức cành hông, cô gái ngu ngốc này, làm việc chưa bao giờ nghĩ hậu quả.

Bình An nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, sắc mặt có chút trắng bệch.

“Em sẽ chỉ làm mất đi hình tượng của mình, thậm chí hại ba em mất mặt, em nói, có phải như vậy hay không?” Ôn Triệu Dung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, giọng nói mềm một chút.

“Tôi...... Không nghĩ qua.” Bình An bị Ôn Triệu Dung nói như thế, mới biết mình thật ra thì vẫn là ngây thơ buồn cười như vậy, dù cho cô trọng sinh them làn nữa, cô cũng không đủ tỉnh táo để đối mặt Đỗ Hiểu Mị cùng Lê Thiên Thần.

Cô muốn ba cô hãnh diện về cô, cô muốn trở thành niềm kiêu ngạo của ba......

Bình An ôm hai cánh tay của mình, trợt ngồi ở thảm phủ trên mặt đất, thống khổ cúi đầu.

Cô vốn tưởng rằng mình đã trải qua thời gian dài chuẩn bị như vậy, khi nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị ít nhất cô có thể gắng giữ tỉnh táo, gặp chiêu phá chiêu, nhưng thì ra là cô vẫn còn đánh giá mình quá cao.

Ba chết đi...... Bị giam ở bệnh viện thần kinh chịu hết các loại hành hạ đau đớn...... Những ký ức này khắc sâu vào xương tủy chợt ùa lên mạnh mẽ, cô rất khó tỉnh táo đi đối mặt Đỗ Hiểu Mị cùng Lê Thiên Thần, cô hận không thể vạch rõ giới hạn với bọn họ ngay lập tức.

Nhưng tựa hồ không dễ dàng như vậy, Đỗ Hiểu Mị hoàn toàn đã có chuẩn bị để đến gần ba, bất kể cô phòng thế nào cũng đều vô dụng.

Ôn Triệu Dung vuốt vuốt tóc của cô, nhẹ giọng nói, “Ghét một người không cần phải biểu hiện ở trên mặt, em phải học được cách che giấu hỉ nộ ái ố của mình mới được, cho dù em cảm thấy bị uất ức, cũng không cần biểu hiện ra, phải hiểu cách đợi chờ cơ hội, mới có thể trút được cơn giận của mình.”

Cũng đồng thời là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thế giới thượng lưu, Bình An thực sự quá ngây thơ đơn thuần, là Phương Hữu Lợi đem cô bảo vệ quá chặt chẽ. Anh cũng không biết nói với cô những thứ này là không phải đúng, chỉ sợ cô trong lúc mơ mơ hồ hồ bị người khác lợi dụng.

Bình An ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Ôn Triệu Dung.

Anh nói rất đúng, cô hiện tại không cần thiết biểu hiện chán ghét Đỗ Hiểu Mị như vậy, bình thường cô đối với người nào cũng rất hòa nhã, chỉ riêng đối với Đỗ Hiểu Mị liền không cách nào tỉnh táo để đối đãi, khó trách ba chỉ xem cô như đang ghen, chứ không phải nghĩ thật sự bởi vì cô không thích Đỗ Hiểu Mị.

Tại sao còn phải lo lắng Đỗ Hiểu Mị sẽ thương tổn ba cùng cô chứ? Lần này là cô nắm được quyền chủ động, cho dù Đỗ Hiểu Mị lợi hại thế nào cũng được, chỉ cần cô không còn là Phương Bình An trước kia, tất cả đều sẽ thay đổi.

Nói không chừng Lê Thiên Thần trước khi kết hôn với cô đã có dính dáng đến cô ta, chỉ cần cô có chứng cớ, cô là có thể một lần giải quyết hai người kia, ba tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bọn họ!

Không sai, chính là như vậy, cô nên tỉnh táo lại tìm cơ hội đối phó bọn họ, mà không phải cùng bọn họ cứng đối cứng, Phương Bình An, mi đã không còn là đóa tầm gửi trước kia nữa rồi, mi phải hiểu cách bảo vệ mình cùng người nhà mới được!

Ôn Triệu Dung không hiểu nhìn vẻ mặt Bình An từ tuyệt vọng, đến lo lắng, rồi chuyển sang kiên định, giống như đã nghĩ thấu chuyện gì, anh nhỏ giọng hỏi, “Không sao chứ?”

“Tốt lắm, tôi không sao rồi.” Bình An lắc đầu một cái, đứng lên cười nói, “Tôi suy nghĩ thông suốt rồi, cho nên không có chuyện gì đâu, vào đi thôi.”

Ôn Triệu Dung sửng sốt, nha đầu này biến sắc mặt có phải quá nhanh hay không.

Lúc trở lại đại sảnh, Phương Hữu Lợi cùng Đỗ Hiểu Mị đã khiêu vũ xong, Đỗ Hiểu Mị kéo cánh tay Phương Hữu Lợi đi về phía Lê Thiên Thần.

“Bình An đâu?” Phương Hữu Lợi hỏi.

“Ba, con ở đây.” Bình An đúng lúc từ ngoài cửa đi vào, cười đi tới bên cạnh Phương Hữu Lợi, nụ cười trên mặt giữ vững vừa đúng mực.

“Đổng Sự Trưởng con gái bảo bối tới rồi, tôi cũng không dám độc chiếm ngài thêm nữ.” Đỗ Hiểu Mị nói nhẹ nhàng mà đem tay Phương Hữu Lợi giao cho Bình An.

Muốn có được một người đàn ông cũng không phải là quấn quít chặt lấy mới có thể thành công, có lúc xa cách thích hợp ngược lại tăng thêm chút cảm giác thần bí, mục đích của Đỗ Hiểu Mị cô hôm nay đã đạt đến, cô sẽ làm cho Phương Hữu Lợi từng chút từng chút một bị cô hấp dẫn, không vội ở nhất thời.

Bình An cười cười cô ta, sau đó khoác cánh tay bên kia của Phương Hữu Lợi, “Cha, con có chút mệt mỏi.”

Nghĩ đến con gái bệnh nặng mới khỏi, Phương Hữu Lợi lập tức đau lòng, “Ba cùng con đi về trước.” Bình An cười ngọt ngào, “Dạ!”

Xoay người lại, Bình An đối với Đỗ Hiểu Mị rực rỡ cười một tiếng.

Đỗ Hiểu Mị, ngày của chúng ta còn dài!
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi