Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 100: Khéo quá hóa vụng

Thấy Lý Tĩnh Dĩnh đi vào, Bình An muốn làm như không thấy cũng đã không kịp.

“Bình An về nhà rồi đấy à?” Lý Tĩnh Dĩnh vừa thấy Bình An liền cười đầy dịu dàng, đoan trang nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Phương Hữu Lợi.

Bình An cười nhạt với cô ta.

Phương Hữu Lợi bình tĩnh nhìn cô ta, “Đến trễ thế này có chuyện gì không?” Không hề có ý muốn giới thiệu Lý Tĩnh Dĩnh với Bình An.

Lý Tĩnh Dĩnh nhìn ông, nhẹ thở dài, “Em vừa mới thấy tin tức, truyền thông đã quá phóng đại mối quan hệ giữa chúng ta, nên muốn tới bàn với anh xem cần đứng ra giải thích gì không?”

“Truyền thông thích bịa đặt, cứ mặc kệ họ.” Phương Hữu Lợi thản nhiên trả lời.

“A, cũng phải, truyền thông lúc nào cũng thích nói ngoa. Đều là lỗi của em, lúc nói chuyện phiếm với bạn bè vô ý nói ra quan hệ của chúng ta. Không ngờ cô ấy lại vì lợi ích mà bán đứng em như vậy. Hữu Lợi, thật sự rất xin lỗi.” Lý Tĩnh Dĩnh nghe giọng Phương Hữu Lợi lạnh lùng như vậy nên lo lắng vội vàng giải thích.

“Cô Lý là Trưởng phòng PR, cái gì nên nói hay không nên nói chẳng lẽ không rõ sao?” Phương Hữu Lợi vẫn bình tĩnh, ra vẻ không tin cách giải thích của Lý Tĩnh Dĩnh.

Lý Tĩnh Dĩnh sững sờ nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của Phương Hữu Lợi, sực nghĩ không biết mình đã hiểu lầm chỗ nào hay không? Sau khi quen biết Phương Hữu Lợi, phát triển giữa hai người vẫn rất tốt. Cô chưa bao giờ thấy ông tỏ vẻ săn sóc đến thế đối với những phụ nữ khác nên nghĩ là tình cảm của ông dành cho cô không giống những người kia, chắc chỉ vì vướng con gái nên ông không có vẻ gì là sẽ tiến thêm một bước với cô. Chính vì nghĩ vậy nên cô mới lợi dụng truyền thông để thử ông một chút, có lẽ ông sẽ thuận gió dong thuyền mà công khai thừa nhận mối quan hệ với cô, dù chưa đi đến kết hôn nhưng việc thừa nhận cô là bạn gái của ông cũng đã tốt chán. Chẳng lẽ mình khéo quá hóa vụng rồi sao?

Một người khôn khéo như Phương Hữu Lợi đã nhìn thấu kỹ xảo của cô rồi sao?

“Cô ấy là bạn tốt của em, em thật sự không ngờ...” Lý Tĩnh Dĩnh tạo vẻ mặt thua thiệt, mắt hơi ướt át, ánh mắt ẩn đầy tình ý nhìn Phương Hữu Lợi.

Bình An vừa ăn cơm vừa dỏng lỗ tai lên dùng khóe mắt liếc nhìn tình huống trong phòng khách, trong lòng không khỏi cảm thán một câu, Lý Tĩnh Dĩnh này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản chút nào!

Phương Hữu Lợi chuyển mắt sang nhìn Bình An, im lặng không biết đang nghĩ gì.

Bình An nhanh chóng cúi đầu, làm bộ vội vàng ăn cơm.

“Em vô cùng xin lỗi đã liên lụy tới Bình An, em sẽ xử lý chuyện này.” Lý Tĩnh Dĩnh nhìn theo tầm mắt Phương Hữu Lợi, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của Phương Bình An đối với Phương Hữu Lợi, thầm cầu nguyện mình thật sự đừng khéo quá hóa vụng. Cô hối hận, lý ra không nên dùng Phương Bình An để thử Phương Hữu Lợi.

“Cô Lý, giờ cô về đi đã, chuyện này tự tôi sẽ xử lý.” Phương Hữu Lợi đứng lên, vốn có chút dao động khi thấy Lý Tĩnh Dĩnh nhu nhược uất ức, nhưng đột nhiên giờ ông lại cứng rắn nguội lạnh hẳn.

Tim Lý Tĩnh Dĩnh chợt lạnh toát, ý tứ của Phương Hữu Lợi rất rõ ràng, ông không chỉ không muốn công khai ra ngoài mà còn muốn phủi sạch quan hệ với cô. Giữa bọn họ ngoại trừ lên giường thì cũng giống như tình nhân bình thường, cô cho là rốt cuộc đã có thể tìm được bến đỗ an toàn, không ngờ chỉ vì tin lời bạn bè, nghĩ thử kiểm tra một chút mức độ để ý của ông đối với mình, ai ngờ lại có kết quả như vậy?

“Hữu Lợi...” Cô để rơi hai giọt nước mắt, hy vọng ông có thể mềm lòng với mình.

Đáng tiếc, Lỹ Tĩnh Dĩnh chưa đủ hiểu Phương Hữu Lợi, nếu chuyện này không nhắc đến Bình An thì có lẽ ông sẽ biết thời biết thế mà thừa nhận quan hệ giữa bọn họ, nhưng đã nhắc đến thì ông sẽ bảo vệ con gái, cho dù Lý Tĩnh Dĩnh có tỏ vẻ đáng thương đến thế nào cũng không đủ khiến cho Phương Hữu Lợi hơi chút mềm lòng.

“Dì Liên, tiễn khách.” Phương Hữu Lợi lãnh đạm kêu Dì Liên, muốn Dì tiễn Lý Tĩnh Dĩnh ra cửa.

Lý Tĩnh Dĩnh cắn cắn môi, liếc mắt nhìn Bình An thật sâu, cúi đầu rời Phương gia.

Bình An nhìn bóng dáng cô đơn của Lý Tĩnh Dĩnh mà bất giác lắc đầu. Yêu ba cũng khổ quá chừng.

Mặt Phương Hữu Lợi không chút thay đổi cầm điện thoại lên, “Dịch Vũ, thấy tin tức chưa? Ừ, đi xử lý đi, đừng để bất kỳ tòa soạn nào xuất hiện đoạn tin tức này. Vậy nhé.”

Cúp điện thoại, Phương Hữu Lợi đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt âm ư nhìn bầu trời đêm tối đen ngoài cửa sổ, môi mím chặt, nếp nhăn do năm tháng lưu lại nơi khóe mắt lúc này càng thêm rõ ràng.

Vội vàng nuốt miếng cơm cuối cùng, Bình An rón rén đi tới bên cạnh Phương Hữu Lợi, nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Ba.”

“Ăn no rồi chứ?” Phương Hữu Lợi cúi đầu, khóe môi cong lên tạo thành nếp nhăn nhàn nhạt trên mặt khi cười.

Bình An xoa xoa bụng, ợ một cái, cười hì hì nói, “Dạ no rồi, ngay cả canh cũng uống hết sạch.”

Phương Hữu Lợi từ ái sờ đầu cô, “Hôm nay đi ngủ sớm đi.”

Thấy ba như không muốn nói với mình về sự việc với Lý Tĩnh Dĩnh, Bình An đành phải chủ động hỏi thăm, “Ba, mỹ nữ mới tới kia là bạn gái của ba hả?”

“Chẳng qua gặp mặt vài lần, cảm giác cũng tốt, bất quá...” Trong mắt Phương Hữu Lợi thoáng hiện chút sắc lạnh, “Về sau cũng sẽ chỉ liên hệ vì công việc.”

“Vì con nên ba cự tuyệt Cô Lý sao?” Bình An hỏi đầy áy náy, “Nếu ba thật sự thích cô ấy, con cũng sẽ thích mà.”

“Cô ta là một phụ nữ thông minh, nhưng không nên dùng con để thử ba.” Phương Hữu Lợi ôm lấy vai Bình An, đẩy cửa sổ sát đất ra, đi ra vườn hoa nhỏ, “Ba không ngại có bạn gái, nhưng không cho phép họ có ý niệm động đến con trong đầu, nhất là khi còn chưa chính thức xác định quan hệ mà đã vậy, sau này nếu thật sự đến với nhau thì nghĩ cũng biết cô ta sẽ đối xử với con thế nào.”

Bình An thầm thở dài trong lòng, “Ba, ba như vậy... làm con cũng khó xử quá. Con không muốn trở thành gánh nặng của ba. Cô gái nào cũng đều hy vọng người mình yêu có thể đối với mình bằng cả trái tim, ngay cả Cô Lý hôm nay cũng vậy thôi. Cũng bởi cô ấy thiếu cảm giác an toàn, rất sợ không chiếm được vị trí gì trong lòng ba nên mới lợi dụng con để dò xét ba đó thôi.”

“Ba có thể hiểu, nhưng cô ta đã chọn phương pháp ngu xuẩn nhất.” Phương Hữu Lợi nói, một khi đã khiến Bình An trở thành đối tượng để truyền thông suy đoán và công kích thì ông không thể tha thứ.

Bình An chính là ranh giới cuối cùng của ông.

“Tình cảm của ba với cô Lý không đủ để ba tha thứ cho bất cẩn lần này của cô ấy sao?” Bình An hỏi, cô cũng không thích Lỹ Tĩnh Dĩnh lắm bởi nhìn là đã biết người này rất giỏi về tâm kế, nhưng người có thể làm cho ba có ý định muốn lui tới thì thật cũng khó mà có được. Cảm giác của cô không quan trọng, quan trọng là ba nghĩ thế nào.

Phương Hữu Lợi cười, “Nếu quả thật là cô ấy bất cẩn thì cần gì phải lo lắng đến tận cửa để giải thích, ba già đi thật rồi nên cũng có lúc nhìn không thấu phụ nữ.”

Lời này có hơi hướm bất đắc dĩ của anh hùng về chiều, Bình An nghe mà lòng khó chịu, “Phong thái của ba vẫn như trước, sao gọi là già được? Không thể làm cho ba toàn tâm toàn ý yêu thích nhất định là do cô ấy kém mẹ nhiều. Sau này nhất định sẽ có một phụ nữ khiến ba có ý tưởng muốn chung sống cả đời mà.”

“Ha ha, có thể có bao nhiêu phụ nữ so được với mẹ con?” Phương Hữu Lợi cười thở dài, tuy rằng vẫn vẫn tưởng niệm người vợ đã qua đời như trước nhưng ấn tượng cũng đang dần dần trở nên mơ hồ.

“Dù thế nào, con vẫn hy vọng ba nên lấy tâm ý của ba làm chính, đừng lúc nào cũng băn khoăn cho con. Ba à, con không còn nhỏ nữa, đã có thể tự bảo vệ mình, ba cũng nên sống cho mình đi thôi.” Bình An nhỏ giọng dịu dàng khuyên nhủ, cô nói lời này là hoàn toàn thật lòng, chỉ cần người đó không phải là Đỗ Hiểu Mị thì cô thấy cô đều tiếp nhận được.

Phương Hữu Lợi vui mừng nhìn Bình An, “Ba biết rõ mà.”

Hai cha con chậm rãi tản bộ trong hoa viên, tâm sự rất nhiều điều, đến thật khuya mới về phòng nghỉ ngơi.

Về phòng rồi, Bình An mở vi tính ra, không ngờ mới chưa tới hai tiếng đồng hồ mà các bài báo trên mạng về việc tái hôn của ba đã biến mất hơn phân nửa, hầu hết các tờ báo lớn đã cắt bỏ tin chính, chỉ còn một ít tin tức không đáng kể.

Cô tắt vi tính, chui vào giữa chiếc giường lớn mềm mại. Lý Tĩnh Dĩnh thật không nên dùng cô làm thuốc thử, nếu không, rất có thể cô ta sẽ phát triển thêm nữa với ba.

Nhưng như vậy cũng tốt, cô không cần phải cố gắng chấp nhận Lý Tĩnh Dĩnh.

Hôm sau, Bình An ăn sáng cùng Phương Hữu Lợi, chẳng bao lâu thì Hồng Dịch Vũ đã tới.

“Chủ Tịch, cô Phương.” Anh khách sáo gật đầu chào Bình An, nói khẽ với Phương Hữu Lợi, “Chủ Tịch, đã làm cho các tòa soạn lớn rút sự kiện hôm qua khỏi trang đầu rồi.”

Phương Hữu Lợi hài lòng gật đầu, “Rất tốt. Ăn sáng chưa, tới cùng ăn đi?”

“Cám ơn Chủ Tịch, tôi ăn rồi.” Hồng Dịch Vũ nói.

Bình An vẫn rất thích Hồng Dịch Vũ, hiếm khi gặp được anh nên liền hàn huyên vài câu, “Trợ lý Hồng, Mẫn Nhi dạo này thế nào? Lần trước cùng chơi mạt chược xong thì không gặp lại cô ấy.”

Nhớ tới cô em gái Hồng Mẫn Nhi của anh, Bình An nở nụ cười vui vẻ. Mẫn Nhi đã từng nói muốn đi đào tạo chuyên sâu ở Hongkong mà, không biết việc này thế nào rồi.

“Cám ơn cô Phương quan tâm, Mẫn Nhi đang chuẩn bị đến trường làm giáo viên thực tập đấy.” Nhắc đến em gái mình, mặt Hồng Dịch Vũ tràn đầy nụ cười kiêu hãnh.

Hình như Mẫn Nhi không thích làm giáo viên mà? Bình An thắc mắc trong lòng, định sau khi về trường phải nhắn tin hỏi thăm cô ấy một chút mới được.

Sau khi tiễn Hồng Dịch Vũ và ba đi làm, Bình An cũng cầm giỏ trái cây Dì Liên chuẩn bị cho cô lái xe quay về trường.

Hôm nay là thứ năm, buổi sáng không có lớp, cô không cần phải chạy gấp về trường. Vừa mới lái xe ra được đường lớn, điện thoại liền vang lên, Liễu Mi gọi, “Bạn học Phương, phiền bạn tới văn phòng một chuyến, Hội trưởng Đàm tìm bạn.”

Lại là Đàm Tuyền ư? Bình An bực mình cau mày, “Tôi đang trên đường, 40 phút sau sẽ đến.”

Tên công đực chết tiệt này, một ngày không tìm cô gây sự thì không sống vui vẻ được hay sao vậy.

Sau khi trở lại trường học, Bình An đi tới văn phòng Hội Sinh viên, đẩy cửa vào thì thấy không chỉ có Đàm Tuyền và Liễu Mi ở đây mà còn có Ông Hiền Bân, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân.

“Chuyện gì thế?” Bình An nhíu mày nhìn Đàm Tuyền, lại kiếm chuyện gì nữa đây?

“Phương Bình An, tôi đã phân công cô phụ trách hậu cần khu vực thi điền kinh rồi mà, sao hôm qua với sáng nay không ai đến phụ trách hậu cần vậy? Cô có biết vì Tổ Ngoại giao các cô không có mặt nên nhân lực không đủ, làm cho vận động viên bị thương không được chăm sóc suýt thì gây ra hậu quả nghiêm trọng không? Cô phải giải thích chuyện này với tôi.” Đàm Tuyền vừa thấy Bình An đến liền quang quác la lên.

Bình An lạnh lùng liếc anh ta một cái, quay sang hỏi Lâm Tĩnh, “Sao lại thế này?”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi