Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 107: Nhẹ cả người

Buổi tối, Phương Hữu Lợi làm chủ, mời Nghiêm Túc cùng ăn cơm. Bình An vốn đang định tự mình xuống bếp nấu cơm cho Phương Hữu Lợi ăn, không thể làm gì khác hơn là để lần sau. Cả nhóm đi tới Đào Nhiên Cư tương đối nổi danh ở Thành phố G về các món ăn Quảng Đông đặc sắc.

Vài ngày sau chính là lúc tranh cử Hội Sinh viên nhiệm kỳ mới, không hề ngoài ý muốn, Bình An trở thành Hội trưởng Hội Sinh viên.

Nhìn Phương Bình An đứng trên đài phát biểu với tư cách Hội trưởng, Đàm Tuyền đứng ở một góc không ai chú ý cười khổ một mình, hình ảnh này đáng lẽ nên thuộc về anh ta.

Nhưng anh ta bây giờ có thể không bị đuổi học mà chỉ bị phạt cảnh cáo là cũng đã cảm thấy may mắn lắm rồi, những thứ hư danh này, anh ta không có tư cách quan tâm.

Nói cho cùng, anh ta còn muốn cảm tạ Phương Bình An, mặc dù câu cám ơn kia nói không nên lời, nhưng anh ta rất rõ ràng, từ nay về sau, anh không còn nguồn lực nào mà đối nghịch với cô nữa.

Bình An nói đơn giản về ý nghĩa tồn tại của của Hội Sinh viên, nói xong, toàn bộ sinh viên trong lòng đều mênh mông rộng mở, tất cả đều cho rằng Hội Sinh viên nên hoạt động vì sinh viên, suy tính cho sinh viên, là đoàn thể đảm bảo cho quyền lợi sinh viên, mà người có thể chân chính làm được điều này chỉ có cô, Phương Bình An. “... Cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Nhưng tôi cảm thấy, có người thích hợp với vị trí Hội trưởng này hơn tôi. Tôi có vẻ thích hợp làm người nhàn tản hơn.”

Bởi vì một câu nói sau cùng này của cô mà sinh viên toàn trường ồ lên một tiếng kêu kinh ngạc, tiếp đến là tiếng thảo luận lớn lớn nhỏ nhỏ.

“Phương Bình An, cô chính là thí sinh thích hợp nhất, còn có ai thích hợp hơn cô?” Có người lớn tiếng hỏi.

“Cho tới nay, những điều tôi làm vì sinh viên vì mọi người thật ra rất ít, người thực sự làm việc vì mọi người chỉ có bạn học Ông Hiền Bân, bất kể là năng lực lãnh đạo hay là những mặt khác, anh ấy thích hợp hơn tôi nhiều trong cương vị Hội trưởng Hội Sinh viên.” Phương Bình An mỉm cười lạnh nhạt, cô đứng trên đài đối mặt với sinh viên toàn trường nhưng biểu hiện giống như đang đi lưng chừng núi, có cảm giác như mây bay nước chảy thong dong tự tại.

Ông Hiền Bân đứng dưới đài, trên mặt không có gì khác ngoài nỗi kinh ngạc tột độ. Phương Bình An và Đàm Tuyền tranh đấu lợi hại đến thế, không phải vì để có được ngày hôm nay sao? Sao có thể dễ dàng chắp tay nhường vinh dự đã đạt được vào tay cho người khác?

Đứng phía sau Bình An, Thầy Tiếu nhăn mày lại, hạ thấp giọng, “Phương Bình An, em muốn làm gì thế?”

Bình An khẽ cong đuôi mắt, gương mặt tràn ngập một một nụ cười rực rỡ, cất tiếng nói, “Em tin rằng Ông Hội trưởng... nhất định sẽ dẫn dắt Hội Sinh viên đi trên con đường mới, vì sinh viên toàn trường mà cung cấp những trợ giúp lớn nhất và hữu hiệu nhất.”

“Vậy... Vậy còn cô? Vẫn tiếp tục làm Tổ trưởng Tổ ngoại giao chứ?” Có người hỏi.

Bình An nhướn nhẹ chân mày, cô vốn dĩ không tự nguyện gia nhập vào Hội Sinh viên, tranh đấu với Đàm Tuyền đều chỉ là nhất thời. Bản thân cô có rất nhiều việc muốn hoàn thành, không có khả năng vùi mình trong Hội Sinh viên lãng phí thời gian. Nói rèn luyện năng lực bản thân gì gì đó cũng chỉ là nói cho những thiếu niên thiếu nữ ngây thơ mới bước chân vào đại học kia nghe thôi, cô… làm gì còn có lòng nhiệt huyết như thế nữa?

“Tổ trưởng Tổ ngoại giao đã chọn bạn Tạ Mộc Trụ rồi đó thôi.” Bình An trợn mắt lên, tân Tổ trưởng đã chọn được rồi, chính là Tạ Mộc Trụ, sau khi cô từ chức Hội trưởng đúng là nhẹ cả người.

“A.” Rất nhiều người thất vọng sợ hãi than dài, đây là muốn thối lui khỏi Hội Sinh viên đó mà.

Thầy Tiếu bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Bình An, trong lòng có một cảm giác nói không nên lời. Thật ra thì ông cũng rõ ràng, nếu như Phương Bình An làm Hội trưởng Hội Sinh viên, rất nhiều chuyện cũng không xử lý được tốt như vậy, dù sao thân phận cô như vậy, nhà trường có muốn chèn ép cô cũng không có khả năng, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện điện phí vừa rồi…

Nếu cô có thể rút lui khỏi Hội Sinh viên, lãnh đạo nhà trường chắc sẽ thở phào nhẹ nhõm rồi.

Có lẽ bản thân Phương Bình An cũng hiểu rõ đạo lý này.

Trong góc, ánh mắt Đàm Tuyền vô cùng phức tạp. Lúc này, anh ta mới hiểu rõ, Phương Bình An chưa bao giờ muốn tranh cùng anh ta cái gì, chính anh ta buộc cô phải đối nghịch với mình, chính anh ta đánh mất tất cả vinh dự thuộc về mình. Anh ta thật là ngu như heo.

Cứ như vậy, trong cùng ngày, Bình An mới vừa tranh cử thành công liền rút lui khỏi Hội Sinh viên, cuối cùng cô có thể đặt toàn bộ tâm tư vào chuyện riêng của mình rồi.

Vừa trở về túc xá phút trước thì phút sau Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu cũng đã từ buổi đại hội tranh cử trở về. Hai cô vừa thấy Bình An đang thoải mái nhàn nhã rửa táo liền lập tức nhào tới.

Kỷ Túy Ý lắc lắc lỗ tai Bình An, “Nói, túm cái váy lại là nghĩ gì? Coi toàn trường là khỉ để đùa bỡn à?”

Bình An vội vàng cầu xin tha thứ, “Tớ nào dám coi các cậu là khỉ để đùa bỡn đâu, thật ra nha, tớ vốn không muốn làm cái gì hội trưởng, ai mà thèm. Tại thuần túy không ưa bộ dạng đắc ý của Đàm Tuyền nên mới không thể không hạ chiến thư thôi. Giờ hắn đã rời khỏi Hội Sinh viên rồi, dĩ nhiên tớ điên sao mà tự mệt chết mình.”

Tống Tiếu Tiếu nhìn cô chằm chằm, “Vậy cậu còn xin xỏ nhà trường dùm Đàm Tuyền làm quái gì, cứ trực tiếp để cho hắn bị đuổi học có hơn không?”

Đó là bởi vì... cô còn muốn lợi dụng Đàm Tuyền để đối phó Đỗ Hiểu Mị, cho nên mới tình nguyện xin tha dùm anh ta. Thế nhưng nguyên nhân này cô cũng không có ý định nói rõ với các bạn. Chuyện cô oán hận Đỗ Hiểu Mị và Lê Thiên Thần chỉ là chuyện của cá nhân cô, chỉ có thể do mình cô báo thù, những người khác không thể thay cô cởi ra những thù hận tích lũy hai kiếp trong lòng.

Nhìn sắc mặt Bình An đột nhiên tối xầm xuống, Tống Tiếu Tiếu sửng sốt một chút, nhưng khi chăm chú nhìn lại thì vẫn là một gương mặt tươi cười rực rỡ. Cô không hề nhìn lầm, trong nháy mắt mới vừa rồi, cô hình như nhìn thấy đáy mắt Bình An thoáng qua một tia thâm trầm thù hận cùng bi thương.

“Ai nha, loại người như Đàm Tuyền ấy hả, chẳng qua chủ yếu là vì sinh trưởng ở nông thôn chất phác nên không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế ở thành phố lớn thôi, chỉ cần cho anh ta nhận rõ sự thật thì khẳng định chẳng tiếp tục giả vờ thanh cao nữa đâu.” Hiện tại cô đạp đổ cái hư vinh giả dối của anh ta rồi, Đàm Tuyền bây giờ ngoại trừ tự ti ra thì chỉ còn tràn ngập sự sợ hãi đối với tương lai. Anh ta chỉ có thể nắm thật chặt người có thể cung cấp một tia hi vọng cho tương lai mới có thể tiếp tục sinh tồn.

Vậy thì bây giờ cô liền cho anh ta một tia hy vọng này, để cho anh ta không thể nào tiếp tục ra vẻ thanh cao và kiêu ngạo, chỉ có thể tự ti mà nghe cô phân phó.

“Cậu nha, sao tâm địa hiền lành quá vậy. Đàm Tuyền là kẻ địch, mà hễ là kẻ địch thì không thể nhân nhượng, thiện lương quá cũng không tốt đâu.” Kỷ Túy Ý tức giận nói, mặc dù cô cảm thấy đuổi học Đàm Tuyền cũng có hơi ác, nhưng bây giờ hắn chẳng bị trừng phạt gì cả làm lòng cô cũng thấy bất bình.

Cô thiện lương ư? Bình An cụp mắt, che giấu tính toán trong lòng, cười híp mắt nói, “Để cho anh ta nhìn người khác thành tựu chính là trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với anh ta.”

“Thôi bỏ, thôi bỏ, đàng nào ván cũng đóng thuyền rồi. Vậy tiếp theo cậu định làm gì?” Kỷ Túy Ý hỏi.

Mấy ngày nay cô đều vội vàng chuyện trường học nên không có thời gian bận tâm tình huống kinh doanh của cửa hàng độc quyền, tiếp theo đương nhiên là khai triển chi tiết kế hoạch của cô rồi.

“Tớ cũng nên tập trung làm tốt việc của tớ, tỷ như mở thêm mấy cái cửa hàng độc quyền nữa, hoặc là mở ra cửa hàng bán linh tinh gì khác chẳng hạn...” Bình An nói bằng giọng đùa đùa cợt cợt, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

Kỷ Túy Ý buồn bực nói, “Này, túm lại cậu nghĩ gì đấy hả, tính tự tay gây dựng sự nghiệp thật đấy à?” Cô vẫn cho là Bình An mở cửa hàng độc quyền chẳng qua chỉ là muốn rèn luyện mình một chút nên rất nghiêm túc làm cho thật tốt. Nhưng mà nhìn tư thế hiện tại của cô ấy bèn kinh sợ nghĩ thầm: sợ là không chỉ đơn giản muốn mở cửa hàng độc quyền như vậy mà thôi.

Bình An cười cười, “Tớ chỉ muốn biết, đến tột cùng thì tớ có thể đi tới đâu.”

Không muốn bởi vì mình là công chúa của Tập đoàn Phương thị, không muốn chỉ dựa vào ba... Tự bản thân cô có thể làm được đến đâu? Cô vĩnh viễn sẽ không quên được, trong một năm ở trong bệnh viện tâm thần kiếp trước, hầu như mỗi ngày Đỗ Hiểu Mị đều đến châm chọc khiêu khích cô, nói cô nếu không phải là con gái của Phương Hữu Lợi thì đã không còn tồn tại trên cõi đời này từ khuya rồi, nói cô trừ thân thế bên ngoài ra thì hoàn toàn không có gì, nói cô chỉ là một con sâu gạo vô dụng đáng xấu hổ, nói cô không chết cũng là đồ vô dụng, cho dù thả cô ra ngoài cô cũng không cách nào tự sinh tồn trong xã hội này, nói cô ngoại trừ phụ thuộc vào Phương Hữu Lợi và Lê Thiên Thần thì cái gì cũng không biết...

Những lời như vậy tra tấn cô suốt một năm, cho tới hiện tại, cô nửa đêm tỉnh lại từ trong mộng đều là vì những lời mắng ác độc này của Đỗ Hiểu Mị. Ác mộng kiếp trước cho tới bây giờ chưa từng biến mất.

“Cậu còn muốn đi xa thế nào nữa, tương lai của cậu rộng mở hơn bất kỳ người nào khác rồi mà.” Tống Tiếu Tiếu cầm một quả táo rửa sạch sẽ cắn một cái, “Thôi kệ đi, đây cũng coi như chấm dứt cho một giai đoạn, tối nay nhất định phải đi ra ngoài ăn mừng.”

“Tốt, ngày mai thứ bảy không cần lên lớp, chi bằng tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm hát Karaoke đi?” Kỷ Túy Ý đề nghị.

“Vậy gọi tất cả mọi người đi cùng đi, đông vui hao.” Tống Tiếu Tiếu gật đầu đồng ý, bởi vì dính dáng tới cửa hàng độc quyền của Bình An nên bọn các cô và mấy nhóc con Lâm Tĩnh cũng đã thân quen.

Bình An cười hơ hớ tỏ vẻ đồng ý, cô cũng muốn thoải mái một chút, rồi sẽ lại tập trung tinh thần vào công việc.

Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, Bình An đi một chuyến đến cửa hàng trước, trong cửa hàng hiện chỉ có Bạch Hàm và Chiêm Mộng Ny.

“Không phải lên lớp sao?” Bình An hỏi Bạch Hàm, học muội này đã xin nghỉ các việc làm thêm khác, bây giờ đặt toàn bộ tâm tư ở trên LENKA.

“Buổi chiều em không có lớp.” Bạch Hàm cười nói, vẻ mặt có chút thẫn thờ.

Bình An ngồi xuống cạnh người cô, nhìn cô đang gấp tờ quảng cáo, “Sao thế?”

Bạch Hàm cười cười, nói, “Không có gì ạ, chả là ba mẹ em tới thăm em, em đang rất đau đầu.”

“Gặp được ba mẹ phải rất vui chứ?” Bình An bật cười, nhà gia đình Bạch Hàm ở Hồ Bắc, không dễ lúc nào mà về nhà một chuyến được.

“Vui gì được, các ngài xuống đây chẳng qua chỉ để bắt em đi xem mắt.” Nghĩ đến hành vi của cha mẹ mình, Bạch Hàm thật muốn ngửa mặt lên trời than dài.

Bình An phốc một tiếng bật cười, “Em mới tí tuổi mà đã bắt xem mắt á?”

Bạch Hàm đen mặt, “Em còn chưa tròn hai mươi tuổi nữa, không biết các ngài ấy nghĩ cái gì, làm như nếu em không xem mắt thì cả đời không ai thèm lấy không bằng.”

“Cha mẹ em làm cái gì?” Bình An thuận miệng hỏi, cô còn chưa biết gia đình Bạch Hàm làm cái gì.

“Buôn bán nhỏ thôi.” Bạch Hàm không thích nói chuyện trong nhà mình lắm.

Bình An cũng không hỏi nhiều, “Tối nay mọi người cùng nhau đi chơi, em có rảnh không?”

“Tối nay em phải theo cha mẹ đi ăn cơm.” Bạch Hàm cắn răng thốt ra, cô thật rất muốn ra ngoài vui vẻ với mọi người, chắng muốn đi gặp cha mẹ cô chút nào.

“Ừ, vậy được rồi, đi ăn cơm với cha mẹ quan trọng hơn.” Bình An cười nói, vừa đứng lên đi tới máy tính bên cạnh, xuất file xem tình hình lợi nhuận trong thời gian vừa qua.

Thấy con số thống kê, Bình An mặt mày hớn hở, xem ra không bao lâu nữa thì cô đã có thể thu hồi vốn đầu tư được rồi.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi