Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 11: Đây không phải là vờ buông để bắt thật mà

Trợ lí của Phương Hữu Lợi đã đợi sẵn ở trước cửa khách sạn, nhân viên phục vụ giúp bọn họ mở cửa xe.

“Sáng sớm ngày mai con hãy trở về trường học, bây giờ đã quá muộn.” Phương Hữu Lợi nói với Bình An, thấy mỏi mệt trên mặt con gái, ông chỉ cảm thấy đau lòng, sớm biết thế cũng không cho cô đi đến rồi, vốn là muốn chế tạo cơ hội cho cô gần gũi thêm với Thiên Thần, hi vọng Thiên Thần có thể bị thâm tình của con gái làm cảm động, nhưng tựa hồ hiệu quả không tốt a.

Bình An nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi rồi, liền gật đầu, xe nhẹ nhàng lướt trên đường, một đường an tĩnh trở lại biệt thư nhà họ Phương.

Về đến nhà, Bình An cười nói vơi Phương Hữu Lợi, “Ba, Merry Christmas!”

Phương Hữu Lợi khẽ bật cười, khóe mắt nổi lên những nếp hằn sâu, “Merry Christmas!”

Bình An kéo Phương Hữu Lợi ngồi xuống ghế sofa, nhìn gương mặt vẫn tràn đầy mị lực của ba, Bình An thở dài thật thấp, cũng khó trách Đỗ Hiểu Mị sẽ trăm phương ngàn kế đến gần hai cha con bọn họ, ba mặc dù đã qua bốn mươi tuổi, lại có vẻ thành thục chững chạc, cái loạ khí chất thâm trầm cơ trí đó làm sao những cậu trai trẻ bây giờ có thể so sánh được.

Cô cũng hi vọng bên cạnh ba có người làm bạn, nhưng cô không hy vọng người đó là Đỗ Hiểu Mị.

“Ba, ba có nhớ mẹ không?” Bình An kéo cánh tay đầu mình tựa trên vai ông. Thật ra thì trí nhớ của cô đối với mẹ cũng không rõ ràng lắm, từ sau khi mất đi mẹ, ba thương yêu cô hơn cả trước kia, để cho cô chưa bao giờ cảm thấy một mình cô độc trong nhà này.

Là ba che chở thương yêu cô, đã làm cho cô rất nhanh thoát khỏi sự thương tâm khi mất mẹ.

“Thỉnh thoảng cũng nhớ, thế nào? Bình An nhớ mẹ à?” Phương Hữu Lợi cười hỏi.

“Con chỉ đang suy nghĩ, nếu như con không ở bên cạnh ba, có phải ba sẽ rất cô đơn hay không, ba, nếu như không có con, có lẽ cuộc sống của ba sẽ thoải mái hơn một chút.” Mũi Bình An cay cay, nếu như không phải là cô, ba nhất định sẽ không cố kị tái giá từ lâu rồi, gây dựng lại hạnh phúc gia đình, cuối cùng cũng sẽ không bị cô làm tức đến chết.

“Đứa nhỏ ngốc!” Phương Hữu Lợi cười quở nhẹ, “Suy nghĩ lung tung cái gì, con là bảo bối của ba và mẹ, là kiêu hãnh của ba, có con ở cùng với ba, ba rất vui, chờ sau này khi ba làm ông ngoại, trong nhà sẽ náo nhiệt, bà làm sao sẽ cảm thấy cô đơn đây?”

Bình An nghe, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, giọng mũi đặc nghẹt nói, “Ba con nhất định sẽ không làm cho ba thất vọng!” Tuyệt đối sẽ không làm cho ba thất vọng!

Phương Hữu Lợi nhẹ nhàng ôm con gái, “Ba cũng không hi vọng con trở thành nữ cường nhân, chỉ cần cả đời con thật vui vẻ không buồn không lo là tốt, Thiên Thần là người có năng lực tiếp quản Tập đoàn Phương thị, ba trước đem nó rèn luyện......”

“Ba!” Bình An mở miệng cắt đứt lời của ông, “Không phải nhất định là anh Thiên Thần!”

Phương Hữu Lợi ngẩn ra, ngay sau đó cười bất đắc dĩ, “Vẫn còn đang giận nó sao?”

Bình An ngồi thẳng người, sóng mắt trong suốt sáng ngời nhìn Phương Hữu Lợi, nhẹ nhàng lắc đầu, “Ba, con ngã bệnh nửa tháng...... Thật ra thì con đã nghĩ rất kỹ, bắt đầu từ ngày con yêu anh ta, con liền mất đi tư tưởng của mình, anh Thiên Thần biến thành toàn bộ cuộc sống của con, con giống như sống ở trong thế giới của anh ta, anh ta thoải mái thì con cũng sẽ vui, anh ta buồn con liền co quắp, vừa nhìn thấy anh ta cau mày, tự con cũng sẽ khó chịu không vui, thậm chí con vì muốn ở cùng với anh ta bỏ quên ba nhiều lần như vậy, lại ngã bệnh vì anh ta......”

“Ba, là ba cưng chiều con, cho nên không đành lòng mắng con, nhưng như con vậy, ngay cả con cũng cảm thấy tự ghét bản thân. Không sai, con thương anh ta, cũng vẫn luôn kỳ vọng anh ta có thể con, nhưng nếu như anh ta coi trọng con, đã sớm yêu, cần gì chờ tới bây giờ.” Bình An than thở khóc lóc, dáng vẻ vừa thương tâm lại vừa uất ức khiến Phương Hữu Lợi hết sức đau lòng.

Ông nhẹ nhàng thở dài, đưa tay thay Bình An lau đi nước mắt, “Bình An, con rốt cuộc đã trưởng thành, thích một người quả thật không có đơn giản như vậy, chỉ là Thiên Thần là một người đàn ông thật tốt, nó cũng không phải là không thích con, chỉ là còn chưa có thấy rõ tâm tư của mình, ba là người từng trải, nếu như nó thật sự không thích con, cũng sẽ không cưng chiều con như vậy.”

Ông cũng nhìn ra Thiên Thần đối với Bình An cũng không phải là thờ ơ hờ hững, nên mới có thể tốn tinh lực bồi dưỡng anh ta.

囧...... Bình An là thật hết biết nói gì, cô đã khóc đến ruột gan đứt từng khúc như vậy, những lời chân thật nhất lòng cũng đã nói ra hết, vẫn không thể khiến ba bỏ đi ý tưởng tiếp tục tác hợp cô cùng Lê Thiên Thần sao?

“Ba à, anh Thiên Thần rất tốt với con, cũng là bởi vì con là con gái của ba thôi.” Nếu như cô không phải là con gái của Đổng Sự Trưởng tập đoàn Phương thị, Lê Thiên Thần sẽ có kiên nhẫn lớn như vậy sao?

Phương Hữu Lợi sờ sờ đầu của cô, “Đừng nói nói lẫy thế, mấy ngày nay con không để ý tới Thiên Thần, ba thấy nó cũng đứng ngồi không yên, cái này cũng không phải trong lòng có con sao? Con đó, cái gì cũng phải có chừng có mực, tránh cho làm lẫy quá mức rồi phải trắng tay, ngày mai ba bảo nó đưa con về trường học, các con bình tĩnh mà nói chuyện với nhau nhé.”

Bình An thiếu chút nữa muốn ôm đầu hét lên, cô không phải đang muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt! Không phải chơi trò giận dỗi gì mà!!!!

Quả nhiên là hình tượng cô si mê Lê Thiên Thần quá thâm nhập vào lòng người, cho nên không có ai tin tưởng cô lại đột nhiên muốn buông tha cho Lê Thiên Thần.

Thôi, bỏ qua việc cải tiến ý nghĩ của ba ba đi, phải chờ sau này từ từ thay đổi ý nghĩ của ông, “Nhưng hôm nay anh Thiên Thần cùng cô Đỗ Hiểu Mị đó xem ra giống như rất thân mật, ba, ba cảm thấy cô Đỗ Hiểu Mị đó như thế nào?”

Hỏi ấn tượng đầu tiên của ba đối với Đỗ Hiểu Mị trước, cô mới có thể nghĩ biện pháp ngăn cản người phụ nữ kia đến gần ba.

Phương Hữu Lợi nhíu mày, dựa vào lưng sofa, hơi trầm tư một hồi mới nói, “Đỗ Hiểu Mị là một người phụ nữ rất có dã tâm, chỉ có thể làm cộng sự không thể làm vợ, Thiên Thần sẽ không loại người phụ nữ mạnh như vậy thế, con không cần phải lo lắng.”

Cô một chút cũng không quan tâm bây giờ Lê Thiên Thần muốn ở chung với loại phụ nữ nào! Bĩu môi nói, “Con thấy cô Đỗ Hiểu Mị đó ngược lại đối với ba rất ân cần.”

“Ba già rồi, chịu không nổi tình yêu mấy người trẻ tuổi như các cô đâu.” Phương Hữu Lợi cười ha ha, đứng lên, “Được rồi, thời gian không sớm, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường đấy.”

Tâm Bình An trầm xuống, đáy mắt thoáng có chút thất vọng, ba chỉ nói Lê Thiên Thần sẽ không thích Đỗ Hiểu Mị, lại không nói mình không thích......

Cô dĩ nhiên biết những năm gần đây ba cũng có qua không ít bạn gái, nhưng cũng không hề có ý định gì với các cô kia, có lẽ ba đối với Đỗ Hiểu Mị chỉ là chút thú vị nhất thời mà thôi.

Nhất thời hứng thú cũng không được! Tiểu Vũ Trụ của Bình An hừng hực thiêu đốt, nhất định phải sớm bóp chết hứng thú của ba đối với Đỗ Hiểu Mị!

Đáng tiếc cô còn muốn nói tiếp nữa thì Phương Hữu Lợi đã lên lầu rồi, vẫn không quên dặn dò cô nghỉ ngơi sớm một chút.

Bình An tức giận dứ dứ quả đấm, thật không biết trong buổi tiệc, Đỗ Hiểu Mị đã cho ba cô uống thuốc mê gì nữa.

Ngày thứ hai, Bình An ngủ thẳng đến sắp mười giờ rồi mới rời giường, bị điện thoại đánh thức.

“Alooo.” Cô mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, thanh âm còn có nồng đậm mỏi mệt.

“Phương Bình An, cậu muốn tự đâm đầu vào chỗ chết có phải hay không, hiện tại mấy giờ rồi, cậu quên hôm nay có tiết à, cậu muốn chết sao? Cậu nghĩ ông thấy sát thủ đầu trọc của bọn mình là nổi danh suông à.” Bên đầu điện thoại kia truyền đến âm thanh rít gào của Kỷ Túy Ý, đem Bình An chấn động đến mức quên mất cơn buồn ngủ.

“A a a a! Khóa của thầy đầu trọc biến thái!” Bình An thét chói tai từ trong chăn bò ra ngoài, cô nhớ lúc cô ở đại học, sỉ nhục lớn nhất chính là phải thi lại môn của ông thấy này, cả khoa không một ai phải thi lại, chỉ có một mình cô. Đây là một trong những việc đáng tiếc lớn nhất trong đời của cô.

Không tính là thời gian cô xin nghỉ bệnh nửa tháng, học kỳ này cô đã bị ông ấy cảnh cáo hai lần, đầu trọc biến thái này đã cảnh cáo cô, dám cúp cua nữa sẽ để cho cô tự gánh lấy hậu quả.

“Cậu báo với ông chú đầu trọc rằng, đột nhiên tớ bị đến ‘cái đó’, muốn xin nghỉ một tiết, tớ lập tức chạy về, dù như thế nào xin ông ấy hạ thủ lưu tình đóooooo!” Bình An răng rắc mà xông vào phòng rửa tay, nói xong câu đó, cô liền cúp điện thoại, tốn năm phút đồng hồ đánh răng rửa mặt thay quần áo, giống như hỏa tiễn vọt mạnh xuống lầu.

“Chú Đinh, nhanh nhanh nhanh đưa con đến trường học.” Người còn không đi xuống lầu, cũng đã không kịp chờ đợi hét to.

Phòng khách truyền đến một tiếng cười trầm thấp, Bình An sửng sốt, Lê Thiên Thần?

“Anh đưa em về trường, Chú Đinh cũng không dám tăng tốc độ.” Lê Thiên Thần cười đi đến trước mặt cô, dịu dàng nhìn cô.

Bình An vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới bây giờ vẫn chưa phải lúc, không thể làm gì khác hơn là gật đầu cười.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi