Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 102: Các loại giận

Không đợi Khâu Thiếu Triết tra ra ai nặc danh viết bài chửi bới Bình An, bên Phương Hữu Lợi đã nhận được tin tức. BBS của Đại học Kinh tế Ngoại thương đột nhiên có tin cực nóng thì dĩ nhiên tin này dễ dàng được truyền ra ngoài. Vì vậy, cánh truyền thông đánh hơi được mồi ngon liền lập tức chạy tới phỏng vấn Phương Hữu Lợi. Biết được bài đăng nóng này từ miệng truyền thông, Phương Hữu Lợi trừ kinh ngạc ra còn có tức giận nữa.

Để con gái rèn luyện bản lĩnh là một chuyện, nhưng nghe cô bị vu khống thì lại là một chuyện khác.

Phương Hữu Lợi thường không biểu lộ hỉ nộ trên mặt, nên khi ông kêu Hồng Dịch Vũ điều tra rõ ràng tất cả các sự kiện liên quan đến Bình An xảy ra tại trường trong khoảng thời gian này rồi đưa báo cáo cho ông, Hồng Dịch Vũ cũng hơi thấp thỏm, không biết ông chủ lớn đang nghĩ gì trong đầu.

“Cô Phương tự mở một cửa hàng độc quyền, buôn bán rất tốt.” Hồng Dịch Vũ thấp giọng báo cáo, “Đều do chính cô ấy cố gắng quảng cáo từng chút một...”

“Con nhóc này.” Nét khắc trên mặt Phương Hữu Lợi mềm xuống, “Thì ra nó đã định tự mở tiệm từ lâu, hèn gì mới nhanh chóng đồng ý không nhận tiền tiêu vặt với tôi.”

“Chủ Tịch, ngài thấy chuyện này thế nào?” Hồng Dịch Vũ thăm dò.

“Bình An có thể tự giải quyết mâu thuẫn với bạn học, nhưng về chuyện vu khống con bé... không thể ngồi yên không ngó ngàng được.” Phương Hữu Lợi nhàn nhạt nói.

Hồng Dịch Vũ cẩn thận, “Nghe nói Đại học Kinh tế Ngoại thương đang tìm công ty tài trợ để xây dựng phòng thí nghiệm.”

Phương Hữu Lợi đứng lên, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, “Gọi sang bên đó hẹn thời gian gặp Hiệu trưởng đi.”

Bình An không biết chuyện xảy ra ở trường đã truyền đến tai Phương Hữu Lợi, hàng ngày cô vẫn vừa ung dung xử lý công tác Hội sinh viên như trước vừa âm thầm điều tra xem ai viết bài vu khống cô. Nhưng vì người nọ ẩn danh, vả lại dùng máy tính của cửa hàng internet cạnh trường để đăng bài, nên hoàn toàn tìm không ra địa chỉ IP của ai.

Trừ phẫn nộ ra, cô cũng có chút nôn nóng.

Trọng sinh lâu vậy rồi, trừ những lúc đối mặt với Đỗ Hiểu Mị và Lê Thiên Thần, đây vẫn là lần đầu tiên cô mới tức giận đến thế. Cô không biết người viết bài này có rắp tâm gì, nhưng bài này một khi bị truyền thông công bố rộng rãi trên mặt báo sẽ gây hại trăm bề cho ba và Tập đoàn Phương Thị.

Đối với người đứng đầu một tập đoàn, hình tượng gia định là cực kì quan trọng. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiến vào Tập đoàn Phương Thị của cô.

Đại hội thể thao vẫn diễn ra trong khí thế tưng bừng, tranh đấu gay gắt trong Hội Sinh Viên cũng chưa từng dừng lại. Sau khi đại hội thể thao kết thúc chính là thời điểm tranh cử hàng năm của Hội Sinh Viên, vì hot topic này mà người ủng hộ Bình An đột nhiên giảm hơn phân nửa. Chính vì vậy mà Đàm Tuyền thầm đắc ý rất lâu.

Ngay tại thời khắc khẩn trương này, trong trường lại xảy ra một chuyện đủ để khiến cho sinh viên toàn trường giận dữ.

Nhà tắm ký túc xá trong trường đều dùng bình nước nóng đun điện, dù an toàn hơn nhưng lại rất tốn điện, mỗi tháng phải chi một khoản tiền điện không nhỏ. Nhưng vì ở học kỳ trước, Phòng Quản lý Tài sản ký túc xá quyết định khoan thu tiền điện một kỳ, nên tiền điện phải đóng bị cộng dồn vào học kỳ này. Khi phiếu đóng tiền điện được gửi đến từng ký túc xá thì tất cả sinh viên nhìn thấy đều kinh hãi.

Lượng điện tiêu thụ hàng tháng bao nhiêu mà bắt mỗi người phải đóng hơn 200 tệ tiền điện mỗi tháng? Điện này chẳng lẽ từ trên trời truyền xuống hay sao mà đắt vậy?

Đủ các loại chất vấn tuôn ào ào về Phòng Quản lý Tài sản nhà trường, nhưng vì Công ty Quản lý Tài sản lại hoạt động độc lập với Ban Giám Hiệu nên sinh viên cũng chỉ có thể xin trường cử giáo viên đến thương lượng. Chuyện này náo loạn cả tuần lễ mà vẫn không đạt được kết quả nào, tiền điện vẫn không được giảm một xu.

Vì thế, có người nghĩ tới Hội Sinh Viên, hy vọng Hội Sinh Viên có thể thay mặt sinh viên toàn trường đòi quyền lợi, yêu cầu Công ty Quản lý Tài sản công khai danh sách tiền điện được nhà máy thủy điện gửi xuống.

Đại diện cho Hội Sinh Viên đi đàm phán đương nhiên là Đàm Tuyền.

Vì không để ảnh hưởng đến lễ bế mạc của đại hội thể thao nên chuyện này bị ém nhẹm, không làm rùm beng khiến cho truyền thông chú ý.

Các cô trong ký túc xá của Bình An cũng xù lông nhím vì vấn đề tiền tiện này.

“Thế rốt cuộc chúng ta xài điện gì vậy? Đừng nói là từ tia sét dùng cho các đạo sĩ độ kiếp nha, nếu vậy thì đúng là quý hiếm nên mới mắc thế chứ. Sao không độ kiếp cho tớ luôn đi! Mỗi người 200 chứ không phải mỗi ký túc xá 200 đâu đó, cộng lại chúng ta phải đóng 800 tiền điện mỗi tháng lận. Sao Phòng Quản lý Tài sản không trực tiếp đi cướp ngân hàng luôn đi có hơn không.” Kỷ Túy Ý vung vẩy hóa đơn tiền điện trong tay, hổn hển tức giận kêu lên.

“Cướp ngân hàng phải ngồi tù, còn cướp của chúng ta giúp bọn họ ngồi quán rượu cao cấp, ôm ấp mỹ nhân hạng sang mà chẳng mất mũi tên nào. Lợi quá còn gì...” Tống Tiếu Tiếu giải đáp thay Kỷ Tuý Ý.

“Dưới lầu có đồng hồ điện mà phải không? Sao không cử người đi xem thì biết ngay.” Vi Úy Úy nói.

“Đừng ngây thơ vậy, đồng hồ điện cũng có thể làm giả.” Kỷ Túy Ý hầm hừ.

Tống Tiếu Tiếu nhìn sang Bình An, “Đàm Tuyền đi đàm phán với Phòng Quản lý Tài sản thế nào rồi? Đã ba ngày sao chẳng có tin tức gì hết vậy. Nghe nói Trưởng Phòng Quản lý Tài sản ra thông báo nếu không đóng tiền điện thì sẽ cúp điện đấy.”

“Yên tâm đi, phía công ty không dám cúp điện bừa đâu, chuyện này mà vỡ lở ra thì trường cũng không ngồi yên mặc kệ đâu.” Bình An cười nói. Tuy hơn một ngàn tệ chẳng đáng gì với cô, nhưng đúng là số tiền điện này cao một cách quá đáng, cô cũng cảm thấy có vấn đề.

“Cứ cãi cọ qua lại hoài cũng chẳng phải là biện pháp tốt, hơn nữa để Đàm Tuyền đi đàm phán với bên Phòng Quản lý Tài sản thì tớ cũng không trông mong gì đâu.” Đàm Tuyền không đủ quyết đoán, chắc chắn sẽ không tạo được khí thế áp lực với những người bên Phòng Quản lý Tài sản, nói không chừng còn bị xỏ mũi dắt theo. Tống Tiếu Tiếu cũng không phải đau lòng vì số tiền này mà là cảm thấy hành vi lường gạt sinh viên như vậy của Phòng Quản lý Tài sản thật đáng xấu hổ.

Kỷ Túy Ý đồng tình, “Đúng vậy. Bình An, tớ cũng thấy Đàm Tuyền không đáng tin. Nếu thật muốn làm ấy hả, chả cần ba ngày, chỉ ba giờ là đã xong xuôi rồi. Hay cậu đi nói chuyện với Phòng Quản lý Tài sản đi, đảm bảo họ không dám lừa cậu.”

Bình An vừa định nói gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng kêu gào của các nữ sinh ký túc xá khác, “Học trưởng năm 3 cũng đi tìm Phòng Quản lý Tài sản rồi, chúng ta cũng đi xem đi.”

Sau đó là tiếng bước chân rầm rập hỗn loạn.

“Mình cũng đi xem đi.” Kỷ Túy Ý đứng lên, vẻ mặt đích thị là muốn đi xem trò hay.

Tống Tiếu Tiếu cũng rất hứng thú, “Đi, đi xem một chút đi.”

Văn phòng của Phòng Quản lý Tài sản ngay tại tầng trệt ký túc xá số 10, cách ký túc xá của Bình An không xa. Đi qua vài tòa nhà ký túc xá tới đó, lúc này tầng trệt của ký túc xá số 10 đã đứng đầy người, ban công của các ký túc xá chung quanh cũng có rất nhiều sinh viên cầm chai nhựa ra sức gõ bùm bùm lên lan can, lớn tiếng mắng Phòng Quản lý Tài sản lừa gạt tiền của sinh viên.

Tình hình này... chỉ cần sơ ý một chút là có thể châm ngòi cho sinh viên bạo động bất cứ lúc nào.

Kỷ Túy Ý lôi Bình An và Tống Tiếu Tiếu đến đứng ở một vị trí an toàn, tránh bị liên lụy khi xô xát.

“Học trưởng, chuyện gì xảy ra vậy?” Ba cô còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao nên đành phải hỏi thăm một đàn anh đứng gần xem tình hình thế nào.

Đàn anh đeo kính gọng đen, đầu tóc rối bời, mấy nốt mụn dậy thì trên mặt vì kích động mà càng đỏ lên, “Các bạn không biết à? Hội Sinh Viên mới vừa ra thông báo rằng đồng hồ điện của Phòng Quản lý Tài sản không có vấn đề, tiền điện nằm trong phạm vi bình thường, phải thanh toán tiền điện đúng hạn. Tôi nhổ vào, chả biết Hội Sinh Viên làm ăn kiểu gì, người có đầu óc đều thấy được tiền điện này có vấn đề thế mà còn nói dối không chớp mắt. Không biết tại Đàm Tuyền kia không dám đắc tội với nhà trường hay là vì nhận phong bì phong biếc gì của Phòng Quản lý Tài sản rồi không chừng.”

“Tớ nói rồi thấy chưa, Đàm Tuyền không đáng tin mà. Bình An, vẫn phải nhờ cậu ra tay thôi.” Kỷ Túy Ý vỗ vỗ bả vai Bình An, nói bằng giọng rất thận trọng.

Đàn anh mặt mụn kia vừa nghe Kỷ Túy Ý gọi vậy thì mắt lập tức sáng trưng như đèn pha, “Cô là Phương Bình An đó hả?”

Giọng rất lớn, hấp dẫn mọi người đang đứng xem xung quanh quay sang phía này, “Phương Bình An đấy à? Hay là để Phương Bình An đại diện chúng ta đến nói chuyện với Phòng Quản lý Tài sản đi.”

Không biết ai lớn tiếng đề nghị mà lập tức được đông đảo quần chúng ủng hộ.

Vì vậy, Bình An 囧 囧 bị đẩy lên phía trước đám người, sau lưng hiển nhiên là Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đi theo xem náo nhiệt.

Đứng trước cửa văn phòng Phòng Quản lý Tài sản ngoài Trưởng phòng ra còn có Đàm Tuyền, mặt anh ta lúc này uy nghiêm như một lãnh đạo cấp cao đứng trên chúng dân, cau mày nhìn đám bạn học đang ầm ỹ đòi kiểm tra đồng hồ điện, hoàn toàn coi thường Bình An bị mọi người đẩy ra để can thiệp, “Đồng hồ điện không có bất cứ vấn đề gì, dù mọi người không tin Phòng Quản lý Tài sản thì cũng nên tin Hội Sinh Viên. Hội Sinh Viên chúng tôi luôn tuyệt đối suy nghĩ cho sinh viên, sẽ không...”

“Nếu vậy cứ để bạn Phương Bình An đi cùng chuyên viên kiểm tra đồng hồ điện đi. Nếu thật sự không có vấn đề gì thì mới cho qua chuyện này, không thể một mình bạn nói là được.” Có người đã sớm nghi ngờ Đàm Tuyền đã bị Phòng Quản lý Tài sản mua chuộc.

Bình An cũng cảm thấy lời nói của Đàm Tuyền hoàn toàn không đáng tin, cười cười lên tiếng, “Thật ra cũng chẳng cần kiểm tra đồng hồ điện, chúng ta có thể kiểm tra với nhà máy thủy điện mà.”

“Cô cho cô là ai mà muốn kiểm tra nhà máy thủy điện là kiểm tra được sao?” Trưởng phòng Lưu của Phòng Quản lý Tài sản không biết Bình An là nhân vật nào mà dám dõng dạc như vậy, châm chọc liếc xéo cô một cái.

Bình An vẫn cười như xuân ấm hoa nở, “A, chỉ bằng tôi là Phương Bình An thôi.”

Đàm Tuyền giận tái mặt, trừng mắt căm tức nhìn Bình An rít từng tiếng qua kẽ răng, “Phương Bình An, cô lại muốn giở trò gì đó?”

“Sinh viên chúng tôi có quyền bảo vệ quyền lợi bản thân, tiền điện cao một cách thái quá chẳng lẽ không cần giải thích cho chúng tôi sao?” Bình An cười nhìn Đàm Tuyền, thấy chắc phải điều tra xem có phải Đàm Tuyền đã nhận lợi ích gì đó từ Công ty Quản lý Tài sản không.

Trưởng phòng Lưu đã được cấp dưới nhắc nhở về thân phận của Bình An nên nói chuyện dịu giọng rất nhiều, “Cũng có đại bộ phận sinh viên chỉ phải đóng mấy chục tệ tiền điện một kỳ, đó là vì ký túc xá các bạn ấy không có máy tính hay đồ điện khác. Số tiền điện thế này tuyệt đối nằm trong phạm vi thu phí bình thường.”

“Vậy ông sợ cái gì mà không cho chúng tôi kiểm tra đồng hồ điện?” Bình An lập tức hỏi tiếp.

“Phương Bình An, cô đừng tưởng cô còn có thể ỷ thế mà hiếp đáp người khác như trước kia được nữa. Cô đúng là loại người chỉ biết tư lợi bản thân, bị đuổi khỏi nhà là đáng. Cô dựa vào đâu mà còn dám nói thánh nói tướng chỗ này?” Đàm Tuyền cao giọng, nhắc nhở mọi người ở đây rằng Phương Bình An bây giờ đã không phải là Phương Bình An trước kia.

Tên Đàm Tuyền này... Bình An khẽ nheo mắt nhìn hắn, cô chắc chắn cái hot topic kia là do anh ta đăng lên. Rất tốt, cô đang không biết nên làm cách nào để đỡ tốn công, sao không nhân cơ hội này mà đạp tên công đực kia một cái để sau này đỡ phải lãng phí tinh thần tranh chức hội trưởng với hắn.

Khóe mắt đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, Bình An lập tức quyết định.

“Các bạn học về trước đi, tôi đảm bảo trong vòng ba ngày mọi người sẽ biết rõ sự thật.” Cô đứng trên bậc thang, mặt nghiêm túc cam đoan với tất cả mọi người.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi